Weki Meki 2lu Hot Chocolate 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiệm cà phê nhỏ cuối phố Hongdae là nơi dạo gần đây cô thường ghé vào sau giờ học.

Không quá náo nhiệt như những gì người ta thường nói về khu phố vốn là nơi vui chơi của giới trẻ này. Nhưng cũng không quá yên tĩnh như vẻ ngoài lãng mạn của nó.

.

Sookyung gọi một cốc sô cô la nóng, bởi có lẽ nó là thứ nước uống vừa miệng nhất ở đây.

Nơi này chỉ lác đác khách, họ vào đây để trò chuyện và chụp ảnh là chủ yếu. Nếu không nhờ không gian trang nhã gợi tình và cực phù hợp để sống ảo thì chắc chẳng có ma nào ghé qua.

Cô đảo mắt quanh tiệm cà phê mình vẫn thường lui tới và dừng lại trên cốc sô cô la nóng vừa được bưng ra rồi lắc đầu. Giờ này không phải ca làm việc của em, cô ghi chú điều này vào một cuốn sổ màu nâu nhỏ đã chằng chịt giờ giấc vốn chẳng phải của mình và rồi thất vọng đóng lại.

Nhâm nhi cốc sô cô la, vị của nó nhạt thếch, cứ như cho một muỗng ca cao hòa vào một xô nước lã vậy. Đến đây cô cũng tự hỏi, hà cớ gì mình lại chi tiền cho một thứ nước uống thế này.

Thất vọng nối tiếp thất vọng, Sookyung chán chường nhìn cặp tình nhân đang vuốt ve nhau ở góc phải, rồi lại liếc sang một đôi khác đang hôn say đắm ở góc trái. Cô ho nhẹ, cúi đầu tiếp tục nhâm nhi thứ nước uống nhạt đến vô vị ấy. Cho dù là thương nhau đến mấy thì có cần ướt át ở nơi công cộng thế không?

Trong đầu cô hiện nghĩ đến một người.

...

"Leng keng leng keng..."

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ám muội trong tiệm lúc bấy giờ.

Một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào, đồng phục trường nữ sinh Sungshin vẫn còn diện trên người. Hơi thở của em nặng trịch như vừa chạy cấp tốc đến đây, gương mặt đẫm mồ hôi lộ rõ vẻ lúng túng. Em cúi gầm mặt xin lỗi trước quản lí, người đang không ngớt lời chửi bới, chị ta thậm chí còn không ngại văng tục ngay giữa tiệm.

Thật chẳng ra làm sao.

"Nhân viên ở đây không coi khách là cái thá gì nữa rồi nhỉ?"

Sookyung đập mạnh cuốn tạp chí xuống bàn khi chị ta vung tay lên không trung định giáng cho cô gái kia một cái tát.

Ả khựng lại, giương đôi mắt đen ngoắm vì chải mascara quá lố ra phía thực khách, sau đó liền liếc về nơi phát ra tiếng động. Chị ta khẽ hừ một tiếng rồi từ từ hạ tay xuống, ghé vào tai thì thầm với cô gái vài câu hăm dọa, cuối cùng ngúng nguẩy bỏ đi.

Loại người này cũng có thể leo lên chức quản lí, chủ tiệm đúng thật có mắt như mù, giữ chị ta ở lại thì đến không gian lãng mạn cũng khó níu kéo người ta quay trở lại. Cô thở hắt ra, vuốt thẳng lại cuốn tạp chí và tiếp tục nhâm nhi cốc sô cô la của mình.

Tay cầm cuốn tạp chí lên nhưng mắt lại dán vào chỗ khác. May mắn thay, từ vị trí này có thể trông thẳng ra quầy thu ngân. Cô gái ban nãy đã thay đồng phục xong từ lúc nào không hay.

Đó là một cô gái cao khoảng mét bảy cùng mái tóc đen dài đến ngang thắt lưng. Xương quai hàm lộ rõ sự sắc xảo khi em đem tóc của mình buộc ra phía sau. Em mỉm cười cúi chào, tiếp khách trở ra chuyên nghiệp như thể vụ lùm xùm cách đây vài phút chưa từng xảy ra. Phong thái tỏa ra trái ngược hẳn với bà chị quản lí...

Sau một hồi lâu mãi ngắm nhìn, Sookyung lại nâng cốc sô cô la của mình, nó đã cạn từ lúc nào. Cô giật mình xem đồng hồ, đã gần 7 giờ tối rồi, có lẽ là nên mò về nhà nếu không muốn nhịn đói cả đêm nay.

Cô tiếc nuối đến trước quầy thu ngân. Em đứng ở đó, ánh mắt tinh anh, chiếc mũi nhỏ và nụ cười sáng bừng cả tiệm cà phê tối tăm.

Ở khoảng cách gần thế này, Sookyung trở nên ngại ngùng, cô lắp bắp trả tiền...

"Xin gượm một chút, chị có thể cho em biết tên của chị không?"

Cô gái nhìn thẳng vào mắt Sookyung như muốn tìm thứ gì đó,

"Dù sao khi nãy chị đã giúp em..."

"À, ừ, Sookyung! Chị là Kim Sookyung."

"Noh Hyojung. Mong hai ta vẫn có duyên để gặp lại."

.

.

.

Cô trở ra từ tiệm cà phê, phố Hongdae đã nhộn nhịp hơn bởi màn đêm dần buông xuống, nhộn nhịp như chính trái tim của cô vậy.

Sookyung lấy từ túi xách ra cuốn sổ màu nâu nhỏ.

[Thứ hai, ca 5h30 chiều] Hôm nay em ấy đã đi trễ ^^

Ngẫm nghĩ một chút gì đó, cô lại viết thêm điều mà cô đã biết từ lần gặp đầu tiên bởi sự tò mò mà nhìn lén bảng tên đính trên áo em.

Tên của em là Noh Hyojung.

.

.

.

=====

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip