Drop Nam Nhan Tuong Lai Khong De Lam Nhu Phu Nhan Phan 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 534
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
534: Thư khiêu chiến tới từ lăng thiên
Nhân cách xấu?

Tề Long và Hàn Kế Quân liếc nhìn nhau, ánh mắt để lộ sự hoang mang.

- Đúng vậy, hai nhân cách này của Tạ Nghi không hề giống như thiên phú ma biến của Lạc Lãng, có sự phân biệt giữa nhân cách chính và nhân cách phụ, nhân cách phụ có lợi hại hơn nữa cũng phải chịu sự khống chế của nhân cách chính. Nhân cách tốt và nhân cách xấu của cậu ta không phân địa vị trên dưới, ai áp chế ai, ai cũng có thể khống chế bản thể.

Lăng Lan bình thản giải thích.

- Vậy thì Tạ Nghi luôn xuất hiện trước mặt chúng ta chính là nhân cách chính rồi.

Hàn Kế Quân đã hiểu ra.

- Cũng không nhất định là nhân cách chính, tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao chúng ta đều không biết nhân cách bị áp chế trước đây là người như thế nào, có lẽ chưa biết chừng còn tốt hơn trước đấy.

Lăng Lan trả lời rất vô trách nhiệm.

Hàn Kế Quân lườm lão đại nhà mình một cái, Tạ Nghi lạc quan yêu đời trước kia, nhìn sao cũng thấy nhất định là nhân cách chính, hơn nữa lão đại và Tề Long cũng nói rồi, nhân cách bị áp chế kia mang theo hơi thở bạo ngược và hủy diệt, rõ ràng là đặc tính của nhân cách xấu. Tại sao lão đại còn muốn giấu đầu lòi đuôi thế chứ?

Hai mắt Tề Long lóe qua một luồng chiến ý, anh ta khẽ thấp giọng nói:

- Lão đại, có cần tôi ra tay không?

Lão đại từng nói, nguy hiểm cũng là cơ hội, đối với sức mạnh không thể khống chế, áp chế mạnh bạo là cách làm ngu xuẩn nhất, tốt nhất là để nó bộc phát ra ngoài, chỉ khi nó hoàn toàn bộc phát, ta mới có thể tìm được một con đường sống. Năm đó, lão đại đã vận dụng cách làm này với Lạc Lãng khi cậu ta lâm vào nguy hiểm, dẫn động những nhân cách kia để Lạc Lãng có cơ hội khống chế thiên phú ma biến.

- Không cần.

Ngoài dự kiến của Tề Long, Lăng Lan lại phủ quyết.

- Lẽ nào lão đại định đích thân ra tay?

Tề Long tò mò hỏi, lão đại ra tay, đúng là chắc chắn hơn anh ta nhiều.

- Cậu ta rất kiêng kỵ tôi.

Lăng Lan lắc đầu nói.

- Tôi không thể bức cậu ta ra được.

Lời Lăng Lan nói làm Tề Long hơi hoang mang. Ý của lão đại là, lão đại ra tay cũng vô dụng? Nếu thế thì tại sao không cho anh ta ra tay nhỉ? Lẽ nào lão đại có sắp xếp khác? Tề Long cân nhắc tỉ mỉ.

Hàn Kế Quân cũng cúi đầu suy ngẫm.

Lăng Lan không nói gì nữa, có những thứ, cô buộc phải để họ tự mình cảm nhận, tự mình phát hiện ra, nếu việc gì cô cũng làm sẵn cho họ, họ sẽ không thể trưởng thành được.

Rất nhanh sau đó, Hàn Kế Quân đã bình thản lại. Gợi ý Lăng Lan cho họ không quá nhiều. Anh ta lờ mờ cảm nhận ra điều gì đó, nhưng lại không thể hiểu rõ hoàn toàn. Có điều, Hàn Kế Quân cũng không gấp. Nếu giờ chưa hiểu rõ, anh ta cũng mặc kệ đặt nó sang một bên, có lẽ chưa biết chừng linh cảm lại đột nhiên hiện ra cũng nên.

Anh ta nhớ tới một chuyện khác. Nhiệm vụ lão đại giao cho vào sáng ngày hôm nay.

- Lão đại, tôi đã dò hỏi được từ chỗ Vũ đoàn trưởng. Trước mắt, cơ giáp đoàn bao gồm cả chiến đội ta có tổng cộng hai mốt người đạt mức sư sĩ đặc cấp.

Hàn Kế Quân không khỏi kiêu ngạo. Đám người họ đều là học viên năm ba, có thể tiến cấp lên sư sĩ đặc cấp sớm như thế đủ chứng minh khả năng điều khiển cơ giáp trời ban của họ.

Lăng Lan nghe vậy bèn gật gật đầu:

- Vậy là đủ rồi.

Hàn Kế Quân chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt anh ta sáng lên:

- Lão đại, có phải cậu chuẩn bị hành động rồi không?

- Tôi chuẩn bị cái gì?

Lăng Lan nhíu mày nói.

Hàn Kế Quân lúc này đã không kiềm chế được sự kích động của mình nữa. Gương mặt anh ta đỏ hồng lên vì hưng phấn, anh ta nhìn quét một vòng xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới họ mới thấp giọng nói:

- Thống nhất toàn bộ thế lực, trở thành ông vua đích thực của học viện quân sự?

Lời của Hàn Kế Quân làm mắt Tề Long phát sáng lấp lánh, anh ta cũng nhớ tới câu tuyên ngôn vô cùng bá đạo, vô cùng dứt khoát của lão đại hồi năm nhất. Anh ta khát vọng nhìn Lăng Lan, chờ đợi một câu trả lời xác đáng từ phía lão đại.

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Cho dù chúng ta không muốn ra tay, người khác cũng sẽ không buông tha chúng ta, nếu đã thế, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.

Lăng Lan lạnh lùng nói, cả người lập tức trở nên cực kỳ lãnh khốc, một luồng sát khí vô hình lờ mờ để lộ ra ngoài, thiếu chút nữa làm Hàn Kế Quân đứng hình, ngay cả Tề Long cũng cảm giác áp lực đè nặng như núi.

Thực lực Tề Long càng cao lên thì càng cảm nhận được sự khủng bố của lão đại nhà mình, có lẽ do ngày trước thực lực hơn kém nhau quá xa, dẫn đến việc anh ta không hiểu rõ thực lực của lão đại. Tuy Tề Long chưa từng dò hỏi Lăng Lan, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, lão đại chắc chắn đã bước vào cấp bậc lĩnh vực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự thật lão đại tiến cấp lĩnh vực đã tiếp tục phá vỡ kỷ lục của Liên Bang, nhưng Tề Long cũng hiểu, nếu lão đại đã không nói ra, ắt phải có lý của cậu ta, bởi vậy anh ta cũng chôn chặt bí mật này vào trong lòng, không hề tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả là người bạn tốt nhất của anh ta Hàn Kế Quân, anh ta cũng không nói.

Trụ sở cơ giáp đoàn Lôi Đình, Lâm Chí Đông bừng bừng khí thế ngồi trong phòng đoàn trưởng xử lý các công việc liên quan đến cơ giáp đoàn Lôi Đình. Từ sau khi Kiều Đình vào quân đoàn số 23, cuối cùng hắn ta cũng được nhậm chức đoàn trưởng như mong muốn, trở thành người phát ngôn của Lôi Đình, chính thức cảm nhận được cảm giác thỏa mãn khi nắm trong tay quyền lực.

"Tít tít tít!" Quang não trên bàn làm việc phát ra âm thanh nhắc nhở, Lâm Chí Đông vui vẻ nói:

- Chuyện gì thế?

- Đoàn trưởng, cơ giáp đoàn Lăng Thiên gửi tới một lá thư khiêu chiến.

Quang não truyền ra tiếng trợ thủ của hắn.

- Thư khiêu chiến?

Lâm Chí Đông nghe thấy tin này suýt nữa là ngã ngồi, hắn vội bám lấy mặt bàn, hít sâu một hơi rồi nói:

- Vào đi.

Rốt cuộc đám Lăng Thiên này muốn làm cái quái gì, bọn hắn còn chưa khiêu chiến họ đâu, họ tới khiêu chiến làm khỉ gì? Hơn nữa họ đã là thế lực số một rồi, khiêu chiến thế lực số hai như bọn hắn rốt cuộc để làm gì chứ?

Trợ thủ bước vào phòng đoàn trưởng, đưa cho Lâm Chí Đông một tấm thiệp bằng giấy.

Lâm Chí Đông mở ra nhìn, đập vào mắt là một câu văn viết theo kiểu rồng bay phượng múa.

"Thư khiêu chiến:

Đối tượng khiêu chiến: Cơ giáp đoàn Lôi Đình.

Người khiêu chiến: Cơ giáp đoàn Lăng Thiên

Ký tên: Lăng Lan. Thời gian: Tinh lịch."

- Đúng là thư khiêu chiến rồi...

Lâm Chí Đông kinh ngạc nhìn lá thư khiêu chiến trong tay, bỗng nhiên hắn ta nghĩ ra điều gì đó, hiểu ra mục đích của đối phương là gì.

Lâm Chí Đông tức điên lên, hắn vỗ xuống bàn một cái thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lăng Lan, cậu ăn tham quá rồi đấy! Dám có ý đồ thôn tính chúng tôi!

Thì ra, Học viện quân sự nam sinh số 1, có một quy định rõ ràng về việc ai là người xin cấp thư khiêu chiến. Thế lực có thứ hạng thấp khiêu chiến thế lực thứ hạng cao, nếu thắng sẽ được đổi vị trí với đối phương. Nếu thua, ngoại trừ phải trả tiền đặt cọc xin cấp khiêu chiến, còn lại không phải đền bù gì nữa. Đây là kiểu thư khiêu chiến thường thấy nhất, 90% cuộc chiến cơ giáp trong học viện quân sự đều đến từ kiểu này.

Nhưng ngoài ra còn có một kiểu nữa, kiểu này rất hiếm gặp, đó chính là thế lực cao khiêu chiến thế lực thấp, kiểu khiêu chiến này nhằm mục đích tích hợp đối phương. Điều này cũng có nghĩa là, nếu thế lực thứ hạng cao chiến thắng, thế lực thứ hạng thấp sẽ buộc phải gia nhập vào thế lực thứ hạng cao vô điều kiện, nếu thế lực thứ hạng thấp chiến thắng, vậy thì cả hai sẽ đổi chỗ cho nhau.

Những cuộc khiêu chiến này là để chỉ cuộc chiến cơ giáp, tất cả đoàn viên buộc phải tuân thủ vô điều kiện, giống như việc Kiều Đình khiêu chiến Lăng Thiên, thế lực thứ hạng cao khiêu chiến thế lực thứ hạng thấp, nhằm mục đích tích hợp Lăng Thiên, nhưng cuối cùng lại bị Lăng Thiên chơi một vố, Lôi Đình mất vị trí thế lực số một vào tay Lăng Thiên.

Đương nhiên trong học viện quân sự còn có vài kiểu khiêu chiến không cần đấu cơ giáp nữa. Ví dư như khi vừa mới thành lập đoàn học viên vào năm nhất, đám Lăng Lan đã bị khiêu chiến trên sàn đấu. Kiểu khiêu chiến này mang tính đánh cược, chỉ cần hai bên đều đồng ý thì sẽ được tính là hợp lệ, không có tính ép buộc nào hết.

Lời Lâm Chí Đông nói cũng làm trợ thủ của hắn tỉnh lại, anh ta kinh hãi nhìn lá thư khiêu chiến bị Lâm Chí Đông tức giận ném xuống đất: Lăng Thiên chuẩn bị tích hợp Lôi Đình họ ư? Nghe lầm sao? Một cơ giáp đoàn nho nhỏ vừa mới thành lập không lâu lại dám tranh giành quyền lợi với thế lực hạng nhất đã thành lập hơn trăm năm như họ?

Trợ thủ đã quên, ngôi vị thế lực hạng nhất này đã bị Lăng Thiên cướp đi từ một năm trước.

Còn lúc này, hầu như các cơ giáp đoàn khác đều nhận được thư khiêu chiến từ Lăng Thiên, điều này cũng thể hiện rằng, hành động thống nhất học viện quân sự của Lăng Thiên đang chuẩn bị bắt đầu. Nhưng hiện tại không ai xem trọng Lăng Thiên cả, tất cả các cơ giáp đoàn đều cho rằng Lăng Thiên đang mơ tưởng hão huyền... Càng có vô số cơ giáp đoàn chuẩn bị lôi Lăng Thiên ra khỏi ngôi vị số một, để cậu ta hiểu rằng, xem thường cơ giáp đoàn cả học viện quân sự là một hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Hành động như sấm sét này của Lăng Lan ngay lập tức khiến Lăng Thiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của toàn bộ thế lực tại Học viện quân sự nam sinh số 1, hận không thể nhổ tận gốc cho sảng khoái. Một vài thế lực nhỏ vốn có hào cảm với Lăng Thiên, cho rằng một Lăng Thiên cũng phát triển từ đoàn thể nhỏ sẽ hiểu được sự khó khăn mà che chở cho họ, nhưng lá thư khiêu chiến này đã đánh vỡ niềm hy vọng của những thế lực nhỏ này, thái độ lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, cực kỳ mong muốn đợt này Lăng Thiên sẽ rớt khỏi ngôi vị, biến thành thứ dân.

Ngay trong tình trạng người người hô đánh này, Lăng Thiên lại đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc đại chiến đầu tiên, đối tượng Lăng Thiên ra tay đầu tiên hoàn toàn không phải là những đoàn đội nhỏ yếu kia, mà lại là cơ giáp đoàn Lôi Đình - thế lực mạnh mẽ nhất, quái vật khổng lồ của học viện quân sự.

Lăng Lan sắp xếp như vậy là muốn đánh cho những cơ giáp đoàn lớn này không kịp trở tay trước khi họ kịp chuẩn bị, đồng thời lôi họ ra khỏi vị trí hiện tại. Khi họ thắng được những thế lực mạnh và lâu đời nhất này là đủ để uy hiếp những cơ giáp đoàn trung và nhỏ khác, đạt được hiệu quả không chiến mà bại. Lăng Lan không hề muốn Lăng Thiên phải chinh chiến hết đợt này đến đợt khác, họ không có nền tảng sâu rộng như những thế lực lâu đời, có đủ cơ giáp sư mạnh mẽ để tiến hành cuộc chiến xoay vòng.

- Có rồi, có hình thức khiêu chiến rồi.

Ngày hôm sau, còn chưa đợi Lôi Đình kịp chuẩn bị, đầu não đã gửi hình thức khiêu chiến tới cho đoàn trưởng Lâm Chí Đông của Lôi Đình.

- Hình thức là chiến đội tinh anh mười hai người!

Lâm Chí Đông nhìn thấy thông tin này bèn cảm thấy không ổn trong lòng, số lượng người như vậy sẽ không thể hiện được ưu thế của Lôi Đình họ, Lôi Đình hiện tại thiếu một người như Kiều Đình, cơ giáp sư mạnh mẽ có kỹ thuật trấn áp mọi người. Hình thức chiến đội tinh anh rất bất lợi cho họ.

Lôi Đình lập tức triệu tập một cuộc họp cấp đội trưởng trở lên, trong cuộc họp Lâm Chí Đông nói:

- Chúng ta cần phái ra mười hai cơ giáp sư mạnh nhất, điều quan trọng là, ai nắm chắc đánh bại được Lăng Lan?

Phòng họp im lặng như tờ, trong giải đấu cơ giáp năm ngoái, khả năng điều khiển tầm xa tuyệt diệu của Lăng Lan, bao gồm cả kỹ năng cá nhân cực tốt đã được xác định sau đó đều khiến họ không thể nắm chắc.

- Lẽ nào thiếu đi Kiều Đình đoàn trưởng, chúng ta lại không đối phó nổi Lăng Lan?

Lâm Chí Đông tức giận hét.

- Cho dù có Kiều Đình đoàn trưởng, chẳng phải cũng thua Lăng Thiên đấy ư?

Có người nhỏ giọng phản bác.

- Đó là vì anh tôi bị tính kế, nếu không sao anh tôi có thể thua thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Lăng Lan được? Lâm đoàn trưởng, anh yên tâm, cứ giao thằng nhóc đó cho tôi.

Một thanh niên kiêu ngạo bất cần tức giận đứng lên hét.

Lâm Chí Đông thấy thế, trán lập tức xuất hiện vô số vạch đen. Kiều Lâm là em trai của Kiều Đình, nhưng so với người anh trai cực kỳ giỏi giang, Kiều Lâm đúng là lãng phí dòng máu và khả năng trời cho của cậu ta, đã lên đến năm ba rồi, vậy mà mới bước vào cấp bậc cơ giáp sĩ cao cấp. Ở cái tuổi này, hiếm có ai như cậu ta trong giới cơ giáp sư. Nếu không phải nể mặt Kiều Đình, hắn ta còn lâu mới để tên bù nhìn này chiếm một vị trí đội trưởng.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 535
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
535: Chỉnh đốn!
Loại phát ngôn không biết tự lượng sức mình của Kiều Lâm đương nhiên là bị Lâm Chí Đông và các đội trưởng khác làm lơ hoàn toàn. Nhìn thấy mọi người làm bộ như không nghe được lời mình nói, sắc mặt Kiều Lâm vừa xanh vừa hồng mà ngồi xuống, trong lòng buồn bực vô cùng. Bị bỏ lơ làm cho gã cảm thấy rất mất mặt, gã nghĩ, mấy tên này thật là vô lương tâm quá rồi, anh mình vừa đi thì liền trở mặt không quen biết.

Không nói đến các loại nghẹn khuất trong lòng Kiều Lâm nữa, nhóm người Lôi Đình bàn bạc một hồi cuối cùng để cho một đặc cấp sư phụ trách ngăn cản Lăng Lan. Trong kế hoạch của bọn họ, nhiệm vụ của đặc cấp sư sĩ này cũng không phải là đánh bại Lăng Lan mà chỉ cần cầm chân cô lại là được.

Nhóm cao tầng của Lôi Đình đều nghĩ Lăng Thiên dù sao cũng chỉ là một đoàn cơ giáp mới thành lập được hơn một năm mà thôi, cho dù bên kia có thể gom đủ mười hai đặc cấp sư sĩ thì chỉ sợ đều là mấy tay mơ mới vừa thăng cấp xong, cho nên chỉ cần cuốn lấy người mạnh nhất là Lăng Lan, mười một đặc cấp sư sĩ còn lại sẽ giải quyết hết đám đàn em của cô, sau đó lại hợp lại vây công đánh bại cô, như vậy là bọn họ có thể giành lại được ngôi vị đệ nhất rồi

Chuyện Lăng Thiên và Lôi Đình tái chiến lại gây oanh động lớn trong toàn bộ học viện. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trận đấu này. Bởi vì Lôi Đình là đoàn cơ giáp đầu tiên trong bị ngắm tới trong kế hoạch thu phục toàn bộ học viện của đám Lăng Lan, cho dù là mấy đoàn cơ giáp nhỏ yếu thì cũng không ai muốn đoàn đội của mình sẽ bị người khác thu phục cả.

Các giáo viên và cao tầng của học viện cũng rất coi trọng trận đấu này. Đương nhiên sau khi kế hoạch "Tạo thần" của nhóm cao tầng bày ra bị thất bại thì họ cũng không dám làm chuyện gì mờ ám nữa rồi. Hơn nữa đám thành viên cao tầng này này vẫn còn chút khúc mắt nhỏ với đoàn cơ giáp Lăng Thiên, tuy rằng hành động bây giờ của Lăng Thiên cũng rất giống vớ kế hoạch trước kia nhưng mà nếu như đám nhóc đó thành công sẽ làm cho họ cảm giác mình lại thua dưới tay Lăng Thiên lần nữa. Dù sao thì trong kế hoạch trước kia thì họ chỉ coi Lăng Thiên là một hòn đá kê chân mà thôi

Lăng Lan cũng không để cho Lôi Đình có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, cô cũng lựa chọn giống với Lôi Đình, chọn thời gian thi đấu gần nhất có thể. Ba ngày sau, trận chiến đấu giữa hai chiến đội tinh anh của hai đoàn cơ giáp sẽ diễn ra.

Trước đêm đại chiến, Lăng Lan vẫn cứ làm xong nhiệm vụ huấn luyện hằng ngày của mình, sau đó lại đăng nhập vào thế giới cơ giáp, bắt đầu điều chỉnh lại cơ giáp mình sẽ sử dụng vào ngày mai lần cuối cùng.

Có giáp của Lăng Lan vẫn là cơ giáp vương bài màu đen từng được Thường Tân Nguyên cải tạo qua lần trước. Tuy nhiên sau khi qua thêm một năm nữa, Thường Tân Nguyên lại tỉ mỉ cải tạo nó thêm một lần, cho nên ngoại hình của cơ giáp này bây giờ đã giống hệt với những cơ giáp đặc cấp khác, chứ không phải chỉ giống mỗi màu sắc còn kích cỡ thì vẫn thiên về cơ giáp vương bài như trước kia nữa. Nhưng mà lần đó cũng may những cơ giáp cải tạo thường luôn khác lạ cho nên mới không khiến cho những người khác nghi ngờ gì.

Còn bây giờ, nếu chỉ nhìn ngoại hình thì sẽ không ai phát hiện ra nó là một cơ giáp cải tạo hết, nó giống hệt với những cơ giáp của các thành viên khác, nếu gom toàn bộ cơ giáp đến chung một chỗ thì muốn tìm được nó cũng không dễ dàng gì.

Lăng Lan kiểm tra xong năng lượng trong cơ giáp và vũ khí trang bị xong thấy không có sai sót gì thì mới yên lòng, chuẩn bị offline nghỉ ngơi. Nhưng mà cô còn chưa kịp chạm vào nút offline thì trên màn hình đã nhảy ra thông báo có người muốn gọi video với cô. Người gọi là Niệm Thiên Do Nhân.

Thấy vậy thì khóe miệng Lăng Lan hơi nhếch lên. Sau khi đám Lý Lan Phong rời khỏi trại huấn luyện dành cho tân binh thì mỗi tuần Lý Lan Phong đều sẽ đăng nhập vào thế giới cơ giáp để thông báo với cô việc làm của bọn họ trong tuần. Trong vòng một năm này, gió mặc gió mưa mặc mưa, Lý Lan Phong chưa từng vắng mặt lần nào. Điều này cũng làm cho cô có cảm giác đám Lý Lan Phong cũng không rời khỏi người cô quá xa, chẳng qua là bọn họ đổi một cái sân huấn luyện khác mà thôi. Mà ngày hôm này chính là ngày Lý Lan Phong báo cáo với cô. Tâm trạng của Lăng Lan rất tốt, cô ấn nút nhận cuộc gọi thì trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh một thanh niên mặc quân phục cơ giáp sư của Liên Bang, dáng người đĩnh bạc, cùng với gương mặt bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa.

- Báo con, không phải anh nói hôm nay các anh phải đi làm nhiệm vụ gì sao?

Lăng Lan tò mò hỏi. Đây cũng là nguyên nhân mà cô không đợi Lý Lan Phong mà lại đi offline. Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi tuần trước, Lý Lan Phong đã từng nói cho Lăng Lan biết ba người các anh bị phía đi làm một nhiệm vụ hộ tống.

- Nhiệm vụ hộ tống kì này rất nhẹ nhàng, trên đường cũng rất thuận lợi cho nên chỉ tốn ba ngày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bọn tôi cũng không muốn ở bên ngoài lâu nên gấp rút chạy trở về căn cứ.

Lăng Lan gật đầu nói:

- Không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.

Tuy rằng Lý Lan Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng mà Lăng Lan vẫn hiểu rất rõ, nhiệm vụ hộ tống có thể khiến cho một vương bài sư sĩ, một nguy vương bài sư sĩ và một đặc cấp sư sĩ kiêm vương y đi theo thì tuyệt đối không phải là một nhiệm vụ đơn giản được, cũng không nhẹ nhàng như trong lời nói của Lý Lan Phong. Nhưng mà nếu như Lý Lan Phong không kể ra thì chắc chắn là đã được trong quân doanh cảnh cáo không được phép tiết lộ cơ mật quân sự ra ngoài, cho nên Lăng Lan cũng sẽ không ngu ngốc mà hỏi Lý Lan Phong cặn kẽ tình hình, làm cho anh phải khó xử.

Thấy Lăng Lan không hỏi thêm gì thì trong lòng Lý Lan Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có lo lắng gì lại nghĩ đếnt in tức Lý Thì Du vừa mới tìm hiểu được thì liền quan tâm hỏi:

- Tôi nghe Thì Du nói, hôm nay có một học đệ chuyên ngành quân y nói với anh ta là ngày mai đoàn cơ giáp Lăng Thiên sẽ đại chiến với Lôi Đình, thỏ con, cậu nắm chắc sao?

Lý Lan Phong cũng biết rõ mục đích của Lăng Lan. Từ một năm trước thì Lăng Lan đã có ý định thống nhất tất cả thế lực trọng học viện, cô cũng luôn chuẩn bị mọi thứ để thực hiện ý định này.

- Nếu như tất cả đều nằm trong tính toán của tôi thì chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Lăng Lan bình tĩnh trả lời. Cho dù Lăng Lan không nắm chắc trăm phần trăm thì chỉ cần đã quyết định làm thì cô nhất định phải tỏ vẻ tất cả mọi thứ đều đang nắm rõ trong tay. Nếu như đến cả cô cũng không tin mình thì là sao khiến cho các đoàn viên tin tưởng vào vị đoàn trưởng như cô được chứ.

- Vậy tôi đây ngồi chờ nghe tin tức tốt vậy.

Lý Lan Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Lăng Lan hồi lâu. Sau khi rời khỏi Lăng Lan hơn một năm thì càng làm cho anh cảm nhận được tầm quan trọng của cậu đối với bản thân mình. Rất nhiều lúc làm nhiệm vụ khi anh sắp không kiên trì nổi nữa thì chính nhờ vào ánh mắt lạnh băng khinh thường của Lăng Lan làm cho anh khôi phục lại ý chí chiến đấu, cũng nhờ đó mà tâm trí của anh càng đực mài dũa cứng cỏi hơn nhiều.Dựa theo lời nói của đội trưởng lâm thời bọn họ thì Lý Lan Phong là người khó nhìn thấu nhất trong ba người bọn họ. Có đôi lúc hắn cho rằng đã đào sạch tiềm lực của anh thì ngay sau đó anh lại có thể biểu hiện là khả năng mạnh mẽ. Điều đó khiến cho đội trưởng lâm thời vốn lúc đầu khinh thường thể chất bệnh tật của anh bây giờ đã đổi ý muốn anh gia nhập trở thành đội viên chính thức trong chiến đội của mình. Cho dù hắn ta biết rõ Lý Lan Phong đã có chiến đội cũng thường xuyên chạy lại xúi giục anh đi máng khác, làm cho Lý Lan Phong đau đầu vô cùng.

Lăng Lan gật đầu, sau đó lại nói chuyện với Lý Lan Phong một lát mới dừng lại rời khỏi thế giới có giáp.

Lăng Lan mở khoang đăng nhập ra, chau mày. Cô nhớ cánh tay phải của Lý Lan Phong luôn buông thỏng bên người không hề động đậy tí nào, suốt hôm nay anh chỉ dùng cánh tay trái để làm một ít thao tác điều chỉnh đơn giản mà thôi.

- Xem ra tay phải của báo con bị thương rồi, chỉ không biết là có nghiêm trọng hay không nữa đây? Lý Thì Du có thể đăng nhập vào thế giới cơ giáp thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn rồi, chỉ có mình Triệu Tuấn là có chút không đúng thôi...... Xem ra Triệu Tuấn hẳn là bị trọng thương rồi.

Lăng Lan nhanh chóng đưa ra quyết định, mở máy liên lạc lên, sau đó nhấn một dãy số đã khắc trong đầu nhưng rất khó liên lạc được lên màn hình ảo.

Đô đô đô, chuông còn chưa reo đến tiếng thứ ba thì bên kia đã bắt máy

- Chờ một chút.

Trong máy liên lạc vang lên một giọng nói ôn nhuận như ngọc, sau đó người kia lại nói thêm một câu:

- Hội nghị tạm dừng!

Rất nhiều tiếng kéo ghế xuất hiện rồi một tiếng trả lời đồng loạt vang lên:

- Vâng! Đại tướng!

Lăng Tiêu nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi vào phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, sau đó ông cảm giác xung quanh một chút, xác định không có ai mới cười vui sướng:

- Lan nhi, hôm nay con làm sao mà lại rảnh rổi gọi cho cha vậy?

- Cha, lần này có chút việc phải phiền cha giúp con rồi.

Lăng Lan nói.

- Ồ? Chuyện gì?

Trong lòng Lăng Tiêu nhộn nhạo vô cùng, đồng thời cũng có chút tò mò không biết là chuyện gì có thể làm khó được con gái của ông chứ. Phải biết con gái cưng của ông bởi vì ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha cho nên cô luôn có tính cách độc lập tự chủ cao, làm cho bây giờ ông muốn làm một người cha tốt cũng không biết phải làm như thế nào hết.

- Con chỉ muốn biết tình hình của ba đội viện thuộc chiến đội còn là Lý Lan Phong, Lý Thì Du và Triệu Tuấn bây giờ ra sao rrồi? Một năm trước bọn họ đã thi vào Quân đoàn 23.

Lăng Lan nói ra yêu cầu của mình.

Tươi cười của Lăng Tiêu thu liễm đi nhiều:

- Sao vậy, Quân đoàn 23 có người làm khó mấy người đó sao?

Sát khí tiêu điều lặng im xuất hiện, tuy rằng Lăng Tiêu luôn dùng hình tượng ôn hòa xuất hiện trước mặt mọi người nhưng mà người đã trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh thì làm sao có thể vô hại ôn hòa như những gì ông biểu hiện ra chứ.

- Nếu như bọn họ bị lão binh khi dễ thì đó là vì bọn họ vô năng, con cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm cha.

Lăng Lan lạnh lùng nói:

- Theo như bọn họ nói thì trong tuần này bọn họ được giao cho một nhiệm vụ hộ tống, họ dùng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ rồi gáp rút chạy trở về, nhưng mà con phát hiện ra, sau khi làm nhiệm vụ xong thì có ít nhất hai trong ba người bị thương, một người trong đó còn có khả năng là trọng thương. Còn có một việc, ba người bọn họ, một người là vương bài xư sĩ, một người là ngụy vương bài sư sĩ, người cuối cùng là đặc cấp sư sĩ kiêm vương bài quân y....

Theo từng câu nói của Lăng Lan mà biểu tình của Lăng Tiêu cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Quân giáo sinh có được thiên phú cao như vậy thì chỉ cần đến quân đoàn thì nhất định sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Những tinh anh tương lai của quân đội như vậy thì quân đoàn sẽ không phái bọn họ đi làm nhiệm vụ ở ngay năm đầu tiên, mà ngược lại sẽ tiến hành huấn luyện tàn khốc dành cho tân binh để cho bọn họ thích ứng với sinh hoạt của quân đội. Năm thứ hai sẽ bắt đầu nhận những nhiệm vụ tuần tra canh gác không có nguy hiểm cao của quân đoàn, tới năm thứ ba sẽ cho họ nhận những nhiệm vụ săn giết ma thú và nhiệm vụ hộ tống, để cho họ quen với việc chiến đấu lấy máu. Sau khi thích ứng ba năm đạt được đủ tư cách ở lại thì đến năm thứ tư mới sắp xếp cho họ đi tham dự những hành động đuổi bắt cướp phỉ, để họ làm quen với việc giết người. Sau đó đến tận năm thứ năm thì quân đoàn mới có thể phái bọn họ đi đến chiến trường, bắt đầu tham dự vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc chân chính.

Mà dựa theo lời nói của Lăng Lan thì mấy đội viên đó của cô cho dù có tính kiểu nào thì cũng chỉ mới vào quân đoàn được hai năm mà thôi, nhiệm vụ hộ tống còn chưa tới lựot họ nhận đâu. Hơn nữa còn khiến cho cơ giáp sư ưu tú như vậy chịu trọng thương, thì đây nhất định không phai loại nhiệm vụ hộ tống nhẹ nhàng gì, như vậy thì chuyện này nếu như nói không vi phạm quy định, không có người giở trò sau lưng thì ai cũng không tin.

- Cha biết rồi, chuyện này cha sẽ cho người điều tra rõ ràng, con không cần lo lắng quá.

Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh băng, tuy rằng ông không biết là kẻ nào làm chuyện này nhưng mà Lăng Tiêu lại biết rõ một chuyện, nhất định là kẻ đó đố kị thiên phú yêu nghiệt của mấy tân binh này cho nên mới dùng thủ đoạn để hủy hoại bọn họ.

- Vậy mọi chuyện nhờ vào cha vậy.

Lăng Lan nói.Lăng Tiêu tắt cuộc trò chuyện của Lăng Lan đi, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mà đi trở vào phòng họp. Quân đoàn 23 đúng là cần phải chỉnh đốn lại một chút rồi, mấy kẻ đó thật sự nghĩ Lăng Tiêu ông là người dễ nói chuyện sao.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnĐàn Ông Tương Lai Không Dễ LàmChương 536
ĐÀN ÔNG TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
536: Cha con?
00:00 / 00:00
Bởi vì vài câu nói của Lăng Lan làm cho Lăng Tiêu quyết đoán sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn bắt đầu rửa sạch lại Quân đoàn 23 từ trong ra ngoài một lần, tống cổ hết đám người hay dao động và các phần tử có tâm tư xấu đi, lại đưa một ít quân nhân mưu hại chiến hữu lên tòa án quân sự.

Chỉ trong thời gian ngắn mà không khí trong Quân đoàn 23 trở nên trong sạch hơn nhiều, khiến cho những quân nhân yêu thích Quân đoàn 23 càng thêmtrung thành tận tâm với quân đoàn và Lăng Tiêu.

Mà hành động chỉnh đốn lại tác phong quân nhân lần này của Lăng Tiêu cũng giải cứu đám người Lý Lan Phong, để bọn họ thở phào nhẹ nhỏm một hơi. Bọn họ luôn biết ở trên có người đang nhắm vào mình, cũng có chuẩn bị tâm lí phòng bị rồi, nhưng mà cho dù có cẩn thận cỡ nào thì cũng có lúc sẽ bị lọt vào tính kế của người khác. Cũng giống như cái nhiệm vụ hộ tống kì này vậy, nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng thật chất lại là một nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng. Nếu không phải bọn họ còn giữ lại át chủ bài thì kết quả không chỉ là Triệu Tuấn bị trọng thương thôi đâu, có lẽ cả ba người bọn họ và các thành viên của chiến đội lâm thời đều sẽ trở thành thức ăn cho lũ dã thú kia rồi.

Đương nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa Quân đoàn 23 đã đoàn kết như sắt thép. Nước quá trong thì sẽ không có cá, Lăng Tiêu cũng biết làm chuyện gì cũng không thể làm đến quá tuyệt tình. Những cái đinh nhỏ của các quân đoàn khác cùng với những quân nhân có lập trường khác nhau, dưới điều kiện không nguy hại đến Quân đoàn 23 cùng với chiến hữu của bọn họ thì Lăng Tiêu vẫn có thể nhịn được.

Người ngồi vào vị trí này thì cũng đều phải biết nhượng bộ, nếu như biến Quân đoàn 23 thành quân đội của nhà mình thì Liên Bang chắc chắn sẽ bất an. Mà cho dù là Lăng Tiêu ông cũng không muốn ở thành cái gai trong mắt của cả quân bộ Liên Bang đâu.

Đương nhiên nếu như chỉ để lại mấy người đó thì cũng chẳng đáng sợ ghì, dù sao thì thái độ của quân bộ đối với các đại tướng thần cấp sư sĩ như ông đều là giao cho trọng trách rồi lại luôn phòng bị, ông cũng không quan tâm bị nhìn nhiều hơn một chút. Chỉ là bây giờ ông còn có Lan Lạc Phượng và Lăng Lan, đây là hai bảo bối quý giá nhất của ông, ông không muốn hai người chịu bất cứ thương tổn nào hết, đây cũng là nguyên nhân khiến ông không thể không nhượng bộ những người đó.

Quân đoàn 23 đang oanh oanh liệt liệt bắt đầu rửa sạch người, còn bên Lăng Lan lại an tĩnh mà chào đón một ngày mới.

Buổi chiều, cả học viện quân sự gần như trống rỗng, không có học sinh nào đi lại hết. Toàn bộ học sinh hoặc là đi vào hội quán cơ giáp chung với bạn bè mình để ngồi coi phát sóng trực tiếp, hoặc là trở về phòng của mình đang nhập vào thế giới cơ giáp để tự mình thể nghiệm tầm nhìn chiến đấu của hai đội.

Lần này thì học viện quân sự cũng không dùng thủ đoạn gì để cho tất cả quân giáo sinh xem trận đấu, nhưng mà thắng bại của trận đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai phát triển của các thế lực trong học viện quân sự, cho nên dù không phải là học sinh khoa cơ giáp cũng sẽ xin nghỉ để theo dõi trận đại chiến quyết định hướng đi tương lai cả học viện này. Các giáo viên nhìn thấy số đơn xin nghỉ càng lúc càng nhiều kia, lại nhìn mấy đứa học sinh le que trong lớp thì cũng chỉ đành cười khổ mà cho cả lớp cùng nghỉ, nguyên nhân thứ nhất là vì trong lớp chả có được bao nhiêu học sinh để mà dạy, còn nguyên nhân thứ hai chính là thật ra các giáo viên cũng rất hứng thú muốn xem trận đấu này.

Các giáo viên thật sự muốn biết xem Lăng Thiên có thể thống nhất tất cả các thế lực trong học viện quân đội hay không, nếu như bọn nhóc đó thành công làm được chuyện này thì đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử của học viện quân đội, mà bọn họ chính là những người chứng kiến lịch sử được hình thành đó.

Một trận đấu cơ giáp nhìn như vô cùng bình thường, nhưng mà lần này, sự yên tĩnh của phòng quan sát cuộc đại chiến ở trong thế giới cơ giáp lại bị đánh vỡ, đã có không ít giáo viên và thành viên cao tầng của ngồi ở đây. Chỉ vài phút đã ngồi đầy bảy tám phần rồi.

Khi Đường Ngọc vào phòng thì nhìn thấy một đống người quen biết và không quen biết đều ngồi ở đây, bọn họ ngồi theo từng nhóm nghị luận sôi nổi, nói lên ý nghĩ của mình và suy đoán về kết quả của trận đấu hôm nay.

Đường Ngọc lập tức nhìn thấy hiệu trưởng, ông ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, không biết vì sao mà luôn có người chạy lại thăm hỏi ông nhưng hàng ghế bên cạnh vị hiệu trưởng này vẫn luôn để trông, không có một ai ngồi bên cạnh ông cả.

Đường Ngọc cười cười đi lại, chào hỏi hiệu trưởng:

- Hiệu trưởng, ngài hảo, đã lâu không gặp.

Nếu như tính tính thì cũng gần bảy tám tháng không gặp vị hiệu trưởng này rồi.

Hiệu trưởng thấy Đường Ngọc đến, nụ cười khách sáo trên mặt cũng trở nên chân thành tha thiết hơn, ông vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói:

- Tới tới tới, Đường Ngọc, lại đây ngồi cạnh tôi này, chờ một lát nữa thì giải thích chi tiết trận đấu cho tôi nghe nữa.

Câu nói này làm cho những người ở không xa lộ ra ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, Đường Ngọc cũng không khách sao, trả lời:

- Cung kính không bằng tuân mệnh!

Nói xong thì lập tức ngồi xuống chỗ hiệu trưởng vừa chỉ, cho dù ông không ngẩng đầu nhìn thì cũng cảm nhận được những tầm mắt xung quanh.

Đường Ngọc cũng không cảm thấy gì, năm ngoái, sau khi ông và hiệu trưởng theo dõi cuộc đấu của Lăng Thiên và Lôi Đình, hai người lại cùng nhau phát hiện được bí mật của Lăng Lan cho nên ông cũng đã trở thành đồng minh của hiệu trưởng rồi. Trong một năm này, ông gần như đã gắn nhãn tâm phúc của hiệu trưởng, cho nên cũng đã quen với những ánh mắt kiểu này, có thể bình tĩnh tự nhiên coi như không có gì.

Đường Ngọc ngồi xong thì tùy tiện nói chuyện với hiệu trưởng. Thời gian càng lúc càng gần giờ thi đấu, nhóm người vốn không ngừng đi lại trong phòng quan sát cũng đã yên lặng ngồi xuống,kiên nhẫn chờ đợi trận đấu chính thức mở màn.

Hiệu trưởng thấy không ai quấy rầy mình nữa thì mới thò người lại gần Đường Ngọc nhỏ giọng hỏi thăm:

- Đường Ngọc, ông nói coi, Lăng Thiên lần này có nắm chắc phần thắng hay không?

Đường Ngọc thấy giọng trả lời lại:

- Hiệu trưởng, chỉ cần Lăng Lan không phạm sai lầm gì lớn thì kết quả chắn chắn sẽ không ngoài dự tính của thằng nhóc đó đâu.

Tên nhóc này đến cả ông cũng chưa chắc đánh bại được, hơn nữa bây giờ Lôi Đình cũng không có người nối nghiệp cùng cấp bậc với Kiều Đình, cho nên Đường Ngọc nghĩ, trận này cho dù Lăng Lan ngủ gật thì cũng chưa chắc là sẽ thua.

Đương nhiên Lăng Lan sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp đó... Lăng Lan còn ác và lạnh lùng hơn Kiều Đình nhiều. Ông hoàn toàn không nghĩ ra Lôi Đình sẽ dùng cách nào để đánh bại một người gần như không có nhược điểm nào như Lăng Lan, cho dù Lôi Đình muốn làm lại kế hoạch tự bạo giống Lăng Lan đã từng làm hồi năm ngoái, thì chỉ sợ bọn họ còn chứ tới gần Lăng Lan thì đã bị đánh bại rồi, hoàn toàn không có khả năng gây thương tổn gì cho Lăng Lan hết.

- Hiệu trưởng, thiên phú điều khiển cơ giáp của Lăng Lan là nghịch thiên nhất trong những người mà tôi nhìn thấy.

Đường Ngọc cảm thán.

Trong thời gian một năm ông dạy cho Lăng Lan, có thể nói ông cũng được lợi không ít, hai người tuy nói là quan hệ giữa thầy giáo và hoc sinh, nhưng mà thật ra càng giống như hai người bạn vong niên của nhau, hai vị tri kỷ có địa vị ngang hàng với nhau hơn.

Đường Ngọc cũng không ngờ rằng việc đối chiến với Lăng Lan hơn một năm trời lại có thể làm cho tốc độ tay vẫn luôn trì trệ có cơ hội đột phá, mà chút đột phá này làm cho ông mừng như điên. Phải biết ông đã dừng lại ở cấp bậc vương bài tinh anh mười mấy năm trời rồi, theo tuổi tác ngày một cao thì hi vọng đột phá Hoàng cấp của ông càng lúc càng nhỏ, thậm chí từ mấy năm trước, Đường Ngọc đã có suy nghĩ muốn từ bỏ rồi, ai mà ngờ được hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy chứ...

Hiệu trưởng nghe Đường Ngọc nói như vậy thì ý cười trên khóe mắt càng đậm hơn, ông cố tình hỏi:

- Vậy so với Lăng Tiêu thì sao?

Trong lòng Đường Ngọc hơi chững lại một xíu, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Câu nói vừa rồi của ông giống như muốn nói đến cả thần cấp sư sĩ đại tướng Lăng Tiêu cũng kém hơn Lăng Lan. Nhưng mà Đường Ngọc cũng hiểu rõ, Lăng Tiêu và hiệu trưởng chính là bạn vong niên của nhau.

Ông vội vàng chữa cháy:

- Đại tướng Lăng Tiêu là ngoại lệ, ngoại lệ.

Hiệu trưởng lại xua tay nói:

- Không cần khách sáo với tôi, tôi thật sự muốn biết, nếu như thiên phú của Lăng Lan còn cao hơn thì sợ là lần này tên Lăng Tiêu kia chắc là sẽ vui tới điên luôn.

Hiệu trưởng giống như đang tưởng tượng đến chuyện gì đó, đột nhiên cười ha hả.

Đường Ngọc thấy vậy thì sửng sốt, đột nhiên linh quang chợt lóe, Lăng Tiêu, Lăng Lan, hai người bọn họ đều là học Lăng, không lẽ là cha con? A không, không, không, chắc là ông nghĩ nhiều rồi, Đường Ngọc lập tức bác bỏ cái suy nghĩ này.

Mọi người đều đã nhận định thiên phú đời sau của thần cấp sư sĩ sẽ cực kì bình thường trong vòng mấy trăm năm, định luật này mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện sai lầm nào, ý nghĩ vừa rồi của ông tuyệt đối là nghĩ bậy rồi. Vậy không lẽ là đệ tử của Lăng gia? Đường Ngọc lại thử nghĩ tới một lhả năng khác, nhưng mà cũng cảm thấy không đúng. Ông vẫn còn nhớ rõ mười chín năm trước lúc đại tướng Lăng Tiêu "hi sinh" thì người Lăng gia có ý định xâm chiếm quân công của đại tướng, chọc giận người nhà của Lăng Tiêu khiến cho quan hệ giữa bọn họ cũng quyết liệt lên.

Nếu như Lăng gia thật sự xuất hiện một đệ tử thiên tài như vậy, thì cho dù lòng dạ Lăng Tiêu bao dung không để ý đến chuyện cũ nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ mừng điên như hiệu trưởng nói đâu! Đường Ngọc nghĩ mãi không ra.

Nhìn thấy vẻ mặt Đường Ngọc rối rắm không thể nghĩ ra nguyên nhân của Đường Ngọc, hiệu trưởng cũng vừa lòng. Nhớ hồi lúc khi ông biết Lăng Lan là con trai của Lăng Tiêu xong, lại nghĩ tới năng lực điều khiển cơ giáp không chế vào đâu được của Lăng Lan thì ông cũng nghi ngờ vô cùng, ông thậm chí còn gọi diện hỏi Lăng Tiêu thử xem, Lăng Lan có phải là là Lăng Tiêu nhặt được từ chỗ nào về không nữa kìa? Cũng là lần đó hiệu trưởng mới biết được, thì ra Lăng Tiêu phát điên lên thật sự rất khủng bố...

Hiệu trưởng rùng mình, mau mà lúc trước ông chỉ gọi điện qua chứ không trực tiếp giáp mặt hỏi, nếu không bây giờ chưa chắc ông có thể ngồi ở đây xem thi đấu đâu. Từ đó có thể thấy được Lăng Lan chính là nghịch lân của Lăng Tiêu.

Thuyết minh thêm: Lăng Tiêu mặt bánh bao đang cắn khăn tay nhỏ, trong lòng ủy khuất vô cùng:

- Bị người ta nghi ngờ tới như vậy còn có thể không giận sao, có thể không giận sao...

Hiệu trưởng vẫy đầu đuổi hình ảnh đáng sợ của Lăng Tiêu đi, thiện tâm nhắc nhở:

- Đường Ngọc, đừng để mấy cái lí luận suông kia gò bó suy nghĩ của mình.

Đường Ngọc khiếp sợ ngẩng đầu, ông há miệng thở dốc một hồi mới phun ra dược một câu:

- Thật, thật sự là cha con?

Chỉ sáu chữ ngắn gọn nhưng hiệu trưởng cũng biết Đường Ngọc đã hiểu rõ ý mình rồi, ông trả lại cho Đường Ngọc một ánh mắt khẳng định.

Thân thể Đường Ngọc kích động tới run lên, săc mặt cũng ửng đỏ, nếu như hỏi người ông bội phục nhất là ai thì nhất định chính là đại tướng Lăng Tiêu. Không ngờ ông còn có cơ hội có thể dạy dỗ cho con trai của đại tướng, hơn nữa đứa con đó còn là một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như vậy nữa chứ.

Đường Ngọc kích động xong thì bắt đầu bình tĩnh trở lại, ánh mắt ông hoang mang vô cùng nhìn hiệu trưởng, ông thật sự muốn hỏi, vì sao con trai của đại tướng Lăng Tiêu có thể đột phá khỏi định luật huyết mạch kia được chứ?

Nhưng Đường Ngọc và hiệu trưởng cũng không biết thật ra Lăng Lan là con gái chứ không phải con trai, mà nghiên cứu của quân bộ chỉ nhắm vào con trai đời sau của thần cấp sư sĩ mà thôi... Định luật huyết mạch kia vốn đã không thể áp dụng lên người kỳ ba như Lăng Lan.

Hiệu trưởng lắc đầu:

- Cái này thì tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là do đột biến gen cũng nên. Tóm lại thì đây cũng là một chuyện tốt.

Mặt hiệu trưởng đầy vẻ tươi cười. Dù sao thì bọn họ đều là là người bên phe Lăng Tiêu, cho nên việc Lăng Tiêu có được một đứa con trai xuất sắc yêu nghiệt đương nhiên tốt hơn một đứa con trai bình thường nhiều.

Đường Ngọc nghe xong cũng cảm thấy hiệu trưởng nói không sai, đây đúng là một chuyện tốt, mà nếu đã tốt thì cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân đến cùng làm chi.

Lúc này, có người trong phòng hô lên:

- Thi đấu của hai đội bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip