Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 3 Thanh Huyen Tong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người kia như hoá đá trước cảnh tượng này, Minh Huyễn Hỗn Độn Châu được tông môn xem như bảo vật kia cư nhiên nhận một con tiểu nha đầu làm chủ. Còn chui vào người nàng như vậy nữa chứ!

Xuất phát từ tò mò, hai mỗ nam ngước lên nhìn mặt Linh Liên khi bị hạt châu chui vào người thế nào. Sẽ bất ngờ? Hay sợ hãi? Hay vui mừng nhỉ?

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn bọn họ muốn xỉu!

Nha đầu kia vậy mà không sợ, cũng chẳng bất ngờ, mà cười! Tuy chỉ là cười mỉm nhưng cũng cho thấy nàng chẳng sợ hãi gì cả!

Vẫn là nam tử áo xanh bình tĩnh lại trước, hắn nhìn Linh Liên hồi lâu mới nói: "Minh Huyễn Hỗn Độn Châu nhận ngươi làm chủ, về một nghĩa nào đó là ngươi cướp bảo vật của tông môn bọn ta, vậy thì phải đưa về để tông môn trị tội!"

Linh Liên cũng vừa hồi thần xong, nghe hắn nói muốn phun máu tại chỗ. Ai cướp pháp bảo nhà các ngươi chứ?! Đồ vốn là của ta, ta lấy lại đồ của ta cũng xem như cướp?!

Lại nói tiếp bây giờ nàng không có chỗ nào để đi. Thần lực của nàng bị phong ấn hết rồi, phải tìm biện pháp tu luyện! Mà nãy tên áo xanh nói là tông môn chắc cũng là danh môn chính phái, chắc sẽ có biện pháp tu luyện.

Nàng có hi vọng!

Nghĩ thế thì mấy lời định lôi ra lý luận với hắn bị nàng một hơi nuốt xuống hết, thay vào đó là câu trả lời: "Được."

Tuy vậy tên này vẫn chịu kinh ngạc không nhẹ. Hắn nhớ lầm sao? Người bình thường ko phải nghe bị bắt về tông môn định đoạt thì sẽ khóc lóc ỉ ôi năng nỉ sao? Sao nha đầu đó đồng ý nhẹ nhàng quá vậy?Ngây người hồi lâu cuối cùng hai nam tử cũng "áp giải" Linh Liên về tông môn.

Trên đường đi, chẳng ai nói chuyện một lời làm không khí có chút ngượng ngạo. Linh Liên thì khỏi nói rồi, nàng ít nói là thường. Nam tử áo xanh ngày thường chắc là cũng không nói nhiều, gặp trường hợp không cần nói là sẽ chẳng mở lời. Còn tên còn lại đi bên cạnh nàng đây thì đi cùng đường một chút đã tách ra rồi. Nói tóm lại là giờ chỉ còn hai người bọn họ thôi.

"Khụ khụ, ngươi tên gì?" Nam tử áo xanh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, hỏi nàng.

Linh Liên nhìn hướng xa xa quả nhiên thấy một ngọn núi, sương mù lượng lờ bao phủ. Cũng chẳng quay đầu lại, đáp luôn: "Linh Liên."

"Ta là Lam Hàn!"

Lam Hàn nói. Thấy Linh Liên chẳng nhìn mình thì cũng chẳng tỏ ý kiến, bởi vì vốn cũng chẳng thân nhau.

Hai người lại không còn gì để nói. Đi được một lúc tới chân núi. Nhìn lên trên đỉnh thì thấy một cái cổng lớn, khắc ba chữ to uy nghiêm: Thanh Huyền Tông. Lại đi lên những bậc thang bằng đá đến trong phạm vi nội môn. Lam Hàn cũng ko dừng lại mà tiếp tục đi đến trước một toà đại điện lớn nhất. Linh Liên đoán đây chắc là nơi ở của Tông chủ hoặc là Nghị Sự Điện.

Và Linh Liên đã đoán đúng. Đây chính là Nghị Sự Điện.

Lúc này trong Nghị Sự Điện đang có rất nhiều người, Lam Hàn dẫn Linh Liên vào rồi hành lễ với các vị ở bên trong.

"Sư phụ! Tông chủ! Tứ vị điện chủ!"

Một lão già gật đầu cười, phía dưới còn có năm người ngồi cũng gật đầu.

Một nữ nhân cất tiếng hỏi hắn: "Hàn nhi về rồi à! Có lấy lại được Thần châu ko?"

Rồi nhìn qua Linh Liên, thoáng nghiêm mặt: "Đây là ai? Sao con lại mang ngoại nhân về đây?!"

Nghe thanh y nữ tử hỏi thế, Lam Hàn lập tức đáp: "Sư phụ, người đừng nóng giận, Thần Châu đang ở trên người nàng!"

"Cái gì?!"

Nghe hắn nói vậy, nhất thời cả Nghị Sự Điện xôn xao lên, nhưng Tông chủ lập tức bình ổn lại, đồng thời nhìn Linh Liên.

Sau một hồi, Tông chủ mới hỏi nàng: "Cô nương, Thần Châu nhận cô là khế chủ của nó ư?"

Hỏi một cái là lập tức tới trọng điểm. Cả Điện đều đang nhìn nàng, chỉ cần nàng phủ nhận, bọn họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Linh Liên đã dập tắt hết hi vọng của bọn họ.

Nàng gật đầu, đáp: "Ừ."

Có người hỏi: "Là loại khế ước gì?"

Đối với tình huống Nhân giới Linh Liên không quan tâm nhưng cũng không phải mù tịt, tuy nói từng vị diện có cách gọi khác nhau nhưng gom chung lại đa số vẫn sẽ dùng ba loại khế ước với thú. Thứ nhất là khế ước nô dịch, nếu thú chết, chủ không sao cả, chủ chết, thú cùng chết. Thứ hai là khế ước ngang hàn, nếu một bên chết thì bên kia sẽ bị giảm thực lực xuống một tầng, đây là loại khế ước nhiều người chọn nhất. Thứ ba là khế ước sinh tử, có khế ước này thì chủ và thú sẽ đồng sinh cộng tử, một bên chết thì bên kia cũng theo luôn cho nên đây là loại khế ước ít người dùng nhất.

Cả đại điện ai cũng mong là hai loại đầu, bọn họ có cách phá khế ước hoặc là giết Linh Liên là xong. Nhưng Linh Liên chẳng để bọn họ như ý muốn, nàng nói một loại khế ước mà bọn họ chưa từng nghe qua.

Nàng nói: "Ồ, ta và nó là khế ước linh hồn."

"Khế ước linh hồn là gì? Chúng ta chưa từng nghe qua! Ngươi có phải bịa đặt không?" Có người nói, những người khác cũng gật đầu phụ hoạ theo. Bọn họ quả thực chưa từng nghe qua khế ước này.

Đúng lúc này, Tông chủ chợt lên tiếng:"Ta biết khế ước linh hồn!"

Mọi người đều nhìn Tông chủ đợi lão giải thích, Linh Liên cũng nghiêng đầu nhìn lão.

Tông chủ hít sâu một hơi, nói: "Khế ước linh hồn là một loại khế ước có từ viễn cổ, một khi khế ước chính là hai linh hồn của chủ vật gắn kết với nhau, chỉ cần một bên linh hồn bất diệt thì bên kia chính là không có việc gì. Thú sau khi khế ước thì linh hồn tương đương với bị trói buộc bên chủ, không thể khế ước với người khác, chủ cũng vậy. Mà như các ngươi biết thì thú sống rất lâu, chưa kể đến là đây là Thần Châu cho nên dù nàng có chết thì chỉ cần Thần Châu không bể nát có thể tìm cách sống lại. Đối với Thần châu cũng vậy. Vì đây là một loại khế ước trói buộc linh hồn từ thời viễn cổ cho nên các ngươi có dùng bao biện pháp cũng không thể nào gỡ khế ước được. Nói tóm lại là bây giờ các ngươi có giết nàng thì cũng không thể tháo khế ước!"

Lời Tông chủ nói xong mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, nói vậy là có giết nàng thì cũng không thể gỡ khế ước được, bọn họ cũng không thể đập bể Thần châu!

Nhìn họ thảo luận xong cũng là nửa ngày trời. Sau một hồi quyết định thì cho Linh Liên ở lại Thanh Huyền Tông chờ ngày mai thu nhận đệ tử kiểm tra Nguyên căn, bây giờ thì sắp xếp cho nàng một ngôi nhà ở một đồi nhỏ.

Linh Liên đang cần ở lại và thích nơi yên tĩnh nên cũng chẳng dị nghị gì, đồng ý luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip