Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 21 Mot Thang Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi nhanh, Linh Liên chỉ có ăn, tu luyện, luyện kiếm, hoạt động không có gì đặc sắc, vậy mà đã trôi qua một tháng!

Mới sáng sớm, nguyên khí tập trung khá nhiều dưới vách đá, vậy mà lại bị một cỗ lực lượng hút sạch không còn dấu vết, mà thủ phạm, lại đang ngồi tu luyện trên một tảng đá.

Linh Liên thở ra một hơi, nàng còn chưa có đột phá, nhưng tu vi rất ổn định rồi, lần này đánh đánh giết giết căn bản là không sợ tình trạng nguyên lực phù phiếm.

Linh Liên nhảy xuống bệ đá, tính toán thời gian thì giờ chắc cũng một tháng rồi, nàng sẽ rời khỏi vách đá này để trở lại Thanh Huyền Tông chuẩn bị cho Thanh Môn Hội. Cái Vạn Hiểm Linh Cảnh gì gì đó nàng càng nghe càng thấy quen tai, rốt cuộc là vào đó rèn luyện, kiếm tài nguyên vẫn tốt hơn.

Linh Liên cũng không đem gì theo, nàng cũng không định đi ra với Lãnh Tĩnh Dạ nên tự mình chạy trước, còn việc hắn có ra ngoài hay không thì nàng không quan tâm. Nhưng khi đến chân vách đá, Linh Liên ngửa đầu nhìn trời.

Cái vách đá này cao quá!

Nhìn lên phía trên chỉ thấy mỗi sương mù, căn bản là không thấy phía trên được a!

Linh Liên suy tính đủ mọi việc nhưng chưa từng nghĩ tới việc nàng không leo lên được, vậy nên đành đứng đây suy nghĩ biện pháp thôi.

Cái vách đá này rất cao, nàng có điên mới leo lên bằng chân, nhở đâu leo được nửa đường rơi xuống không phải thịt nát xương tan luôn sao? Chỉ có bay lên mới may ra mà lên được, không thì đành bó chân ở đây thôi.

Nhưng nàng không bay được, làm sao mà lên đây?

Thái dương đã lên tới đỉnh đầu nhưng Linh Liên chẳng suy nghĩ được biện pháp nào cả, lúc này, bỗng bên tai nàng truyền tới giọng nói trêu cợt của nam nhân: "Muốn lên trên sao?"

Linh Liên quay đầu, trong lòng lạnh lẽo. Hắn đứng sau nàng từ lúc nào, nàng không hề phát hiện!

Điều này đối với một người có Thần vị cao như nàng, là một sự nguy hiểm. Thử nghĩ xem hắn có thể đứng sau ngươi, ngươi không hay biết, tới lúc hắn đâm thêm một đao ngươi mới phát hiện thì đã muộn rồi. Thêm nữa, dù Thần vị đã bị phong ấn nhưng tính cảnh giác của nàng không hề mất, Lãnh Tĩnh Dạ có thể đứng sau nàng mà nàng không hề phát hiện, đủ để thấy hắn nguy hiểm cỡ nào!

Linh Liên thu lại cảm xúc, vẫn là khuôn mặt tuyệt mĩ bình tĩnh đó, không khác gì nhưng làm Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh vô thức cảnh giác lên.

Hồi lâu sau, Linh Liên mới mở miệng,"Ngươi ra đây làm gì?" Lúc đầu nàng chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này, làm sao để ý tới Lãnh Tĩnh Dạ chứ.

Lãnh Tĩnh Dạ vẫn là biểu tình đó, làm nàng muốn một phát tát chết hắn. Linh Liên nhịn xuống xúc động trong lòng, nhìn thẳng vào hắn. Bị con ngươi thanh triệt của nàng nhìn, Lãnh Tĩnh Dạ có hơi mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn trêu cợt đáp: "Ta muốn ra ngoài, không phải ngươi cũng vậy sao?"

Linh Liên chán nản, nhìn lên vách đá rồi lại nhìn xuống hắn, gật đầu, "Quả thật là ta định đi lên, nhưng...không lên được."

Lãnh Tĩnh Dạ biểu tình hơi ngốc, một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Nguyên lại nàng là không có cách nào đi lên a, như vậy mà đứng nửa ngày ở đây làm hắn hoài nghi nàng còn định làm gì nữa chứ!

Hắn cười nhạt, nữ nhân này cũng có lúc có chuyện không làm được sao? Hắn còn tưởng nàng toàn năng chứ!

Linh Liên nhìn hắn cười, trợn mắt, không phải tên này có vấn đề đấy chứ, tự nhiên cười lên?

Nhưng hiện giờ nàng không rảnh quản hắn, nàng phải tìm cách đi lên trước đã.

"Tỷ tỷ, ngươi có Tử Tiêu kiếm mà, nó có thể bay đấy!" Tiếng của Tiểu Châu vang lên trong đầu Linh Liên. Một tháng qua, Tiểu Châu cũng nguôi giận mà xưng hô trở lại thân mật như trước với nàng. Nhưng Tiểu Châu vẫn còn hỏa khí, nên không thường xuyên nói chuyện với nàng lắm, lần này mở miệng một cái là đòi Tử Tiêu kiếm chở lên, Linh Liên lại một trận bất đắc dĩ.

Tử Tiêu kiếm ở Thần giới rất khó thấy, chỉ có các vị trưởng lão mới may ra mà thấy được. Mấy lão già đó mà biết nàng dám cưỡi lên Tử Tiêu kiếm không biết có giáng sét xuống đánh chết nàng không. Chưa kể đến là thanh kiếm kia kiêu ngạo như thế, nàng ngồi không được a!

Linh Liên truyền âm lại: "Tiểu Châu, ta không ngồi lên Tử Tiêu kiếm được, chúng ta đổi cách khác đi."

"Sao vậy ạ?" Tiểu Châu khó hiểu, Tử Tiêu kiếm tuy là siêu việt Thần khí nhưng cũng đâu phải bảo vật đụng cái là vỡ, nâng cái là hỏng đâu, sao lại không ngồi lên được?

Linh Liên đầu đầy hắc tuyến, hỏi vậy có nghĩa là tiểu cô nương này không biết giá trị của Tử Tiêu kiếm trên Thần giới đúng không? Nàng bất đắc dĩ khai thông cho Tiểu Châu,"Tử Tiêu kiếm là thần kiếm của phụ vương ta, nó có linh trí, không dễ dàng để cho người khác ngồi lên đâu."

Tiểu Châu vô thức gật đầu, nhưng nhớ tới Linh Liên không thấy được tình hình trong Biển Tinh Thần, đành đáp một tiếng,"Vâng."

Lãnh Tĩnh Dạ không rõ lắm Linh Liên đang làm gì, chờ nàng hồi thần lại, nữ nhân này nói động là động, không động là không động, lại hay triệu hồi ra mấy thứ kì quái, thật sự chẳng biết nàng có lai lịch gì.

Linh Liên hồi thần lại, thử cảm nhận một chút Thần lực trong cơ thể, nàng vui mừng phát hiện Thần lực đủ dùng cho một lần thuấn di, nhưng bây giờ muốn điều động Thần lực là một điều không thể làm được. Đại chiến với Ma tộc lúc trước tuy có Thần thể hỗ trợ chữa thương nhưng cũng không khỏi hoàn toàn, nội thương bên trong vẫn còn, muốn sử dụng Thần lực mạnh mẽ tách không gian ra là điều không thể, làm không cẩn thận đụng thương thế cũ thì nàng cũng đi tong!

Trong lúc Linh Liên đang suy nghĩ trăm phương để đi lên vách đá thì Lãnh Tĩnh Dạ bỗng đưa tay choàng qua eo nàng, Linh Liên hoảng hốt, theo bản năng kháng cự hắn.

"Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Ta đưa ngươi đi." Giọng nói trầm thấp tà mị của hắn xuyên qua tai nàng truyền tới não bộ.

Lúc này Linh Liên mới phản ứng lại, có phương tiện đi lên mà lại không tốn sức, ai ngu mà từ chối chứ, huống chi tên này mạnh hơn nàng, giãy giụa vô ích.

Thế là nàng bị Lãnh Tĩnh Dạ ôm vào trong ngực, hơi thở nam tính xông vào mũi làm nàng không quen một chút.

Chờ Linh Liên ôn định xong rồi, Lãnh Tĩnh Dạ cũng động thân, hắn từ đáy vực nhanh chóng lao lên với tốc độ kinh người, nơi hắn đi qua nguyên khí bị hấp thu hết, sau đó không gian cũng run rẩy, tàn ảnh cũng bị ép cho tan ra.

Linh Liên quay ra nhìn một chút, con ngươi nhanh chóng lâm về một mảnh tĩnh mịch, yên ả tới mức không nhìn ra chút gì trong mắt nàng. Năng lực này, cho dù hắn có mạnh tới mức nào cũng không thể có được, con người không thể nào di chuyển nhanh tới mức làm không gian bị vặn được. Nhưng hắn không phải Thần tộc, cũng chẳng phải là Ma tộc, làm sao mà có chứ?

Linh Liên thu hồi tầm mắt, nhìn lên vách đá cách không xa nữa, biểu tình vẫn đạm bạc như cũ.

Lãnh Tĩnh Dạ nhảy lên khỏi đáy vực, đáp xuống mặt đất bằng phẳng, cơ hồ là ngay lúc đó, Linh Liên từ trong ngực hắn thoát ra. Cảm nhận ấm áp trong lòng không còn, Lãnh Tĩnh Dạ cảm thấy hơi trống rỗng, nhìn lên khuôn mặt trước mặt.

Linh Liên không nhìn hắn, trực tiếp quay người đi, đi được ba bước, phía sau bỗng truyền tới giọng nói," Ta đưa ngươi lên, ngươi không có gì báo đáp sao?"

Nàng không quay đầu lại, "Ngươi không đưa ta lên, ta cũng tự có cách lên, huống chi, lúc đầu là ta cứu mạng ngươi, ngươi còn đòi ta báo đáp?"

Lãnh Tĩnh Dạ nghẹn họng, lúc đầu là nàng cứu hắn, bây giờ hắn đưa nàng lên cũng coi như sòng phẳng, nói thiệt là không sòng phẳng tí nào, cái nàng làm là cứu mạng hắn, mà hắn chỉ đưa nàng ra khỏi đây thôi. Hơn nữa hắn tin, mình không đưa nàng ra khỏi đó, nàng cũng tự có cách, nói chung là hắn làm chuyện thừa thãi rồi.

Lần nữa ngước mắt lên, bóng dáng trước mặt đã biến mất từ lúc nào. Hắn thở dài, mình trở nên không có mị lực như thế từ khi nào chứ? Sao nàng ta nhìn hắn mà cũng bình tĩnh như nhìn cái khác vậy hả? Được rồi, hắn quyết tâm phải làm nàng phải chú ý hắn! Hừ hừ, để xem nàng còn không quan tâm hắn nữa không!

Thế là nam nhân họ Lãnh này đã bước lên một con đường truy thê dài vô tận....

-------------------------------

Mặc kệ Lãnh Tĩnh Dạ đang nghĩ gì, Linh Liên lúc này đã tới Thanh Huyền Tông, đang chuẩn bị tiến vào, đương nhiên là vào bằng cửa sau, nàng mà cổng chính quay lại thì sẽ gặp tên sư phụ hữu danh vô thực kia, vậy thì mệt rồi.

Linh Liên vào Thanh Huyền Tông một cách thầm lặng, vọt nhanh tới Dược điện, các đệ tử đi qua đường chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng xẹt nhanh qua. Đệ tử kinh hoảng, mẹ ơi, có quỷ giữa ban ngày!

Linh Liên đứng trước cửa Dược điện, nhanh chóng tiến vào, chẳng quản nơi này có người hay không, phóng thẳng tới Dược Viên phía sau Dược điện.

"Liên nhi?" Một giọng nam nhẹ nhàng ở phía trước vang lên. Linh Liên vội vàng dừng cước bộ, lòng thầm mắng tổ tông của tên này mấy trăm lần, đằng trước không thấy, tại sao đằng sau lại thấy? Không lẽ hắn cũng đi cửa sau như nàng à?

Linh Liên ngẩng đầu, thấy gương mặt kia, mở miệng, "Hỗn đả...nhầm, sư phụ?" Làm một công chúa, nàng không thể chửi bậy, đúng, không thể chửi bậy!

Người đằng trước đúng là Dược Quân, hắn hơi kinh ngạc khi thấy nàng ở đây. Rốt cuộc một tháng không thấy, bây giờ lại gặp nàng ở đây đúng là rất khó tiếp thu, nhưng đợi hắn tiếp thu xong, người trước mặt đã không còn nữa.

Dược Quân mù mờ nhìn xung quanh, hồi lâu sau mới kích động lên, đi về phía tiểu trúc kia.

Tiểu trúc này chính là căn nhà nhỏ ngày đó có trồng Mị Độc Hủ Bại Thụ nhưng sau khi đốt hết đào rồi thì lại trồng cây trúc vây quanh, nên gọi là tiểu trúc. Đừng hỏi Linh Liên vì sao biết nơi này là nơi trước đó, thật sự nàng chỉ xông vào đại thôi, làm gì quan tâm nơi này là nơi nào.

Dược Quân vội đi nhanh về phía tiểu trúc, vạch mấy cây trúc ra tiến vào khu tiểu viện nhỏ.

---------------------

Ây da, Nhi định thi xong rồi mới đăng nhưng mà thấy m.n mong chap mới quá nên tặng cho m.n một chương.

Thân ái, lâu quá không gặp không biết có ai nhớ mik ko nè, tủi thân nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip