Chap 16: Khảo thí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi việc lại quay về lúc ban đầu ngoài trừ việc Bách Thiên Nhi nổi giận.
Cổ Mặc đành phải đè vai nàng lại để tránh Bách Thiên Nhi bùng phát đi lên đánh người.

Bách Thiên Nhi quay đầu nhìn người phía sau mình, cắn môi hỏi: "Tại sao?" Một câu không đầu không đuôi.

Cổ Mặc rũ mắt nhìn nàng, trả lời: "Chúng ta không thể động thủ với người thường, nếu muốn, tìm Tu La trước đi đã."

A? Bách Thiên Nhi như bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi! Tu La Thần chính là hộ pháp, tìm nàng rồi nhờ nàng cấp giấy phép mới được! Nhưng giờ người ở đâu?

Nghĩ tới đây, mặt Bách Thiên Nhi lại xụ xuống, người không ở đây thì giấy phép đâu ra?

Như đọc thấu được tâm tư nàng, Cổ Mặc lên tiếng tiếp: "Nàng nói là sẽ tới Thanh Huyền Tông, vậy chúng ta chỉ cần đợi thôi"

Lần này, Bách Thiên Nhi thật ngoan ngoãn gật đầu, ngước lên nhìn lam y lão giả phía trên.

"Mọi người có thể lên báo danh!" Lão giả nói.

Nhất thời dưới cửa đá Thanh Huyền Tông loạn thành một mảng, dòng người xô đẩy chen lấn nhau đi lên cầu thang, gần như muốn dậm sập bậc thang đá, tiếng người ồn ào từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến làm bốn người nhức hết cả đầu.

Bách Thiên Nhi nhăn nhó bịt tai nhưng không ngậm miệng, hỏi Liễu Hoa Như: "Chúng ta thật sự phải chen lấn với đám này hay sao?"

Liễu Hoa Như nhún nhún vai, trả lời: "Không biết nữa, nhưng hình như phải như thế thật đấy!"

"Trời ạ!...."Bách Thiên Nhi lại bắt đầu than trời trách đất. Nàng dù gì cũng là Thần đấy! Phải chen chúc với cái đám này, chật, nóng, mệt lắm a...Nàng không muốn!

Cổ Mặc liếc nàng: "Ngươi lên tinh thần một chút đi, năm nay Linh Trà chúng ta hái đợt hai!"

Nghe tới đây, Bách Thiên Nhi tinh thần bừng sáng trở lại, là Linh Trà đó, đợt hai tươi lắm đó, nàng mong ước Linh Trà lâu rồi nhưng Linh Trà chỉ dành cho Đế Quân, Đế Hậu, Công Chúa, Tu La thưởng thức thôi, nàng còn chưa chạm vào bao giờ đâu! Linh Trà uống có thể tăng Thần lực, hương vị thơm ngon, Bách Thiên Nhi nhìn mà phát thèm. Năm nay khó khăn lắm Tu La mới cầu Đế Quân cho bọn họ nếm thử Linh Trà, có thể hái từ đợt hai trở xuống. Tu La tuy đã dặn phải hái ít nhất là đợt tư thôi nhưng bọn họ sẽ nghe sao?

Đương nhiên là không!

Bách Thiên Nhi đè nén nội tâm kích động, quăng lời nhắc nhở của Tu La Thần ra sau đầu, giờ nàng chỉ nghĩ đến Linh Trà thơm ngon là quên hết mệt mỏi, bất mãn ra ngoài. Nàng phi một mạch đá hết những người chắn đường, dừng lại trước bàn báo danh.

Rầm!!

Một tiếng, Bách Thiên Nhi đập mạnh lên bàn làm lão giả ngước mắt lên, nàng quát thẳng vào mặt lão: "BÁO DANH!!!" Nhiều người hết hồn đều nhìn qua bên này, chẳng mấy chốc nơi đây liền bu kín người.

Lão giả đầu quay vòng vòng, hồi lâu mới hồi thần được, theo bản năng hỏi: "Ngươi tên gì?"

A? Còn vụ này? Bách Thiên Nhi chẳng quan tâm nữa, trả lời lão: "Bốn người: Bách Thiên Nhi, Cổ Mặc, Liễu Hoa Như, Dung Tư La!"

"Ân? Tuổi?"

Nàng suy tính đổi một chút: "Hai nam nhân là mười bảy, hai nữ tử chúng ta là mười lăm!"

Tiếng xì xào vang lên,"Trẻ thế?"

"Chắc thực lực chẳng ra gì đâu!"

"Ừ, toàn công tử tiểu thư khoe mẻ!"

....

Lão giả hỏi tiếp: "Thực lực?"

Bách Thiên Nhi lần này nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói: "Thần Tôn!"

Cây bút trong tay lão trì trệ, gương mặt khó hiểu nhìn nàng như nhìn một kẻ điên, "Thần Tôn? Xin lỗi, ở đây chỉ tới Thần cấp là hết rồi, vậy vị cô nương này, ngươi đang nói đùa chuyện gì?"

"Ách..."Bách Thiên Nhi cứng họng, nàng quên mất mình đang ở nhân giới, nơi này thì thế quái nào lại có cấp bậc Thần?

Phản ứng của Bách Thiên Nhi chọc cho những tiếng chế nhạo nàng vang lên.

"Ai...Ta nói mà, thanh niên bây giờ toàn khoe mẻ!"

"Thần Tôn cấp? Ha ha ha, ta chưa nghe bao giờ nha, không lẽ nàng định siêu việt chúng ta sao?"

"Đúng là nực cười, Thần Tôn? Nàng thật sự nghĩ mình là Thần?"

Bách Thiên Nhi cắn cắn môi, sắc mặt trầm xuống, đang định nói tiếp thì nàng rơi vào lòng ngực của một người. Cổ Mặc để Bách Thiên Nhi dựa vào lòng ngực, khí chất Thần Vương của hắn tỏa ra làm mọi người im lặng lại.

"Chúng ta đều có thực lực là Nguyên Sư, phiền ngươi giúp báo danh."
Giọng nói nam tử nhẹ nhàng ôn hòa làm người có cảm giác như gió xuân thổi tới.

Bách Thiên Nhi trong lòng ngực hắn bĩu môi, tên này lúc nào cũng khoác cho mình một lớp mặt nạ ôn nhu, hắn không mệt à? Chứ nàng nhìn thật giả tạo!

Cổ Mặc nhìn thì ôn hòa nhưng ngươi cứ thử chọc hắn xem, đảm bảo người đó sẽ sống không bằng chết! Ôn nhu như nước là tấm mặt nạ hắn khoác lên cho mình, bản chất thật của Cổ Mặc chỉ lộ ra khi ở chung với những người trong Ngũ Đại Thần Vương, đương nhiên, một phần là hắn không đánh lại được Tu La và phải im lặng, cư xử cho đúng với chính mình hơn.

Lão giả đã ghi xong, phát cho họ một cái huy chương đồng có biểu tượng hai ngôi sao lớn, tượng trưng cho cấp Nguyên Sư. Dưới hai ngôi sao lớn là một ngôi sao nhưng nhỏ hơn, đại biểu Nguyên Sư nhất giai.

Bọn họ không nán lại lâu nữa, trực tiếp đi vào Thanh Huyền Tông. Bên trong Thanh Huyền Tông không khí cũng khẩn trương hơn không ít nhưng im lặng hơn. Không có ồn ào như bên ngoài, điều này khiến bốn người sắc mặt càng kém, im lặng kiểu này cũng thật kì lạ!

Bên trong sân rộng lớn, ngoại trừ bốn người bọn họ còn có những người khác, mỗi người làm một việc riêng. Người thì tu luyện, người thì nhắm mắt dưỡng thần, chọn dược liệu, v.v... Không ai nói với ai một lời nào.

Bốn người nhìn nhau, mau chóng đi đến chỗ đám người kia. Một lúc lâu sau, lão giả áo lam hồi nãy mới bước lên, nói: "Các ngươi vào đây để thí luyện, ai vượt qua được thì sẽ là tân đệ tử của Thanh Huyền Tông. Thí luyện chia ra là khảo nghiệm dược sư cùng võ giả, bây giờ chia làm hai hàng, bên trái là võ giả, bên phải là Luyện Đan Sư!"

Đám người bên dưới lục tục di chuyển, bên Luyện Đan Sư có năm người, một nữ bốn nam, bên võ giả là các thí sinh còn lại. Võ giả có rất nhiều nhưng Luyện Đan Sư thì rất ít, đủ để thấy Luyện Đan Sư có bao nhiêu lợi hại!

Cổ Mặc, Liễu Hoa Như, Bách Thiên Nhi và Dung Tư La đứng bên hàng võ giả, tất cả mọi người đều chuẩn bị chờ khảo nghiệm sắp tới.

Bỗng nhiên, một nam tử bên hàng Luyện Đan Sư chạy về phía Bách Thiên Nhi, tới gần nàng thì nâng cằm nàng lên, để Bách Thiên Nhi đối mặt với hắn. Bách Thiên Nhi giật mình, theo bản năng muốn đưa tay lên tấn cống nhưng tay giơ lên nửa chừng lại hạ xuống. Đúng vậy, nàng không thể đụng vào phàm nhân, nhưng tốt nhất hắn đừng chọc tới giới hạn của nàng, nếu không...

Trong mắt Bách Thiên Nhi trầm xuống một mảnh, đang suy tư thì nghe giọng nói dâm tà của nam tử trước mắt: "Ôi, mặt thì bình thường nhưng thân hình thì được đấy, cô nương, nàng đi theo ta đi, ta sẽ cho nàng ăn xung mặc sướng, nửa đời vô lo!"

Cái...cái...quái gì?

Hái hoa tặc ban ngày à? Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Bách Thiên Nhi, bất quá hắn thật sự cam đoan cho một vị Thần nửa đời vô lo sao? Không phải là nhà hắn có Thần khí đi? Có Linh Trà không? Nàng sẽ đi theo hắn sao?

Tất nhiên là không!!

Nàng gạt tay hắn ra, giọng nói khinh mệt nói: "Ngươi bỏ cái tay hôi hám của ngươi ra, đụng vào bổn cô nương hôi muốn chết!"

"Ngươi!" Nam nhân bị nàng hất tay ra giận dữ,"Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là thiếu chủ Cơ gia Cơ Tuấn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, dám làm vậy với ta!!"

Mọi người nghe hắn nói thì kinh ngạc, Cơ Tuấn, thiếu chủ của Cơ gia, nghe nói hắn là một Luyện Đan Sư nhất giai, là người vốn ham mê tửu sắc, vung tiền như rác nhưng do hắn là Luyện Đan Sư nên mỗi ngày ngày nào cũng vênh mặt đi cưỡng gian dân nữ, làm lòng người phẫn nộ nhưng cũng bó tay hết cách.

Bây giờ Cơ gia còn gửi thiếu chủ của bọn họ ở Thanh Huyền Tông, thật sự là không âm mưu gì đó chứ?

Cơ gia sao?

Bách Thiên Nhi nhíu mi, nàng tuy không đụng được người phàm nhưng không tới mức lại sợ một cái đại gia tộc nhân giới, hắn lấy Cơ gia ra dọa nàng có phải đều quá thừa thải không?

"Thôi được rồi, mọi người chuẩn bị khảo nghiệm đi!" Giọng nói của lão giả lần nữa vang lên, lần này còn kèm theo áp lực vô hình!

Cơ Tuấn và Bách Thiên Nhi thôi cãi nhau, mỗi người lại vào hàng ngũ chỉnh đốn lại. Cổ Mặc nói nhỏ vào tai nàng: "Ngươi đánh nhẹ tay thôi..." Bách Thiên Nhi hết hồn, nhưng nhanh chóng hồi thần lại, gật đầu bảo hắn đừng lo lắng, nàng còn chừng mực lắm, chưa tới mức đó đâu!

Đoàn người đi vào hai cánh cửa khác nhau, Bách Thiên Nhi bước vào trong, bên trong là một mảnh tối đen như mực, nàng nhìn xung quanh, không có ai cả, Cổ Mặc, Liễu Hoa Như và Dung Tư La đều không thấy, Bách Thiên Nhi đoán chắc họ đã đi vào không gian khác rồi. Với thực lực của ba người kia nàng thật sự không lo lắm, dù sao cũng là Thần mà...

Trước tiên nàng phải xem nơi này là đâu đã!

Bách Thiên Nhi nhấc chân bước đi, chưa đi được vài bước đã cảm thấy phía trước đánh úp lại một cổ hàn khí. Bách Thiên Nhi nhanh nhẹn phản ứng, lách mình né qua, cỗ hàn khí đó đuổi theo nàng không buông, bất đắc dĩ, nàng phải ngưng tụ Sinh Mệnh lực đánh tan nó!

Nhưng vừa giải quyết được một cái, một cỗ hàn khí mới lại tiếp tục đánh về phía nàng.

"Chết tiệt! Đây là cái gì?"

Bách Thiên Nhi nâng tay lên đỡ, hàn khí xông vào khiến tay nàng lạnh buốt, lại một cỗ hàn khí tới nữa, nàng lại phải tiếp tục vận Nguyên Khí.

Một lúc sau.

"Không...không được rồi...nhiều quá!" Bách Thiên Nhi cuối cùng cũng kiệt sức, thân hình nhỏ nhắn trắng bệt đang cuối gập người xuống thở dốc. Lại một cỗ hàn khí mới tới tiếp đánh, thần sắc nàng nghiêm trọng hơn, không đùa nữa. Dùng hơi thở sinh mệnh bao trùm tất cả hàn khí lại.

"Sinh Mệnh Chi Vũ!"

Hơi thở Sinh Mệnh từ bốn phía nhanh chóng hội tụ về phía nàng, Bách Thiên Nhi nâng tay lên, bắt một cái ấn pháp dài dòng phức tạp, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta hoa mắt.

Ầm!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Bách Thiên Nhi như cảm thấy có cái gì dính vào mặt mình.

"Nước!?" Đúng vậy, thứ dính vào mặt nàng chính là nước, nhưng nãy giờ đánh với nàng chính là hàn khí, không lẽ...là nước ở đây ngưng tụ ra sao?

Nhưng thủy bình thường không thể lạnh tới mức đông thành hàn khí được, nhưng nếu có thì chỉ có...

Ngũ Hành Trận- Thủy Linh!!

Phát hiện này làm Bách Thiên Nhi ngây người, với thực lực hiện tại, nàng hoàn toàn không có cách nào để đột phá Ngũ Hành Trận cả, huống chi còn là thuộc tính thứ ba?

Thủy Linh!

Bách Thiên Nhi tâm trầm xuống đáy cốc, với thực lực cũ có lẽ nàng sẽ dễ dàng đột phá trận ra ngoài nhưng thực lực hiện tại chỉ dừng ở năm thành, cái thuộc tính nào cũng không đánh lại, chẳng lẽ nàng lại ở trong đây chịu chết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip