Spideypool Nhung Cau Chuyen Ngan Ve Nhen Va Pun 1 One Short 15 Banh Kep Pancakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Peter vò đầu, mái tóc nâu của cậu rối bù lên, cậu lấy bút chì viết vài chữ trên tờ giấy trắng, viết xong rồi lại xoá đi, trong đầu cậu đang có rất nhiều lựa chọn với chủ đề không còn gì đơn giản hơn: Nấu ăn.

Peter có thể là một nhà khoa học tài ba, một Người Nhện - hàng xóm thân thiện của tất cả mọi nhà, luôn đu dây lướt qua những toà nhà cao ốc của thành phố New York, một cậu sinh viên nhút nhát,.... Nhưng ai cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu đúng không? Và điểm yếu của cậu chính là nấu ăn rất dở, thật đấy. Thực ra Peter có thể tự tập nấu hoặc đi học nấu ăn, nhưng cậu sẽ không đủ tiền để mua nguyên liệu và đóng học phí mỗi tháng, ai bảo làm anh hùng không công khổ sở thế này mà o(╯□╰)o, nhưng đó lại là trách nhiệm cao cả của cậu.... Peter thở dài, biết làm sao bây giờ?
.
.
.
.
Đang đau đầu về vấn đề nấu ăn thì spider-sense của Peter nhói lên cùng với tiếng lạch cạch từ phía cửa sổ, cậu biết thừa đó là ai...
- Anh có thể đi vào bằng cửa chính, không cần phải trèo qua cửa sổ như vậy đâu Wade.
- Lại dùng spider-sense à? Nhóc gian lận quá đấy - Wade cười
- Anh lại đến đây làm gì?
- Tôi không thể đi thăm Nhện Nhỏ được à?
- Tất nhiên là không
- Cậu thật khó chịu
- Còn anh thật lắm mồm

Cứ mỗi khi Wade đến căn hộ của Peter y rằng lúc nào cũng phải cãi nhau một lúc, điều này làm cho cậu thấy phiền toái nhưng lâu dần lại quen.
- Ê, nhóc đang viết cái gì vậy?

Wade giật tờ giấy mà cậu đang viết, giơ lên cao về phía ánh đèn để nhìn rõ những chữ bị gạch đi
- Này! Trả lại đây!

Peter cố giật lại tờ giấy từ tay Wade nhưng không thành. Tại gã cao hơn cậu 10cm. 10CM đấy! Có tức không!? Mà cậu cũng vốn cao mà, tầm 1m78.
- Ây dà, ra là Nhện Nhỏ của chúng ta không biết nấu ăn à.... - gã nói với giọng cảm thông nhưng lại nở nụ cười mỉa mai cậu

Bị đụng trúng điểm yếu, mặt Peter đỏ lên, cậu xấu hổ, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế
- Ừ thì sao? Tôi nấu ăn dở tệ đấy, tôi không biết nấu ăn đấy? Cứ cười đi, chế nhạo thoải mái đi rồi biến ra khỏi căn hộ của tôi? Ok?
-....tôi sẽ nấu ăn cho cậu
.
.
.
.
Gã vừa nói cái gì vậy? Xin hỏi lại, Gã.Vừa.Nói.Cái.Gì.Vậy!? Peter đơ mặt, xung quanh đầu cậu là những dấu hỏi chấm to đùng
- Anh vừa nói cái gì?
- Tôi biết nhóc không phải người điếc - gã nhún vai
- Tôi chưa từng thấy anh vào bếp cầm chảo bao giờ, chủ yếu thấy anh cầm súng và thanh kiếm của anh thôi
- Giờ thì cậu thấy được rồi đấy
- Anh đã từng làm nổ tung nhà bếp bao giờ chưa?
- Đã từng nhưng lâu lắm rồi
- Liệu thức ăn của anh không có thuốc độc hay cái gì gây nổ đấy chứ?
- Tôi đảm bảo sẽ không có
- Eh.......

Đang dở màn tra hỏi thì cái bụng của cậu kêu lên đòi ăn, cậu (lại) đỏ mặt, che bụng đi, thầm trách sao kêu đúng lúc vậy, thôi thì cậu cũng không muốn chết đói đâu, chấp nhận vậy, còn gã nhìn cậu cố gắng nhịn cười.
- Thôi được rồi, anh có thể dùng tạm nhà bếp của tôi, miễn là đừng làm nó nổ tanh bành ra đấy, tôi không có đủ tiền để đền bù cho chủ nhà đâu
- Yên tâm đi Web (Đầu tơ), Wade Wilson này sẽ nấu cho cậu một món ăn hoành tráng ra trò luôn

Wade đi về phía tủ lạnh, mở ra tìm nguyên liệu, nhìn một lúc thì gã tròn mắt
- Trưa nay cậu không ăn gì à!? Trong tủ lạnh chả có cái gì cả! Rốt cuộc cậu sống kiểu gì vậy?
[Tác giả: Đoán xem? :) ]

Peter gãi đầu, cười trừ, không trả lời.
- Đợi tôi một lúc.

Nói rồi Wade lại trèo cửa sổ nhảy xuống đất, Peter vẫn còn nghe thấy tiếng chân chạy của gã một đoạn lúc, cậu không biết rốt cuộc thì gã định làm gì, nhưng cậu không quan tâm. Tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới, cậu ngáp rồi ra ghế sô pha nằm ngủ một lúc.
.
.
.
.
Peter mở mắt, đôi mắt nâu màu cà phê capuchino dần hiện ra sau hàng mi đen dài, cậu ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái, cậu nghe thấy một tiếng "phịch" nhỏ phát ra. Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới sàn nhà.... Ơ khoan đã, chăn ở đâu ra đây? Cậu nhớ là trước khi ngủ cậu có đắp chăn lên người đâu? Đồng thời cậu ngửi thấy mùi thơm, mùi thức ăn, còn nghe thấy tiếng huýt sáo phát ra từ trong bếp, Peter vừa dụi mắt vừa đi về phía nhà bếp thì thấy Wade, lần này gã không đeo cái mặt nạ đỏ kia nữa, cả mặt và tay gã lộ ra những cái sẹo gớm ghiếc, mặc dù cậu không cảm thấy ghê sợ gã, gã mặc một cái áo phông màu đỏ, quần trắng, gã còn đeo tạp dề ghi chữ "Kiss The Cook" kèm với hình trái tim, Peter không nhớ đã từng mua nó đấy, mà trông gã nấu ăn thật điêu luyện, nhìn sơ qua thì cậu cũng thừa biết đó là bánh kếp, gã nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì quay người lại cười
- Tỉnh dậy rồi hả, Công chúa?
- Anh nấu bánh kếp à? Mùi thơm đấy
- Ngồi vào bàn đi, thức ăn sắp xong rồi

Peter làm y như lời hắn nói, dù sao thì cậu vẫn còn đói, có người nấu ăn cho là đã tốt lắm rồi. Wade mang đĩa bánh kếp ra trước mặt cậu, nóng hổi, khói toả ra thơm phức, bên trên bánh có chút bơ và mật ong, cậu lấy dĩa cắm vào một cái ăn thử, mong là không có độc
- Thế nào? - gã nhìn cậu, hỏi
- ..... Chết tiệt Wade! Nó ngon quá! Anh nên bỏ nghề lính đánh thuê đi và vào nhà hàng mà nấu đi! - cậu ngạc nhiên, không nghĩ rằng bánh kếp gã làm lại tuyệt vời đến vậy
- Có thể tôi sẽ làm ở nhà hàng, một lúc nào đó.....

Gã nhìn cậu chăm chú vào cái bánh kếp, cười hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....anh sẽ nấu cho em thêm nhiều món ngon khác nữa....

Hết
-----------------------
Có ảnh minh họa cho các bạn xem nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip