Chap 2 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô Ngọc Mỹ đang trên đi giao hoa cho một vị khách vừa mới đặt hoa ở cửa hàng của mẹ cô. Vào buổi sáng sớm đẹp như thế  này thích hợp để đi tản bộ cùng người yêu. Haizzz cô đang nghĩ cái gì vậy trời.
- 58 à  là ở đây ( Cô nhìn vào tờ giấy có ghi số nhà của người đã đặt hoa) 
Khi cô vừa ngước lên để nhìn ngôi nhà,  cô phát giác giật mình ngôi nhà này nhìn như một toà lâu đài trong cổ tích,  cô nghĩ không biết bên trong thế nào chứ bên ngoài thì khỏi phải nói tuyệt đẹp còn chữ tuyệt đẹp phải nói là cực cực kì đẹp. Cô bước đến chuông cửa bấm vào, chỉ trong vài giây đã có  người ra mở cửa cho cô.
- Cô là ai ( Cô người hầu gái nhìn cô rồi hỏi cô)
- À.. Tôi là người giao hoa( Cô nhìn cô người hầu cười nói) 
- Vậy cô vô nhà đi( Cô người hầu mở rộng cửa rồi mời cô vào nhà) 
- Không cần vậy đâu,  Tui.. Tui chỉ đến đây giao hoa xong rồi về. Không cần vô nhà đâu ( Cô nhìn cô người hầu nói rồi đưa bó hoa cho cò người hầu,  cô xoay người rời đi) 
Sau khi đóng cửa lại cô hầu gái vào trong nhà. Cầm bó hoa tới trước người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đang nhăm nhi ly cà phê vừa mới pha.
- Thưa ông chủ. Đây là hoa của ngài đặt ( cô hầu gái kính cẩn nói) 
- số bông này cấm vào bình hoa này đi ( Vừa nói người đàn ông chỉ vào cái bình làm bằng thủy tinh đang được đặt trên bàn)
- Dạ thưa ông chủ ( nói xong cô hầu gái cầm chiếc bình và bó hoa đi xuống bếp )
SAU khi giao hoa trở về trên đường đi cô bắt gặp một câu nhóc nhìn có vẻ là đang lay hoay tìm gì đó . Cô bước đến và hỏi
- Nhóc đang tìm gì đó ( cô khúm người nhìn xuống cậu bé và nói)
- Em đang tìm chiếc xe đề chơi ạ ( cậu bé có đôi mắt tròn to đen lấy và 2 cái  má hồng hồng nhìn như cái bánh bao . Ôi sao mà con nhà ai lại thấy cưng dễ sợ )
Cô cười rồi nhìn - Để chị kím phụ nhóc nha ( cô đi lay hoay kím chiếc xe đồ chơi cho đứa nhóc con dễ thương này )
- Dạ ( cậu bé cười rồi cũng kím )
SAU cả một buổi trời cô cũng thấy chiếc xe đồ chơi của bé nhóc .
- Nó ở đây này ( cô lụm chiếc xe đồ chơi lên và nói )
- á là nó ạ , của em đấy , chị thấy đẹp không ( cậu nhóc cười để lúm ra cái đồng tiền nhìn vào chỉ muốn cắn cậu một phát )
- đẹp đấy  của em nè ( cô trả lại rồi nói ) - không còn sớm em mau về đi ( cô nhìn vào đồng hồ đeo tay đã 6h tối cũng không còn sớm nữa rồi bảo )
- Chị gái xinh đẹp ... em sợ quá chị có thể đưa em về được không chị( cậu nói với ánh mắt ngập nước ) Cái gương mặt gì đây làm sau mà cô nỡ từ chối đây .
- Haizz được rồi nhóc dẫn đường đi ( cô cười rồi thở dài nhìn cậu nhóc trước mặt mình xoa đầu cậu )
- Dạ nhà em ở hướng kia ( cậu bé chỉ về hướng lúc nảy cô vừa giao hoa trở về )
- Á vậy em dẫn đường đi ( Cô nhìn cậu nhóc rồi nói )
- Dạ ( cậu cười tủm tỉm rồi chạy từ từ về hướng nhà mình )
Trong khoảng không gian này cô nhìn thấy cậu bé ấy thật dễ thương cái chân ngắn ngủi tròn tròn chạy những bước khó nhọc , trên trán thì thoát ẩn thoát hiện những giọt hôi , nhìn mà thấy thương,  ước gì cô cũng có đứa em như vậy đang suy nghĩ trong đầu bỗng một giọng nói con nít trong trẻo làm cô thoát khỏi những suy nghĩ .
- Chị gái xinh đẹp em đói bụng quá ( giọng nói này không ai khác là của cậu nhóc vừa nảy còn hào hứng ôm chiếc xe đồ chơi rồi vừa chạy lon ton trước mặt cô giừ đã tới trước mặt cô làm nũng vì đói
bụng )
- Á nhà em gần tới chưa ( cô mĩm cưới rồi xoa đầu cậu )
- Em...em không biết nữa ( cậu vừa nói vừa tỏ ra sắp khóc )
Ôi dòi ơi nảy giờ đi kím nhà cho cậu giờ thành công cóc hả trời
- Chị ...chị gái xinh đẹp ...chị cho em ở nhờ nhà chị được không...em không nhớ ra nhà ở đâu nữa rồi ( cậu ứa ứa nước mắt tỏ ra đau khổ , trời ơi làm vậy ai mà nở từ chối được )
- Thôi nín đi đừng khóc chị sẽ cho em ở nhà chị có chịu không ( bây giờ cô thật bối rối vì chưa bao giờ cô dỗ con nín cả không biết có hiệu quả không )
Ai kia khi nghe như vậy mắt sáng rỡ ra hehe thế là kế hoạch ở chị gái xinh đẹp rồi haha
- Dạ ( rồi cậu ôm lấy cô )
Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau rồi đi khuất khỏi con hẻm .

Sao cho mình đi xin đấy 😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip