Chap 12: Thần kiếm nhận chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Tiêu!

Tử Tiêu kiếm!

Cái tên này nàng cho dù có quên cũng chẳng quên được! Này chính là tên kiếm của phụ vương nàng a!

Tử Tiêu kiếm, toàn thân chỉ tử sắc và ngân sắc! Ra trận chém ma tộc, chỉ hào quang của nó liền làm ma tộc suy yếu. Lần đó nhìn phụ vương ra trận làm lòng Linh Liên rung động không thôi, về sau mới biết nó tên là Tử Tiêu kiếm. Thanh kiếm chỉ nhận duy nhất phụ vương làm chủ!

Linh Liên lúc trước ở Thần Giới bình thường cũng không có gặp qua thanh Thần kiếm này, chỉ lúc Đế Quân đồng ý mới xuất hiện, nàng cũng chỉ mới gặp có ba lần thôi a! Mà mỗi lần đều là gặp một cách không thể tưởng tượng nổi!

Lần thứ nhất gặp là trong cuộc giết ma tộc, hào quang của nó làm nàng nhớ mãi, nhưng cũng chẳng nhìn kĩ được.

Lần thứ hai gặp là lúc nàng đang đi thăm mẫu hậu, nhưng vì thuấn di nhanh quá, Linh Liên cũng chỉ nhìn thấy phụ vương đang ừm, sao nhỉ? Hung hăng giẫm đạp nó xuống đất, tựa hồ là trừng phạt. Sau đó liền không dám nhìn nữa, cho nên cũng chỉ thấy một thanh kiếm bạc sắc bị nằm dưới đất.

Lần thứ ba, vì mấy trưởng lão trên Thần giới nói về vụ việc ma tộc làm nàng nhức đầu không thôi. Phụ vương có hỏi gì đó rồi nàng không đáp ứng, trong trạng thái mơ hồ bị cái gì đó lành lạnh hung hăng gõ đầu một cái. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, nàng chỉ thấy cái gì đó màu bạc có chút tím tím, sau đó liền, ngất! Chuyện gì cũng không rõ nữa, chỉ là nàng chắc chắn đó chính là Tử Tiêu kiếm, chắc là phụ vương đang cầm, thuận tiện liền gõ nàng!

Lần này, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy tường tận Tử Tiêu kiếm, thật sự là mừng rớt nước mắt mà!

Nhưng mà không phải nói là Tử Tiêu kiếm chỉ nhận thức Đế Quân làm chủ sao? Tình huống này lại như thế nào? Sao lại ở đây? Thần kiếm thì phải ở trên Thần giới chứ nhỉ. Ài, thật là làm đầu nàng đau mà!

Thôi ko quản nữa!

Linh Liên trước mắt dẹp cái vấn đề này qua một bên, tiếp tục ngắm nghía Tử Tiêu kiếm trong tay. Chậc chậc, đúng lúc nàng không có vũ khí nha! Thần vị phong ấn làm Linh Liên trước mắt không có vũ khí vừa ý. Hai Thần vị Tu La Thần và Hải Thần của nàng có hai danh kiếm riêng biệt, đối lập cực kì làm Ma tộc nghe danh đã sợ mất mật, đương nhiên là sợ cái trước hơn!

Tu La Thần Thần vị có Tu La Huyết Kiếm.

Hải Thần Thần vị có Hải Thần Thánh Kiếm.

Hai danh kiếm này chỉ đương nàng sử dụng nhưng lần này bị phong ấn thì Linh Liên cũng chẳng có cách nào mà sử dụng được rồi, vừa vặn có Tử Tiêu kiếm ở đây, không biết có cho mình sử dụng được không?

Khẳng định là không! Nó chỉ nhận thức Đế Quân là chủ, Linh Liên mặc dù không biết tại sao lại ở đây nhưng cho nó nhận chủ là một việc khẳng định không phải là mình làm được!

Nhất thời nàng lâm vào một mảnh rối rắm, hiện tại ko có vũ khí cần Tử Tiêu kiếm, nhưng mà chưa chắc nó đã đồng ý cho nàng dùng không bằng...cho nó chọn đi!

"Tử Tiêu kiếm a! Ngươi như thế nào lại ở đây?" Linh Liên kín đáo thấp giọng hỏi, nàng biết Tử Tiêu kiếm nghe được, chỉ là nó có trả lời không mới là vấn đề!

Tử Tiêu kiếm rung rung lên, biểu hiện nó cực kì buồn bực. Nó cũng có muốn đâu, đường đường Tử Tiêu kiếm phải xuống dưới Nhân giới này mà tìm cái gì nữ nhi chủ nhân kia! Nó mới không thèm! Còn phải bảo hộ nàng nữa chứ, không cam tâm a!

Nhưng mà, nhân loại này mới gọi nó là gì nhỉ? Tử Tiêu kiếm? Tên nó?

Ừm hình như đúng rồi. Hả? Sao nhân loại này biết tên nó chứ!? Không lẽ là người Thần giới? Nhưng mà rõ ràng nhân loại này không có hơi thở trên thần cấp a. Hơn nữa...trên đó cũng rất ít người biết kim danh của nó, ngoại trừ chủ nhân thì chỉ còn nữ nhi kia, người mà nó phải bảo hộ nha!

Không lẽ nàng là...Linh Liên?

Thật sự không thể tưởng tượng nổi là nó đã gặp được nha! Nhưng mà bây giờ phải làm gì đây? Nhận chủ? Ko được! Nha đầu này còn chưa xứng! Nhưng không nhận chủ thì làm sao đây, hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào? Hay là, đi theo bên người nàng thôi. Vừa không bị coi là không làm nhiệm vụ vừa ko nhận nàng làm chủ, vẹn cả đôi đường!

Linh Liên đương nhiên không biết Tử Tiêu kiếm nghĩ thế nào, ánh mắt từ Tử Tiêu kiếm lơ đãng quét qua bên cạnh, Linh Liên biến sắc. Nàng thế nào quên được có một người còn đang đứng đây nhỉ!? Thôi rồi, thảm, thảm, tuy không biết Thần khí ở đây có quý hiếm ko nhưng đã lộ ra rồi, còn công khai nói chuyện nữa, phụ vương mà thấy ko phải nàng liền xong sao! Trước tiên phải xác nhận xem Thần khí ở đây có phải vật gì quý hiếm không đã.

Nghĩ vậy, Linh Liên truyền âm cho Tiểu Châu, hỏi:

"Tiểu Châu, muội biết Thần khí ở đại lục có phải vật gì quý ko?"

Tiểu Châu nhận truyền âm của Linh Liên, xém nữa ngất tại chỗ. Chủ nhân, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá ngây thơ a!. Tuy vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tỷ tỷ, để Tiểu Châu nói cho ngươi. Ở đại lục này, binh khí chia ra làm chín phẩm. Phàm phẩm, Bán Tiên phẩm, Tiên phẩm, Linh phẩm, Khí phẩm, Nguyên phẩm, Sơ Thần phẩm, Bán Thần phẩm, Thần phẩm! Mỗi phẩm lại chia ra thành bốn cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cuối cùng là đỉnh cấp. Hình như binh khí còn có thể thăng cấp nữa, nhưng mà phương pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Về việc..." Ngừng một chút, Tiểu Châu thật sự ko muốn cho Linh Liên biết phẩm cấp của Tử Tiêu kiếm, nhưng để khai thông sự ngây thơ của nàng, đành phải nói tiếp:" Về việc Tử Tiêu kiếm là phẩm cấp gì, chỉ sợ nó đã siêu việt cả Thần phẩm luôn rồi...tỷ tỷ nói xem có quý ko?"

Linh Liên nghe vậy kinh ngạc nhìn Tử Tiêu kiếm trong tay. Nàng tuy biết nó lợi hại nhưng ko thể ngờ tới là siêu việt cả Thần phẩm ở đại lục này luôn nha! Nhưng như vậy càng ko tốt, cứ đem Thần khí ra ngoài thì người nào nhãn lực cao sẽ tranh vỡ đầu luôn à? Và nàng sẽ là đối tượng cho mọi người đuổi giết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội* đạo lý này nàng hiểu, cho nên phải nghĩ một chút để chuyện này không lộ ra ngoài!

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*: nghĩa là bình thường ko có tội nhưng mà có ngọc(ở đây chỉ bảo vật) nên có tội, giống với câu mang ngọc mắc tội vậy á.
Câu này ai xem truyện nhìu chắc cũng thấy qua r nên Nhi ko giải thích nhìu.

Tinh thần nàng ko ổn định nên cũng ko chú ý Tử Tiêu kiếm khẽ rung, lúc nhận ra thì Tử Tiêu kiếm đã treo ở bên hông nàng. Kiếm màu bạc lạnh lẽo truyền đến từ hông khiến Linh Liên run người. Lòng khó hiểu thanh kiếm này lại làm sao vậy, ko phải là...muốn đi theo nàng chứ?

Thật sao?

Linh Liên chớp chớp mắt, nhìn xuống Tử Tiêu kiếm, cái này chắc ko có rời đi đâu, nàng mà ko nhân cơ hội "chôm" luôn thì thật có lỗi nha.

Tay Linh Liên vỗ vỗ lên thân kiếm, thấy nó kháng nghị cũng ko thèm quan tâm. Ánh mắt tham lam với hưng phấn chỉ hận ko thể lập tức ôm thanh kiếm vào rồi chạy mất luôn. Tử Tiêu kiếm dường như cũng phát hiện ko thích hợp, nằm im chẳng dám động đậy, chống đỡ ánh mắt "tham lam" kia.

Linh Liên cười nham hiểm, nói với Tử Tiêu kiếm: "Tử Tiêu kiếm hửm? Ngài xuống đây làm gì? Đã xuống đây thì ko thể để ngài về nhẹ nhàng vậy đúng không?. Ko bằng ngài ở lại đây với tiểu nữ, tiểu nữ sẽ "chăm sóc" ngài thật tốt a!" Về phần bối phận, Tử Tiêu kiếm đã sống qua vạn năm, Linh Liên chỉ có mấy ngàn năm, nàng tự xưng là vãn bối, Tử Tiếu kiếm là tiền bối. Bây giờ xưng hô "tiểu nữ" cùng "ngài" cũng là đúng lí hợp tình. Tất nhiên là nàng sẽ ko xưng hô kiểu này trước mặt người khác, nếu ko chỉ sợ sẽ náo loạn một trận quá!

Nghe Linh Liên nói, Tử Tiêu kiếm càng rung dữ dội hơn, phản kháng kịch liệt, nó tựa hồ cũng biết kiểu "chăm sóc" này cỡ nào nguy hiểm. Linh Liên vẫn mặc kệ kháng nghị của nó. Đã treo vào hông nàng thì muốn đi ra cũng là một vấn đề đó, huống chi cái này là do Tử Tiêu kiếm đại nhân tự mình chọn lựa, nàng sẽ ko dễ dàng bỏ qua. Cuộc mua bán lần này nàng lời to!

Ngoài Linh Liên đang chìm đắm trong tính toán thì ở ngoài cũng có một người nữa, mà người này từ đầu đến cuối đã hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất- Lãnh Tĩnh Dạ.

Ko hiểu sao từ khi nữ nhân này vào hang động thấy thanh kiếm đó thì biểu tình thay đổi còn nhanh hơn chong chóng. Nhìn vào nụ cười tính kế của nàng mà hắn sau lưng phát lạnh. Không biết nàng ta là con cái nhà ai mà đáng sợ như vậy. Hắn quả thật chưa thấy qua người nào như vậy a!

Nếu Linh Liên mà biết suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ bĩu môi khinh thường. Hừ, ngươi nghĩ Thần giới là nơi nào? Đế Quân là ai? Công chúa là thứ gì?, thật thiếu hiểu biết!

Linh Liên suy tính, hiện tại Tử Tiêu kiếm sẽ ko nhận chủ, cũng không trở về Thần giới. Nàng có thể sử dụng được một thời gian, nhưng đây tốt xấu cũng là vật bất li thân của phụ vương nàng, ko thể lấy nó lâu như vậy. Phải đảm bảo là Đế Quân cho nàng mượn, ko có Ma tộc xâm lấn vào thời điểm này như vậy Linh Liên mới an tâm sử dụng.

Lần Ma tộc tàn sát lúc trước là nửa tháng trước, tính theo số binh lực mà Ma Vương đưa tới thì hơn mười vạn, tổn thất hơn bảy vạn ma nhân, Ma Vương cũng bị nàng đánh cho trọng thương. Nửa tháng thời gian cũng chưa hồi phục được một phần mười nhân lực, Ma Vương bị thương cũng chưa hồi phục được phần nào. Tính tới tính lui, nếu không tới hai năm thì không hồi phục được, Linh Liên dùng Tử Tiêu kiếm chỉ có thể hơn hai năm, tới lúc đó thì Ma giới binh lực đã hồi phục, tuỳ thương thế của Tử Vân có nặng hay ko mà tiếp tục khiêu chiến Thần giới. Tình hình Thần giới cũng thật ko tốt lắm, xuất binh hơn hai mươi vạn thần võ thần mà về chỉ có năm vạn, càng ngày Ma tộc thủ đoạn càng ác liệt, tàn nhẫn hơn trước. Tu La Thần đã biến mất, chỉ còn cách cho chủ tướng mạnh nhất hoặc Đế Quân trực tiếp xuất chiến nếu ko đừng mong ổn định đại cuộc!

Vậy hai năm này nàng hoàn toàn có thể sử dụng Tử Tiêu kiếm ko lo lắng. Tuy nói vậy nhưng lòng Linh Liên vẫn có chút bất an. Bất quá tu vi hiện tại đừng nghĩ trở về chứ nói gì đến ra trận, nàng phải nhanh chóng tu luyện nhanh nhanh chút a!

Linh Liên lúc này mới chú ý trong hang động còn một người nữa. Lãnh Tĩnh Dạ đang nhìn nàng, con ngươi đỏ sậm vẫn ko có tình cảm như trước làm lòng người khiếp vía, ánh mắt nhìn nàng tuy đã cực lực che dấu nhưng vẫn thấy một chút tò mò nhấy lên. Linh Liên nhịn không được cong môi, nam nhân này là một nhân vật nguy hiểm, gặp nhau ở đây là phúc hay hoạ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip