Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 30 Di An Trom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau, người trong phòng đi về nơi nghỉ ngơi, để lại một mình Linh Liên trong phòng.

Đống bừa bộn trong phòng đã bị giới chỉ của mỗi người thu vào hết, căn phòng lại trở về hình dạng lúc ban đầu. Linh Liên đứng lên nhìn qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối mờ không thấy rõ, trời tối như vậy, thích hợp làm chuyện mờ ám...

Nghĩ là làm, Linh Liên đi vào phòng thay một bộ trang phục dạ hành ra, y phục đen bó sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ của nàng, Linh Liên cột tóc gọn gàng lên để lộ cái trán xinh đẹp trắng ngần. Nàng hài lòng cười cười, vẫn là màu đen thích hợp với nàng.

Linh Liên định nhảy cửa sổ ra ngoài, bất chợt nhớ có cửa chính, nhảy cửa sổ làm gì. Bước qua đẩy cửa chính, lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, thêm bộ y phục màu đen của nàng nữa nếu không nhìn kĩ sẽ chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ.

Từ cửa chính đi ra ngoài, cảm nhận có một hơi thở ở phía sau nàng. Linh Liên không ngoài ý muốn lắm, từ chiều tới giờ, nam nhân kia mà còn không tìm được nàng nữa thì đi theo dõi làm gì.

Chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng, đi theo cũng không sao, chỉ cần đảm bảo hắn sẽ thích ứng với tình hình tiếp theo thôi, nàng không ngại đem theo một cái bùa bảo mệnh di động đâu nha!

Phải, Linh Liên đã biết nam nhân này tới bảo vệ mình, còn là ai sai phái thì không biết.

Lần này nàng không thuấn di nữa mà chậm rãi đi bộ ra khỏi Dược viên, người ngoài nếu không phải nhìn đến y phục dạ hành của nàng còn tưởng nàng đang ngắm cảnh dạo chơi.

Linh Liên ra khỏi Dược viên, chân điểm một cái liền nhảy lên nóc nhà, tiếp tục đi bộ trên mái nhà, tựa hồ cũng không để ý xem có bị người phát hiện không.

Tiếp đó, bước chân nàng như quỷ mị nhảy nhanh qua từng mái nhà, ánh trăng chiếu lên thân thể nàng làm lộ ra nửa bên gương mặt hoàn mỹ.

Ám đi theo phía sau có chút mệt mỏi, từ chiều tới giờ hắn đi tìm Linh Liên, tới cuối cùng tìm được người rồi thì nàng lại phải đi tiếp, hắn đành phải đi theo, nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, hắn không theo kịp.

Xuyên xuyên qua lớp sương mù phía trước, Ám ảo giác thấy như tiểu cô nương đó đang nhìn mình, thân hình run lên Ám trốn vào một góc.

Linh Liên nhìn Ám trốn vào một góc, hơi buồn cười, nàng cũng đâu có ăn thịt hắn, làm gì trốn nhanh như vậy.

Linh Liên không quan tâm tới Ám nữa, thân mình nhanh nhẹn lách vào cửa phòng, nàng có việc phải làm, thật mệt a, trăng lên đỉnh đầu rồi còn không cho nàng ngủ nữa...Làm việc nhanh rồi còn về ngủ, nàng mệt quá a!

Còn việc là phòng của ai, thì còn ai vào đây nữa, Tông chủ chứ ai!

Vấn đề nàng vào đây làm gì đấy hả, đương nhiên là trộm đồ!

Linh Liên lách vào cửa phòng dưới ánh nhìn kinh ngạc của Ám. Hắn suy nghĩ, tựa hồ tiểu cô nương này cũng không phải dạng vừa đâu, nửa đêm còn lẻn vào phòng người ta. Ám bất đắc dĩ phải đi theo.

Linh Liên vào trong phòng của Tông chủ, hít một hơi khí lạnh. Nơi này, chỉ là phòng ngủ thôi mà, có cần lớn vậy không!

Căn phòng này lớn gấp đôi cái Dược điện, xung quanh tĩnh mịch đến nỗi Linh Liên có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, không gian cũng không bày biện gì nhiều, rất trống trãi, không khí có chút u ám, mơ hồ còn nghe có vị tanh hôi của máu, lại không đốt đèn. Ở trong tình cảnh này lại làm lòng người vô cớ sinh ra hoảng sợ.

Nhưng Linh Liên lại mặt không đổi sắc mà bước sâu vào trong, Ám phía sau cũng đi theo một đoạn không xa cũng không gần. Đi tới gần phòng ngủ của Tông chủ, bỗng hai người nghe những âm thanh làm người mặt đỏ tim đập.

"Ân..a..a..Tông,...chủ, nhẹ..."

"Yêu tinh!"

Cùng với tiếng mắng nhỏ của nam nhân.

Hai bóng hình sau rèm cũng hoạt động kịch liệt, giường cũng phát ra tiếng kọt kẹt.

Linh Liên mặt hơi ngưng lại, nàng tuy nói không bài xích chuyện này, nhưng cũng không thích, bây giờ thấy xuân cung đồ sống như vậy, cùng với mùi hoan ái trong không khí, thật sự Linh Liên không thích chút nào. Nàng thà đối mặt với thiên binh vạn mã còn hơn ở đây nghe hai người này bẩn tai.

Nhưng nàng thật sự có việc!

Bỗng nhiên Linh Liên như cảm nhận được cái gì, lui về sau một khoảng, tiện tay còn kéo luôn Ám theo.

Nhìn lại chỗ nàng vừa đứng, trong phạm vi rộng nơi đó đã bị chi chít ngàn mũi tên cắm xuống, nếu Linh Liên mà chậm chút nữa thì có lẽ Ám và nàng đã thành nhím rồi.

Ám bị Linh Liên kéo về phía sau biểu tình không như vậy vô cảm, ngược lại sâu trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ. Hắn không biết nếu tiểu cô nương này không kéo mình ra, hắn sẽ thành cái dạng gì nữa.

Linh Liên buông Ám ra. Nàng đi trộm đồ mà còn gặp mấy chuyện cỏn con này nữa, thật sự không có loại bẫy nào tốt hơn chút sao? Mãi chỉ dùng mũi tên cùng gạch đá!

Ám hoàn hồn lại nhìn Linh Liên, vô thức buột miệng thốt ra: "Ngươi sao lại thấy được ta!?!"

Linh Liên liếc hắn một cái, theo dõi người ta mà còn hỏi người ta có thấy mình không hả? Vẫn là nàng mẫn cảm phát hiện ra hay là hắn trốn không kĩ? Có trách cũng trách hắn ẩn giấu không kĩ thôi.

Linh Liên không trả lời hắn mà nhìn về phía cái giường. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, động tác phía sau màn cũng dừng lại, một thân ảnh bước ra vén màn lên.

Người vừa vén màn đúng là Tông chủ vừa sung sức ở bên trong. Lão vừa bước ra đã thấy thân ảnh của một nữ nhân.

Linh Liên ngửa đầu nhìn trời, Ám trốn mất rồi, vậy chỉ còn mình nàng đối mặt với lão già này sao? Nam nhân kiểu gì mà lại lâm trận bỏ chạy vậy vậy hả!?

Bị người ta phát hiện thì ăn trộm kiểu gì, chuyển thành ăn cướp luôn cho rồi!

Đã làm việc ác là phải làm tới cùng, Linh Liên cắn môi rút Tử Tiêu kiếm ra, thanh kiếm chuẩn xác nhắm vào yết hầu Tông chủ, tựa như chỉ cần lão động một chút thì nó sẽ lấy đi mạng của lão vậy.

Tông chủ giật mình, hàn ý lạnh lẽo làm lão từ Tử Tiêu kiếm làm Tông chủ tỉnh táo không ít, lão vội vàng nhìn người phía trước.

Nhưng Linh Liên làm sao để lão như ý? Nàng từ phía trước mặt Tông chủ vòng đến phía sau lão, Tử Tiêu kiếm đặt lên cổ lão, âm thanh cũng bị nàng chỉnh trở nên khàn khàn: "Tông chủ, nếu không muốn chết thì mau mang ta tới nơi để bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh mau!"

"Ngươi là ai!?" Tông chủ bị chế trụ nhưng vẫn quát lên một câu.

Linh Liên cười khẽ, "Ngươi không cần biết, bây giờ mau lấy bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh đưa ra đây, ta ghét nhất là kéo dài thời gian!"

Tông chủ nhất thời căng thẳng, người này muốn bản đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh làm gì? Không lẽ "hắn" định vào đó? Hơn nữa tấm bản đồ đó chỉ có lão và năm vị điện chủ biết, không lẽ đây là người của năm vị điện chủ?

Linh Liên đợi mãi vẫn không thấy cước bộ Tông chủ nhấc lên tí nào, thời gian trôi nhanh nàng càng mất kiên nhẫn, đè Tử Tiêu kiếm làm trên cổ Tông chủ tràn ra một vệt máu.

Tông chủ cắn răng, không cam lòng lấy bản đồ ra, ngoan cường nói: "Ngươi muốn bản đồ Vạn Hiểm Linh Cảnh? Trước nhất thả ta ra, chúng ta có gì từ từ nói!"

Kiên nhẫn đã mất hết, Linh Liên gằn giọng: "Ta không có gì để nói với ngươi, bây giờ, một là lấy bản đồ ra, hai là chết!"

Nàng có thời gian dây dưa với tên này sao? Trước trời sáng còn phải trở lại nếu không sẽ bị người phát hiện, thêm lão già này đứng ra nói bóng gió thêm nữa là nàng thành tội nhân rồi. Lão già này cố ý muốn kéo dài thời gian!

Cảm nhận sát khí trên người Linh Liên, Tông chủ hơi hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả Hoàng Sư, nào chịu khuất phục trước mặt nàng?

Tông chủ híp mắt, nhất thời uy áp của Hoàng Sư phóng ra làm đồ vật trong phòng lung lay, cỗ sức mạnh vô hình làm người nghẹt thở được phóng xuất với ý đồ muốn đẩy Linh Liên ra xa.

Linh Liên sắc mặt tuyệt đối không thể nói là tốt, lão già này hết kéo dài thời gian giờ tới chơi trò đọ sức với nàng, thật sự là muốn chết!

Nhưng tu vi hiện tại chỉ là Nguyên Sư, Linh Liên cũng có điểm không chịu nổi uy áp của Hoàng Sư, bất quá nàng có cách hóa giải. Tay Linh Liên vung Tử Tiêu kiếm lên, kiếm khí mãnh liệt hoàn toàn đánh vỡ uy áp của Tông chủ, khiến lão bị phản phệ sắc mặt trắng bệt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cư nhiên, có người đánh vỡ được uy áp của Hoàng Sư cấp bậc? Sao lão không biết a!?!

Linh Liên không muốn tốn thời gian với lão già này nữa, trở tay chính là một kiếm!

Tông chủ không kịp phòng bị, cứ như vậy bị đâm vào phần bụng một kiếm, nhưng lúc này lão cũng đã thấy rõ thân ảnh trước mặt.

"Tiêu Linh Liên, đệ tử của Dược Quân!" Tông chủ thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới cái này yếu đuối không có chút thực lực nữ nhân trong mắt lão lại có thể đâm lão một kiếm như thế này!

Linh Liên híp mắt, nàng quá sơ ý, thôi, lần sau đem theo mạng che mặt vậy.

Nàng rút Tử Tiêu kiếm ra, máu vấy đầy sàn nhà, lần nữa chỉa kiếm về phía Tông chủ, cất giọng nói đầy sát khí: "Ngươi mau dẫn ta đi lấy bảm đồ của Vạn Hiểm Linh Cảnh, nếu không thì chờ chết đi!"

Tông chủ giận dữ, "Tiêu Linh Liên! Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đây là khi sư diệt tổ, bất kính với tiền bối!"

Linh Liên thần sắc lạnh lùng, "Ta không gánh nổi mấy chữ này, thứ nhất ngươi không phải là sư phụ ta, nên chẳng có khi sư diệt tổ nào ở đây cả. Thứ hai, chuyện bất kính với tiền bối, ta cũng từng làm rồi. Tinh Lam đại lục này không phải như vậy sao? Có thực lực là có tất cả, nơi nào ngồi ở đây giảng đạo lý với ngươi?"

Tông chủ nghẹn họng, không ngờ nữ nhân này miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, lão nhất thời không phản bác được.

Linh Liên lôi lão vào sâu trong căn phòng, rẽ ba khúc ngoặt, cuối cùng đứng trước một cánh cửa đá to lớn. Cánh cửa đá này xây dựng ở góc khuất, từ ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không thấy, nhưng mà Linh Liên không có chìa khóa, chỉ có thể đợi Tông chủ đi mở cửa.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip