Lang Thang Trong Hoa Can Than Gap Thu Khong Phai Nguoi Co Cuu Son 14 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng lúc này, "Ầm", một tia sét trên không trung đánh xuống.

Ký túc xá bị sập cầu dao, lập tức tối đen như mực.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, bên trong im ắng dị thường.

Bật lửa lên, dưới ánh lửa bập bùng, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia trắng bệch đến khủng bố.

Lúc này tôi không thể kiềm chế nữa, lao ra ngoài la hét.

Ngay cả khi muốn bị gió cuốn bay, tôi cũng không muốn ở lại căn phòng đó thêm một giây nào nữa.

Cuối cùng, như một cánh cửa hàn bị đẩy ra, tôi vừa bước ra một bước, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tôi, giật mạnh.

Cùng lúc đó, tôi thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt mình.

Nhưng mưa gió khắc nghiệt đã làm lu mờ tất cả.

Tôi biết cô ta đã xé bỏ lớp ngụy trang.

Tôi cố hết sức đẩy cô ta ra, liều mạng xông ra ngoài.

Dưới cơn gió cuồng nộ, tôi khó có thể đứng thẳng, nhưng tôi muốn sống, vì thế cố đỡ vách tường, lan can sắt của ban công, từng bước đi về phía trước.

Mưa cứ xối xả, tôi gần như không nhìn thấy con đường trước mặt, nhưng tôi biết cô gái ở phía sau kia đang đuổi theo mình.

Tôi không dám quay đầu, tôi sợ lần nữa nhìn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ kia, tôi sẽ trực tiếp ngã xuống, không thể đi thêm bước nào nữa.

Nhưng đúng lúc này, có một tiếng "uỵch", chậu cây trên ban công bị gió thổi đổ, vô tình đập vào mắt cá chân phải của tôi, đột nhiên bị thương như vậy khiến chân phải của tôi căn bản không thể chạm đất.

Tốc độ lập tức chậm lại.

Cô gái phía sau đã gần trong gang tấc, chỉ cần giơ tay là có thể túm lấy áo của tôi.

Tôi có cảm giác mình sắp xong đời rồi.

"Mau vào trong đi!" Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, có một cánh tay từ cửa bên hông vươn ra kéo tôi vào.

Cánh cửa đóng lại, tôi như trở về nhân gian.

"Chị, thì ra là chị!" Tôi không dám tin vào mắt mình, người mới xuất hiện chính là học tỷ Từ Hân, Từ Hân là người chị tri kỷ tôi chơi thân nhất ở thời đại học, năm nay chị ấy giúp tôi nhiều lắm, tôi thậm chí coi chị như chị ruột của mình.

"Đừng lên tiếng!" Từ Hân che miệng tôi lại.

Bên ngoài có một bóng người chậm rãi đi tới cửa, chính là cô gái kia, không đúng, là ma nữ.

Tôi mơ hồ nghe thấy cô ta điên cuồng gọi tên mình, trong tiếng gió rít gào, nó kỳ lạ đến đáng sợ.

Đột nhiên cô ta dừng lại, quay khe cửa, tôi có cảm giác cô ta đang mở to mắt nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip