Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 1 Nhiem Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộ pháp đại nhân, Đế Quân muốn gặp ngài." Một hắc y nhân cúi người bẩm báo với nữ tử ngân y trước mặt.

"Ừ."

Nữ tử bạch y nhẹ cất lời, giọng lạnh băng khiến hắc y nhân rùng mình. Nam tử đó cũng không nói nhiều vội vàng đi trước dẫn đường. Đi được một lúc thì đến trước một đại điện to lớn cực kì hoa lệ. Cả đại điện một màu trắng. Các cây cột được khảm đá quý lên làm nó như một tòa nhà khảm trang sức xung quanh. Phía trước cổng vào có treo một tấm hoành kim to lớn với nét chữ rồng bay phượng múa viết ba chữ to: Tinh Nhận Điện.

Tới nơi này, hắc y nhân cáo lui còn nữ tử ngân y thì chậm rãi bước vào. Trong điện hai bên đầy những chiếc bàn chất giấy và sách, nhiều đến nỗi mà chúng rơi ra cả sàn, nữ tử không hề nhìn bãi chiến trường hai bên mà cứ bước tiếp đến trước bảo tọa quý giá, hơi ngước lên nhìn người ngồi trên đó.

Phía trên bảo tọa quý giá là một nam nhân. Nam nhân này mặc trường bào màu tím có thêu hoa văn vàng kim, tóc đen tùy ý xõa dài xuống đất, gương mặt ngũ quan như điêu khắc, tuấn mỹ ưu nhã. Đôi mắt tím huyền bí yên tĩnh như nước, khóe miệng lúc thấy nàng vào thì cong lên một chút, chân mày cũng dãn ra. Toàn thân như có như không tản ra quang mang kim sắc, khí tức vương giả khiếp người hiện lên rõ ràng.

Nữ tử đối diện nhìn người này cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ gật nhẹ chút rồi tiến đến đứng gần hơn.

"Đế Quân."

Nữ tử mở miệng.

Nam tử kia cũng gật đầu coi như chào hỏi, rồi hắn mỉm cười nhẹ gọi: "Hộ pháp Linh Liên."

"Vâng?"

Linh Liên trả lời. Thái độ vẫn như cũ không nóng không lạnh.

"Chắc ngươi cũng biết mấy ngày nay Ma giới lại gây chuyện, chúng không những đồ sát phía biên giới Ma - Nhân mà còn giết rất nhiều thần quan nữa. Theo lý thì không cần gọi ngươi tới, bất quá..."

"Làm sao?" Linh Liên hỏi, thái độ vẫn như thường, nhưng người khác mà thấy nàng nói chuyện với Đế Quân như vậy chắc sẽ trợn mắt há mồm mất.

Nam tử liếc nhìn nàng một cái rồi lại nhìn chỗ khác, bình đạm trả lời: "Bất quá lần này Tử Vân lãnh binh."

"..."

Linh Liên tựa hồ hơi giật mình, Đế Quân lại nói tiếp: "Cả Thần giới cũng chỉ có ngươi rảnh, lần này ngươi lãnh binh đi."

"..." Linh Liên không biết nói gì hơn, "Thần giới chỉ có ta rảnh? Hỏa Thần và Lôi Thần đâu?"

Đế Quân bình tĩnh trả lời: "Bọn họ đều đã đi viễn chinh rồi, các võ thần khác càng không nói, tóm lại là hiện giờ chỉ có ngươi rảnh rỗi."

Linh Liên: "... Điều động Thiên quân?"

Đế Quân buông tay, "Ân, Thiên quân cũng đang rảnh, tổng cộng có mười tám vạn sáu ngàn binh, ngươi lấy đi."

Nói rồi hắn xua tay, tựa hồ muốn tiễn nàng đi càng nhanh càng tốt, Linh Liên một cái tiếng phụng mệnh cũng chưa thưa đã bị "đuổi" ra khỏi điện, nàng hơi liếc lại phía sau, thấy Đế Quân lại vùi đầu vào đống giấy, không tránh khỏi cảm thán: "May sao mình không làm văn thần!"

Linh Liên cảm thán xong thì hơi đứng thẳng lưng lại, lấy tay vuốt tóc một chút rồi rời đi, thoắt cái đã tới huấn luyện doanh của Thiên quân.

Đám binh sĩ bị nàng đột ngột xuất hiện dọa hết hồn, mười tám vạn sáu nghìn cặp mắt nhìn lại đây, Linh Liên đã quen với ánh mắt như này.

Đội trưởng dè dặt xuất hiện, lại dè dặt cúi người, cuối cùng lại dè dặt cẩn trọng hỏi: "Hộ Pháp đại nhân, ngài có gì phân phó?"

Linh Liên phất tay, gã vội lui xuống, nàng liếc mắt hết trận doanh, trầm giọng nói: "Tất cả chuẩn bị, xuất chinh! Chi tiết sẽ kể cặn kẽ ở trên đường, bốn tướng quân lập tức tới gặp bổn tọa."

"Vâng!" Mười tám vạn sáu nghìn người hô to tuân mệnh, sĩ khí tức khắc dâng cao. Nháy mắt, trước sân trống không, tất cả đều vào lều của mình để chuẩn bị, bốn tướng quân bị điểm danh nhanh chóng đi lên, Linh Liên không nói hai lời quăng cho mỗi người một quyển trục cùng một cái lệnh bài, trầm giọng phân phó: "Chia ra, đi tới Dược điện lấy đan dược cho trận chiến, tới Khí giới lấy vũ khí, tới Luyện thú viện lấy Thần thú, một người theo ta!"

Ba người chia ra, Linh Liên nhìn gã tướng quân cuối cùng ở lại nói: "Lần này bổn tọa đích thân lãnh quân, không có phó soái. Sau khi bọn họ ra thì ngươi tập hợp lại, chúng ta xuất phát hướng Đông Bắc, ở cửa Đông, chiến trận là biên giới Ma - Nhân. Ngươi đi liên hệ với Giám sát điện mở cửa Đông ra đi."

Gã tướng quân vội khom người rời đi.

Nhìn động tác của mọi người cùng từng mệnh lệnh tuyệt đối Linh Liên phát ra, không khó để nhìn thấy nàng có danh vọng cao cỡ nào trong quân doanh.

***
Biên giới Ma - Nhân.

Linh Liên một thân chiến bào, mái tóc trắng được buộc gọn lên, trên mình đầy thương tích. Đôi mắt đỏ như máu đang nhìn về phía đối diện hắc y nam tử cũng đầy thương tích.

Nam tử tuy thương tích nhưng ko mất vẻ anh tuấn soái ngời, mắt đen đăm đăm nhìn nàng, khóe miệng lộ nụ cười trêu chọc.

Nhìn nụ cười của hắn nàng vẫn như vậy, giọng lạnh lùng: "Ngươi bố trí mai phục đánh lén, vui sao?"

Nam tử tên Tử Vân đó lảng đi câu hỏi của nàng, cười nói: "Tiểu thanh mai, cẩn thận a."

Nghe vậy, Linh Liên quay phắt người lại nhưng đã muộn rồi, một chưởng chụp ngay lên lưng nàng.

"Phanh!"

Một chưởng này khiến Linh Liên văng ra vài trượng, nàng té xuống đất, phun ra một ngụm máu. Do thương thế quá nặng và cạn kiệt Thần lực, cuối cùng Linh Liên ngất xỉu.

Tên mà đánh nàng ngất xỉu đã chạy vội đến bên Tử Vân, nịnh bợ hỏi: "Ma Vương đại nhân, xử lí thế nào ạ?"

Tử Vân chẳng buồn liếc gã, hơi nhìn Linh Liên, nói: "Không được giết nàng, phong ấn Thần lực lại rồi ném vào Nhân giới đi." Nói rồi hắn bay đi, khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm.

Tên kia vội vâng dạ thi hành mệnh lệnh, phong ấn Thần lực đã hoàn thành, nhưng khi nhìn Linh Liên dưới đất lại có chút không cam lòng nghĩ: "Hiện tại Tu La Thần ở đây, không giết thì tiếc thiệt, tuy Vương nói không được giết, nhưng cũng không nói là không được thọt vài đao nữa mà đúng không?"

Gã nghĩ vậy, lấy đao ra liền muốn thọt thêm cho Linh Liên vài đao nữa, ai ngờ cây đao sắp hạ xuống lại bị đánh bật ra, gã bị một lực lượng vô hình nhấc lên, bóp cổ.

Đôi mắt đen như mực của Tử Vân nhìn chằm chằm gã: "Bổn vương nói gì ngươi có nghe rõ không?"

Gã ma tộc kia hoảng sợ, rối rít xin tha, Tử Vân quăng gã vào tảng đá bên cạnh, ngồi xổm xuống trước mặt Linh Liên.

"Tiểu thanh mai, nàng cũng đừng trách ta a." Tiếng nói như thở dài.

-----------------
Nhi : xong chap 1 rồi đó ạ ! Mong m. n nhận xét! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip