Vocaloid Vietnamese Chap Dac Biet Fuyu No Sora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi điều sẽ thật vô nghĩa nếu

Cậu có bao giờ gặp được tôi, không lấy một lần

Mùa đông thật sự ấm áp, sao cớ sao thật xa

Mang nỗi buồn tới tôi, không sao thể vụt tan biến mất được

Lặng ngân vang những âm thanh kia

Chợt nhớ về hình bóng của em, vẫn mãi trong tim tôi

Thật dịu dàng biết mấy, em khiến tôi ngẩn ngơ

Khi cất lên giọng hát kia, tôi chỉ biết đứng lặng ngắm nhìn

Tất cả mọi thứ đã không xảy ra nếu tôi từ bỏ

Đã từng nghĩ rằng đó chính là tất cả những gì tôi có được

Tôi quyết định rồi, nỗi đau này sẽ vượt qua bằng

Mỗi chính sức của tôi dù cho có phải đau đớn ra sao

Những cảm xúc ấy, tôi sẽ mãi khóa chặt ở trong tim

Những giọt lệ em đã vội đánh rơi vào sáng sớm ngày hôm đó~

Làm con tim nhỏ bé của tôi sao ngày càng một nhói đau hơn~

Đó chính là nguyên nhân trả lời được, rằng giờ trong ta chỉ còn vương lại tất cả kỉ niệm xưa

Ngôi sao kia đang lấp lánh

Ở trên bầu trời xanh đậm kia, thật đẹp làm sao

Nhờ~ màu xanh kia, ta không bị lạc lối

Tay vẫn nắm chặt tay~, em vẫn nở nụ cười đáng yêu

Dẫu cho số phận có ngăn cách ta quay lại gặp nhau

Nước mắt này của tôi vẫn không có cách nào để thôi ngừng rơi

Chẳng biết khi nào, con người tôi lại mềm yếu vậy

Chỉ đơn giản quay lưng với em, cớ sao, trong lòng tôi lại cảm thấy nhói đau

Giả vờ như không thể nghe thấy những thanh âm đang vang ngoài kia

Tất cả về đôi ta, khi cảm xúc ta trao đâu còn nữa

Kể cả tôi có cố gắng níu kéo lấy những kỉ niệm xưa đó

Kể từ khi ngày em vội buông bỏ, tất cả mọi thứ đối với tôi, dần vụn vỡ

Tình cảm mà tôi đã che dấu trong tim suốt những ngày qua

Trái tim nhỏ bé ấy không thể chịu đựng thêm một phút giây nữa đâu

Kể cả khi nước mắt của em vẫn cứ mãi tiếp tục rơi

Đã vậy thì vì em tôi sẽ đành lại chôn vùi những cảm xúc của tôi sâu thật sâu

Bình minh rồi sẽ đến, khi bóng đêm đen kia đang dần trôi

Rồi mùa xuân sẽ tới, khi cái lạnh mùa đông này đang dần tan~

Liệu tôi có thể cảm nhận thấy được tình yêu thêm một lần nữa không?

Trong ánh sáng mờ nhạt em để lại, tôi chỉ ở trong phòng thầm tự nói chuyện

Tôi vẫn sẽ ngắm mãi bầu trời xanh vô tận

Và cất mãi bóng hình nhỏ bé của em, sâu trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip