Gui Vao Nhung Canh May Vun Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây, tôi thường hoài niệm về một mối tình đã qua...

Mối tình đẹp nhưng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, cảm giác như chỉ là một giấc mơ

Đã nửa năm rồi kể từ khi tôi từ bỏ mối tình ấy, là chính tôi đã dừng lại, để rồi sau này mỗi khi nghĩ lại trong lòng đều tiếc nuối khôn nguôi.

"Có không giữ, mất đừng tìm". Chưa bao giờ tôi cảm thấy thấm thía câu nói này đến như thế. Con người ta khi có được thứ gì đều không biết quý trọng, để đến khi lạc mất rồi mới tự trách bản thân mình sao không biết gìn giữ. Tôi từng nghĩ, nếu như khi đó tôi biết lắng nghe, tôi không dại dột, thì liệu bây giờ chúng tôi có hạnh phúc bên nhau? Thế nhưng trên thế gian này, chưa bao giờ tồn tại hai chữ nếu như...

Chúng tôi chưa bao giờ thực sự trở thành một đôi, nhưng trong lòng ai cũng ngầm thừa nhận tình cảm mình dành cho đối phương và đã cùng nhau trải qua những phút giây đẹp đẽ. Khoảng thời gian bên nhau không dài, nhưng tình cảm của tôi lại lớn hơn bao giờ hết, thậm chí hơn cả những mối tình trước đó tôi từng trải qua.

Chưa hề có những bước tiến mạnh mẽ, những gì xảy ra giữa chúng tôi chỉ nhẹ nhàng mong manh như bong bóng xà phòng, như mối tình trong sáng của những thời xa xưa. Bởi khoảng thời gian đó quá ngắn, thực sự không đủ để làm nên điều gì. Ấy vậy mà, một điều giản đơn như thế lại làm tôi day dứt suốt cả một thời gian dài.

Tôi những tưởng mình đã quên đi được, nhưng dạo gần đây mỗi lần nhìn người đó, trong lòng lại trào dâng xúc cảm lạ thường.

Người tôi thích không được lòng nhiều người, vậy nên khi tôi quyết định dừng lại, bạn bè tôi vô cùng ủng hộ. Nhưng họ không hiểu được, có lẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được quãng thời gian ngắn ngủi đó có ý nghĩa quan trọng với tôi như thế nào, cũng như tình cảm của tôi dành cho người đó. Họ bảo người đó không tốt, không phù hợp với tôi, nhưng thực sự có những điều chỉ có người trong cuộc hiểu được, và tôi biết niềm tin của mình không đặt sai chỗ. Chỉ là, tôi đã đi sai một bước, và thực sự đã lạc mất nhau cả đời.

Đúng người, sai thời điểm.

Hiện tại tôi không còn quá nhiều tình cảm như khi đó, nhưng tôi biết ở một góc nhỏ nào đó trong tim mình tôi vẫn luôn dành một khoảng nhỏ để hoài niệm, để nhớ thương về mối tình tôi đã từng rất nâng niu và trân trọng.

Chúng tôi rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống của riêng mình và tìm được người thật sự phù hợp cho bản thân. Nhưng tôi biết, mối tình này tôi sẽ cất giữ vào một ngăn trong kí ức, bảo vệ nó thật kĩ lưỡng để làm minh chứng cho một thời thanh xuân tươi đẹp.

20:43 PM

Tối ngày 05/10/2018

Trong căn phòng nhỏ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip