Nejihina Trot Yeu 2 Chuong 10 Canh Tranh Cong Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau đêm qua, Hinata hoàn toàn tránh mặt Neji khiến anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh hoàn toàn không hiểu... có gì sai khi bảo Hamabe là một người tốt vì sự thật rõ ràng là như vậy mà. Anh còn cảm thấy không vui khi rõ ràng anh có quan tâm cô như vậy, anh cũng rất lo sợ cái điều mà nghĩ tới sẽ thành sự thật rằng một ngày nào đó cô và Hamabe hẹn hò với nhau.

Không... Chính xác hơn cảm giác này là tự ti. Anh đang mặc với bản thân mình rằng anh sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho Hinata, anh sẽ lại làm tổn thương cô mất. Bóng ma quá khứ quá lớn dù chăng anh đã cố gắng thay đổi bản thân như thế nào. Liệu rằng lớp vỏ bọc của anh càng ngày càng cứng cáp?

"Hinata-sama..." – Neji đưa phần cơm nắm cho Hinata. Lòng cảm thấy không can tâm một chút nào cả.

Hinata mím chặt lấy môi, nhìn phần cơm nắm mà Neji đưa cho. Kể từ đêm hôm đó cô đã giận, đã lảng tránh Neji suốt chặng đường đi. Đây là lần đầu tiên cô giận dỗi với một ai đó – cơn giận này lại bắt nguồn từ cảm xúc mơ hồ, cô không mong nghe câu đó chút nào cả. Khi nghĩ thật kỹ, cô không hiểu tại sao mình là bùng phát cơn giận như vậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy vô cùng, sao cô lại có thể mất bingf tĩnh được như vậy chứ?

"Cảm ơn, Neji-niisan" – Cô nhận lấy phần cơm nắm. Đây là câu nói đầu tiên của cả hai.

"Nếu giữa hai em đang có rắc rối gì thì hãy giải quyết với nhau. Hãy nhớ kỹ. Chúng ta đang làm nhiệm vụ." – Hamabe khoanh tay đứng nhìn sự gượng gạo của hai người phía trước. Những ngày vừa qua anh đã quan sát và nhận ra sự bất thường của họ. Anh vốn biết mối qua hệ ngày trước của cả hai rất xấu, những năm trở lại đây là ổn hơn nhưng sợi dây liên kết trở nên vô cùng mỏng manh.

Anh cũng tinh ý nhận ra những cảm xúc của Neji và Hinata trong đợt nhiệm vụ này. Vốn dĩ luôn kề cận bên ngài Hiashi nên dường như anh nghĩ rằng giữa họ sẽ chẳng có gì hơn được đâu, nhưng có lẽ sự thật là hơn những gì anh nghĩ. Anh lờ mờ nhận ra được lý do ngài Hiashi lại mạo hiểm đưa người thừa kế đi theo trong nhiệm vụ lần này. Thật khó lường. Tuy vậy anh vẫn ưu tiên nhiệm vụ hơn tất cả.

Nghe thấy lời của Hamabe, cả hai cúi mặt xuống. Cảm giác tội lỗi tuôn trào. Những cảm xúc ích kỷ cá nhân không nên xen vào lúc này.

"Xin lỗi." – Lời xin lỗi yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng để cứu vãn tình hình hiện tại.

Lúc ngày cả ba người ai cũng đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

___oOo___

Sang hôm sau, tầm trưa cả hai đã tới nơi. Giờ đây trước mắt họ là một tòa dinh thự rộng lớn. Nếu dinh thự phủ Hyuuga mang nét cũ kỹ, dấu ấn thời gian trên từng hòn sỏi, viên gạch thì dinh thự trước mắt lại khoác lên mình sự tráng lệ nhưng rất đỗi cô đơn trên ngọn đồi.

Được xác nhận xong xuôi, họ đi vào phía bên trong. Đánh giá những người xung quanh đều là người Trung Hoa, đôi mắt đen láy Neji thầm nghĩ: Năm mươi năm tính cả rủi ro gì đó xảy ra thì có lẽ đã trải qua được một, hai đời rồi, liệu rằng đôi mắt Hyuuga có còn được duy trì không.

Họ ngồi trong phòng khách để chờ người mà họ sẽ hộ tống về phủ Hyuuga. Nhìn vào sự sang trọng, nguy nga đến từng món đồ nhỏ nhất. Liệu rằng ai có thể bỏ cả cơ ngơi như thế này để trở về mà chưa chắc có thể thay đổi được gì?

Khi cánh cửa được mở ra, một cô gái bước ra mang theo hơi thở quý tộc. Dù tất cả ở đây đều xuất thân từ quý tộc, kể đến như Hinata là người thừa kế tương lai thì cũng không thể choáng ngợp trước khí chất của cô gái này – một vẻ đẹp ma mị, sắc xảo.

Bỗng nhiên trong đầu Neji hiện lên hình ảnh người mẹ quá cố của anh. Khi xuất hiện trong giấc mơ, vẻ đẹp của bà cũng ma mị đầy ám ảnh như vậy, nhưng tính cách ngoan cường, dẫn đến cuộc sống không có kết quả gì tốt đẹp. Loại vẻ đẹp này như bông hồng có gai vậy, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ đừng cố ôm chặt lấy nó để cho chiếc gai nhọn đâm vào người. Hình ảnh của Hinata chợt xẹt qua trong đầu anh với vườn hoa cúc dại lung lay trong gió. Phải rồi, chính sự ngây dại đó đã làm trái tim anh ấm áp đến nhường nào.

Nhưng,

Đôi mắt...

Mọi người sửng sốt đến lặng người.

Cô gái đó mỉm cười dịu dàng, khóe mắt cong theo đường vầng trăng kiều diễm. Bên trái mắt màu trắng, bên phải mắt màu đen tuyền. Phải chăng chấm tròn âm dương đã được cất vào đôi mắt kia không? Trời đất muốn đảo điên vì nhan sắc này mất.

Không lẽ ai đã cho cô gái một nhãn cầu Byakugan?

Hay đây mà mắt tự nhiên từ lúc sinh ra?

Mọi người có cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Thật sự quá bất ngờ. Đây cũng chính là cô gái mà mọi người được dặn dò sẽ hộ tống trở về làng Lá với nhiệm vụ tuyệt mật tối cao.

-  "Đây là tự nhiên." – Cô hiểu ý tứ trong đôi mắt của họ. – "Chào mừng mọi người đã không ngại đường xa đến đây. Tôi là Hyuuga Himeko, rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người trong thời gian sắp tới."

Lời nói của cô rất gần gũi, giọng nói ấm áp chứ không sắc lạnh như vẻ bề ngoài của cô.

Ánh mắt của Himeko dừng lại ở Neji, cô cảm nhận được một sự ưu tú mạnh mẽ toát ra từ người anh – điều này thực sự khiến cô cảm thấy thú vị đôi phần tò mò. Hình như có điều gì đó đang giữ chặt lấy cái khí chất này.

Sau cuộc trao đổi về tình hình đôi bên, Himeko nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm.

"Việc giúp gia tộc Hyuuga là nhiệm vụ từ trong máu mỗi thành viên rồi, nhưng có lẽ chúng tôi xin phép từ chối việc rời bỏ nơi này và quay về làng Lá. Năm thập kỷ trôi qua, chúng tôi đã chọn nơi này để gắn liền đến khi nào tận giống tận nòi."

"Vâng..." – Hamabe trầm lặng. Theo quan sát của anh, những người trong dinh thự này hầu hết đều mắt đen và có lẽ mỗi Himeko là người có Byakugan nhưng cũng chỉ có một con. Mọi thứ dường như có lẽ sắp không còn trụ được bao lâu nếu cô gái này không lấy một người trong gia tộc Hyuuga thì đôi mắt này dù mạnh đến cỡ nào cũng khó có thể duy trì thêm được. 

"E rằng sợ Hiashi-sama sẽ từ chối những dòng máu tạp chủng này. Một cái giá tự nhiên phải trả khi đã đẩy một bộ phận trong gia tộc đi lưu lạc, một quãng thời gian dài như vậy gồng mình chịu thương vong, mất mát. Chúng tôi cảm thấy không có điều gì có thể hàn gắn vết thương này được." – Himeko rất thẳng thắn nói thẳng vào vấn đề nhạy cảm.

"Thành thật xin lỗi..." – Tất cả mọi người cúi đầu sát đất, một lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa nhòa được, mong có thể làm dịu đi những tổn thương này.

Một phút mặc niệm dài dẵng rồi qua, thời gian nhưng dừng trôi, ai nấy cũng dậy nên trong lòng những cảm xúc dành cho những số phận không may mắn.

Sau đó, Neji lên tiếng:

"Xin hỏi, ngoài cô sở hữu Byakugan thì còn ai khác nữa trong dinh thự này không?"

"Có chứ." - Đôi mắt lại cong lên nhưng vầng lười liềm tưởng chừng như có thể chém chết người bằng một nhát ngọt lịm – "Còn một người nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip