Spideypool Nhung Cau Chuyen Ngan Ve Nhen Va Pun 1 One Short 13 Chuyen Ve Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  - Này Wade - Peter hỏi
  - Sao hả baby boy? - Wade trả lời, một nửa khuôn mặt của gã lộ ra, vừa nói vừa nhai taco
  - Tôi có thể bỏ mặt nạ của anh ra được chưa?
  -  Đến khi nào cậu chịu bỏ mặt nạ của mình ra trước
.
.
.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi Peter tò mò về khuôn mặt của gã thì gã luôn nói "Nhóc sẽ không muốn xem mặt của tôi đâu" hoặc "Cho đến khi nào nhóc cởi mặt nạ của mình ra trước". Điều đó luôn làm Peter tò mò, tại sao gã không thích người khác xem khuôn mặt của mình đến vậy? Mặc dù cả hai đã giúp đỡ nhau trong việc xử lý tội phạm ở thành phố New York rộng lớn này, thậm chí đã nói ra tên thật của nhau, nhưng lại không cho xem khuôn mặt thật sự đằng sau cái mặt nạ, và cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để ép gã bỏ mặt nạ xuống....
.
.
.
Wade đang tung tăng lượn hết từ toà nhà này đến toà nhà kia để kiếm việc, nhưng chủ yếu là gã muốn "vô tình" gặp Peter, thì tiếng chuông điện thoại của gã reo lên. Oa! Hiếm khi Spidey của gã nhắn tin cho gã nha, lại còn hẹn gặp nữa chứ, thế là Wade hớn hở chạy nhanh đến căn hộ của Peter không chần chừ...
   - Hola! Petey, nhóc ở đâu vậy?

Sau khi mở cửa vào, gã quay ngang quay ngửa tìm Peter nhưng không thấy cậu đâu cả,  gã chợt nhận ra nhện thường hay ở trên trần nhà, khi gã ngước đầu lên thì cậu đã nhanh chóng lấy tay giật lấy mặt nạ của gã và lộn nhào ra sau, kế hoạch thành công vô cùng nhanh-gọn-lẹ, cậu tự tán dương bản thân và quay sang Wade.  Lúc nãy do quá bất ngờ nên gã không kịp trở tay, để cái mặt nạ giờ đang được cầm bởi cậu, gã cố gắng che đi khuôn mặt đầy sẹo của mình.
   - Thôi nào, tôi xin lỗi, nhưng mà anh không bao giờ chịu cho tôi nhìn mặt anh cả nên tôi mới phải làm như vậy- Peter xin lỗi
   - Đừng có nhìn tôi! - Wade nói to, lấy hai bàn tay che khuôn mặt
   - Nhưng tôi muốn nhìn mặt anh - Peter vừa nói vừa gỡ tay Wade xuống.

Gã tưởng tượng ra cảnh sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của gã sẽ cảm thấy ghê tởm, kinh hãi hoặc bất cứ phản ứng gì mà gã có thể nghĩ ra được, bỗng giọng nói của cậu làm đứt quãng suy nghĩ của gã:
    - Mặt anh có sao đâu, nó ổn mà - Peter mỉm cười, nhưng gã không biết được vì cậu vẫn chưa bỏ mặt nạ của mình ra mà

Wade ngạc nhiên, cậu không ghê tởm hắn sao? Cậu thấy khuôn mặt này của gã đáng sợ sao? Rồi Peter nói tiếp:
   - Dù sao thì tôi cũng đã giật mặt nạ của anh rồi nên tôi cũng cho anh xem mặt của tôi, coi như hoà nha

Nói rồi, cậu bỏ mặt nạ ra, lộ ra mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu cà phê capuchino, da mặt cậu trắng như tuyết, gã nhìn cậu, đơ ra một lúc, cảm thấy cái gì đó trồi lên....nhưng gã không quan tâm, gã giật lấy tay cậu, kéo về phía gã và ôm cậu thật chặt
.
.
.
.
.
.
.
.
.....Anh biết không? Đôi mắt của anh như cả một bầu trời xanh vậy.....

Hết

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip