Weki Meki 2lu Hot Chocolate 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về phần Sung Taeil, cậu ta đối với chuyện này tỏ ra vô cùng thích thú. Một phần vì đã chọc giận Noh Hyojung thành công. Phần còn lại là vì cô gái ngay trước mặt.

"Sung Taeil! Cậu nên tập trung vào chứ!" Một cô bạn lên tiếng.

Quá trình tập luyện cho vở kịch Sleeping Beauty đã đi đến hồi kết. Nhưng đến một biểu cảm hạnh phúc khi tìm được tình yêu của đời nàng, Kim Sookyung cũng không hề biểu hiện. Ngay khi hiệu lệnh ngừng diễn vang lên, cô lại được phát hiện ngồi thẫn thờ một mình bên khung cửa sổ. Sookyung cứ thế nhìn vào khoảng không vô định. Gương mặt hiện lên tấm kính vô hồn đến rợn gáy.

Đến thời điểm hiện tại, Sookyung đã có thể bỏ ngoài tai những lời bình phẩm tốt xấu về cô. Đó không phải là những gì cô nên quan tâm. Việc trước mắt là đeo một lớp mặt nạ thật hoàn hảo, ca hát những câu từ có cánh trên sân khấu để nhận lấy cơ hội trở thành diễn viên nhạc kịch này.

Kim Sookyung nhấp một ngụm sô cô la nóng.

Đắng ngắt.

Chỉ có điều, cô vẫn không thể bỏ được thói quen nhâm nhi sô cô la nóng vào mỗi sáng, mặc cho cô chẳng thể cảm nhận được chút mùi vị gì từ thức uống này.


"Trông cậu không cảm xúc như vậy khiến tôi có chút buồn đấy."

Sung Taeil kéo ghế ngồi vào phía đối diện. Cậu ta nghĩ rằng trong thời gian tập kịch cùng Sookyung, dần dần có thể khiến cô nảy sinh tình cảm. Nhưng có vẻ cô còn lạnh nhạt hơn trước đây. Điều này khiến cậu ta càng có hứng thú. Sung Taeil đã muốn gì thì tất cả đều sẽ là của hắn.

"Tôi hỏi cậu một câu. Noh Hyojung là gì đối với cậu?"

"Ý cậu là...? Liên quan gì mà cậu lại nhắc đến nó?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi." Sookyung nắm chặt lòng bàn tay, lấy chút dũng khí còn lại nói thêm, "Tại khung cửa sổ này, vài tháng trước, tôi đã thấy bàn tay của cậu đặt trên đầu em ấy..."

Sung Taeil ngớ người ra một lúc để xử lí dữ liệu. Cậu ta cười phá lên.

"Đừng bảo là cậu nghĩ tôi và con bé đó đang hẹn hò? Sookyung à cậu hiểu lầm gì rồi. Đều là cùng một người sinh ra, làm sao có thể có tình cảm nam nữ?"

Tâm hồn Kim Sookyung ngay lập tức quay trở về thực tại. Gương mặt từ vô cảm thoắt cái liền biến thành ngạc nhiên tột độ.

"Cậu... vừa nói cái gì?"

Sung Taeil ngã lưng ra thành ghế phía sau. Hơn nữa, cậu ta cùng Noh Hyojung như nước gặp lửa, không hiểu ai lại tung tin đồn thất thiệt này. Nếu cứ để Sookyung hiểu lầm, cậu sợ cô sẽ không hẹn hò với người thương của bạn mình. Taeil không biết phải đáp gì để khiến cô loại bỏ ý nghĩ đó, nên là thuật lại toàn bộ sự thật thì hơn.
.

.

.

Tôi và Noh Hyojung cùng mẹ khác cha. Cha tôi không ủng hộ chuyện mẹ tôi theo đuổi sự nghiệp lập chuỗi cà phê, nên khi sinh tôi ra, bà ấy đã ly hôn. Chỉ là không ngờ không lâu sau đó, bà liền có một chỗ dựa khác.

Noh Hyojung là kết quả của cuộc hôn nhân đó. Mặc dù mẹ vẫn rất thương tôi, nhưng tôi không thể nào nhìn lọt mắt con bé. Nói đúng hơn, tôi căm ghét nó.

Một ngày, tôi nghe tin Hyojung sẽ chuyển đến trường tôi học. Tôi biết nó không hề có hứng thú với âm nhạc, nên liền đến nhà hỏi cho ra lẽ.

Căn nhà đó ngập mùi cà phê. Thật buồn nôn. Xung quanh toàn là dụng cụ pha chế, hạt cà phê và vài thứ nguyên liệu khác tôi không rõ tên. Có một điều tôi không thể phủ nhận, Hyojung thực sự giỏi trong việc này. Trên chiếc bàn lớn bừa bộn giấy sách, ngoài ra còn một dãy bìa lót carton. Tôi tò mò cầm lên xem.

"Kim Sookyung, ánh mặt trời của em. Sinh nhật vui vẻ ♡
- Noh Hyojung 2017.10.06"

Những miếng bìa lót tiếp theo cũng được viết những câu tương tự thế ở mặt trong. Tôi đâu ngu ngốc đến mức không biết đây là dùng để tỏ tình. Chỉ là không ngờ một đứa nhóc luôn vác vẻ mặt lãnh đạm ấy trước mặt tôi lại viết được mấy thứ sến súa như vậy.

Ngay lúc đó, Hyojung bước vào giật chúng khỏi tay tôi. Dù sao tôi cũng muốn chơi nó một vố để trị cái tính cách xấc xược này.

"Kim Sookyung... tên của thằng nhãi nào mà nữ tính thế em gái?"

"Không liên quan đến anh. Cút khỏi nhà tôi."

Đó là cách con bé trả lời câu hỏi của tôi đấy.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện nó thường gửi một cốc sô cô la nóng vào mỗi sáng đến Kim Sookyung lớp Thanh nhạc. Qua tìm hiểu, tôi biết được danh tính của cậu. Hóa ra nó đang theo đuổi một cô gái. Thật ghê tởm, như cách nó được sinh ra vậy.

Nhưng cũng nhờ có nó, tôi mới có thể quen biết cậu, Kim Sookyung. Tôi đã cố gắng ngăn cản nó tiếp xúc với cậu. Lần trước ở chỗ kia, tôi chỉ đưa tay lên đầu nó để dạy bảo một chút, rõ ràng con bé đã cúi đầu chịu nghe lời, nhưng sau đó liền đá vào cẳng chân tôi, hại tôi phải nằm viện vài tháng.

Ngay khi ra viện, tôi vẫn luôn tìm cách để ngăn thứ tình cảm ghê tởm của nó lại. Tôi mong là cậu có thể nhìn ra và cắt đứt quan hệ với nó càng sớm càng tốt. Tôi sợ nó sẽ vấy bẩn lên cậu mất...
.

.

.

Sung Taeil chồm người về phía trước để nắm lấy bàn tay của cô gái đối diện. Tiếc rằng chưa chạm vào đã bị cô hất ra.

Sookyung đứng phắt dậy, giáng cho Sung Taeil một bạt tai.

"Cái này là dành cho cậu, đồ đáng khinh."

Cậu ta còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thì đã bị năm ngón tay của Sookyung in hằn trên má còn lại.

"Còn cái này là thay mặt Hyojung, vì cậu dám to gan xúc phạm cảm xúc của em ấy."

Sookyung tiến thẳng ra cửa, dù là một giây, cô cũng không muốn hít thở chung một bầu không khí với cậu ta. Trên đời nãy vẫn tồn tại loại người kém duyên mà vẫn tự đắc rằng bản thân hơn người khác?

Sung Taeil một tay ôm má, một tay đập mạnh xuống bàn.

"Cậu đừng hòng bỏ trốn khỏi vở kịch này Kim Sookyung!!! Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, cậu nghĩ trường sẽ bỏ qua nếu cậu làm hỏng nó sao?"

Kim Sookyung cảm thấy hối hận, cô vì chút lợi ích cá nhân mà rơi vào cái bẫy mà Sung Taeil giăng ra. Tại sao trước đây cô lại có suy nghĩ cậu ta và Hyojung giống nhau? Không giống. Hoàn toàn không. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Sung Taeil là một thằng khốn. Cậu ta đểu cán hơn những gì cậu ta thể hiện. Bước chân của cô dừng lại tại cánh cửa.

"Tôi có nói rằng tôi sẽ bỏ trốn sao? Nghe đây Sung Taeil! Kim Sookyung tôi không chạy trốn nữa. Tôi sẽ đến và nhận những gì tôi xứng đáng có được."

Ánh mắt chứa đầy sự căm ghét của Sookyung đánh thẳng vào cậu con trai kia. Cô rời khỏi căn phòng, bỏ lại Sung Taeil đang nổi trận lôi đình ở phía sau.

.

.

.

Sookyung dùng toàn bộ sức lực để chạy về nhà. Nhìn lại xem bản thân cô đã phán đoán trực quan mà bỏ qua lời nói và hành động của em như thế nào. Sung Taeil và Noh Hyojung hoàn toàn không có một chút tình cảm với nhau, vì lý do gì cô luôn khăng khăng họ là một đôi và áp đặt điều đó lên em. Kim Sookyung, mày thật ngu xuẩn.

Cô vội vàng mở cửa phòng mình và tiến đến bên kệ sách. Cốc sô cô la cuối cùng Hyojung tặng cho cô, cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày hiểu lầm và cách xa em, Sookyung nhẹ nhàng chạm vào, cô đã giữ nó lại bên mình để tự nhủ phải thức tỉnh tình cảm đơn phương của bản thân. Dù vậy, đến tận bây giờ, độ thành công vẫn chỉ là con số không.

Bìa lót carton bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Biết bao nhiêu lần Hyojung tặng sô cô la nóng cho cô, cô chưa từng một lần tò mò lấy ra xem bên trong nó có gì.

Ánh hoàng hôn buông thả qua lớp rèm mỏng, rơi lên từng nét chữ trên miếng bìa carton đã sần sùi bột giấy vì hơi nước.


"Kim Sookyung, em yêu chị.
- Noh Hyojung 2018.02.21"


.
=====
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip