Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Ngoai Truyen Troi Vua Chom Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Lam có thai, bào thai này là của ai cả nhà không ai biết.

Vốn dĩ bốn người lão công đều đi hiến trứng, các nàng ra một bí mật với bác sĩ phụ trách là nếu ai có xác suất cao liền cấy vào người Tần Lam. Cho dù là ai có khả năng bác sĩ đều không thông báo, ngày hôm qua chỉ thông báo với các nàng là thai đôi. Cả nhà mừng vui khôn xiết, mở tiệc chiêu đãi lẫn nhau.

"Nhất định xinh ra hai nữ hài xinh đẹp." Viện Khả vui vẻ vuốt chiếc bụng phẳng lì của Tần Lam, Tần Lam nhắm mắt lim dim ngủ trên giường cũng không phản ứng lại các nàng. Có thai thôi mà, nàng đã từng mang thai qua.

Đàm Trác vạch áo Tần Lam lên xem, liền bị Cẩn Ngôn đánh vào tay một cái, Cẩn Ngôn mắng: "Lạnh bụng Lam Lam thì sao? Mới có thai hai tháng chưa nhìn được đâu."

Đàm Trác nghe vậy kéo áo Tần Lam xuống, vuốt vuốt trên bụng Tần Lam dỗ dành, "Khổ cực em rồi..."

Tần Lam nghe vậy cũng âm thầm hài lòng.

"Chị biết mang thai khó lắm, nhớ hôm bữa chó của Viện Khả đẻ nó dữ gần chết." Đàm Trác nhìn qua Viện Khả như cần sự xác nhận, hôm bữa chó của Viện Khả đẻ sủa um trời, chắc là đau đớn dữ lắm.

Tần Lam mở mắt dậy, nàng phất tay ra hiệu cho Cẩn Ngôn dùng nghiệp vụ lôi Đàm Trác ra khỏi phòng. Nàng âm thầm cầu mong con sau này sống chung với Đàm Trác không bị vô duyên như nàng ấy.

Đến tháng thứ năm khi thai đã ổn định, mọi người quyết định cho Tần Lam đi du lịch một lần cuối trước khi hạ sinh, kẻo bụng quá to, đi lại nguy hiểm. Tần Lam ngồi ở ghế sô pha, nàng không muốn đứng lên nên chỉ gọi, "Cẩn Ngôn!"

"Cẩn Ngôn?" Thi Mạn thắc mắc hỏi lại.

"Ah Xa?" Tần Lam dạo này chơi game đến mắt cũng mờ, nàng nhìn từ xa quả thật không phân biệt rõ ai là Cẩn Ngôn ai là Thi Mạn nữa, hai người ấy đều nhỏ con như nhau, dáng dấp vô cùng tương đồng.

"Em cần cái gì hả?" Thi Mạn ngay lập tức sẵn sàng chờ phân phó. Mặc dù biết rằng Tần Lam đi lại sẽ tốt hơn cho nàng ấy, nhưng bốn lão công đã quyết định sẽ cho Tần Lam sinh mổ, cho nên việc đi lại, tập thể dục chỉ dừng ở mức độ tương đối.

Tần Lam gật đầu, "Em cần mang theo kem chống rạn nữa."

"Ò, để chị lấy."

Mọi người quyết định sẽ đến biển Nhật Hải nghỉ dưỡng, ai cũng có công việc riêng của mình, thứ bảy, chủ nhật nghỉ thêm thứ hai cùng Tần Lam dưỡng thai. Mặc dù Tần Lam có thai nhưng người mập lên lại là Đàm Trác, Đàm Trác trong thời gian Tần Lam dưỡng thai mập thêm năm kí. Báo viết tràn ngập vấn đề cân nặng của đại hoa họ Đàm, họ nói cô quá phóng túng không biết giữ gìn cân nặng của mình.

Thật ra đồ ăn Thi Mạn nấu cho Tần Lam dưỡng thai quá ngon, Tần Lam ăn mứa thì nàng sẽ giải quyết nốt. Thành ra cả nàng và Tần Lam đều trở nên mũm mĩm. Đàm Trác tự nhủ rằng sinh con xong sẽ giảm cân, vấn đề là nàng không hề mang bầu.

Năm người cùng nhau đi bộ trên bãi biển, Tần Lam đi cùng mọi người cùng nhau ngắm mặt trời dần dần lặn xuống. Đang đi thì nàng hô lên một tiếng, "Sao trên biển có hổ vậy?!!"

"Hổ???" Bốn lão công của nàng cũng ngạc nhiên hét lên.

Viện Khả ở lại trông Tần Lam cùng với Thi Mạn, Đàm Trác và Cẩn Ngôn vui mừng phi như bay đến chỗ con 'hổ' mà Tần Lam nói. Các nàng thật sự là điếc không sợ súng, ở nơi đáng lẽ cần chạy trốn các nàng lại xung phong tiến vào. Chẳng biết nên gọi là dũng cảm hay là quá gan lì.

Đàm Trác trơ mặt ra nhìn con chó màu vàng đang nghoe nguẩy đuôi, "Cái này mà là hổ hả?"

"Ờ." Cẩn Ngôn chống nạnh nhìn con 'hổ' đang lè lưỡi trước mặt nàng, "Tần Lam nói có hổ, làm ta chạy lại xem, mệt chết."

"Ủa, ngươi nhìn từ xa không thấy à?"

Cẩn Ngôn gật đầu, "Ta bị cận mà."

"Ta cũng cận, ta tưởng ngươi thấy đường chứ! Làm chạy theo gần chết!" Đàm Trác thật hận bản thân ngu ngốc, thấy Cẩn Ngôn cắm đầu chạy đi nàng cũng cong đuôi đuổi theo. Cứ ỷ y Cẩn Ngôn làm cảnh sát mắt sẽ tinh anh, ai ngờ ra người mù dẫn người đui chạy.

Tần Lam và mọi người đi bộ mất một lúc cũng đến chỗ hai nàng. Tần Lam chỉ con chó nói con hổ các lão công trong nhà cũng không ai dám hó hé gì, chỉ âm thầm đánh giá mắt Tần Lam. Có vẻ như chơi game quá nhiều đã bị cận rồi.

Ngày sinh càng ngày càng đến gần, vào một ngày đẹp trời mùa thu, không khí vừa bắt đầu se se lạnh Tần Lam hạ sinh một trai một gái xinh xắn. Nàng tuy có đau đớn nhưng nhìn hai thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình liền cảm thấy ấm áp không thôi. Vết thương trên bụng của Tần Lam dùng keo dán sinh học chứ không phải may lớp ngoài cùng. Điều này đồng nghĩa với việc Tần Lam phải hoàn toàn kiêng việc ngồi hoặc đi đứng quá nhiều trong một tháng đầu. Tuy nhiên phương pháp này sẽ không có sẹo lồi.

Tần Lam ít sữa, nàng cảm thấy thương con vô cùng. Nhìn con phải xin sữa của các sản phụ khác uống kèm, lòng nàng cũng không dễ chịu gì. Rõ ràng nàng đã bồi bổ bản thân rất nhiều trước khi sinh, và sau khi sinh, không biết vì sao lại chẳng có sữa nhiều, ngực nàng vẫn bình tĩnh hệt như chẳng hề sinh đẻ. Nhưng trong nhà có diễn viên hài, nàng muốn stress cũng không stress nổi.

Đầy năm của Tần Tư Ý, Tần Văn Duệ đến cũng là lúc Tần Lam có thể mặc lại những bộ y phục thời con gái của mình. Nàng cột gọn mái tóc dài của mình lên, điểm một chút hồng trang rồi cùng với Viện Khả ra khỏi nhà đi dạo phố. Hai thiên thần nhỏ để ở nhà cho Thi Mạn và Đàm Trác chăm, còn nàng tận hưởng một ngày thoải mái của mình.

Đi chơi đến tận chiều, Tần Lam mới chịu lên xe cùng Viện Khả trở về nhà. Nàng ngồi trên xe rồi mới chợt nhớ ra, nói với Viện Khả, "Chết rồi, mình chưa ăn cơm trưa."

Viện Khả ngạc nhiên, "Ban nãy mình vừa ăn bánh ngọt, em nói no rồi mà?"

"Vậy sao? Em nói vậy hả?" Tần Lam cũng không biết tại sao trí nhớ của mình lại dễ bay mất như thế. Bác sĩ nói với nàng đó là di chứng hậu sản, nàng còn nghĩ chắc là sẽ không phải mình bị chứng hay quên hậu sản này.

Viện Khả gật đầu, ban nãy Tần Lam nói như vậy thật.

"Nhưng bây giờ em đói rồi." Tần Lam cũng quên mất mình có đói hay không, nói đại một câu chống chế.

Viện Khả mỉm cười, nàng khởi động xe rồi chở Tần Lam đến quán cơm Tần Lam thích ăn. Nàng đỗ xe ở cửa quán nói với nàng ấy rằng đường này rất đông, không thể đậu trước cửa quán rồi vào ăn được, bảo Tần Lam vào mua về bốn phần cả nhà ăn, Cẩn Ngôn tập huấn nên Viện Khả không mua phần cho Cẩn Ngôn.

Tần Lam gật gù rồi đi vào bên trong quán ăn.

Nàng gọi hai phần cơm rồi ngồi ăn, vừa ăn vừa trông đồng hồ xem tại sao Viện Khả lại đi đỗ xe lâu đến thế. Đến khi nàng ăn xong rồi mới tức giận không thôi, chỉ đỗ xe thôi, làm gì lại đỗ xe lâu đến vậy?

"Chị đỗ xe lâu quá~" Tần Lam nũng nịu giận hờn qua điện thoại. Viện Khả tự đánh vào trán mình một cái, thở dài, nàng quên bà xã nàng mắc chứng mau quên hậu sản.

"Em ăn xong chưa?"

"Dạ rồi."

"Vậy mua thêm ba phần nữa, chị ở xe đợi em."

"Sao chị không vào ăn?" Tần Lam tò mò, tại sao không ăn mà phải mua mang về?

Viện Khả ôn nhu nói, giống như nàng sinh ra là để đối xử ôn nhu, dịu dàng với Tần Lam cả cuộc đời nàng, "Xe không đậu được trước cửa, vợ ngốc."

"Ấy chết, em quên mất!" Tần Lam tự gõ vào đầu mình một cái thật đau, vậy mà nàng lại quên.

Tần Lam sau sinh lại phát ra bệnh hay quên, cả nhà cũng vì thế mà loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip