Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Ngoai Truyen Tien Cua Lao Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày dọn về cùng một nhà tình hình tài chính của bốn vị lão công ngày càng eo hẹp, có thể nói là dần dần khánh kiệt, tiền bạc đều quy về túi của Dung Âm. Trưa hôm đó Thi Mạn đi vào bên trong phòng Tần Lam, đứng sau lưng nàng ấy bóp vai lấy lòng.

"Vợ xinh đẹp nhất trần đời. Hôm nay vợ yêu xinh đẹp quá ta." Thi Mạn nói luyên thuyên, hôm nay nàng muốn ra đường nhưng trong túi chưa còn đến một trăm đồng, muốn ra đường cũng không dám ra.

Tần Lam nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay bóp vai của Thi Mạn, rào trước: "Không cho thêm tiền đâu. Viện Khả còn chưa hết tiền mà."

"Vợ, chị thật sự hết tiền rồi." Thi Mạn ôm cổ Tần Lam không buông, hôm nay mà không vòi được ít nhất năm trăm đồng nàng sẽ không ra đường. Muốn uống cà phê với bạn cũng không thể nào để bạn trả được, mất hết thể diện của Xa đại tiểu thư.

"Không cho." Tần Lam phun ra một câu làm Thi Mạn buồn rầu hết sức, nàng lủi thủi buông vai Tần Lam ra, đi lững thững ra khỏi phòng.

Tần Lam ngẫm nghĩ lại thấy mình giỡn cũng thật quá độ, vậy nên nàng gọi: "Đứng lại đi, em cho năm trăm."

"Thật sao?" Thi Mạn hai mắt sáng rỡ, lập tức chạy lại chỗ Tần Lam nhận tiền. Từ ngày giao hết tiền cho Tần Lam nàng mới biết giá trị của tiền thật sự đáng quý như thế nào.

Mấy hôm trước Thi Mạn còn phải đi vay cắt cổ để có tiền xài, lão bản Cẩn Ngôn cho nàng vay, còn cẩn thận căn dặn lãnh lương từ Tần Lam phải trả lại cho nàng ấy ngay. Thi Mạn đội ơn Cẩn Ngôn, nâng niu xấp tiền trên tay mà rớt nước mắt.

Thi Mạn lấy năm trăm của Tần Lam, bắt taxi ra phòng khám của Viện Khả tốn mất năm mươi đồng, đứng bên quầy thu ngân của Viện Khả dòm ngó hộc tiền. Viện Khả thấy vậy bèn nói với A Lĩnh: "Em canh tiền cẩn thận, mất chị giết em!"

"Viện Khả, hôm nay về khai với lão bà ít hơn năm trăm đi, cho ta mượn thêm năm trăm nha~"

"Không được. Theo chủ trương của Lam ngốc, trong nhà không được nói dối." Viện Khả chỉnh lại áo blouse của mình, bắt con mèo gei ôm trên tay, nàng vuốt vuốt đầu nó. Mèo mướp thấy nàng bế mèo gei bèn gầm gừ trong miệng, nàng nghĩ nếu có thể sổng chuồng, không chừng mèo mướp đã tẫn nàng một trận.

"Ta thật sự cần tiền đi chơi." Thi Mạn chắp hai tay lại năn nỉ Viện Khả, nàng thật sự túng thiếu muốn chết.

Viện Khả thấy vậy bèn mủi lòng, đem năm trăm đồng dí vào tay Thi Mạn, nói: "Năm trăm thôi đấy, Lam Lam mà xem thu chi thì chết ta."

"Viện Khả là tốt nhất!" Thi Mạn vui vẻ cầm chín trăm năm mươi đồng trên tay đi chơi với bạn mình, ăn uống thu chi đều tính toán cẩn thận, lúc về chỉ trả tầm bốn trăm đồng.

Ngày hôm sau Đàm Trác hết ngân sách, nàng ấy đi vào bên trong phòng sách của Tần Lam, ngồi lết dưới sàn đấm chân cho vợ.

"Trời hôm nay không có mưa, không khí dễ chịu ghê vợ ha." Đàm Trác nói hươu nói vượn, Tần Lam biết nàng ta đang có mưu đồ khác. Nàng hạ mắt xuống đọc sách, cũng không thèm để ý đến nàng ta.

Đàm Trác bóp bóp chân của Tần Lam, ôn nhu nói: "Vợ ơi, lão công hết tiền rồi."

Thì ra là xin tiền, đúng như Tần Lam nghĩ! Khi không đối xử nịnh nọt với nàng, không bao giờ có chuyện tốt đến thế.

"Không cho!" Tần Lam đọc đến dòng cuối của trang sách, nàng lật sang trang, nhẹ nhàng thanh thoát phớt lờ đi ý muốn xin tiền của Đàm Trác.

Đàm Trác mặt tối đen như đít nồi, nàng bĩu môi, âm thầm suy nghĩ gì đó.

Tần Lam thấy vậy bèn trộm cười, giả vờ nghiêm chỉnh không để Đàm Trác biết nàng đang giỡn được. Đàm Trác đứng lên đi ra khỏi phòng, nhanh nhẩu chạy vào nhà bếp lấy một ly nước dưa hấu, nàng đưa nước dưa hấu cho Tần Lam, ra vẻ quản gia: "Dưa hấu trong nhà hết rồi, lão công cần tiền mua dưa hấu."

"Một trăm đồng, mua vài kí dưa hấu, dư tiền thì cho lão công xài." Tần Lam càng nhịn cười càng muốn vỡ tung, Đàm Trác biểu tình cũng thật phong phú đi.

Đàm Trác suy sụp ngồi xuống giường, nhưng hình như nàng ấy ngồi không vững, trượt dài xuống đất ủ rũ. Tần Lam càng nhìn càng thấy buồn cười, nàng gấp sách lại, quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra là đang cười chảy nước mắt. Ai mượn dụ dỗ nàng đưa tiền mua dưa hấu, nàng đưa một trăm đồng không phải quá hào phóng sao?

"Lại, hôn em một cái em cho tiền xài." Rốt cuộc cũng là Tần Lam là người không chịu được mà ngả giá với Đàm Trác.

Đàm Trác vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nàng lồm cồm lại chỗ Tần Lam hôn lấy hôn để lên mặt Tần Lam, nước mắt thiếu điều rơi xuống, "Cám ơn vợ, cám ơn em, huhu."

"Năm trăm đủ chứ?" Tần Lam cầm năm tờ một trăm đồng trên tay nhìn Đàm Trác, Đàm Trác nhìn tiền muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ vô cùng xạo ke.

Tần Lam biết ý rút thêm trong ví ra vài tờ nữa, Đàm Trác mừng rỡ hôn nàng rối rít.

Tối đó Tần Lam ngủ Đàm Trác dùng vân tay của nàng mở khóa ví điện tử, tự giao dịch một nghìn đồng vào tài khoản mình rồi xóa đi vết tích. Vài hôm sau Tần Lam phát hiện tiền trong tài khoản giảm đi một ít, nàng suy xét không biết là ai làm.

Đàm Trác biết được cách lấy tiền bèn chỉ Thi Mạn, hai người tranh nhau trộm tiền từ bà xã. Đến một ngày đẹp trời Tần Lam biết được, hai người quỳ gối trên ghế ăn cơm cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip