Lang Thang Trong Hoa Can Than Gap Thu Khong Phai Nguoi Co Cuu Son 22 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đập vào mắt là chị gái với đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, dưới ánh trăng trông như bị bôi lên một lớp sơn rất dày.

Tôi nín thở, đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt chị, cố gắng muốn giúp chị nhắm mắt lại, nhưng dù tôi có làm thế nào thì hai mắt chị vẫn mở to.

Lại có tiếng móng tay cào vào mặt gỗ.

Tôi cuống quít nhìn hai tay chị đặt hai bên người, không có dấu vết cử động, nhưng... Sao móng tay của chị lại dài đến vậy?

Tôi chợt nhớ tới một chuyện, lập tức thò đầu vào kiểm tra chỗ quan tài bên cạnh ngón tay.

Quả nhiên có rất nhiều vết cào xước!

"Chị mình chắc chắn chỉ là một cái xác, chị ấy không thể cử động!"

Tôi tự nhủ với chính mình như vậy.

Chị đang nằm ngửa trong quan tài, bụng nhô cao, bỗng nhiên cái bụng động đậy.

Còn thai máy!

Khẳng định là thai máy kéo toàn bộ cơ thể, cho nên móng tay của chị mới chạm vào quan tài, tạo ra âm thanh kia.

Cháu của tôi, cháu của tôi vẫn chưa chết, tôi phải cứu nó!

Nhưng, tôi phải đỡ đẻ cho chị thế nào đây?

Đúng rồi, sinh con thì phải tách chân ra, sau đó sản phụ cố gắng...

Tôi ôm đầu gối chị nhấc lên, hai chân cứng ngắc, còn lạnh như thịt đông lấy ra khỏi tủ lạnh.

Hai chân của chị cuối cùng cũng cong lên, bụng chuyển động dữ dội hơn, thằng bé kia không ngừng vặn vẹo, thai máy dần đi xuống, nó muốn chui ra.

Nhưng kỳ lạ là hai chân vẫn trong trạng thái khép lại, không tách ra được.

Khi nãy nhấc chân lên còn dễ dàng, nhưng bây giờ tôi không tách ra được, giống như có cái gì kẹt giữa chân.

Hơn nữa tôi để ý thấy trán chị gái bắt đầu rịn mồ hôi.

"Giai Giai!"

Chợt có người ở ngoài sân gọi tôi.

Tôi nhìn chị gái, quyết định ra ngoài xem trước.

Là chú năm.

"Giai Giai, chú mang đồ tới, có thể chị của cháu sẽ cần dùng đấy."

Tôi nhận lấy bọc vải trắng.

Mở ra thì thấy có một cây kéo màu đen, một đôi găng tay màu đỏ và một cái kềm đã hoen gỉ.

"Không phải vật bình thường đâu, lúc cắt dây rốn nhất định phải dùng kềm cầm máu trước, chờ hai đầu dây rốn không còn máu mới dùng kéo cắt, làm thế mới có thể chặn được thi độc."

Tôi ngơ ngác nhìn chú nắm, thấy ông định xoay người đi, vội kéo lại hỏi: "Nhưng... Bây giờ cháu không tách được hai chân chị ra, phải làm sao đây?"

"Chú là đàn ông, sản phụ đương nhiên ngại, chú đi là được."

Chú năm vội rời đi, tôi xoay người sang chỗ khác, ánh trăng chiếu xuyên qua hàng cây tạo thành một chùm tia sáng dưới đất, một đầu nối với chân tôi, đầu kia nối với quan tài.

Tôi đạp ánh trăng đi về phía chị gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip