Spideypool Nhung Cau Chuyen Ngan Ve Nhen Va Pun 1 One Short 6 1 Giac Mo Va Chiec Banh Pizza Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Vào năm học rồi nên bận rộn quá....)
Peter mở mắt, cậu đang ở đâu đây? Xung quanh cậu toàn là cát và nước biển, những đám mây cũng tạo thành gợn sóng đan vào nhau, rồi cậu nhìn thấy chính mình, cậu chạy được một quãng thì dừng lại, quay về phía sau, cười với một gã trông to con mặc cái áo hoodie xám tro và mũ áo chùm lên cái mũ lưỡi trai màu đen tiến về phía cậu. Peter (ở trên không) nhìn xuống, cậu có cảm giác đã từng nhìn thấy gã ở đâu đó nhưng cậu không nhớ rõ tên. Cậu thấy hai người đang nắm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện, một chuyện gì đó, cậu không nghe rõ, nhưng trông cả hai có vẻ hạnh phúc. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu to, cậu sực tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ đó, trước mặt cậu là trần nhà quen thuộc, dạo gần đây cậu hay gặp nó, Peter dụi mắt, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cậu hét lên:
-Chết thật! Sắp muộn học rồi!
Cậu tranh thủ lấy một lát bánh phết patê lên ra khỏi nhà, vừa chạy vừa ăn, cuộc sống thường ngày của cậu khá bận rộn. Buổi sáng thì đi học, chiều làm nhân viên bán thời gian tại cửa hàng pizza cách nhà 2km kiếm tiền trả cho chủ nhà, tối làm Người Nhện hàng xóm thân thiện cho người dân. Nhiều lần Peter thấy mệt mỏi nhưng đó là trách nhiệm của cậu, đang chạy thì cậu vô tình đâm phải một gã nào đó, ngã ra đất, cậu thấy đau, xoa đầu
-A...đau quá, tôi xin lỗi, tôi không để ý....
-Không sao đâu nhóc
Cậu nghe thấy tiếng nói trầm và hơi khàn, ngước nhìn lên, cậu sửng sốt, anh ta trông rất giống với gã mà cậu hay nhìn thấy trong mơ, gã cũng hơi ngạc nhiên, đang định nói gì đó thì cậu đứng phắt dậy, chào tạm biệt gã và chạy nhanh đến trường Đại học.
.
.
.
.
.
Buổi chiều, Peter lái chiếc xe máy cà tàng của cửa hàng đi khắp các nẻo đường của New York để giao bánh, ngồi trên xe quá lâu khiến mông cậu ê ẩm, cũng may giao nốt cái bánh cuối cùng trong ngày rồi thì cũng hết ca của cậu. Vừa mới gõ cửa nhà, cậu chưa kịp thở phào thì nghẹn lại trong họng, bởi người đang đứng trước mặt cậu chính là người sáng nay cậu đâm đầu vào
-Ô! Chúng ta lại gặp nhau nè - gã cười (khả ố trong mắt của Peter)
-À vâng, bánh của anh đây, phiền anh kí vào tờ giấy này - cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh hết mức có thể
-Nếu tôi không kí thì sao? - gã trêu
Peter hơi cáu, giờ đã 6h tối và cậu cần phải về, cậu không có thời gian để đôi co với gã, nhưng dù sao cũng là nhân viên với khách hàng nên cậu phải lịch sự:
-Tôi sắp hết ca làm rồi nên phiền anh kí nhanh lên để tôi còn về cửa hàng, thêm nữa là tôi còn phải về nhà, đi tắm và mua cái gì đó để ăn
-Vậy cậu ăn cùng tôi nhé? Từ đây đến cửa hàng pizza chỉ mất có 10' thôi, một mình tôi không thể ăn hết cái bánh to tổ chẳng này được
.
.
.
(Còn tiếp, sẽ đăng trong tối nay)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip