Drop Nam Nhan Tuong Lai Khong De Lam Nhu Phu Nhan Phan 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
314
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 313: Năng lượng nguyên trân quý!
Edit: Tuyết Dung Hoa
“Lão đại, bây giờ làm sao? Chờ trận chiến kết thúc hay là đi vòng qua.” Lạc Lãng nhìn thấy sự việc xảy ra ở phía trước liền mở kênh trò chuyện thông báo cho tiểu đội.
Lăng Lan cũng không trực tiếp hạ quyết định, mà quay qua hỏi Tề Long: “Cận Chiến, cậu cảm thấy thế nào?”
Mà người cuồng cách đấu như Tề Long đã sớm bị cuộc sống bình đạm mấy ngày nay làm buồn hỏng rồi, vừa nghe lão đại dò hỏi, vội trả lời: “Chúng ta cứ trực tiếp đi qua, nếu có người nào không có mắt muốn cướp đồ của chúng ta, liền dứt khoát diệt bọn họ.” Lời nói đầy phỉ khí, nhưng cũng là ý tưởng chân thật của Tề Long.
“Tớ cảm thấy đao của chúng ta cần thiết mài một phen.” Làm bạn tốt, Hàn Kế Quân đương nhiên ủng hộ ý tưởng của Tề Long, hơn nữa cậu cũng cho rằng, tiến hành chiến đấu một lần, có thể giúp cho bọn họ làm quen với nhau, dù sao trong tiểu đội cũng có ba thành viên mới gia nhập, mọi người cần có cơ hội để thích ứng lẫn nhau, chuẩn bị tốt cho phối hợp chiến đấu sau này, Hàn Kế Quân vẫn thực thích nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, tuyệt đối loại bỏ tất cả các khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra.
"Cơ vô bất tu" đối với điều này cũng không có ý kiến, Lý Lan Phong lại cùng ý tưởng của Hàn Kế Quân không mưu mà hợp, vì thế liền duy trì nói: “Bàn tính nói không sai, chúng ta dù sao cũng là lần đầu hợp tác, quả thật cần một trận chiến để thích ứng, nếu như có vấn đề gì, trước khi nhiệm vụ bắt đầu chúng ta có thể cẩn thận điều chỉnh lại, đối với tương lai tiểu đội chúng ta là cực kỳ có lợi.”
Lâm Trung Khanh cũng không nói là tán thành hay không, cậu chỉ là nói cho lão đại nhà mình, năng lượng cậu dự trữ đủ để duy trì trận chiến đấu này, điều này là gián tiếp nói cho Lăng Lan biết cậu tán thành đánh một trận.
Nếu tất cả mọi người đều có ý muốn chiến đấu, Lăng Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế liền liên lạc với đám người Lạc Lãng đang ẩn núp giám thị ở nơi xa: “Đao Nhọn, chờ chúng ta tới rồi cùng nhau hành động.”
Lăng Lan sợ Lạc Lãng hành động thiếu suy nghĩ, cho dù đối phương chỉ là đoàn mạo hiểm bình thường, nhưng nhân số lại không ít, mà nhóm Lạc Lãng chỉ có ba người nếu như cùng bọn họ đánh, vẫn là rất nguy hiểm.
“Đã hiểu, lão đại.” Lạc Lãng quyết đoán trả lời, cậu so với Tề Long thì càng coi trọng mệnh lệnh của Lăng Lan. Tề Long còn khả năng đáy chậu phụng dương vi, còn Lạc Lãng một khi đáp ứng điều gì liền tuyệt đối không vi phạm.
Lăng Lan thực nhanh mang theo các đội viên chạy tới chỗ Lạc Lãng. Sau đó lại bảo mọi người cứ dựa theo đội hình ban đầu, coi như cái gì cũng không biết mà đi về phía trước, từng bước từng bước tới gần trung tâm trận chiến. Nhưng tất cả mọi người đều âm thầm làm tốt chuẩn bị để chiến đấu, một khi phát hiện pháo của đối phương bắn đến họ, liền sét đánh không kịp bưng tai, đem đối phương toàn diệt.
“Đội trưởng, có một tiểu đội cơ giáp đang đến.” Đội viên phụ trách giám sát trước tiên phát hiện tiểu đội của ba người Lạc Lãng, vội vàng thông báo cho đổi trưởng đang ở trong trung tâm chiến đấu.
“Mấy người?” Đội trưởng đang dốc toàn hoả lực áp chế đối thủ vừa nghe vậy liền nhịn không được nhíu mày hỏi.
Tiểu đội năm người đang bị bọn họ đuổi đánh chỉ có thể bất lực chống cự trước mắt này, kỳ thật đã sớm bị bọn họ theo dõi, bởi vì đối phương tìm được một quả nguyên năng lượng trân quý hiếm có, lại tình cờ bị người của tiểu đội bọn họ biết. Đội trưởng thực hiểu rõ nguyên năng lượng đại biểu cho cái gì, chỉ cần bọn họ có được nguyên năng lượng, mang nó giao cho quân đội, bọn họ liền có thể một bước lên trời, cho nên bọn họ đã mới sớm mai phục ở nơi này, chuẩn bị chặn đánh đối phương, cướp đoạt trân quý nguyên năng lượng.
Vốn dĩ cho rằng chỉ cần mười lăm người bọn họ bao vây đối phương, năm người kia nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra nguyên năng lượng, không nghĩ tới lại gặp một đám xương cứng không chịu thua. Thế nhưng nhanh tay sử dụng vũ khí nhiệt, lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nếu không phải vận khí của đám người kia không tốt, quên kích nổ khí Clo trong không khí, thì toàn quân của bọn họ đã bị diệt rồi.
Mà hiện tại, bọn họ ngoại trừ người đứng gần tâm nổ nhất bị trọng thương phải rời khỏi trận chiến, các đội viên khác đều phản ứng nhanh nhạy mà tránh thoát một kiếp. Rốt cuộc dưới các đòn công kích điên cuồng của bọn họ, rất mau liền xử lý được ba người, còn sót lại hai người phỏng chừng chỉ cần hai ba phút nữa là có thể thu phục…
Không nghĩ tới sắp đạt được chiến thắng, thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện những vị khách không mời, điều này làm cho tâm tình vị đội trưởng mười phần không tốt. Thậm chí còn có một cổ lệ khí, muốn đem tiểu đội cơ giáp phiền toái kia trực tiếp toàn diệt.
“Là một tiểu đội ba người.”Giám sát đội viên không biết vì cái gì, thế nhưng không phát hiện ra sáu cơ giáp sau lưng Lạc Lãng, cho nên hắn chỉ báo cáo nhóm ba người Lạc Lãng.
“Hừ, ba người? Thật tìm chết! Còn bao nhiêu lâu nữa thì chúng đến chỗ chúng ta?” Đội trưởng hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã quyết định đem ba cái cơ giáp không biết trời cao đất rộng này bắt lại, có lẽ còn có thể lấy thêm được một ít tài nguyên.
“Khoảng chừng một phút đồng hồ nữa.” Người giám sát căn cứ theo tốc độ của nhóm Lạc Lãng mà phỏng đoán.
“Tốt lắm, đừng ngăn trở gì hết, cứ để bọn họ tiến vào…” Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi phân phó, sau đó lại mệnh lệnh các đội viên của mình “Mọi người, toàn lực đánh cho tôi, trong vòng một phút phải giải quyết hết bọn chúng, con mồi mới của chúng ta sắp đến rồi”.
"Úc" “Đã rõ!” "Quá đã!” “Xem tôi đây……” Trên kênh trò chuyện vang lên những âm thanh lộn xộn, tiếng người này lấn át tiếng người kia, có thể thấy được những người này hoàn toàn không có cái gọi là kỷ luật nghiêm minh.
Vì thế, bọn họ không hề suy xét đến việc năng lượng dự trữ có đủ hay không đã nâng súng lãnh quang thúc lên mãnh liệt bắn, lãnh quang thúc điên cuồng xả đạn, bắn thẳng tới hai người còn sót lại. Vì sợ sẽ kích nổ nguyên tố năng lượng trong không khí, tất cả bọn họ đều lựa chọn súng lãnh quang thúc, loại vũ khí này tính công kích rất cao cũng không ảnh hưởng tới các nguyên tố trong không khí. Đối mặt với sự công kích điên cuồng hai cơ giáp kia hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể toàn lực mở ra lá chắn, ngăn cản từng đợt công kích.
Hai người bọn họ đều biết chờ đợi mình là kết quả gì, một khi dùng hết năng lượng cơ giáp, lá chắn liền tự động thu hồi. Bọn họ tất nhiên sẽ bị súng lãnh quang thúc bắn thành mảnh nhỏ, chết ở chỗ này. Hình phạt cho việc bị tử vong ở thế giới cơ giáp là cực kỳ tàn khốc, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, không chỉ vậy cơ giáp còn bị báo hỏng hoàn toàn, tích phân cũng bị khấu trừ nhiều vô cùng, rất nhiều Cơ giáp sĩ vì vậy mà không đủ tích phân, có thể trực tiếp từ cao cấp Cơ giáp sĩ biến thành cấp thấp Cơ giáp sĩ…
“Đại ca, để em giữ chân bọn hắn, anh mau tìm những người kia hỗ trợ đi.” Hai người được cơ giáp nhắc nhở rằng có một tiểu đội cơ giáp đang tới gần, một trong hai cơ giáp đó liền hướng cơ giáp còn lại hô to.
“Bọn họ hoàn toàn bao vậy chúng ta, căn bản là không muốn chúng ta có cơ hội trốn thoát, số hai, chúng ta có chết cũng phải chết cùng nơi, cùng các anh em khác không rời.” Đại ca cười thảm thiết, sau đó cả khuôn mặt vặn vẹo nói, “Bất quá, anh sẽ không cho bọn họ đạt được ý đồ.” Hắn sờ sờ nguyên năng lượng được giấu trong cơ giáp, trong lòng bỗng chốc nghĩ ra một ý tưởng điên cuồng.
Đại ca đột nhiên phun một ngụm nước bọt hung ác nói, “Số hai, cùng anh cá một lần, chúng ta nhất định phải duy trì cho tới khi những người đó đến..." Ánh mắt đại ca âm u, ẩn chứa trong đó một loại điên cuồng.
Lúc này, tiểu đội của Lạc Lãng ngày càng tới gần, bóng dáng cũng hiện ra rõ ràng mọi người đều có thể nhìn thấy lẫn nhau, mà lúc này bên trong vòng vây, năng lượng cơ giáp của hai người kia cũng đã gần cạn kiệt.
"Còn thiếu chút nữa, chỉ cần thêm mười giây thôi.” Đại ca hô lên thê lương, hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết ở nơi này.
Đúng lúc này, số 2 đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy đại ca đang đứng kế bên, dang rộng thân mình che chở toàn bộ cho cơ giáp của Đại ca. Lúc này tất cả các súng lãnh quang thúc đều tập trung bắn tới cơ giáp của số 2, chỉ khoảng 2 giây sau lá chắn đã thoát ẩn thoát hiện rồi hoàn toàn biến mất, cơ giáp nhị đệ hứng chịu toàn bộ công kích.
“Đại ca, nhất định phải giúp chúng ta báo thù!” số 2 thê lương rống lên một tiếng, bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân mà chống cự bảo vệ đại ca mười giây. Cuối cùng, dưới làn công kích của súng lãnh quang cơ giáp của hắn cũng phá thành mảnh nhỏ, tan biến trong không trung.
Cơ giáp của đại ca rốt cuộc cũng bị lộ ra, cùng lúc đó, lá chắn đã được tắt đi lại lần nữa xuất hiện, mà hắn cũng đã chuẩn bị liều một lần cuối.
“Đáng chết, lại để hắn kéo dài thời gian tới mười giây” Đội trưởng nhịn không được mắng một tiếng, mà lúc này, tiểu đội ba người của Lạc Lãng cũng đã tiến vào phạm vi xạ kích của đối phương.
“Số 6, dẫn hai đội đi đối phó ba cơ giáp kia, lưu lại ở đây cho tôi bốn cơ giáp là được.” Đội trưởng biết mình không thể tiếp tục chần chờ, nếu như đối phương công kích trước, cho dù bọn họ bắt được ba cơ giáp kia cũng sẽ bị tổn thất, mà điều này thì hắn hoàn toàn không muốn.
Ngay lúc số 6 đang điều động hai đội cơ giáp tiến đánh Lạc Lãng, cơ giáp đai ca vẫn đang đau khổ chống đỡ đôt nhiên khởi động động cơ, tiếng động cơ gầm rú làm sắc mặt mọi người thay đổi. Vào ngay lúc này, đại ca thao tác cơ giáp mạnh mẽ xông ra, tăng tốc độ đến mức tối đa, bay nhanh đến chỗ tiểu đội Lạc Lãng.
Này màn bất ngờ này làm tiểu đội cướp bóc ngốc lăng tại chỗ, chờ đến khi phản ứng lại, đối phương thế nhưng đã chạy ra khỏi vòng vây của bọn chúng.
“Đáng chết, đuổi theo cho tôi!” Đội trưởng hung ác hô to một tiếng, hành động của đối phương không nghi ngờ đã làm cho hắn tức giận, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ là phải giải quyết được cơ giáp đáng chết kia.
Cơ giáp trốn thoát cũng không mở ra lá chắn lãng phí năng lượng, hắn điều khiển cơ giáp tới tốc độ cực hạn, liều mạng mà chạy về phía trước, loại này hành vi không nghi ngờ là một loại tự sát, bởi vì nhiệt lượng động cơ rất có thể sẽ kích nổ năng lượng trong không khí, kết quả cuối cùng là toàn bộ cơ giáp tự bạo, chết ngay tại chỗ.
Nhưng đối với đại ca thì chết như vậy còn hơn là phải chết trong tay của đối phương.
Có lẽ trời cao tội nghiệp hắn, một đường chạy tới động cơ thế nhưng không có bạo liệt, chỉ là đòn truy kích truy kích phía sau trực tiếp đánh trúng cơ giáp của hắn, cơ giáp từ phần vai đến hết cánh tay phải đều bị chùm tia sáng oanh nát nhừ, may mắn một điều là không công kích trúng khoang thao tác, nếu không hắn liền ngay tại chỗ tử vong.
Nhưng cho dù như thế, đại ca cơ giáp vẫn thành công mà tiếp cận nhóm Lạc Lãng.
“Chụp lấy, đây là nguyên năng lượng trân quý mà chúng ta tìm được, mong các người giúp chúng ta báo thù.” Đại ca thông qua kênh công cộng của cơ giáp hô to một tiếng, sau đó dùng cánh tay còn lại từ trong cơ giáp lấy ra một bọc đồ vật, dồn sức mà ném về phía Lạc Lãng.
Bọc đồ vật giống như đạn pháo bay thẳng tới chỗ Lạc Lãng, Lạc Lãng theo phản xạ đưa tay chụp lấy, còn chưa hiểu rõ việc gì đã thấy đám người phía sau đuổi tới, trực tiếp dùng lãnh quang thúc bắn trúng cơ giáp đại ca, mà lúc này đây, cơ giáp kia đã không thể tiếp tục né tránh. Chỉ nghe "Phanh" một tiếng liền thấy cơ giáp đã vỡ vụn ra, biến thành một đám phế tích rơi xuống trước mặt Lạc Lãng, làm Lạc Lãng chau mày lại.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
315
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 314: Ăn ý
Edit: Tuyết Dung Hoa
“Đội trưởng, không tìm thấy nguyên năng lượng, xem ra đồ vật kia quả nhiên bị ném cho bọn họ.” Một giá cơ giáp trong đội không chờ vị đội trưởng kia phân phó liền bay đến chỗ phế tích của cơ giáp, nhanh chóng dò xét một lượt, sau đó thất vọng mà báo cáo.
Ở thế giới cơ giáp, chỉ cần cơ giáp cùng người thao tác bị tiêu diệt, những gì thuộc về thế giới cơ giáp như năng lượng, tài liệu, vũ khí, trang bị vân vân...tất cả đều sẽ hiện ra, cho nên chỉ cần điều tra một chút, là sẽ biết được có hay không.
Đội trưởng nghe vậy trong lòng bốc lên lửa giận, hắn trực tiếp giơ súng ánh sáng lên nhắm ngay vào ba người Lạc Lãng, cười lạnh: “Nhóc con, nhanh giao đồ vật kia ra đây, nếu không đừng trách tao không khách khí.”
Lạc Lãng nhìn cũng chưa nhìn, trực tiết ném món đồ đó vào trong cơ giáp của mình, cười lạnh trả lời: “Nếu đã rơi vào tay tôi, liền không có khả năng đưa cho các người, tôi ngược lại muốn nhìn xem các người không khách khí với chúng tôi như thế nào." Nếu đã biết tên lão đại kia có ý muốn giáo huấn bọn họ, Lạc Lãng đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt.
“Thật là tìm chết.” Ngực đội trưởng tràn đầy lửa giận, một lần hai lần, uy hiếp của hắn đều bị mấy cái tiểu đội cơ giáp nhỏ yếu phản kháng trở về, hắn cảm thấy nghẹn khuất không thôi, đồng thời cũng làm hắn mất hết mặt mũi. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho ba tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này bị hành hạ đến chết, làm cho bọn họ hiểu rõ, bọn họ còn chưa có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Còn không đợi hắn nói đánh cho ta, đội viên phụ trách cảnh giới bên ngoài đột nhiên lại kinh hô lên: “Đội trưởng, lại xuất hiện thêm hai đội cơ giáp, tổng cộng có sáu giá cơ giáp……”
“Đáng chết!” Đội trưởng nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhưng tính ra hắn còn có lý trí, biết không thể nào một lần bắt luôn chín cơ giáp mà không bị tổn thất gì, vì thế liền phân phó nói: “Nhắc nhở đối phương, chỗ của chúng ta đang có trận chiến, thông báo bọn họ vòng đường khác mà đi."
Đây là một loại ước định của thế giới cơ giáp, nếu hai đoàn đội có phân tranh, lại không muốn chiến đội khác quấy rầy, liền sẽ an bài nhân viên cảnh giới nhắc nhở cho những đoàn đội cơ giáp không liên quan đi đường vòng, rời đi khu vực chiến đấu của bọn họ.
Đội trưởng phân phó đội viên cảnh giới đội viên xong, liền đối với các đội viên khác ra mệnh lệnh: “Toàn lực đánh."
Đội trưởng hoàn toàn không hề băn khoăn mà mệnh lệnh đội viên công kích, bởi vì trong lòng hắn, sáu giá cơ giáp mới xuất hiện kia khẳng định đã đi đường vòng. Bởi vì các đoàn đội không liên quan thường không rảnh rỗi đến nỗi tham gia vào trận chiến của người khác. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sáu giá cơ giáp này cũng không phải người không có liên quan…
Thanh âm mệnh lệnh của hắn mới vừa vang lên, ngay trong khoảng khắc bọn họ chuẩn bị cướp cò, Lạc Lãng đã sớm chuẩn bị tốt trước tiên ra tay. Chỉ thấy cậu đánh một quyền thật mạnh xuống mặt đất, ngay sau đó một chân ra chiêu mạnh mẽ quét ngang, đất đá trên mặt đất tức khắc chấn động, liền như thác nước đổ ập xuống đầu của mười ba giá cơ giáp kia. Trong lúc nhất thời hoàn toàn cách trở tầm mắt đối phương.
Thấy cát đá khí thế như che trời mà đánh úp, phản ứng đầu tiên của đối phương là né tránh, bọn họ định chờ tới khi đất đá tan hết, tầm mắt lại trở nên rõ ràng mới tiếp tục công kích lần nữa, nhưng bọn họ không ngờ tới nhóm ba người Lạc Lãng rõ ràng số người ít hơn bọn họ rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn ở thế bất lợi lại không nhân cơ hội này mà chạy thoát, ngược lại lựa chọn tiếp tục xông lên công kích.
Cát đá còn chưa rơi xuống hết, đội trưởng liền nghe được ba tiếng kêu thê lương phát ra trên kênh trò chuyện của tiểu đội. Kèm theo đó là tiếng cơ giáp ngã mạnh trên mặt đất.
Những âm thanh làm người hoảng sợ lòng người này khiến cho các đội viên khiếp đảm, bọn họ không tiếp tục lựa chọn tiến công, mà là quay trở về phòng ngự, bọn họ chỉ có một ý tưởng duy nhất đó chính là bảo vệ tốt chính mình.
Cuối cùng, cát đá cũng tan hết. Tầm nhìn của mọi người cũng khôi phục lại. Lúc này đây, bọn họ mới phát hiện, ba đồng đội của đội ngũ mình đã ngã trên mặt đất, mà ở vị trí khoang thao tác lại có chất lỏng màu đỏ chói mắt chảy ra, nhiễm hồng cả cát trắng trên mặt đất…
Mà bên cạnh bọn họ đang có ba giá cơ giáp đứng sừng sững, trong tay bọn họ còn cầm một thanh trường đao dài bằng hợp kim chuyên dành cho cơ giáp, ở trên lưỡi đao máu tươi nhỏ xuống từng giọt, dọc theo lưỡi dao rơi xuống mặt đất. Đoàn cơ giáp cướp bóc đều biết đã có chuyện gì xảy ra, ba người đồng đội của bọn họ tuyệt đối không còn sống.
Ngay lúc bọn họ còn đang kinh sợ, liền nghe đối phương cười lạnh nói: “Thực lực như vậy mà cũng dám đòi không khách khí với chúng ta!" Lạc Lãng vốn dĩ cho rằng những người này dám chặn đường cướp bóc ít nhất cũng phải có ít thực lực, không nghĩ tới chỉ là một đám vô dụng, chỉ mới công kích một lần đã khiến cho đội hình của bọn họ tan vỡ, chia năm sẻ bảy. Thật chẳng ra làm sao!
Đội trưởng nghe vậy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn đã biết, ba người này không giống như năm người vừa rồi có thể mặc bọn họ chém giết, chỉ sợ rằng đã đụng phải một đám người lợi hại, sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên cho nhân viên cảnh giới chặn lại, thông báo cho bọn họ vòng đường khác mà đi.
Nhưng mà bây giờ nghĩ những điều này cũng đã muộn, hắn cùng đối phương đã vào thế ngươi không chết thì ta chết, không nói tới chuyện trong tay đối phương có trân quý nguyên năng lượng mà hắn mong muốn, hắn cũng phải vì ba đồng đội đã hy sinh mà báo thù.
Nhưng không chờ hắn ra mệnh lệnh, sáu chùm tia sáng đột nhiên bắn tới, trực tiếp đánh trúng sáu giá cơ giáp khác. Không hề nghi ngờ, sáu giá cơ giáp đồng thời nổ tung, trở thành một đám phế tích. Liền chỉ trong vài giây ngắn ngủn, chín cơ giáp đã bị xử lý, nhóm của đội trưởng vốn là người nhiều thế mạnh mười ba cơ giáp chiến đấu lập tức rút bớt chỉ còn lại bốn cơ giáp, một chút ưu thế cũng không còn.
Đội trưởng tuyệt vọng mà nhìn về nơi xa, liền nhìn thấy sáu cơ giáp mà hẳn ra đã đi đường vòng giống như thiên thần đáp xuống trước mặt hắn.
“Vì cái gì các ngươi lại tham gia trận chiến của chúng ta?” Đội trưởng chua xót hỏi, hắn biết chờ đợi hắn là kết cục gì, chỉ là hắn không cam lòng, muốn hỏi cho rõ ràng, nếu không hắn chết cũng không nhắm mắt.
“Không phải chúng ta muốn nhúng tay vào, mà là chúng ta không thể không tham gia, bởi vì đội viên của chúng ta bị các ngươi cản đường.” Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.
Vốn dĩ cô cho rằng đối phương sẽ mang đến cho bọn họ một chút phiền toái, lại không nghĩ tới một chút khó khăn cũng không có, xem ra kế hoạch luyện binh của cô phải ngâm nước nóng rồi.
“Thì ra là thế……” Đội trưởng rốt cuộc hiểu rõ, đúng là bắt nhạn lại bị nhạn mổ mắt, hắn vận khí thật sự quá kém, thế nhưng trêu phải một đội ngũ siêu cường.
Đang lúc mọi người cho rằng đội trưởng sẽ giơ tay chịu trói, thì vừa dứt lời, bốn giá cơ giáp còn sót lại đột nhiên xông lên công kích, thoạt nhìn bọn họ biết đã chạy trời không khỏi nắng, cho nên đơn giản là cá chết lưới rách, muốn kéo theo mấy cái đệm lưng.
Mà bọn họ lựa chọn công kích đúng là Lăng Lan cùng Cơ vô bất tu, bởi vì trong chín cơ giáp, chỉ có cơ giáp của hai người họ là cơ giáp trung cấp, mà ở trong mắt đối phương, muốn giết chết Cơ giáp sĩ cao cấp bằng thực lực của bốn người bọn họ là có chút khó khăn, nhưng giết chết hai cái cơ giáp trung cấp cấp thấp bọn họ vẫn có thể làm được.
Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn phải thất vọng rồi, bởi vì một trong hai cơ giáp mà bọn họ cho rằng là dễ đối phó nhất lại cố tình có Lăng Lan- Lan lão đại của tiểu đội, lão đại khủng bố - người mà bọn Tề Long công nhận mạnh nhất, liền tính điều khiển trung cấp cơ giáp, cũng có thể điên cuồng mà ngược bọn họ.
Mà một người khác, tuy rằng cũng là trung cấp cơ giáp nhưng lại là một thiên tài về cải tạo cơ giáp. Các cải tạo cơ giáp sư thao tác có lẽ sẽ không quá giỏi, nhưng cơ giáp mà họ điều khiển tuyệt đối sẽ không đơn giản như mặt ngoài…
Chỉ thấy Lăng Lan nhẹ nhàng mà lóe hai lóe, hoạt ra một đạo lược ảnh, dễ dàng tránh thoát đợt công kích. Mà Cơ vô bất tu động cũng không động, anh chỉ là đơn giản nâng lên cánh tay phải của cơ giáp, ngay tại vị trí khuỷu tay vốn là áo giáp dày nặng đột nhiên mở ra, nháy mắt hình thành một tấm chắn lớn hình tròn, mặt trên còn tản mát ra một tầng vầng sáng như có như không.
Xạ kích của súng lãnh quang thúc bị tấm chắn hình tròn trực tiếp ngăn trở, mà tấm chắn kia cũng không bị hao tổn gì, ngược lại bởi vì tiếp nhận chùm sáng của súng lãnh quang thúc mà vầng sáng nhàn nhạt trên tấm chắn lại dần dần trở nên sáng hơn.
Lăng Lan thấy thế hơi hơi nhướng mày, trong lòng khó nhịn mà kinh ngạc. Tấm chắn này của Cơ vô bất tu xem ra không đơn giản như bề ngoài của nó, làm một thiên tài cải tạo cơ giáp sư, Cơ vô bất tu quả thật không lãng phí phần tài hoa thiên phú này.
Bên này Lăng Lan và Cơ vô bất tu vừa mới tránh thoát chùm tia sáng công kích, thì bên kia, đội trưởng cùng bốn giá cơ giáp còn lại cũng không có cơ hội công kích đợt hai. Gần như là đồng thời, Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi cùng Niệm Thiên Từ Nhân cùng xông lên công kích, dùng vũ khí lạnh của chính mình sạch sẽ lưu loát chém giết bốn giá cơ giáp, cho dù là đội trưởng, người có thực lực mạnh nhất thì dưới sự tấn công cường đại của Tề Long cũng chỉ là một con kiến.
Chỉ có thể nói, đoàn đội thích cướp bóc này quá thích dùng mai phục công kích đối thủ để nhanh chiến thắng, cho nên năng lực đối chiến trực diện là cực kém, làm cho người cuồng cách đấu như Tề Long trong lòng cực kỳ khó chịu, nhịn không được buồn bực mà hô: “Đáng chết, thật là tệ hại, đánh không đã ghiền chút nào.”
“Đúng là hơi kém một chút!” Lăng Lan đồng ý cách nói của Tề Long, bất quá ánh mắt cô loé sáng nhìn về phía Niệm Thiên Từ Nhân, vừa rồi một kích cuối cùng của bọn họ, không thể nghi ngờ làm cho Lăng Lan cực kỳ kinh hỉ, “Bất quá, chúng ta vẫn đạt được mục đích của mình, lúc nãy mọi người phối hợp công kích rất tốt. Cùng nhau tiến công, thế nhưng không lựa chọn trùng mục tiêu, có thể thấy được mọi người rất ăn ý.”
Một tiểu đội sợ nhất là trình độ ăn ý không đủ, đặc biệt là những đội viên mới vừa gia nhập, Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi ba người phối hợp ăn ý Lăng Lan cũng không kỳ quái, nhưng Báo con có thể trong nháy mắt phán đoán ra người mà ba người kia chọn để rồi công kích người còn lại làm Lăng Lan cảm thấy rất vừa lòng và vui sướng, Báo con quả nhiên không làm cô thất vọng.
“Không tồi, Niệm Thiên Từ Nhân, lần sau chúng ta lại tiếp tục phối hợp.” Tề Long đỉnh đạc cười nói, cậu cũng không nghĩ tới, Niệm Thiên Từ Nhân vừa mới gia nhập lại có thể cùng bọn họ phối hợp thuần thục, điều này làm cho Tề Long có ấn tượng rất tốt đối Niệm Thiên Từ Nhân.
Lạc Lãng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng ý tứ của Tề Long, mà Tạ Nghi, vốn là thân phận kẻ tới sau cho nên đối với có ấn tượng rất tốt rất có hảo cảm, trước đó cũng không kháng cự giống như bọn Tề Long, Lạc Lãng, vì thế vừa nghe Tề Long nói vậy, không khỏi mà nở nụ cười, vì người bạn mới đạt được ấn tượng tốt mà cảm thấy cao hứng.
“Đây cũng là trùng hợp, hy vọng lần sau cũng có thể ăn ý như vậy thì tốt rồi.” Niệm Thiên Từ Nhân cười trả lời. Tuy rằng anh nói là trùng hợp, nhưng kỳ thật lại không phải vậy, anh có thể cùng ba người kia phối hợp tốt như, là bởi vì trước khi công kích anh đã đưa ra phán đoán chuẩn xác

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
316
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 315: Vật nghịch thiên
Edit: Phi Nguyệt
Tuy Lý Lan Phong gia nhập vào đội ngũ của Thỏ con con chưa lâu nhưng anh đã nắm bắt được tính cách cùng vị trí của từng đội viên trong đội. Ở phương diện điều khiển cơ giáp chiến đấu, năng lực của Lăng Thiên Cận Chiến chỉ đứng sau Thỏ con con, mà thực tế cậu ta cũng là người đứng thứ hai trong đội. Lý Lan Phong rất muốn có vị trí này, nhưng anh cũng biết hiện giờ chưa thể được, vì mặc dù thực lực của anh không kém Lăng Thiên Cận Chiến nhưng anh lại không có tình cảm gắn bó lâu năm như của bọn họ, từ những lời thường ngày họ nói với nhau, anh biết những người này đều cùng nhau lớn lên, anh là người đến sau nên không đủ tư cách để có được vị trí đó.
Lý Lan Phong rất muốn được đứng ở bên cạnh Thỏ con, nhưng anh không nóng vội, cũng không mù quáng gây xung đột với các đội viên khác, anh muốn đi từng bước, dần dần nhận được sự tán thành của mọi người trong đội, sau đó từ từ đi lên và trở thành một người hoàn toàn xứng đáng làm cánh tay đắc lực bên cạnh Thỏ con.
Từ lúc nhỏ cho đến nay, ngoài mong muốn thay đổi số phận của mình, cuối cùng anh cũng đã có mục tiêu mới muốn đạt được.
Tề Long nhìn đám người nằm gục dưới đất bèn quay đầu hỏi Lăng Lan: “Lão đại, phải làm gì với những người này bây giờ?” Tề Long thực sự không thể ra tay với kẻ địch không còn sức chiến đấu.
Lăng Lan không trả lời mà chỉ đưa tay lên làm động tác cứa cổ tàn nhẫn. Hiện cô đang làm nhiệm vụ bí mật, không thể để bọn chúng làm lộ ra thực sự chân chính của đội ngũ, ai mà biết được chúng có quay phim chụp ảnh lại không, chỉ có phá hủy cơ giáp của chúng, khiến chúng quay trở về điểm xuất phát ban đầu mới ngăn chặn được khả năng này.
Trong thế giới cơ giáp ảo, ngoại trừ việc “chết” là giả (trường hợp bị người có hư năng lực giết chết sẽ bị tử vong cả ở trong thế giới ảo lẫn thế giới hiện thực) thì những thứ khác đều giống hệt như trong thế giới hiện thực. Nói cách khác, nếu cơ giáp bị hủy cũng tức là đối phương sẽ bị “chết” một lần, tất cả các dữ liệu có trước đó đều biến mất bao gồm bản ghi hình trận đấu vừa rồi, cho dù bọn chúng có quay trở lại cũng không biết là do đội ngũ nào làm, lần sau có gặp mặt cũng không nhận ra được, vì hiện giờ tất cả đều đang dùng cùng một loại cơ giáp theo quy định.
Tề Long nhìn thấy động tác của Lăng Lan liền hiểu cũng không nói nhiều, dứt khoát ra tay đập nát cơ giáp của đối phương. Đương nhiên phá hủy kiểu này không thể trực tiếp hủy diệt chứng cứ, nhưng đám Tề Long không hề sợ, bởi vì cuộc khai hoang lần này kết thúc, nếu có muốn trở lại nơi đây nhanh nhất cũng phải ba tháng nữa, ba tháng cũng đủ thời gian để năng lượng của những bộ cơ giáp này hao hết, khi đó thì dù thực sự đã bị ghi hình cũng không lo người khác lấy được.
Xong việc, Lăng Lan hô đi tiếp, Lạc Lãng theo bản năng nhìn thoáng qua xung quanh, bỗng cậu hô lên.
Tất cả mọi người đều dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lạc Lãng, tuy bề ngoài Lạc Lãng có vẻ yếu ớt nhưng trái tim của cậu rất mạnh mẽ, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà kêu lên đầy ngạc nhiên như vậy, xem ra có chuyện trọng đại đã xảy ra.
“Lão đại, cậu xem cái này một chút.” Lạc Lãng bỏ qua ánh mắt của mọi người, trực tiếp đưa một thứ giống mảnh năng lượng cho Lăng Lan, cậu ta không dám ném qua mà rất cẩn thận đưa tới.
Lăng Lan tiếp nhận, vừa nhìn đã ngẩn người.
Đây là mảnh năng lượng hạch X192, là nguồn năng lượng đặc biệt của tinh cầu X192, dung lượng chứa đựng lên tới mười triệu đơn vị, có thể duy trì năng lượng cho cơ giáp cấp vương, nó còn có công năng tự bổ sung, khi ở tinh cầu X192, mỗi giây hồi phục 10 đơn vị, ở khu vực ngoài vũ trụ sẽ hồi phục 8 đơn vị, còn ở những tinh cầu khác, mỗi giây sẽ khôi phục từ 2 đến 5 đơn vị.
Đây đúng là thứ đồ tốt, Lăng Lan đem thông tin của món đồ này cho cả đội cùng xem, ngay lập tức các đội viên trong đội đều hô lên kinh ngạc, toàn bộ mọi người đều đã hiểu vì sao Lạc Lãng lại cuống quýt như vậy, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy vật này đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Trong giới cơ giáp, điều cơ giáp sĩ sợ nhất chính là bị tiêu hao hết năng lượng, một khi cơ giáp không còn năng lượng để hoạt động thì một cao thủ cường đại cũng trở thành cá trong chậu, mặc cho người khác giết. Mảnh tinh hạch này không chỉ chứa đựng được một nguồn năng lượng khổng lồ mà còn có thể tự động bổ sung, hồi phục lại năng lượng đã mất, dù không được nhiều, nhưng với vũ khí phổ thông nhất của cơ giáp là kiếm ánh sáng tiêu hao 1 đơn vị năng lượng mỗi lần sử dụng, các thứ vũ khí khác cũng không tiêu hao quá nhiều năng lượng thì thứ này có thể xem là dùng mãi không hết.
Phải biết rằng, ở Liên bang thì chỉ có cơ giáp cấp thần mang tên gọi IN mới được trang bị nguồn năng lượng vô tận kiểu này, đây cũng là lý do vì sao cơ giáp IN lại trở thành bộ cơ giáp mạnh nhất trong cấp thần, khiến mọi cơ giáp sĩ đều si mê điên cuồng.
Lăng Lan tin chắc rằng, chỉ cần đồ vật trong tay cô được đưa ra ánh sáng thì tuyệt đối sẽ khiến người người điên cuồng vì nó.
Lăng Lan thở nhẹ, đè xuống âm thanh ồn ào của Tiểu Tứ ở trong đầu mình, cô chợt hỏi: “Các cậu định xử lý thứ này thế nào?”
Tề Long là người thứ nhất đáp lại: “Lão đại muốn xử lý thế nào, chúng tớ theo thế ấy.” Tề Long rất thích mảnh năng lượng này nhưng cũng biết nó không có duyên với mình, dùng nó ở cơ giáp cao cấp đúng là lãng phí giá trị của nó, cậu cũng không đành lòng nhìn minh châu bị vùi lấp.
Hàn Kế Quân hít sâu một hơi, cố nén kích động: “Tớ cho rằng chúng ta nên cất nó đi, sau này để Lan lão đại dùng, tớ tin tưởng lão đại nhất định sẽ nhanh chóng thành công tấn cấp vương bài sư sĩ.” Hàn Kế Quân vô cùng tin tưởng vào năng lực của Lăng Lan, cậu cho rằng việc Lăng Lan tấn cấp chỉ là vấn đề thời gian.
Hai mắt của Lý Lan Phong sáng ngời, anh cũng kiên định nói: “Tôi đồng ý với Tính Toán, Thỏ … sớm sẽ trở thành vương bài sư sĩ.” Tâm tình của anh lúc này vô cùng kích động, suýt chút nữa đã bật ra tên gọi kiêng kị của Lăng Lan, may mà anh nhớ ra kịp.
Lý Lan Phong vừa tránh thoát được một lần tức giận của Thỏ con, đồng thời trong lòng anh càng tràn ngập lòng tin đối với Thỏ con.
Lời nói khẳng định của Lý Lan Phong khiến mọi người xung quanh đều phải liếc mắt về phía anh, đặc biệt là cậu bạn nối khố Tề Long của Lăng Lan, cậu ta lập tức có thêm cảm tình với anh.
Biết làm sao được, đám bạn của Lăng Lan đều vô cùng sùng bái cô, gặp được một người cũng hâm mộ Lan lão đại giống mình nên rất có cảm giác cùng chung chí hướng… Quả thực lời nói vừa rồi của Lý Lan Phong chạm đúng chỗ ngứa của cả bọn nên ai nấy cũng đều nhất trí cho anh gia nhập vào câu lạc bộ fan cuồng của Lăng Lan.
Chỉ có mình Lý Thì Du âm thầm khinh bỉ, chẳng hiểu Lan lão đại đê tiện vô sỉ này có tài đức gì mà được cả đám đàn em ủng hộ đến vậy, ngay cả những cơ giáp sĩ xa lạ cũng đều tin tưởng cậu ta, Lý Thì Du bất chợt cảm thấy tam quan của thế giới bắt đầu vặn vẹo rồi… Nói thực là đến bây giờ, Lý Thì Du vẫn chưa tha thứ cho Lăng Lan vì trước đây đã lừa mình.
Đương nhiên, dù Lý Thì Du có bất mãn với Lăng Lan thế nào thì anh vẫn tán thành ý kiến của Hàn Kế Quân và cho rằng giữ lại món đồ này là lựa chọn tốt nhất.
Cơ Vô Bất Tu vốn là người cuồng chế tạo cơ giáp, thấy mảnh năng lượng quý như thế cũng cảm thấy hưng phấn, anh nghĩ nếu có cơ hội được động vào một cơ giáp cấp vương thì cuộc đời này sống không uổng phí.
Cơ Vô Bất Tu không biết rằng nguyện vọng của mình sẽ được thực hiện vào một ngày không xa.
Thấy tất cả đều đồng ý giữ lại mảnh tinh hạch, Lăng Lan quay sang hỏi Lâm Trung Khanh: "Thùng Đựng Đồ, nguồn năng lượng dự trữ cậu đang giữ có thể duy trì cho chúng ta trong bao lâu?"
"Dùng được khoảng mười ngày." Lâm Trung Khanh kiểm tra lại trong túi đồ của mình rồi báo lại.
Trên thực tế, nếu cả đội không gặp tình huống khẩn cấp, phải chiến đấu hao hụt quá nhiều năng lượng thì có thể duy trì trong khoảng một tháng. Nhưng Lâm Trung Khanh vốn là một người biết lo trước tính sau nên cậu không bao giờ đưa ra câu trả lời quá sát, ít nhất phải dự trù dôi ra một chút để nếu lỡ có gì phát sinh còn dễ bề lo liệu.
Lâm Trung Khanh nói thêm: "Hơn nữa, lần này chúng ta thu thập được cũng khá, ít nhất có thể đem đổi được thêm năng lượng dùng cho mười ngày nữa."
Nghe câu trả lời của Lâm Trung Khanh, Lăng Lan không hỏi thêm gì nữa, cô đem mảnh tinh hạch bỏ vào túi đồ của mình, sau đó nói: "Đã vậy thì tớ sẽ giữ mảnh tinh hạch này, nếu có ai muốn sử dụng cứ nói nhé."
"Được!" Tề Long là người thứ nhất vui vẻ đáp lời. Có lẽ sau này khi cậu lên tới cấp vương bài thì sẽ xin lão đại cho mượn dùng một lúc để đỡ nghiền. Cậu muốn được thể nghiệm cảm giác sử dụng cơ giáp có năng lượng vô hạn giống cơ giáp thần cấp IN.
Sau khi quyết định giữ lại mảnh tinh hạch, chín người trong đội quyết định mau chóng quay trở về điểm tập hợp của ban chỉ huy quân hạm.
Khi cả đám đến điểm tập hợp thì đã thấy rất nhiều đội có mặt ở đó, tình huống của họ không được tốt như đội của Lăng Lan, rất nhiều đội không có thu hoạch gì, uổng công đi chuyến này, nhiều cơ giáp cằn nhằn vì sao mình lại chọn địa điểm này để làm nhiệm vụ khai hoang.
Bởi vì lần này bị gián đoạn đột xuất nên bọn họ không thể đi xa hơn để tìm kiếm tài nguyên. Trước đây mỗi lần đi khai hoang tối thiểu phải mất một tháng, với những tinh cầu hoang dã có diện tích khổng lồ, thậm chí phải kéo dài đến hơn ba tháng, cho nên lần này các cơ giáp sĩ oán giận cũng không sai.
Đội của Lăng Lan đến gặp người phụ trách để giao nộp một ít tài nguyên phổ thông mà bọn họ thu thập được. Có lẽ phía quân đội muốn đền bù tổn thất do đột ngột gián đoạn lần đi khai hoang này, nên vốn chỉ đổi được năng lượng dự trữ cho mười ngày nay đã đưa số lượng dùng đến một tháng. Xem ra lần gián đoạn này cũng khiến phía quân đội rất hổ thẹn.
Đến trưa ngày thứ mười ở tinh cầu X192, tất cả quân hạm đều đúng giờ khởi động, lên đường rời khỏi X192 quay trở về điểm xuất phát.
Thời điểm bắt đầu đi đến X192, khoang thuyền của Lăng Lan tràn đầy người, vậy mà khi trở về đã thiếu mất một phần ba. Có rất nhiều cơ giáp sĩ bởi không thích ứng được với môi trường khắc nghiệt ở X192 mà đành chôn thân nơi đây, đương nhiên cũng có không ít đội ngũ khi trở về gặp phải nhóm cướp bóc giống như đội của Lăng Lan, trở thành con mồi của người khác. Mà muốn từ con mồi biến thành thợ săn còn phải xem vào thực lực của mỗi người.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
317
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 316: Trận bão từ
Edit: Phi Nguyệt
Thuận lợi rời khỏi tinh cầu X192, khi băng tần công cộng đồng ý tín hiệu xin phép tiến vào đường bay vũ trụ của quân hạm JMC, tất cả các cơ giáp sĩ có mặt trên tàu đều thở phào. Nói gì đi nữa bọn họ cũng sợ tinh cầu X192 sẽ phát nổ trong lúc họ còn ở đó, giờ trở về an toàn là tốt rồi.
Nhưng vui mừng chưa lâu tất cả đã cảm giác được hệ thống vận hành của quân hạm có vấn đề, đèn trong khoang vận tải bỗng nháy liên tục.
Ở phòng điều khiển trung tâm, nhân viên vận hành hệ thống chiếu sáng hô lên kinh ngạc: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi không điều khiển được hệ thống chiếu sáng?”
Người nhân viên chưa kịp báo lại chuyện này với hạm trưởng thì một nhân viên phụ trách bộ phận khác cũng hô lên: “Động cơ phía trước không chạy, không xong rồi, bên trái cũng không có phản ứng...”
“Các camera giám sát cũng xuất hiện tình huống không ổn định, trên màn hình có sóng nhiễu...”
Từng tin tức xấu được truyền đến, hạm trưởng đổ mồ hôi, nhanh chóng liên lạc với các chỉ huy khác để hỏi tin tức, lúc này ông mới biết không chỉ mình tinh hạm của ông gặp vấn đề, mà toàn bộ hạm đội đều gặp tình huống tương tự, tất cả đều không có cách giải quyết.
Đương lúc mọi người còn đang hoang mang, bỗng một người phát hiện có hiện tượng lạ xuất hiện ở tinh cầu X192 cách họ không xa, quanh tinh cầu hoang dã X192 luôn tĩnh lặng bỗng xuất hiện một vòng sáng màu tím nhạt.
Các hạm trưởng rất quan tâm đến hiện tượng lạ này, sau khi các chuyên gia nghiên cứu, họ phát hiện ra vòng sáng màu tím nhạt xung quanh tinh cầu X192 kia chính là từ trường của bão từ mà ai cũng sợ hãi, và trận bão từ này đang bành trướng với tốc độ chóng mặt.
Các trận bão từ trong vũ trụ đều vô cùng khủng khiếp, mỗi nơi nó đi qua đều biến mọi thứ thành bụi phấn. Đáng sợ hơn, bão từ luôn không ổn định, bất cứ nơi nào cũng có thể bất chợt bùng nổ, khi nó xuất hiện sẽ như thủy triều cuồn cuộn, nháy mắt bành trướng ra xung quanh và phá hủy hết mọi thứ trong phạm vi của nó.
Biết X192 sắp xuất hiện bão từ, các hạm trưởng chỉ huy tinh hạm bỏ qua tất cả các lỗi đang xảy ra, nhanh chóng dốc toàn lực tiến về phía trước cố gắng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão. Khi hệ thống lái tự động bị tê liệt mới thấy hai động cơ điều khiển phía sau của tinh hạm mang đến tác dụng rất lớn, và đây chính là lúc thể nghiệm năng lực chỉ huy của các hạm trưởng.
Đứng ở trong khoang tàu, Lăng Lan có thể cảm nhận rõ tinh hạm đang gặp vấn đề, lòng cô bỗng dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Lăng Lan bảo Tiểu Tứ đi kiểm tra đầu não của tinh hạm và lập tức nhận được tin có một trận bão từ khủng khiếp đang hình thành ở khu vực tinh cầu X192 ngay gần bọn họ.
Mặc dù chiếc chiến hạm đã dốc hết sức tăng vận tốc ở mức tối đa để tiến về phía trước hòng thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão nhưng rõ ràng, tốc độ của nó kém hơn nhiều so với tàu tuần tra, càng không đáng nhắc tới tàu chỉ huy chủ ở phía trước.
Tiểu Tứ là một chuyên gia về bão từ, nó lo lắng nói với Lăng Lan rằng nếu không tính sai thì chỉ khoảng nửa giờ nữa, trận bão từ này sẽ bùng nổ, trong nửa giờ với tốc độ chậm chạp của tàu vận tải thì không thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của bão. Nói cách khác, nếu còn ở trên tàu vận tải, bọn Lăng Lan nhất định phải chết.
Tiểu Tứ phân tích, hiện giờ chỉ có tàu chỉ huy chủ ở phía trước là có hy vọng thoát đi, ngay cả tàu tuần tra có tốc độ nhanh hơn tàu vận tải bình thường cũng không thể chạy thoát… Mà tàu chỉ huy chủ muốn thoát được, cũng phải dốc toàn lực từ bây giờ may ra mới kịp.
Chỉ huy của quân hạm chủ vừa thu được một mệnh lệnh từ bên trên, sắc mặt ông trở nên cực kì khó coi, trên trán ẩn hiện gân xanh tức giận.
Phụ tá thấy thế liền hỏi: “Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Chỉ huy hít sâu một hơi rồi mới trầm giọng trả lời: “Bên trên ra chỉ thị bảo chúng ta dốc hết tốc lực tiến về phía trước, không cần lo cho các tinh hạm phía sau.”
Phụ tá vô cùng ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Bởi vì bão từ sẽ bùng nổ sau nửa giờ nữa, ngoại trừ quân hạm chủ của chúng ta đủ khả năng để chạy thoát thì những quân hạm khác đều không thoát khỏi trận bão này.”
Trong mắt viên sĩ quan phụ tá nhoáng lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất: “Chúng ta phải làm theo lệnh thôi, đây có lẽ là phương án tốt nhất mà cấp trên nghĩ ra được.”
“Nhưng trên hạm đội vận tải phía sau có hơn trăm nghìn cơ giáp sĩ, là cả trăm nghìn sinh mệnh...” Làm một chỉ huy hạm đội, ông không thể bỏ rơi lính của mình trong lúc nguy cấp được.
Tay sĩ quan phụ tá nhắc nhở: “Tướng quân, đây là thế giới cơ giáp ảo, hơn nữa trên thân chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải làm, cho dù phải quyết định hy sinh nhiều người như vậy thì chúng ta cũng phải cứng rắn mà làm thôi.”
“À phải... tôi quên mất điều đó.” Chỉ huy hạm đội vỗ trán cười khổ. Thế giới cơ giáp ảo quá chân thực làm ông quên mất đây chỉ là giả lập mà thôi.
Đã không còn băn khoăn, chỉ huy quyết đoán ra mệnh lệnh tăng hết tốc lực tiến về phía trước, đúng như lời sĩ quan phụ tá nói, cho dù thế nào ông cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dù có phải hi sinh bao nhiêu người cũng không tiếc, may mắn đây là thế giới ảo nên quyết định lần này sẽ không làm ông áy náy suốt đời.
“Lão đại, không xong rồi, tinh hạm chủ đang dốc hết tốc lực tiến về phía trước, xem ra bọn họ đã tính ra thời gian bão từ bùng nổ rồi.” Tiểu Tứ để một phân thân canh chừng ở trong hệ thống đầu não của tinh hạm chủ, nó cảm giác được tinh hạm chủ đang chuyển động rất nhanh nên lập tức nhắc nhở Lăng Lan.
Lăng Lan nhíu mày, cô có cảm giác mình bị đám người đầu não của thế giới ảo tính kế, cô tức giận giơ cánh tay phải của cơ giáp lên dựt mạnh dây an toàn, đồng thời chuyển chế độ nói chuyện sang kênh tiểu đội, cô cất giọng lạnh lùng: “Chúng ta đã bị lừa rồi, chết tiệt!”
“Lão đại, chuyện gì xảy ra?” Lời nói của Lăng Lan khiến các đội viên khác giật mình.
Lăng Lan cười lạnh: “Nhiệm vụ khai hoang lần này chỉ để ngụy trang, sợ rằng tướng chỉ huy hạm đội có một nhiệm vụ khác là đi điều tra căn cứ Tấn Long, mang theo chúng ta chỉ để làm cái cớ hợp lý giúp họ đến đó mà thôi, chúng ta đặc biệt được đưa đến đây để làm vật hy sinh.”
Mọi người nghe xong đều thay đổi sắc mặt.
“Nhiệm vụ của chúng ta....” Hàn Kế Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cậu trở nên vô cùng khó coi.
“Đúng như Nhất Tuyến nói, chỉ sợ nhiệm vụ lần này chỉ là một cái cớ của bọn họ, những người phía trên căn bản không trông mong chúng ta hoàn thành nhiệm vụ.” Lý Lan Phong nói tiếp, “Chúng ta chỉ là pháo hôi mà thôi, đám người đó rõ ràng đã hạ xuống một bàn cờ rất lớn và coi chúng ta làm những quân cờ trong đó, chỉ không biết tay chỉ huy hạm đội kia có giống những người đó hay không.”
“Chưa biết ai sẽ là quân cờ đâu.” Nói xong Lăng Lan lại đưa cánh tay trái lên dựt nốt dây phía bên trái.
Hành vi bạo lực này của cô khiến các cơ giáp sĩ đứng gần đấy phải nhìn sang, có mấy cơ giáp sĩ đang buồn chán nhìn thấy thế bỗng hai mắt sáng ngời, cả đám học theo Lăng Lan tháo dây an toàn ra. Bị cố định ở bên trong khoang thuyền mấy ngày khiến họ vô cùng khó chịu, đã có người đi đầu, đương nhiên bọn họ sẽ thoải mái làm theo. Ngồi lâu một chỗ rồi giờ đứng lên hoạt động vài cái cũng tốt.
Lăng Lan nói ra quyết định của mình: “Chúng ta phải tự tạo đường sống cho mình thôi, trước khi trận bão từ này chưa bùng nổ, chúng ta phải làm mọi cách để lên được tinh hạm chủ.” Chỉ có rời khỏi nơi này bọn họ mới mong có được con đường sống, may mà tốc độ của cơ giáp cao hơn tốc độ của tinh hạm chủ, chỉ cần không trì hoãn quá lâu, bọn họ vẫn có cơ hội đến được tinh hạm chủ.
Còn làm sao để đột nhập được vào bên trong thì Lăng Lan hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Tiểu Tứ đã nắm được quyền khống chế tinh hạm chủ trong tay, chỉ cần lặng lẽ mở cửa để bọn họ vào bên trong là xong, đương nhiên sau khi vào trong nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng hiện giờ Lăng Lan không còn quan tâm được đến hậu quả nữa.
Nghe mệnh lệnh của Lăng Lan, các thành viên trong tiểu đội tháo đai an toàn không chút do dự, Lý Thì Du dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua đám cơ giáp sĩ khác trong khoang tàu, anh ta than thở: “Những người này phải chết ở nơi đây thật quá đáng tiếc, chúng ta có nên nhắc nhở họ một chút?”
Lăng Lan lập tức khiển trách: “Nếu chậm trễ thêm nữa thì chúng ta cũng sẽ trở thành một thành viên trong số họ, chúng ta không có thời gian để làm việc mềm lòng đó.” Lăng Lan cô không phải là thánh mẫu, cô chỉ quan tâm đến sinh mệnh của những người liên quan đến mình.
Lý Thì Du vẫn còn là một người mềm lòng, thực ra cô rất thưởng thức anh ta bởi vì bác sĩ thực sự cần loại tính cách này, nhưng làm một bác sĩ quân y thì đôi khi cần có cả sự quyết đoán máu lạnh nữa, trong trường hợp cần giữ hay bỏ phải quyết đoán nhanh chóng. Lăng Lan cho rằng ở điểm này Lý Thì Du chưa làm được.
Lời nói của Lăng Lan cảnh tỉnh Lý Thì Du, anh không lên tiếng nữa mà lặng lẽ đi theo bên cạnh cô. Lý Thì Du nhớ đến một người thầy trước đây của anh ta đã từng nói quân y không chỉ là bác sĩ mà còn là một quân nhân, thầy còn chỉ ra điểm tính cách này của anh làm một bác sĩ thì rất tốt nhưng nó sẽ là một khuyết điểm lớn một quân nhân, đến khi nào anh thực sự hiểu được hàm nghĩ của hai từ quân nhân thì anh mới chính thức trở thành một quân y giỏi được. Trước đây anh vẫn luôn không giải thích được điều này nhưng những lời Lăng Lan nói đã khiến anh mơ hồ tỉnh ngộ ra.
Quản lý chiến hạm vận tải thấy tình huống bên trong khoang thuyền bèn quát to trong loa: “Sao lại tháo đai an toàn, các cậu không muốn sống nữa à, chiến hạm đang tăng tốc độ sẽ gây nên nhiều rung động, không có đai an toàn các cậu sẽ bị thương đó.”
Có vài cơ giáp sĩ đang định làm theo Lăng Lan, nghe thấy vậy liền dừng động tác, ai cũng nghĩ hiện giờ mình được tự do hoạt động thoải mái một lát nhưng nếu lát nữa thuyền bị rung lắc thì sao? Không có đai an toàn, bọn họ rất dễ bị mất thăng bằng và có thể bị thương khi bị hất văng lên đập vào thành tàu, chi bằng ngoan ngoãn đứng trong đai an toàn còn hơn.
Nghĩ như vậy nên các cơ giáp sĩ khác cũng không nghĩ đến chuyện tháo đai an toàn nữa, còn những cơ giáp sĩ đã tháo đai đều cảm thấy hối hận, nếu thực sự gặp phải chấn động mạnh bọn họ sẽ khó tránh khỏi bị thương, đúng là cái được không bù nổi cái mất.
Chỉ có chín người trong đội Lăng Lan không tỏ thái độ gì, họ đẩy những cơ giáp sĩ đang đứng chắn trước mặt mình sau đó đi tới cửa khoang, cả đám suy nghĩ xem phải làm sao để nhanh chóng phá cánh cửa này.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
318
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 317: Phá hoại
Edit: Phi Nguyệt
"Chuyển cơ giáp sang chế độ phi thuyền vũ trụ." Lăng Lan nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển, chuyển chế độ của cơ giáp sang phi thuyền, không quên nhắc nhở đồng bạn.
"Vâng, lão đại!" Tất cả mọi người đều biết tình huống lúc này vô cùng khẩn cấp nên không nhiều lời, bình tĩnh làm theo lời Lăng Lan nói, các thành viên tiểu đội nhanh chóng chuyển cơ giáp của mình sang hình thái phi thuyền vũ trụ. Thấy các thành viên báo sẵn sàng, Lăng Lan mạnh mẽ rút vũ khí ra.
Cơ Vô Bất Tu ở phía sau nhìn thấy thanh vũ khí trong tay Lăng Lan, tâm trạng lập tức trở nên ngổn ngang, vì món vũ khí này mà anh suýt nữa đã không thể tiếp tục học ở trường, nhưng cũng nhờ nó mà anh tìm được những đồng đội tốt, anh cảm thấy tự hào cũng thấy biết ơn vì Lăng Thiên Nhất Tuyến đã tin tưởng mình.
Lăng Lan vốn đã vạch sẵn kế hoạch để Tiểu Tứ xâm nhập vào hệ thống đầu não của tinh hạm vận tải sau đó mở cửa cho bọn cô, nhưng cô không ngờ trận bão từ đã làm tê liệt mọi hệ thống vận hành trên tàu khiến cánh cửa bị khóa cứng, nói cách khác bây giờ muốn mở cánh cửa này ra chỉ có thể sử dụng bạo lực.
"Bọn chúng muốn phá cửa khoang, hại chúng ta kìa." Mấy kẻ đang hối hận vì đã phá đai bảo vệ theo Lăng Lan, thấy động tác của cô lập tức bùng lên hận cũ thù mới, vội vã mở băng tần công cộng hô lên cảnh báo những người còn lại.
Tất cả đều theo tiếng hét mà quay đầu nhìn về phía Lăng Lan, thấy cô thực sự muốn phá cửa khoang, bọn họ lập tức phẫn nộ. Hiện giờ chiến hạm đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nếu phá cửa khoang chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chiến hạm, thậm chí có thể tạo thành áp suất trong khoang thuyền gây nên nguy hiểm cho bọn họ.
Chẳng ai muốn thấy an nguy của mình bị người khác xâm phạm, hành động này của Lăng Lan chẳng khác gì khiêu khích bọn họ, những cơ giáp sĩ đang đứng ngoài đai an toàn lập tức giận dữ xông về phía Lăng Lan, dáng vẻ của bọn họ như thể muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh.
Lăng Lan không quay đầu lại nhưng Tiểu Tứ đã đem toàn bộ hình ảnh trong khoang thuyền và các nơi khác chiếu hết trong đầu cô, bên khóe môi Lăng Lan khẽ nhếch lên thành một nụ cười vô cùng tàn khốc, cô lạnh lùng hạ mệnh lệnh: "Ai dám quấy rầy, giết không tha!"
Vì sinh mệnh của đồng bạn trong tiểu đội, dù bất luận là cái gì muốn quấy nhiễu hành động của cô, cô sẽ không ngại làm chút chuyện ác đâu, lúc này, thứ sát khí máu tanh được luyện ra trong không gian học tập được cô bộc phát ra toàn bộ.
Toàn tiểu đội cảm nhận được sát khí cuồn cuộn vô tận từ Lăng Lan, cả tám người không ai bảo ai cùng cầm lấy vũ khí của mình, lấy Lăng Lan làm trung tâm, cả bọn quây xung quanh cùng bảo vệ cô khỏi đám cơ giáp sĩ hung hăng đang muốn xông lên, bầu không khí giữa hai phe trở nên căng thẳng, cuộc đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Một tiếng hừ lạnh lùng truyền ra từ trong góc: "Mấy tên cơ giáp sĩ cao cấp kia dám chống lại toàn bộ chúng ta cơ đấy, quá ngông cuồng rồi." Sau đó một cơ giáp sĩ đặc cấp bước ra.
Tề Long hừ nhẹ rồi lập tức bước lên phía trước một bước, lão đại đang chuyên tâm vào việc phá cửa khoang, cậu là người đứng thứ hai trong đội nên cậu đương nhiên phải đối phó với tên này. Tề Long không hề sợ sệt trước đối thủ, trái lại còn cảm thấy hưng phấn nữa là đằng khác, vốn cậu đã muốn có dịp được đấu cùng cơ giáp sĩ đặc cấp rồi, cậu muốn xem sự chênh lệch của mình với đối thủ là bao nhiêu.
Tề Long kiêu ngạo như vậy là bởi cậu tin rằng mình có thể chiến thắng cơ giáp sĩ đặc cấp, cậu tin tưởng lão đại sẽ phá xong cánh cửa trước khi cậu bị đánh bại và sẽ tiếp sức cho cậu.
Vì sự tin tưởng này mà Tề Long không hề run sợ, tất nhiên chủ yếu vẫn là do cậu muốn đánh đấm mà thôi.
"Rầm!" Tiếng vang thật lớn vang lên, hai cơ giáp đã lao vào nhau sáp lá cà sau đó nhanh chóng nhảy sang hai bên, vì xung quanh có quá nhiều cơ giáp sĩ nên cả hai đều áp chế sức mạnh của mình, chỉ dám dùng dao găm để đánh nhau.
Cơ Vô Bất Tu xuất ra hai thanh vũ khí nhưng không phải để đối phó với những cơ giáp sĩ trên tàu, cậu ta quay sang nói với Lăng Lan đang chuẩn bị ra tay phá cửa: "Đội trưởng, tôi làm trước."
Lăng Lan nhìn hai thanh vũ khí có hình dạng quái dị giống súng trong tay Cơ Vô Bất Tu, cô biết đây là sản phẩm do anh chế tạo bèn thu tay lại và lùi vài bước về phía sau, nhường vị trí cho Cơ Vô Bất Tu.
Để dễ hành động, lần này đội ngũ của Lăng Lan không dùng bất cứ loại vũ khí hạng nặng nào gây ảnh hưởng tới việc di chuyển, đây cũng chính là lý do vì sao Lăng Lan phải tự mình ra tay phá cửa khoang, nếu Cơ Vô Bất Tu đã có thứ vũ khí làm được việc đó, đương nhiên cô sẽ nhường lại cho anh ta.
Hai tiếng động lớn vang lên, hai khẩu súng trong tay Cơ Vô Bất Tu bắn ra hai tia laze to bằng miệng chén, bắn thẳng vào cánh cửa, cả khoang thuyền lập tức rung chuyển vì đòn tấn công này.
Không ít cơ giáp sĩ đã tháo đai an toàn bị mất thăng bằng nên ngã xuống đất, trận rung động này cũng ảnh hưởng tới cuộc đấu của tay cơ giáp sĩ đặc cấp và Tề Long, hai bóng cơ giáp chao đảo không đứng vững, nhưng cả hai đều đều có thao tác cân bằng rất tốt nên không bị ngã xuống, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới trận chiến của hai người, cả hai bất động nhìn đối phương, không ai dám ra tay.
Cơ Vô Bất Tu vứt hai cây súng xuống đất, thứ này tuy có uy lực lớn cũng là thứ duy nhất có thể dùng được lúc này nhưng anh vẫn chán nản vì mình đã chế tạo ra thứ phế phẩm, bởi vì lúc còn ở trấn nhỏ Tam Dương không có đủ tài liệu để chế tạo ra súng lazer nên anh phải dùng tài liệu của súng thường để chế tạo, bởi thế mà hai khẩu súng lazer này chỉ có thể bắn được một lần duy nhất, uy lực cũng không được như mong đợi, vốn Cơ Vô Bất Tu cũng không định sử dụng chúng, còn ném chúng vào góc sâu nhất của túi đồ, nếu không nhờ trước khi đi làm nhiệm vụ anh sắp xếp lại túi đồ thì cũng quên mất mình có loại vũ khí này.
Súng laser tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng cửa khoang được tạo thành từ 99 lớp thép cứng rắn, súng laser chỉ phá được vài tầng ở bề mặt, còn lại không hề xi nhê gì.
Đám cơ giáp sĩ trong khoang thuyền vừa thở phào thì lại thấy Cơ Vô Bất Tu rút ra một đôi súng khác tiếp tục bắn vào cánh cửa. Tay nghề bắn súng của Cơ Vô Bất Tu không tệ chút nào, cậu ta bắn đúng vào vị trí lúc trước, làm nơi đó lại bị bào mòn thêm vài tầng.
Khi Cơ Vô Bất Tu xuất súng ra lần thứ tư, sắc mặt của mọi người trong khoang thuyền đều đã tái dại, chẳng lẽ tên cơ giáp sĩ trung cấp này lại là mèo máy Doraemon vạn năng, lấy ra vũ khí không bao giờ hết trong truyền thuyết?
Tất nhiên sự thật cũng không đến mức khoa trương như vậy, chẳng qua lúc trước rảnh rỗi nên Cơ Vô Bất Tu đã làm mười khẩu súng như thế này, nên anh cũng chỉ bắn được năm lần là hết súng.
Nhưng những cơ giáp sĩ có mặt trong khoang thuyền không biết điều này, cả bọn cho rằng cứ để Cơ Vô Bất Tu tiếp tục phá cửa như vậy nhất định sẽ tạo ra đại nạn, bọn họ hoàn toàn không muốn bị chết oan ở đây bởi những hành động ngu ngốc và điên cuồng của đám người này. Thế là tất cả những cơ giáp sĩ có thể hoạt động được đều đồng thời nhào về phía cửa khoang, ý đồ ngăn chặn hành động điên cuồng của Cơ Vô Bất Tu.
Sáu người Lý Lan Phong đã chuẩn bị sẵn sàng tất nhiên sẽ không để mấy người này vượt qua phòng tuyến của họ, thế là một trận hỗn chiến xảy ra ngay trong khoang thuyền. May là ai cũng sợ sẽ phá hỏng khoang thuyền nên đều dùng vũ khí lạnh để chiến đấu.
Bên trong chiến trường rối ren, Tề Long và cơ giáp sĩ đặc cấp vẫn đang giằng co với nhau, rất có thể chỉ một giây sau là lao vào chiến đấu.
Chiến hạm vận tải không chịu nổi bạo động bên trong lập tức trở nên tròng trành, và trận bão từ ở tinh cầu X192 bên kia cũng ngày càng không ổn định, Tiểu Tứ vẫn luôn theo dõi sự phát triển của bão cũng cảm thấy khẩn trương, bởi vì tình huống hiện tại xấu hơn so với dự đoán của nó.
Khi Cơ Vô Bất Tu nã phát súng thứ năm vào cánh cửa, anh liền báo Lăng Lan đã đến lúc ra tay phá hủy cánh cửa.
Lăng Lan biết Cơ Vô Bất Tu đã hết súng laser, nhưng có thể trong thời gian ngắn phá hủy một nửa độ dày của cửa khoang cũng khiến Lăng Lan hết sức hài lòng, việc này giúp cô tích kiệm được rất nhiều thời gian, mà thứ bọn cô thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian.
Sau năm phát súng của Cơ Vô Bất Tu, Lăng Lan dứt khoát đâm thanh đao vào vết nứt hư hại trên cánh cửa, thanh đao trong tay cô cực kì sắc bén, chỉ một đao này lại lún sâu thêm vài lớp, ánh mắt Lăng Lan hơi sáng lên, đúng là đao tốt.
Lăng Lan rút mạnh thanh đao ra, một lần nữa đâm mạnh vào vết nứt, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc cũng có cảm giác sắp đâm xuyên qua được cánh cửa, cô dùng sức mạnh hơn tiếp tục đâm vào, một âm thanh nứt vỡ chói tai vang lên, tất cả cơ giáp sĩ đang chiến đấu không hẹn mà cùng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Lan.
Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng Lăng Lan lại có thể phá cửa khoang nhanh đến như vậy, sững sờ trong giây lát, tất cả đều nhanh chóng phản ứng lại muốn nhào lên ngăn cản, bỗng một giọng nói thanh trong vang lên trong khoang thuyền:
“Nếu các vị muốn chết thì cứ tiếp tục ngăn cản chúng tôi.” Là Lý Lan Phong.
Tất cả đều ngạc nhiên quay ra nhìn nhau không hiểu lời này của đối phương có ý gì.
Lý Lan Phong tiếp tục: “Các người cho rằng chúng tôi đang quấy rối sao? Có ai muốn chết ở đây không? Chính là vì không muốn chết nên chúng tôi mới làm như thế đấy.”
Hàn Kế Quân hơi cau mày nhưng chỉ một thoáng sau lại giãn ra, cậu dùng ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Lý Lan Phong, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Những người khác trong đội thấy Lan lão đại không có ý ngăn cản nên cũng không lên tiếng. Còn Lăng Lan không quan trọng bí mật có bị phanh phui hay không, cô chỉ cần có thêm thời gian để hành động, miễn không có ai quấy nhiễu cô thì muốn nói cái gì cũng được.
Người đầu tiên mở miệng nói lại là vị cơ giáp sĩ đặc cấp đang giằng co với Tề Long, hắn lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lý Lan Phong quyết đoán đem bí mật công bố ra: “Theo chúng tôi được biết, một trận bão từ đang được hình thành ở cách đây không xa, mà hạm đội của chúng ta đang ở trong phạm vi phá hủy của bão.”
“Cái gì?”
“Không có khả năng…”
“Mày chỉ nói linh tinh…”
Cả đám cơ giáp sĩ nhao nhao lên phản bác.
Vị cơ giáp sĩ đặc cấp kia quả là một người tỉnh táo, không hổ danh đặc cấp của anh ta, anh ta im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Vì sao các người lại biết được tin tức này?”

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]
<<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng: Ông Xã Trí Mạng Của Tiểu Ma Nữ
Em Dám Quên Tôi
Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai
Cô Dâu Siêu Quậy
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Vĩnh Sinh
Đặc Công Tà Phi
Lục Tiên
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Đấu La Đại Lục 2
Đạo Mộ Bút Ký
Lão sư! Buông tha tôi đi
Shock Tình
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
Mới Nhất Đọc Nhiều Ngôn Tình Truyện Teen Xuyên Không Trọng Sinh Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Sắc Hiệp Lịch Sử Quân Sự Đô Thị Võng Du Dị Giới Dị Năng Khoa Huyễn Huyền Huyễn Trinh Thám Truyện Ma Đam Mỹ Nữ Cường Nữ Phụ Bách Hợp Tiểu Thuyết Mới Nhất Truyện Tranh
Về đầu trang
© 2015 sstruyen.com
Email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip