Drop Nam Nhan Tuong Lai Khong De Lam Nhu Phu Nhan Chuong 119 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: Thu Lâm Trung Khanh làm tiểu đệ?

Hàn Kế Quân nói làm Lăng Lan thập phần tò mò, cô hơi hơi giương mi lên, chờ Hàn Kế Quân giải thích.
00:00 / 00:00

"Vừa rồi, Lâm Trung Khanh ở thế giới ảo khẩn cấp liên lạc với tớ, hy vọng chúng ta có thể giúp cậu ta một phen, bởi vì cậu ta bị Lý Anh Kiệt chơi một vố."

"Như thế nào, thằng nhóc Lý Anh Kiệt kia còn không từ bỏ ý định thu phục Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan có chút vô ngữ, Lý Anh Kiệt thật là dai dẳng, từ năm nhất, khi Lâm Trung Khanh từ chối làm thủ hạ của cậu ta thì đã dây dưa, giằng co tới tận bây giờ, lúc nào cũng tìm cơ hội gây phiền phức cho Lâm Trung Khanh, muốn Lâm Trung Khanh phải đầu phục làm quân của mình. Nhưng cố tình Lâm Trung Khanh lại là người ăn mềm không ăn cứng, càng bức bách, ép buộc cậu ta thì cậu ta càng không chịu thần phục, cuối cùng tình thế của hai người cứ càng lúc càng xấu, rồi trở nên như hiện tại.

"Không có biện pháp, hiện tại Lý Anh Kiệt giống như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, từ sau khi vấp ngã chỗ Lâm Trung Khanh, ý tưởng trở thành lão Đại lớp đặc cấp ban 1 của cậu ta không thể hoàn thành được nữa. Ở trong ban chúng ta không ít người đều bằng mặt không bằng lòng cậu ta, thậm chí người khác còn trào phúng cậu ta vì không thể thu phục được Lâm Trung Khanh. Nói tóm lại trong một năm qua, tình hình của Lâm Trung Khanh rất không tốt."

Hàn Kế Quân còn có một câu chưa nói, Lý Anh Kiệt sở dĩ không có biện pháp ngồi trên vị trí lão Đại của giới 4738 chính là bởi vì trong đám người bọn họ, nếu như so sánh với Lâm Trung Khanh thì Lý Anh Kiệt càng hận bọn họ hơn.

Một Tề Long khiến cho Lý Anh Kiệt khó có thể đối phó rồi, còn có một người còn mạnh hơn Tề Long tọa trấn, Lăng La.

Lý Anh Kiệt không có biện pháp tìm bọn họ phát tiết, đương nhiên chỉ có thể áp chế người không có bối cảnh, không có chỗ dựa Lâm Trung Khanh.

Nói cho đến cùng, Lâm Trung Khanh cũng là bởi vì bọn họ mà bị tai bay vạ gió...... Hàn Kế Quân thật sâu thở dài một hơi, tuy rằng học viện tận lực làm nhạt bối cảnh gia đình của học sinh, hơn nữa còn chế định rất nhiều quy tắc phòng ngừa phát sinh việc học sinh sử dụng những đặc quyền từ gia đình, khả năng người có thể tiến vào lớp đặc cấp của học viện đồng quân trung tâm đâu phải là người ngu dốt, đã hơn một năm trôi qua đủ khiến cho học sinh tìm ra các lỗ hổng trong quy định, sau đó luồn lách tránh đi những bảo hộ cứng nhắc mà học việc áp đặt cho học sinh. Dùng những thủ đoạn ở những mặt khác nhau, cưỡng bách những bạn học không có bối cảnh phải trở thành thuộc hạ, chân chạy vặt cho mình...

Đại bộ phận lớp đặc cấp ban 1 đều là những đứa trẻ có bối cảnh, dù sao gen cũng quyết định hết thảy. Những gia tộc quyền quý thì tỷ lệ xuất hiện những mầm non ưu tú càng cao. Cho nên trong lớp đặc cấp ban 1, chỉ có bốn người là xuất thân từ gia cảnh bình thường, ngoại trừ Lâm Trung Khanh, hai người còn lại đều lựa chọn dựa vào những bạn học có bối cảnh hùng mạnh. Còn một người, chính là Lăng Lan.

Tuy bối cảnh Lăng Lan cũng không cao phú quyền quý, nhưng trong lớp này cũng không ai dám đụng vào. Ở học viện này, bối cảnh không bao giờ là nhân tố quan trọng nhất, thực lực mới là thứ dùng để nói chuyện.

Giống như Lâm Trung Khanh, tuy rằng thực lực dần dần đề cao, nhưng đối với những người ban 1 mà nói, đối phó với cậu ta cũng vô cùng dễ dàng, là người dễ đối phó nhất trong lớp đặc cấp ban 1, đó là lý do Lý Anh Kiệt muốn khai đao cậu ta đầu tiên.

Bất quá, Lâm Trung Khanh cũng biết mình không có tư cách đối kháng với Lý Anh Kiệt. Vì thế cậu ta lựa chọn ẩn nhẫn, vô luận Lý Anh Kiệt có ý định khiêu khích như thế nào, chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lâm Trung Khanh đề nhịn xuống, cái năng lực nhẫn nhịn này làm cho Hàn Kế Quân thập phần bội phục.

"Trước kia không phải vẫn luôn bị như vậy sao? Cậu ta đều thuận thuận lợi lợi mà vượt qua mà, sao lần này lại tìm chúng ta cầu giúp đỡ?" Lăng Lan tò mò, cô rất rõ ràng, Lâm Trung Khanh tuy là một người xuất thân từ bần dân, nhưng trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không cậu ta khẳng định sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì làm Lâm Trung Khanh không thể lui? Lăng Lan sờ cằm, âm thầm tự hỏi.

Hàn Kế Quân trả lời: "Đúng, Lâm Trung Khanh cùng với tớ đối phương muốn sử dụng quy tắc quyết đấu tử địch cùng cậu ta lên lên lôi đài, nếu thua thì phải nhận đối phương làm lão Đại, trở thành thủ hạ của người đó. Tử địch quyết đấu là không cho phép từ chối, một khi lựa chọn từ chối, quang não của học viện sẽ tự động phán là nhận thua...... Không thể không nói Lý Anh Kiệt rất thông minh, bọn họ lợi dụng quy tắc quyết đấu của học viện."

"Ồ...Lâm Trung Khanh trúng kế như thế nào? Cậu ta không phải luôn luôn rất cẩn thận sao?" Lâm Trung Khanh vì tránh né Lý Anh Kiệt khiêu khích dây dưa cho nên đối quy tắc học viện nắm rất rõ ràng, người vẫn luôn thật cẩn thận như vậy mà cũng có lúc bị người khác đặt bẫy thành công.

"Đúng vậy, ở thế giới ảo, Lý Anh Kiệt tìm một học sinh ban bình thường, cố ý chọc tức Lâm Trung Khanh. Cậu cũng biết, học sinh đặc cấp ban đều có sự kiêu ngạo nên có, không cho phép bị người yếu hơn mình khinh thường. Cho nên Lâm Trung Khanh lựa chọn giáo huấn người kia một chút, sau đó hậu quả chính là ..."

"Xem ra, Lý Anh Kiệt vì đối phó Lâm Trung Khanh thật tốn rất nhiều tâm tư, lại còn hoàn thành nhiệm vụ thành lập tiểu đội trong thế giới ảo, chỉ sợ cậu ta là tiểu đội đầu tiên thành công trong nhiệm vụ này..."

Cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thì khi người trong đội bị khiêu chiến, những thành viên khác mới có thể đấu dùm.

"Tên đó thật sự trả giá không nhỏ, dám lãng phí một danh ngạch trong tiểu đội." Mỗi tiểu đội tổng cộng có sáu danh ngạch, một khi lựa chọn đội viên thì liền không thể sửa đổi. Sự tồn tại của tiểu đội chính là để bồi dưỡng sự ăn ý trong chiến đấu của học sinh, bên cạnh đó cũng bồi dưỡng tình nghĩa, tinh thần đồng đội, khiến cho những thành biết biết ý nghĩa của hai trách nhiệm, phụ trách lẫn nhau, nắm tay, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

Sự trưởng thành của các thành viên trong tiểu đội cùng thực lực của họ có quan hệ rất lớn khi nào bọn họ chân chính tiến vào thế giới ảo, sau mười ba tuổi, học sinh liền có thể khiêu chiến với người ở trạm kiểm soát, một khi thành công, sự hạn chế về không gian trong thế giới ảo của học viện đồng quân sẽ tự động hủy bỏ, người thành công có thể tự do tiến vào thế giới ảo thật sự, phải biết rằng chỉ có ở thế giới ảo mới có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp, mà đây cũng chính là giấc mơ của tất cả học sinh theo học ở học viện đồng quân, điều khiển cơ giáp là giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào.

Cho nên, việc thu thành viên trong tiểu đội là một việc vô cùng quan trọng, không thể thu lung tung, trừ phi thành viên trong tiểu đội ngoài ý muốn ngã xuống...... Cho nên có thể nói, những thành viên trong tiểu đội thường là những người bạn có quan hệ rất tốt với nhau, bọn họ sẽ là chiến hữu bên nhau cho tới khi tốt nghiệp.

"Lâm Trung Khanh là có ý tứ gì?" Lăng Lan đã nhận ra mục đích của Lâm Trung Khanh, mày hơi hơi nhíu lại.

"Cậu ta muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta." Hàn Kế Quân quả nhiên nói đáp án.

"Tớ cũng không xem trọng cậu ta." Lăng Lan cũng không phải thật thích Lâm Trung Khanh, cô cho rằng khả năng nhẫn nhìn của Lâm Trung Khanh có chút vấn đề, so sánh với cô tự nguyện tự mình nhẫn nại, Lâm Trung Khanh là bởi vì ngoại lực áp bách, bức không thể không nhẫn nại, mà kết quả chính là cậu ta trở nên âm trầm, ánh mắt luôn có chút âm u khó hiểu, người như vậy gia nhập rất có thể sẽ trở thành nhân tố không yên ổn.

Lăng Lan chính là chuẩn bị khi vừa đủ 13 tuổi liền dẫn dắt đám Tề Long phá trạm kiểm soát đi ra ngoài, cho nên cô không hy vọng có nhân tố không xác định như vậy tồn tại.

"Cậu ta nói rõ, cậu ta muốn trở thành thủ hạ của lão Đại, vì thế nguyện ý phụng hiến trung thành." Hàn Kế Quân bổ sung, nhìn dáng vẻ cũng thập phần xem trọng Lâm Trung Khanh.

Lăng Lan không động tâm, cô có tử sĩ Lăng gia, so Lâm Trung Khanh càng thêm đáng tin cậy.

"Kỳ thật, Lâm Trung Khanh không tồi, cậu ta lựa chọn chúng ta cũng xem như là suy nghĩ cặn kẽ, cậu ta sẽ không phản bội chúng ta. Phải biết rằng, hiện tại ở đặc cấp ban 1, chỉ có hai tiểu đội có thể chống lại đám Lý Anh Kiệt, một là tiểu đội Võ Cảnh, Diệp Nhứ, còn lại là chúng ta." Lạc Lãng giải thích nói, "Bất quá Võ Quỳnh, Diệp Nhứ thuộc về hệ thống quân chính, Lâm Trung Khanh hiện tại đối với người thế gia quyền quý cực kỳ phản cảm cho nên không muốn gia nhập là chuyện bình thường, cuối cùng lựa chọn chúng ta."

"Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hệ thống quân chính sao?" Lăng Lan khó hiểu, cô liếc mắt nhìn mấy người trước mặt một cái, nhắc bọn họ về thân phận của mình. Đã ở chung một năm nên cô cũng biết khá rõ về gia thế của bọn họ, Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng đều là con cháu của những người cấp bậc cao trong hệ thống quân chính.

Mấy người nở nụ cười, Tề Long cười hì hì phản bác nói: "Nhưng lão Đại không phải, chúng ta thuộc hay không thuộc về hệ thống quân chính chủ yếu là dựa vào thân phận của lão Đại."

Lăng Lan xấu hổ mà cào cào mặt, không biết có nên nói sự thật hay không, kỳ thật cô cũng thuộc hệ thống quân chính.... Trước kia, cô cho rằng người cha đã hy sinh của mình chỉ là người bình thường, mà cô chỉ là người nhà của một liệt sĩ bình thường thôi, về sau cùng giới thiệu về hoàn cảnh xuất thân của mình, cô cũng chỉ nói qua cha mình hy sinh trên chiến trường. Nhưng khi biết cha mình là Lăng Tiêu, Lăng Lan cảm thấy khó khăn vì không biết nên giải thích với các bạn nhỏ về thân phận thật sự của mình.

"Các cậu muốn nhận Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan không phải là một người bảo thủ, tuy không xem trọng Lâm Trung Khanh, nhưng cô vẫn là quyết định nghe ý kiến của mọi người.

"Đúng vậy, thiên phú của Lâm Trung Khanh rất tốt, hơn nữa phương diện học tập cũng rất cố gắng, khắc khổ, tiến bộ rõ ràng, lần thi xếp hạng gần đây nhất cậu ta đã có tiến vào top 15. Như vậy thành tựu trong tương lai của cậu ta nhất định sẽ không kém, hơn nữa thu cậu ta làm tiểu đệ đối với chúng ta cũng không có hại." Hàn Kế Quân phân tích nói.

"Bất quá đối với Lý Anh Kiệt kia." Lăng Lan suy xét có nên vì Lâm Trung Khanh mà chọc vào phiền toái kia hay không?

"Không phải rất có ý tứ sao? Không có đối thủ, không có cạnh tranh, chúng ta sự tiến bộ của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều." Hàn Kế Quân vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía bên kia, đúng là đám Lý Anh Kiệt, lúc này ánh mắt Hàn Kế Quân có chút sắc bén, cùng bình thường có chút bất đồng.

Lăng Lan trong lòng vừa động, Tề Long, Lạc Lãng, còn có cô, ba người thiên phú đều thiên hướng với hệ cách đấu, mà Hàn Kế Quân lại không phải, thiên phú cậu ta rõ ràng thuộc về hệ trí tuệ, nói cách khác, nếu muốn đề cao năng lực của mình, cậu ta không thể chỉ dựa vào học tập hoặc là cách đấu mà phải được thường xuyên cùng người khác đấu trí, đấu dung.

Lăng Lan nghĩ tới kế hoạch tương lai của mình, Hàn Kế Quân tuyệt đối là một mắt xích quan trọng trong đó, chỉ có Hàn Kế Quân lợi hại, chuyện cô muốn làm mới có thể hoàn mỹ hoàn thành.

Vì thế Lăng Lan gật đầu nói: "Được, tớ đáp ứng."

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Mãi Mãi Là Bao Xa
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Bà Xã Anh Chỉ Thương Em
Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL

Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com
doc truyen WebTruyen.Com
Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chính Thức Gia Nhập!
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 120: Chính thức gia nhập!
03/11/2016
Lăng Lan đồng ý làm ý cười trên mặt Hàn Kế Quân càng đậm, ánh mắt càng thêm trong trẻo, có lẽ Hàn Kế Quân tìm được trò chơi mà cậu ta muốn chơi rồi, cho nên tinh thần mới phấn khởi như vậy.
00:00 / 00:00

Trong lúc Hàn Kế Quân không chú ý, Tề Long dùng bả vai nhẹ đụng vào Lạc Lãng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Có phải vỡ lòng đạo sư của các cậu an bài nhiệm vụ gì hay không?"

Lạc Lãng vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tưởng tượng được Tề Long lại có thể mẫn cảm như vậy, bởi vì Tề Long luôn làm cho người ta cảm giác tùy tiện, thập phần thô tâm đại ý. Bất quá cậu cũng nhanh chóng thu liễm cảm xúc, điểm nhẹ đầu nói cho Tề Long biết mình đoán không sai.

Tề Long nở nụ cười, chỉ có chính cậu biết, không phải cậu phản ứng mau, mà là đạo sư vỡ long của cậu cũng đồng dạng ra một nhiệm vụ mới, vậy nên khi nhìn thấy Hàn Kế Quân đột nhiên trở nên tích cực như vậy, cậu liền liên tưởng đến chính mình, cho nên mới hoài nghi.

"Như vậy đi, chuyện này để Tề Long phụ trách." Hiện tại, Lăng Lan có Tề Long trở thành người phát ngôn cho toàn tiểu đội, bởi vì bộ dạng Tề Long chính khí, hào sảng mười phần, rất dễ dàng đạt được sự tin cậy của người khác, về sau làm nhiệm vụ gì, cùng người khác hợp tác cũng sẽ có không ích chỗ tốt.

Bởi vì liên tục bị khuôn mặt tươi cười của hai vị Tam hào và Ngũ hào làm cho bị hố, cho nên Lăng Lan cho rằng những người hay cười đều là những người phúc hắc nhất, người xấu, ý nghĩ cũng xấu đầy người, chỉ có thể cười để che dấu cho sự xấu xa đó. Hơn nữa cô thập phần kính ngưỡng Nhất hào đạo sư, cực kỳ kính yêu Cửu hào đạo sư, mà hai người này lại là điển hình cho người mặt than, vậy nên trong lúc vô tình hay hữu ý thì biểu tình và giọng điệu nói chuyện hiện tại của cô giống hệt với hai người này, ấn theo cách nói của tiểu Tứ thì cô chính là đứa trẻ bị nuôi dưỡng trở thành mặt than...

"A......?" Lăng Lan an bài làm Tề Long trực tiếp sửng sốt, cậu muốn phụ trách gì?

"Giờ Lâm Trung Khanh trở thành tiểu đệ của cậu, vậy nên chuyện của cậu ta sẽ do cậu phụ trách." Nếu Tề Long là người đứng ra liên lạc với cô thì nên để cậu ta ra mặt vì người của mình. Vả lại, Lăng Lan cũng không muốn bị quá nhiều người chú ý, cho nên cô cũng không thích hợp để ra mặt.

"Lát nữa, lúc lên võ đài, cậu cần phải cố gắng một chút, nếu không đến tiểu đệ cũng không có đâu..." Lăng Lan vỗ vỗ bả vai Tề Long khích lệ, sau đó liền phủi tay quay người không nhìn lại.

Bất quá, Tề Long đối việc Lăng Lan vô cớ bỏ gánh cũng không nghĩ nhiều, cậu càng hưng phấn ấy chứ, bởi vì là một người cuồng chiến đấu, vừa nghe tới hai chữ võ đài thì máu huyết trong người cậu liên sôi trào sùng sục, hận không thể lập tức lên lôi đài đánh một trận cho đã ghiền. Thằng nhóc Lý Anh Kiệt kia tuy rằng tác phong làm việc không đàng hoàng, nhưng không thể không nói thực lực của cậu ta rất không tồi, là một đối thủ đủ tư cách.

Bên kia, Hàn Kế Quân lập tức liên hệ với Lâm Trung Khanh thông qua liên lạc khí, nói cậu ta lén lút đi vào lôi đài tư nhân do họ mở, loại lôi đài thuộc về tư nhân này không nhập mật mã là không có biện pháp tiến vào. Nếu Hàn Kế Quân muốn thu Lâm Trung Khanh nhập đội thì như thế nào cũng muốn cho Lý Anh Kiệt một cái giáo huấn, thuận tiện lấy mấy thứ tốt từ trên người Lý Anh Kiệt. Cho nên cậu không thể để Lý Anh Kiệt phát hiện Lâm Trung Khanh đã gia nhập tiểu đội của mình.

Rất nhanh Lâm Trung Khanh đi vào phòng lôi đài tư nhân, lúc đi vào phòng, Lâm Trung Khanh không nhìn thấy bất cứ người nào, trong lúc đang nghi ngờ thì nhìn thấy ở một góc chết của lôi đài, nếu đứng ở cửa phòng nhìn vào, mấy người Lăng Lan đang đứng ở đó chờ cậu. Hàn Kế Quân bởi vì lo lắng người có tâm sẽ theo dõi Lâm Trung Khanh cho nên liền để mọi người đi tới góc chết đứng, ngăn chặn hết những khả năng có thể bị phát hiện.

Nhìn cửa phòng đóng cửa, đám người Lăng Lan mới đi ra, Lâm Trung Khanh thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái nhìn Lăng Lan đang đứng ở giữa, chờ đợi kết quả cuối cùng của mình.

Có thể gia nhập tiểu đội Lăng Lan, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất, từ sau lần Lăng Lan bất động thanh sắc mà giúp đỡ, Lâm Trung Khanh liền thập phần cảm kích, cậu khi đó cũng từng mâu thuẫn, có nên chủ động cúi đầu, yêu cầu gia nhập tiểu đội Lăng Lan hay không, tìm kiếm sự che chở từ bọn họ. Chỉ là khi đó cậu vừa mới tiến vào đồng quân học viện, lại trở thành học sinh của lớp đặc cấp ban 1 nên trong lòng có một niềm tin rất lớn vào lý tưởng hào hùng của mình, không muốn trở thành người phải phụ thuộc vào kẻ khác, hơn nữa cậu tin mình có thể tránh được sự áp bách của Lý Anh Kiệt, cuối cùng ném bay ý nghĩa đi nhờ người khác ra khỏi đầu.

Chỉ là hiện thực là tàn khốc, quan hệ với Lý Anh Kiệt càng ngày càng xấu, thậm chí trở thành tử địch. Mà dù cậu luôn vững bước đi tới, nhưng học càng nhiều liền càng có thể cảm giác được sự chênh lệch giữa mình với năm người đứng đấu lớp đặc cấp, Lăng Lan, Tề Long, Lý Anh Kiệt, Võ Cảnh, Diệp Nhứ. Thực lực của bọn họ đã vượt qua tất cả mọi người trong lớp, có thể nói, không ai có thể lay động vị trí của bọn họ.

Trong năm người, Diệp Nhứ là người yếu nhất, thực lực của Lý Anh Kiệt và Võ Cảnh là như nhau, không phân được cao thấp, thực lực Tề Long áp quá bọn họ một đầu, như vậy càng không cần phải nói tới người được tất cả học sinh công nhận là No:1, Lăng Lan. Tuy rằng Lăng Lan chưa bao giờ đứng ở vị tí đầu bảng, nhưng chỉ cần nhìn tiểu đệ Tề Long của cậu ta ngồi ở vị trí đầu trong suốt ba năm nay là có thể biết cậu ta khủng bố đến mức nào.

Trong cuộc chiến xếp hạng, Lâm Trung Khanh đã từng đấu với Diệp Nhứ, cậu chỉ có thể duy trì đến năm sáu mươi chiêu thì bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng Lâm Trung Khanh biết rõ nếu đối phương thật sự dùng những kỹ năng tất sát thì cậu căn bản không duy trì được nhiều chiêu như vậy, có lẽ chỉ có thể duy trì một nửa. Cái loại cảm giác chênh lệch quá lớn này khiến Lâm Trung Khanh không thể không cúi đầu.

So sánh với bốn người khác, kỳ thật Lâm Trung Khanh càng thêm tò mò đối Lăng Lan, thậm chí có thể nói là tràn ngập nghi hoặc. Cậu từng nói tìm hiểu về gia thế của Lăng Lan, Lăng Lan là con của một gia đình thuộc trung tầng, thậm chí là một đứa trẻ mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ, lúc cậu ta vẫn còn là thai nhi thì cha phải ra chiến trường rồi không may hy sinh. Trừ bỏ gia cảnh tốt hơn cậu (Lâm Trung Khanh) một chút, nhưng điều kiện ở những mặt khác đều không sai biệt lắm, bọn họ không có những chiêu thức bí kỹ, không có sự dạy dỗ từ những trưởng bối có kinh nghiệm sa trường, nhưng vì cái gì cậu ta (Lăng Lan) lại có thể có chiến lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ là vấn đề gien? Nhưng bọn họ cũng chỉ thấp hơn Lăng Lan một cấp bậc mà thôi, theo lý không có khả năng khoảng cách lại lớn như vậy.

Lâm Trung Khanh từng nghiên cứu qua phương thức cách đấu của Lăng Lan, cậu (Lâm Trung Khanh) phát hiện, những chiêu thức mà cậu ta (Lăng Lan) sử dụng cực kỳ lưu loát, sạch sẽ, không dây dưa, dài dòng (đánh một chiêu liền khiến người khác không dậy nỗi), Hơn nữa cậu (Lâm Trung Khanh) phát hiện, lực đánh của Lăng Lan không phải mạnh đến mức khiến người khác không thể chống cự, cũng không phải nhanh đến mức khiến người khác không thể né tránh, những chiêu thức mà Lăng Lan dùng, vô cùng đơn giản, một chiêu, không có kỹ xảo dư thừa, trực tiếp đánh trúng chỗ nhược điểm lớn nhất đối thủ.

Đương nhiên, nhưng chiêu thức Lăng Lan sử dụng để công kích đều là chiêu thức quen thuộc đối với tất cả học sinh, là thể thuật cơ bản của học viện đồng quân, còn có một ít kỹ năng của người khác mà cậu ta (Lăng Lan) học trộm được.

Nguyên bản Lâm Trung Khanh cũng không biết điểm này, chỉ là có một lần cậu thấy Lăng Lan dùng chiêu tất sát của Tần Dật để đánh bại Diệp Nhứ. Lúc này cậu liền biết Lăng Lan khả năng bắt chước và hấp thu kỹ năng tất sát của người khác, có lẽ đây chính là nguyên nhân Lăng Lan có thể mạnh như vậy.

Lăng Lan không có gia thế cường đại, cũng không có những kỹ thuật đánh nhau hơn người, nhưng lại có thể trở thành chân chính No.1 trong lớp của bọn họ, điều này khiến Lâm Trung Khanh càng thêm thưởng thức và bội phục Lăng Lan tự đáy lòng. Cậu cho rằng Lăng Lan chính là nguồn ánh sách cho những người có gia thế bình thường như cậu. Nhưng điều làm cậu tiếc nuối chính là Lăng Lan thực lãnh, không hề quan tâm gì đối với những học sinh khác trừ những tiểu đệ của mình. Từ năm đầu tiên cho tới bây giờ vẫn vậy.

Mà lúc này đây cậu ngoài ý muốn bị trúng kế, bị buộc phải đối chiến với Lý Anh Kiệt, Lâm Trung Khanh biết chính mình khẳng định không phải đối thủ của Lý Anh Kiệt, mà cậu lại không cam lòng nghẹn khuất trở thành thủ hạ của Lý Anh Kiệt như vậy. Vì thế cậu liền nghĩ tới Lăng Lan. Nếu đều phải trở thành thủ hạ của người khác, cậu tình nguyện trở thành thủ hạ của Lăng Lan, tuy rằng Võ Cảnh cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng Lâm Trung Khanh lại không có loại này ý tưởng

Cho nên cậu chủ động liên hệ liên lạc với Hàn Kế Quân,nói ra thỉnh cầu của mình. Cậu cho rằng chính mình khẳng định sẽ rất khó chịu, rốt cuộc cũng đấu tranh hơn một năm, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi được trở thành một thủ hạ của người khác. Điều duy nhất cậu có thể an ủi chính mình là sự lựa chọn lần này do chính cậu quyết định. Thế nhưng, không thể tưởng tượng, khi cậu nói ra thỉnh cầu của mình, một cảm giác nhẹ nhỏ như lan tỏa khắp cơ thể cậu, cảm giác cái gánh nặng ngàn cân vác trên vai lâu nay cuối cùng cũng có thể dỡ xuống. Chỉ là sự kiêu ngạo, tự tôn khiến cậu ta không muốn thừa nhận cái cảm giác này.

Giờ phút này, Lâm Trung Khanh đi tới trước mặt người có thể quyết định đến vận mệnh, tương lai của cậu, nguyên bản tâm bình tĩnh bỗng bắt đầu bàng hoàng lên, đáng chết, cậu thế nhưng cảm giác khẩn trương, sợ hãi, cậu sợ hãi bị cự tuyệt......

"Lâm Trung Khanh , yêu cầu của cậu tớ đáp ứng rồi, bất quá, tớ nhất quán đều là hành động đơn độc, cho nên, về sau cậu liền đi theo đám Tề Long bọn họ." Lăng Lan nói làm sự vui vẻ trong lòng Lâm Trung Khanh trầm xuống. Mừng là cậu rốt cuộc có thể gia nhập tiểu đội của Lăng Lan, được bọn họ che chở, trầm chính là cậu đã nghe ra Lăng Lan cự tuyệt mình, Lăng Lan không muốn thu cậu làm tiểu đệ, cho nên mới đem cậu giao cho Tề Long.

Không nghĩ tới cậu cũng có lúc bị người khác ghét bỏ, Lâm Trung Khanh không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, cậu chỉ có thể lung tung gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tiểu đội thu người chỉ có thể do đội trưởng tự mình đi, những thành viên khác là không thể tự ý mời thành viên mới. Cho nên Lăng Lan nhìn thấy Lâm Trung Khanh gật đầu đáp ứng liền lấy tự cách đội trưởng, dùng liên lạc khí gửi yêu cầu lên đầu não của học viện, thư mời Lâm Trung Khanh gia nhập tiểu đội. Một khi thông qua, quang não sẽ liên lạc với người đội viên được nhắc đến trong thư, yêu cầu người đó nhập mật mã của liên lạc khí, sau khi xác nhận mật mã, người đó đã chính thúc trở thành thành viên của tiểu đội.

Quang não xét duyệt tin tức của Lâm Trung Khanh rất nhanh, sau khi xác nhận Lâm Trung Khanh vẫn còn tự do chưa gia nhập đoàn đội thì liền gửi thư xác nhận đến liên lạc khí của Lăng Lan và Lâm Trung Khanh.

Lâm Trung Khanh hít một hơi thật sâu, quyết đoán chọn xác nhận, cũng đưa mật mã của mình vào, sau khi nhìn thấy tin tức chúc mừng gia nhập tiểu đội Lăng Lan, Lâm Trung Khanh mới dám thở dài nhẹ nhõm, có cảm giác thất lạc bất định, chỉ là cậu ta rất nhanh bình ổn lại khiến cho không ai trong phòng có thể phát hiện ra sự thay đổi đó.

"Tề Long, cuộc tái chiến ở lôi đài liền giao cho cậu." Lăng Lan cũng thu được tin tức thành công, cũng có được tất cả tư liệu của Lâm Trung Khanh, là một tiểu đội, là một tổ hợp chỉnh thể cho nên tư liệu của các đội viên là công khai, mà "giá trị thù hận" của Lâm Trung Khanh cũng được đem mở rộng đến toàn bộ tiểu đội. Nói cách khác, thành viên khác của tiểu đội có thể thay thế Lâm Trung Khanh xuất chiến, đây cũng là lý do Lý Anh Kiệt thiết kế dẫn Lâm Trung Khanh nhập bẫy.

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Gặp Được Tình Yêu Đích Thực
Sếp Dè Dặt Một Chút!
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Chú À Đừng Nên Thế

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL
Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com
doc truyen WebTruyen.Com

Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 121
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 121
06/11/2016
Trong suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hình thức chiến đấu tử địch được sử dụng để quyết đấu, có thể nói, cách đánh cược tương lai của Lý Anh Kiệt và Lâm Trung Khanh làm cho những người năm dưới trong học viện oanh động, đó chính là nguyên nhân vì sao hôm nay lại có nhiều người trong nhà cách đấu như vậy.
00:00 / 00:00

Sáng sớm, Lý Anh Kiệt đã bước lên lôi đài chờ đợi Lâm Trung Khanh tới. Lúc này cậu ta cực kỳ đắc ý, cho rằng kết quả cuối cùng của trận đấu này chính là Lâm Trung Khanh trở thành thuộc hạ của mình, Lý Anh Kiệt cực kỳ tự tin.

Lý Anh Kiệt càng nghĩ càng hưng phấn, cậu tựa hồ đã nhìn đến cảnh Lâm Trung Khanh cúi đầu xưng thần với mình......

Trong lúc cậu còn đang tiếp tục suy nghĩ khung cảnh tuyệt đẹp của mình thì một người từ dưới đài đi lên, người đó không phải là Lâm Trung Khanh, mà là Tề Long khi, Lý Anh Kiệt ngay lập tức biết chính mình bị đối phương thiết kế lại, phát cuồng nói: "Vì sao lại là cậu?"

Tề Long đỉnh đạc mà cười nói: "Vì cái gì không thể là tôi?" Nguyên bản nụ cười sang sảng, khí khái nhưng đập vào mắt Lý Anh Kiệt chính là một loại trào phúng, trào phúng cậu ta thông minh bị thông minh lừa.

"Không nghĩ tới Lâm Trung Khanh thế nhưng trở thành đội viên của các người, càng không nghĩ tới Lăng Lan đó lại nguyện ý lãng phí một danh ngạch thành viên cho thằng đó." Lý Anh Kiệt đã sớm tính toán hết tất cả, một khi đánh bại Lâm Trung Khanh thì chuyện đầu tiên sẽ làm chính là ngăn chặn Lâm Trung Khanh gia nhập những tiểu khác, nếu Lâm Trung Khanh không chịu phục tùng, như vậy cậu liền phải hoàn toàn huỷ hoại Lâm Trung Khanh, sau đó triệt triệt để để khiến Lâm Trung Khanh trở thành con chó hèn mọn để cậu đánh chửi!

"Cậu cũng có thể bỏ một danh ngạch cho một học sinh ban bình thường, ít nhất Lâm Trung Khanh cũng là học sinh đặc cấp ban 1, nhận cậu ấy cũng không mất mặt." Tề Long đối với chuyện này thật có chút vô ngữ.

Mỗi khi đội trưởng thu người đều phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, nghĩ đủ điều. Mà Lý Anh Kiệt này lại chỉ là vì trả thù một cái không muốn gia nhập đội ngũ của mình lại thu một người rõ ràng sẽ trở thành gánh nặng cho toàn đội, đây tuyệt đối là hành vi không thể nói lý, thậm chí theo Tề Long, loại hành vi này tuyệt đối là hành vi của những kẻ não tàn.

Tề Long nói càng chọc giận Lý Anh Kiệt, hiện tại trong đầu cậu (Lý Anh Kiệt) chỉ có một ý niệm, đó chính là mình bị trúng gian kế của tiểu đội Lăng Lan, cậu (Lý Anh Kiệt) cho rằng đây là hành vi mà Lăng Lan dùng để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất cho chức vị No.1 của giới 4738 .

Không thể không nói, suy nghĩ của Lý Anh Kiệt quá tốt đẹp. Cậu ta vẫn luôn coi Lăng Lan là đối thủ cạnh tranh của mình, cho nên một khi phát hiện tình thế bất lợi, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là bị người khác thiết kế.

Bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, Lý Anh Kiệt rốt cuộc không duy trì được bình tĩnh, lúc trọng tài vừa nói bắt đầu thì hai mắt đỏ đậm liền nhằm phía Tề Long đối diện, đương nhiên loại động tác này là vô dụng, nguyên bản thực lực của cậu cũng không bằng Tề Long, bây giờ còn mất bình tĩnh, chênh lệch về thực lực càng thêm rõ ràng. Không qua mấy chiêu, Lý Anh Kiệt đã bị Tề Long toàn diện áp chế.

Lăng Lan khóe miệng lộ ra ý cười, trận thi đấu này Tề Long thắng dễ dàng.

Trong một góc cách lôi đài không xa, Võ Cảnh nhìn thấy trận đấu này thì hừ lạnh một tiếng: "Diệp Nhứ, chúng ta đi."

"Được!" Diệp Nhứ gật đầu đáp, dựa vào năng lực của bọn họ, việc nhìn ra kết cục sẽ như thế nào là chuyện vô cùng dễ dàng, nguyên bản còn muốn nhìn thực lực của Lý Anh Kiệt và Tề Long đã tiến bộ thế nào, không nghĩ tới tâm tình của Lý Anh Kiệt lại mất đi bình tĩnh, các chiêu thức trở nên hỗ loạn, khiến bọn họ mất hứng.

Võ Cảnh, Diệp Nhứ sở dĩ đến đây nhìn kỳ thật cũng có mục đích, bọn họ cũng muốn nhận Lâm Trung Khanh vào đội. Tuy rằng trước mắt Lâm Trung Khanh chỉ mới đứng trong top 15, nhìn cũng không quá mạnh, nhưng chỉ trong vòng hai năm, từ một người đứng chót của lớp thành công tiến vào top đầu bảng thì có thể thấy khả năng của Lâm Trung Khanh tiến bộ thần tốc như thế nào. Võ Cảnh và Diệp Nhứ đều xem trọng tương lai của Lâm Trung Khanh, cho nên nguyện ý cấp một danh ngạch trân quý nhận Lâm Trung Khanh vào tiểu đội.

Đương nhiên Võ Cảnh, Diệp Nhứ cũng tin tưởng, chỉ cần Lâm Trung Khanh nguyện ý gia nhập, bằng địa vị của gia tộc bọn họ trong quân giới, cùng Lý Anh Kiệt nói chuyện cũng có thể khiến đối phương nguyện ý chịu nhượng bộ.

Chỉ là, Võ Cảnh không thể tưởng được, động tác của Lăng Lan còn nhanh hơn bọn họ một bước...Trong lòng Võ Cảnh cảm thấy có chút đáng tiếc, cho rằng chính mình đã đi sau một nước cờ, nguyên bản muốn chờ cho Lâm Trung Khanh hoàn toàn tuyệt vọng thì mình vươn tay ra, cho cậu ta một ân huệ, khiến cậu ta cảm kích mà đi theo mình, không nghĩ tới Lăng Lan lại đi trước một bước, nửa đường nhảy ra đoạt người. Sớm biết như thế, cậu không nên lựa chọn chờ đợi để đạt được lợi ích lớn nhất, mà phải ra tay ngay khi Lý Anh Kiệt đặt bẫy Lâm Trung Khanh, cho dù là chủ động liên lạc cũng được..

"Động tác của Tề Long thật là nhanh, thế nhưng giành trước chúng ta một bước, có được Lâm Trung Khanh." Diệp Nhứ nhìn Tề Long đang chiếm thượng phong trên lôi đài có chút không phục mà nói.

"Tề Long? Cậu ta là một người cuồng cách đấu, làm sao nghĩ được nhiều như vậy, nếu không có người kia, Lâm Trung Khanh sao có thể lựa chọn gia nhập bọn họ." Võ Cảnh ý bảo Diệp Nhứ nhìn về phía Lăng Lan đang đứng trong góc, ánh mắt cực kỳ thận trọng.

"Lăng Lan......" Diệp Nhứ sắc mặt hơi đổi, cậu nhớ rõ tình cảnh của mình trong trận chiến với Lăng Lan trước đây, cũng một chiêu bại trận, điều này thiếu chút nữa đánh tan lòng tự tin của cậu, may mắn Võ Cảnh đến tìm cậu, cũng là những người bị bại thảm hại dưới tay Lăng Lan, hai người nắm tay hợp tác đi cùng nhau, cuối cùng thành công tổ thành lập một tiểu đội, trở thành tiểu đội thứ ba trong lớp đặc cấp, cũng khiến bọn họ không cách Lăng Lan quá xa, cũng hình thành thế chống với Lăng Lan trong giới 4738 .

Còn về tiểu đội của Lý Anh Kiệt, kỳ thật ở trong mắt bọn họ nó căn bản không có uy hiếp gì, mà Lý Anh Kiệt lại mù quáng mà cho rằng tiểu đội của chính mình là tiểu đội mạnh nhất......

Nói đến cùng, Võ Cảnh là có chút khinh thường Lý Anh Kiệt, đều xuất thân từ đệ từ gia tộc thế gia, năng lực cách đấu tuy rằng không tồi, nhưng đầu óc, thật đúng là không ra gì. Chỉ tự biết hại người rồi hại mình.

Đám người Võ Cảnh lặng yên rời khỏi quán cách đấu, mà trên lôi đài trận đấu cũng sắp kết thúc, nguyên bản Lý Anh Kiệt cũng có thể chống lại Tề Long được mấy trăm chiêu, nhưng lúc này lại hoàn toàn không thể hiện ra được thực lực của top 5, chỉ trăm chiêu đã bị Tề Long đánh trúng một quyền, bay ra khỏi lôi đài.

Sau khi thua, liên lạc khí của Lý Anh Kiệt liền nhảy ra hai lựa chọn, một là chịu thua, thần phục đối phương, hai là lựa chọn tự chuộc lỗi, dùng điểm chiến tích đổi tự do cho chính mình.

Dựa vào tính cách Lý Anh Kiệt, khẳng định sẽ lựa chọn tự chuộc lỗi, nhưng bây giờ Lý Anh Kiệt lại không thể lựa chọn, cậu trực tiếp tức đến hôn mê bất tỉnh.

Bởi vì Lý Anh Kiệt mất đi khả năng lựa chọn, ba phút lúc sau, đầu não học viện tự động đem quyền lựa chọn giao cho Tề Long, để cậu tự lựa chọn.

Nếu lựa chọn phương thức một thì phải mời Lý Anh Kiệt vào nhóm, còn nếu chọn phương án hai thì nhận được một khoảng tiền lớn vô cùng.

Tề Long không quá coi trọng Lý Anh Kiệt nên nhanh chóng lựa chọn nhận điểm chiến tích, sau khi quang não nhập lệnh liền gửi tiền chuộc qua cho Tề Long. Tề Long nhìn vô số con số không xuất hiện trước mặt liền hoa mắt. Hóa ra Lý Anh Kiệt cũng lo lắng Lâm Trung Khanh sẽ lựa chọn tự chuộc cho nên thiết kế số tiền tự chuộc lên đến mười vạn điểm chiến tích, con số này tuyệt đối là một con số khủng bố.... Tề Long ở trong học viện gần hai năm nhưng điểm chiến tích cũng chỉ mới được mấy ngàn điểm chiến tích.

Kỳ thật khi Lý Anh Kiệt mở hình thức khiêu chiến tử địch liền chủ động cung cấp con số này, cho dù Lâm Trung Khanh lựa chọn loại nào, cũng đều trốn không thoát bàn tay của cậu ta, cậu phải dùng điểm chiến tích này để ép Lâm Trung Khanh từ bỏ học tập, không ngừng làm nhiệm vụ ở thế giới ảo để trả nợ. (học viện đồng quân cho phép học sinh đổi điểm chiến tích giữa thế giới ảo và thế giới thực.)

Bất quá, âm mưu hiểm ác này của Lý Anh Kiệt lại trở thành đá đập chính chân mình, khiến Tề Long được lợi. Đây cũng là lý do vì sao Lý Anh Kiệt lại tức đến ngất. Bởi vì cậu ta biết đại giới phải trả của việc tự chuộc là cái gì, cho dù là cậu ta cũng không thể thừa nhận.

Rất nhanh liên lạc khí của Tề Long nhận được tin nhắn báo tài khoản của Lý Anh Kiệt không đủ để trả khoảng chuộc này, đầu não thông báo với Tề Long rằng nếu sau này Lý Anh Kiệt kiếm được điểm chiến tích thì sẽ được tự động chuyển vào tài khoản của Tề Long, và khoản điểm này sẽ được trả cho tới khi hết nợ, tới khi tốt nghiệp mới thôi.

Cứ như vậy, Lý Anh Kiệt ăn một cái lỗ nặng, mà Lâm Trung Khanh lại thoát khỏi phiền toán dây dưa gần hai năm qua. Bất quá rất nhanh Tề Long đã thu được số điểm chiến tích còn lại từ Lý Anh Kiệt, thanh toán sạch nợ. Tề Long rất rõ ràng, đây chính là do gia tộc của Lý Anh Kiệt làm, dùng điểm danh dự hiện thực trực tiếp gửi vào tài khoản của Lý Anh Kiệt, đổi thành điểm chiến tích để trả hết sạch nợ.

Tuy rằng học viện công bố ra bên ngoài rằng các gia đình của học sinh không thể đổi điểm danh dự từ bên ngoài vào, nhưng khi chân chính chạm vào quyền thế thì khi những đại gia tộc lớn muốn, học viện cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tề Long rất rõ ràng những chỗ cong cong thẳng thẳng trong các vấn đề này nên cũng không kinh ngạc, chỉ thành thật đem chuyện này kể cho Lăng Lan và Hàn Kế Quân. Cuối cùng Lăng Lan quyết định, để lại một vạn điểm do cô giữ dùng để tích trữ phòng khi cần, còn lại giao hết cho Hàn Kế Quân toàn quyền phụ trách, hy vọng có thể dựa vào khoản tiền lớn này để thu lợi từ thế giới ảo.

Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất của Lăng Lan bây giờ không phải là dùng tiền này để mua thuốc kích phát gen cho các thành viên trong tiểu đội. Cô rằng, hiện tại mua những loại thuốc đó thật sự là mất nhiều hơn được, thà bây giờ nghĩ cách làm thế nào để tăng số điểm đó lên, như vậy sau này bọn họ càng có thể mua nhiều liều thuốc hơn.

Điểm chiến tích rất hữu dụng, nó có thể mua được những loại thuốc cực phẩm ở bên ngoài từ bên trong học viện, ngay cả thuốc kích phát gen cao cấp cũng có, nhưng giá cả thật không thể nhắc tới, 1 vạn điểm chiến tích một liều. Học sinh trong học viên để có thể tích được số điểm này thì trong vòng năm năm phải không ngừng, không ngừng khiêu chiến trên lôi đài, liều mạng làm nhiệm vụ mới có thể tích được số điểm này.

Hàn Kế Quân cũng cho là như vậy vì thế vui vẻ tiếp nhận, cậu cảm thấy nhiệt tình mười phần, đây mới là loại cảm giác mà cậu muốn.

Tất cả mọi người tự đi làm việc của chính mình, chỉ có tiểu Tứ vẫn luôn ở bên tai Lăng Lan nhắc rằng mình mới là người thích hợp xử lý số điểm chiến tích đó.

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
Mãi Mãi Là Bao Xa
Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

THỂ LOẠI TRUYỆN
Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Truyện Teen Ngôn Tình Đô Thị Lịch Sử Xuyên Không Quân Sự Truyện Ma Trinh Thám Truyện Ngắn Truyện Cười Võng Du Huyền Huyễn Khoa Huyễn Dị Giới Tiểu Thuyết Truyện FULL
Phiên bản: Mobile
Copyright 2016 WebTruyen.Com

doc truyen WebTruyen.Com

Trang Chủ Ngôn Tình Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Người Điều Khiển Cơ Giáp Báo!
NAM NHÂN TƯƠNG LAI KHÔNG DỄ LÀM
Nhữ Phu Nhân
Chương 122: Người điều khiển cơ giáp báo!
06/11/2016
Cuối bị làm phiền cho phát điên, Lăng Lan liền đem một vạn điểm danh dự còn lại kia đưa tiểu Tứ để nó kiếm tiền. Đương nhiên, trước đó Lăng Lan cũng đã cảnh cáo, nếu bị lỗ thì nó ngoài việc bồi thường còn phải bị cô gia bạo một phen.

Tiểu Tứ đối với chuyện này đương nhiên khịt mũi coi thường, cho rằng Lăng Lan căn bản không cơ hội gia bạo, theo cách nói của nó, làm gì có thần nào đi bồi thường tiền cho người khác chứ? Cái gì? Có người nói có sao? Não mấy người đó tuyệt đối bị tàn rồi!

Lăng Lan tuyệt đối không não tàn, cho nên sau khi đem một vạn điểm chiến tích kia giao cho tiểu Tứ liền không hề suy xét nữa. Đương nhiên trong lòng Lăng Lan nắm chắc, nếu thật sự phải bồi thường thì cô cũng lấy điểm riêng của mình để bù vào, làm lão Đại, cô phải phụ trách những việc này.

Sau khi đem mọi chuyện trong thế giới thực được giải quyết ổn thỏa, Lăng Lan lại tiếp tục chuyên tâm khổ luyện các thao tác điều khiển cơ giáp. Thời gian từ từ trôi qua, kỳ hạn cuối cùng của việc hoàn thành nhiệm vụ trong không gian học tập cũng sắp tới, nhưng đáng tiếc, Lăng Lan lại không thể nào đột phá thông đạo trong thời gian ba phút. Cho dù là ở trạng thái tốt nhất, thì thành tích của Lăng Lan cũng chỉ tới ba phút hai mươi giây, cùng ba phút kém thật sự rất xa......

Dường như thao tác đã đến cực hạn, cho dù giảm bớt một giây thì cũng không có khả năng, Lan tựa hồ cảm nhận được cảm giác đau đớn khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm giác điện giật chạy qua người thật sự khiến cô thống khổ khắc sâu trong lòng, cô bất giác run rẩy mấy cái.

Nhưng Lăng Lan càng nóng lòng thì thành tích của những lần sau càng ngày càng kém, loại cảm giác này giống như khi luyện tập tốc độ tay với cha Lăng, đã đạt tới bình cảnh. Lăng Lan nghĩ thầm, đây có phải là cực hạn của cô hay không, cô có thật sự phù hợp với việc điều khiển cơ giáp hay không?

Loại cảm giác mất thăng bằng này của Lăng Lan là lúc không thích hợp để luyện tập điều khiển cơ giáp nhất, vì vậy, không gian học tập chuyên bắt bẻ cô không chút lưu tình mà đem Lăng Lan đá ra ngoài.

Tiểu Tứ bên ngoài đang bận rộn tìm cách tăng số điểm chiến tích mà mình được cho, khi thấy Lăng Lan tâm tình không tốt thì vội buông công việc trong tay, chạy tới hỏi thăm, nhân tiện dò nguyên nhân. Sauk hi biết lão Đại gặp bình cảnh thì liền đề nghị dẫn Lăng Lan đi ra bên ngoài dạo một vòng để thay đổi tâm tình.

Lăng Lan cho rằng bây giờ có ở trong không gian học tập cũng không thể làm gì, cũng không nghĩ ra được biện pháp tăng nhanh tốc độ tay, thậm chí còn làm giảm thành tích vỗn có. Như vậy còn không bằng ra bên ngoài giải sầu, vả lại nghĩ đến trước đây cũng là do bình ra bên ngoài xem các thao tác điều khiển cơ giáp nên bên trong không gian học tập mới mở giáo trình về cơ giáp, như vậy có lễ đáp án để đột phá bình cảnh này cũng có thể đang ở bên ngoài không chừng.

Cứ như vậy, hai người Lăng Lan và tiểu Tứ lại lần nữa trở về nơi mà bọn họ lần đầu tiên hạ tuyến, trong quán huấn luyện cơ giáp.

Bất quá hôm nay trong quán huấn luyện có rất nhiều người. Có bảy tám cơ giáp hình thú đang luyện tập các động tác cơ bản, cũng có những cơ giáp hình báo, hổ đang luyện tập các động tác nâng cao, nhanh nhẹn mà có lực

Mọi người đều đang tập luyện tập, có những tay mơ điều khiển cơ giáp nghiêng ngả lảo đảo giống Lăng Lan trong lần đầu tiên, cũng có những cơ giáp đã tập luyện thành thục.

Lăng Lan vừa tiến vào nơi này liền khiến cho những cơ giáp hình thú khác dừng động tác trong tay. Bởi vì cơ giáp của Lăng Lan là một bộ cơ giáp cực kỳ hiếm thấy trong thành phố, cơ giáp hình thỏ, không những vậy Lăng Lan còn thiết lập cho cơ giáp thỏ ở trạng thái chờ làm động tác lắc đầu gặm vũ khí của mình, củ cà rốt đáng yêu. Động tác đáng yêu này cùng với ngoại hình bắt mắt, đương nhiên khiến cho nhiều người phải mở mắt nhìn.

Lăng Lan thiết lập hành động này cho cơ giáp ở trạng thái chờ cũng là bởi vì một lần máu huyết dâng trào. Nguyên bản cho rằng động tác này sẽ không có người nhìn đến, cho nên cố liền cố ý thiết kế đáng yêu một ít, chính mình vui một chút. (cô cũng là con gái mà, thích những thứ đáng yêu là chuyện hiển nhiên) Chỉ là cô không nghĩ tới lần đầu tiên tiến đến nơi này lại gặp tình huống đặc thù này. Bị mọi người chú ý.

Lăng Lan mặc dù có chút kinh ngạc vì có quá nhiều người trong phòng luyện tập này nhưng cô cũng không để nó ở trong lòng, tuy rằng động tác của cô có chút ngốc, có chút bán manh, nhưng dù sao cũng không ai biết người điều khiển bên trong là ai, cô cũng chẳng sợ phải ngại ngùng gì. Với lại, chân thân của cô ở thế giới này cũng chỉ là một nhân vật ảo, cô cũng không sợ có người phát hiện ra cái gì...

Trong nơi này, chỉ có duy nhất một cơ giáp hình báo không quan tâm đến sự xuất hiện của Lăng Lan, động tác của người đó không có biến hóa, vẫn tiến hành những động tác huấn luyện như cũ. Tầm mắt của Lăng Lan đã bị động tác của đối phương hấp dẫn, bởi vì đối phương đem cơ giáp điều khiển cực kỳ hoàn mỹ, cho dù là chạy, nhảy, nhảy, nhảy. Mỗi một động tác đều cực kỳ lưu loát, kết hợp hoàn mỹ vô cùng làm Lăng Lan cho rằng, thứ trước mặt không phải là cơ giáp mà là một con người, một con người đang sống sờ sờ.

Lăng Lan chú ý cũng làm cho tiểu Tứ chú ý, nó lén lút nhìn người bên trong cơ giáp báo, khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nó nhịn không được kinh ngạc mà "A" một tiếng, một tiếng này tức khắc đánh thức Lăng Lan đang trong trạng tháo ngây người: "Có chuyện gì? Tiểu Tứ?"

Tiểu tứ hưng phấn mà nói: "Ha ha, lão Đại, chúng ta đụng tới người quen, cô đoán đoán xem người điều khiển cơ giáp báo đó là ai?"

"Ta làm sao mà biết được? Ta vừa mới tới thế giới ảo này lần thứ hai, cũng không quen biết người nào, chẳng lẽ là người trong đời sống hiện thực?" Lăng Lan vuốt cằm suy xét nói.

"Không phải, chính là người mà chúng ta đã gặp trong lần ra đây trước, lão Đại, cô còn nói chuyện với đối phương, nhắc nhở một chút, đối phương rất nguy hiểm nha......" Tiểu Tứ phe phẩy ngón trỏ tay phải, cười tủm tỉm mà nói với Lăng Lan.

Lăng Lan bỗng nhiên nhớ ra: "Là hacker có hư năng lực?" Cũng chỉ có người kia mới có thể khiến cô liệt vào danh sách nguy hiểm.

"Ha ha, lão Đại nói đúng rồi, chính là hắn ta, không nghĩ tới năng lực điều khiển cơ giáp của hắn ta cũng tốt như vậy...... Bất quá, vì sao hắn ta lại có thể ở chỗ này luyện tập chứ? Chẳng lẽ tuổi của hắn ta không lớn như chúng ta đoán sao?" Tiểu Tứ nghi vấn nói, lúc ấy người này dùng năng lực để che dấu vẻ ngoài, bất quá hơi thở xung quanh anh ta lại khiến người khác cảm thấy anh ta đã là một người trưởng thành, chẳng lẽ bọn họ bị lừa?

"Sao vậy, không lẽ điều khiển cơ giáp cơ sở có hạn chế độ tuổi sao?" Lăng Lan có chút tò mò.

"À.. Cái này thì không có, chỉ là người mới học đều trong độ tuổi từ 13 đến 16, với những trường hợp cá biệt thì chậm nhất cũng chỉ tới 18 tuổi, nhưng trong lần gặp đầu tiên, tôi cảm thấy hắn ta giống như đã vượt qua 20 tuổi." Tiểu Tứ trả lời, "Bất quá hắn ta vốn dĩ là hacker có hư năng lực, có lẽ hắn ta đã tạo ra cảm giác giả này để đánh lừa người khác không chừng."

"Nếu không phải lão Đại cô không cho tôi điều tra chân dung của hắn ta, như vậy chúng ta đã không bị đối phương lừa rồi." Tiểu Tứ nói đến việc này vẫn có chút không cam lòng.

"Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn ta cũng không quan hệ gì tới chúng ta, cần biết rõ ràng để làm gì chứ." Lăng Lan an ủi tiểu Tứ, "Bất quá, năng lực điều khiển cơ giáp của người này thật lợi hại, xem ra ta còn phải xem nhiều động tác của các cao thủ mới được, có lẽ nhờ vậy mà tìm được linh cảm đột phá bình cảnh."

Lăng Lan cảm giác khoảng thời gian trước mình đóng cửa tu luyện có chút sai lầm, một mình tự học thì thường sẽ mắc phải sai lầm trong việc rập khuôn. Giống như vừa rồi, khi cô nhìn cơ giáp báo di chuyển, cô cảm giác sâu sắc những động tác của mình có rất nhiều động tác thừa không cần thiết, thậm chí còn gây phiền phức cho việc di chuyển, điều này khiến Lăng Lan cảm thấy khó chịu vô cùng.

"A, hình như hắn ta phải tiến hành nhiệm vụ kiểm tra các động tác cơ bản, chúng ta cũng đi xem đi." Tiểu Tứ không chờ Lăng Lan trả lời, liền mang cơ giáp thỏ Lăng-Lan đi theo đối phương tiến vào không gian khảo hạch.

"Chúng ta tiến vào như vậy có được không?" Lăng Lan nhìn cơ giáp báo đang chuẩn bị khảo hạch có chút lo lắng. Dù sao đối phương cũng là một người có sóng điện não tiến hóa hơn người khác, có hư năng lực, nếu đối phương đã thiết lập xin miễn người xem mà bọn họ cứ quang minh chính đại đi vào như vậy, còn không phải đang khiêu khích người khác sao? Nếu làm không khéo, có khi còn gây chết người.

"Không có việc gì, loại nhiệm vụ khảo hạch này là công khai, bất luận người nào cũng có thể xem cả, thậm chí có rất nhiều người đến đây xem thử quá trình làm nhiệm vụ của người khác, tiếp thu một chút kinh nghiệm cho mình." Tiểu Tứ không thèm để ý mà trả lời.

Câu trả lời của tiểu Tứ làm tâm Lăng Lan tức khắc thả lỏng, cô nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong chỗ này chỉ có một người là cô, điều này làm cho cô có chút hoài nghi những gì tiểu Tứ nói có phải là sự thật hay không ......

Bất quá thấy đối phương cũng không để ý đến mình, Lăng Lan cũng không định đi ra ngoài nữa, hơn nữa cho dù tiểu Tứ lừa cô, cô cũng không có biện pháp lui ra, nhiệm vụ khảo hạch đã bắt đầu rồi.

Trong quá trình khảo hạch, vô số các chướng ngại vật bất quy tắc bắt đầu xuất hiện. Cơ giáp báo rất nhanh xuyên qua những chướng ngại này không dừng lại một giây, tất cả các động tác nhẹ nhàng, nhanh chóng, không chút dư thừa.

Trong lúc Lăng Lan cho rằng đối phương sẽ nhẹ nhàng mà hoàn thành nhiệm vụ thông quan lần này, thì nhưng những chướng ngại đang đứng yên bỗng vận động bất quy tắc, biến hóa đột ngột này khiến Lăng Lan hoảng sợ, cũng làm cơ giáp báo có chút phản ứng không kịp.

Một cái cột đá đột nhiên nổi lên từ dưới đất, cơ giáp báo ngay lập tức nhảy lên, mắt thấy sắp đụng phải chướng ngại vật thì cơ giáp báo liền thay đổi phương hướng, dùng chân sau đạp vào một chướng ngại sẵn dưới đất, mượn lực làm cơ thể thay đổi phương hướng, vừa đúng tránh va chạm vào trụ cột mới xuất hiện.

Tân tình Lăng Lan đang treo cao hơi hơi thả lỏng lại, nhưng tình huống tiếp theo khiến trái tim cô nhắc lên một lần nữa, cơ giáp báo vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, tuy rằng thay đổi phương hướng, nhưng phương hướng đó lại xuất hiện thêm một chướng ngại nữa.

Người điều khiển cơ giáp báo tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không có có vẻ hoảng loạn, anh ta điều khiển cơ giáp làm một động tác cắt trên không trung, tứ chi trên không trung chấn động rồi vững vàng đạp lên chướng ngại mới xuất hiện, mượn lực bắn ngược về, tránh nguy cơ va chạm.

TRUYỆN NGÔN TÌNH HOT
Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Cô Vợ Nhỏ Thần Bí Của Tổng Giám Đốc
Đích Nữ Cuông Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương
Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu
Đế Thiếu Sủng Trong Lòng: Giáo Thảo Quốc Dân Là Nữ Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip