Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Ngoai Truyen Tan Tu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần Lam ngồi trên máy giặt đung đưa chân mình, nếu không nói ra cũng không ai biết được nàng bây giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ chín tuổi. Đàm Trác lôi quần áo trong máy giặt ra bỏ vào sọt, hôm nay việc giặt giữ do Đàm Trác làm, Tần Lam cũng rảnh rỗi nên hai người ở trong phòng giặt nói chuyện với nhau giết thời gian.

"Không đóng phim nữa có thấy chán không?" Tần Lam hỏi Đàm Trác, Đàm Trác vừa tuyên bố giải nghệ tháng trước, ở nhà làm công việc nội trợ cả ngày, rảnh rỗi thì đi dạo, đi ăn. Nhưng Tần Lam biết Đàm Trác thích nhất là đóng phim ca hát, nàng ấy tự quyết định giải nghệ như vậy có tự cảm thấy buồn?

Đàm Trác vừa móc quần áo lên sào vừa nói, "Chị muốn giải nghệ khi chị còn xinh đẹp. Với chị vậy là thỏa mãn rồi."

"Ồ." Tần Lam gật gù, nàng đung đưa chân mình, dùng mũi chân chạm vào lưng Đàm Trác trêu ghẹo, "Ái chà chà, ra dáng hiền thê nhỉ?"

"Bà xã đừng ghẹo chị." Đàm Trác nhột nên né eo qua bên trái rồi lại né eo sang bên phải, Tần Lam càng được nước càng tiến tới, nàng chọt chọt chân vào lưng của Đàm Trác, càng chọt càng hăng. Đàm Trác dằn lòng không được bèn đem sọt đồ thả xuống đất, nàng bắt lấy bàn chân hư hỏng của Tần Lam lại, trách yêu, "Em ghẹo chị?"

"Haha, không có, nhột em mà, haha." Tần Lam bị Đàm Trác cù nhột đến độ chảy nước mắt. Nàng vùng vẫy người tránh khỏi bàn tay của Đàm Trác nhưng không được, vừa nhột vừa gấp, cười đến chảy nước mắt.

Đàm Trác thấy đủ mới buông chân của Tần Lam ra, nàng tiến lại gần gương mặt xinh đẹp của Tần Lam, giọng nói trầm lại mang theo vẻ gợi cảm đài các của diễn viên phim điện ảnh, đã lâu rồi Tần Lam mới có cảm giác đang đóng cùng bạn diễn như bây giờ.

"Bà xã, hôm nay mọi người có công việc hết rồi..." Giọng nói này nếu không được đưa lên màn hình rộng thì quả là một sự thiếu xót. Ở Đàm Trác cái đẹp không hề đại trà, ngay cả giọng nói lúc này cũng gợi cảm, nó khiến Tần Lam cảm thấy bản thân mình nên tự nguyện giao cho Đàm Trác nắm giữ.

Tần Lam hôn lên môi Đàm Trác một cái thật nhẹ, Đàm Trác liền giữ nàng lại hôn thật sâu. Hai người một đứng dưới sàn, một đang ngồi trên máy giặt tự tạo cho mình một khung cảnh phim tình cảm lãng mạn. Thế nhưng vì nhà còn con cái nên Tần Lam không muốn bị Đàm Trác 'ăn' ngay lúc này, nàng trượt từ trên máy giặt xuống, nhanh nhẩu chạy trốn.

"Em đứng lại..." Đàm Trác ôm eo Tần Lam ghì lại không cho chạy trốn. Hai người cứ thế dùng dằng, Tần Lam thì nửa muốn nửa lại sợ con của hai nàng vô tình phát hiện. Nàng vừa nhìn ra cửa, vừa nhìn Đàm Trác, Đàm Trác thấy nàng đang phân vân liền ra sức nói vào, "Con nó ngủ cả rồi, bây giờ cũng mười giờ rồi vợ."

"Thôi, mình về phòng đi..." Tần Lam đỡ đầu Đàm Trác ra khỏi vai mình, nhưng Đàm Trác là một người bất trị, có nói cũng không thể lay chuyển được. Vì thế nên Tần Lam càng ra sức trốn tránh Đàm Trác càng ra sức tấn công, đến một giới hạn chịu đựng, cuối cùng Tần Lam cũng quyết định cởi đi áo thun của mình. Thà là chiều theo lão công rồi mau chóng kết thúc còn hơn dây dưa trong phòng giặt như thế này.

"Ưm... Bà xã ngoan..." Đàm Trác ngậm vành tai của vợ yêu thủ thỉ một câu, nàng để Tần Lam đứng xoay lưng lại với mình, tay nàng nắn bóp khuôn ngực đầy đặn của nàng ấy. Cái cảm giác có được bà xã trong tay trái ngày như thế này thật là hấp dẫn với Đàm Trác, dù trải qua bao nhiêu kiếp, thứ nàng mong mỏi cũng chính là thêm một đêm.

Con của hai nàng bây giờ cũng gần mười tuổi, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận chuyện trong nhà có rất nhiều mẹ như bây giờ. Mọi người âm thầm đoán xem thật ra là trứng của ai tạo thành hai sinh linh nhỏ bé đó, nhưng mà câu hỏi bí ẩn thì mãi là câu hỏi bí ẩn, ngoại trừ bác sĩ ra không ai biết rõ chuyện này. Nhà có tò mò cũng không ai dám mang tóc của hai đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN.

Tần Lam dưới bàn tay của Đàm Trác dần dần phát ra tiếng nho nhỏ, hai người làm loạn bên trong phòng giặt một lúc thật lâu thì nghe tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ ngoài hành lang. Tần Lam vội vã tách khỏi người Đàm Trác, nàng đánh vào vai nàng ấy một cái, "Sao không đóng cửa? Em mới nghe tiếng bước chân chạy qua!"

"Bà xã..."

"Không có bà xã gì hết, con mình không chừng thấy rồi đó. Chị đi giải thích với con đi."

Ban nãy Tư Ý đi uống nước, vô tình nghe tiếng động ở phòng giặt nên ghé đầu vào xem, từ đó trong Tư Ý bừng nắng hạ. Hai người mẹ của nàng bí bí mật mật ở trong phòng giặt luyện nhất dương chỉ, còn luyện đến hăng say như vậy. Sợ mẹ Trác và mẹ Lam biết mình phát hiện hai người họ luyện công, Tư Ý bèn chạy về phòng đắp chăn giả vờ ngủ.

Văn Duệ đang ngồi đọc sách trên giường thì thấy Tư Ý chạy xộc vào trong phòng nhanh nhẩu đắp chăn ngủ liền thấy kì lạ, bình thường không phải nhắc mãi mới chịu tắt đèn đi ngủ sao?

"Hôm nay bị bệnh à? Ngủ sớm vậy?" Văn Duệ liếc mắt nhìn Tư Ý, cũng không đi xuống giường xem thử nhiệt độ của em mình.

Tư Ý nhắm mắt chặt hơn, giả vờ như bản thân đã ngủ rồi. Văn Duệ cũng không thèm để ý nữa, Tư Ý từ nhỏ đã cổ quái, mấy chuyện như vậy nếu không muốn trả lời thì không cần phải lắng tai nghe làm gì.

Đàm Trác gõ cửa phòng, nàng nghe Văn Duệ nho nhỏ hô lên, "Mẹ vào đi."

Tối đó Tư Ý nghe mẹ Trác giảng giải cho Văn Duệ một lốc thứ nào là người yêu nhau sẽ bày tỏ như thế nào. Đàm Trác tưởng là Văn Duệ thấy, Văn Duệ đực mặt ra không hiểu gì, chỉ biết là cả tối đó mẹ mình đang nói cho mình nghe về tình yêu lãng mạn í ẹ của hai người họ. Tư Ý nghe một lúc sớm lâm vào giấc ngủ, mỗi Văn Duệ nghe giảng đạo đến mười một giờ rưỡi.

Bẵng đi một thời gian sau hai đứa nhỏ cũng quên đi chuyện hôm nay. Tư Ý đứng ở điện thoại bàn của nhà mình, ấp úng không biết nói sao, nàng muốn rủ bạn đồng học của mình đi sở thú nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Mẹ của Tiểu Hoa bắt máy.

Tư Ý như gà mắc tóc, nàng đỏ lừ cả mặt, nói, "Dì..."

Đáng lẽ phải hỏi là dì có thể cho con gặp Tiểu Hoa không.

"Con muốn gặp Tiểu Hoa?" Giọng của dì Châu nhỏ nhẹ mà nhu hòa, hệt như giọng của mẹ Khả mỗi đêm kể chuyện cho nàng nghe.

Đáng lẽ ra phải hỏi là dì có thể cho Tiểu Hoa đi chơi với con không.

"Dì có muốn đi chơi cùng con không?" Tư Ý lỡ miệng nói. Đàm Trác đang uống nước cam liền phun ra hết, nàng ho sù sụ, con gái của nàng khẩu vị mặn đến như vậy?

Chuyện này Đàm Trác biết là Tư Ý nhầm nên cũng không nhắc lại, cũng không mang chuyện này ra làm chuyện cười cho cả nhà. Nhưng không ngờ vào một ngày đẹp trời mười năm sau, nàng phát hiện con bé thật sự 'đi chơi' cùng mẹ của Tiểu Hoa.

Về sau Đàm Trác len lén đi khám ADN, phát hiện thì ra Tư Ý hoàn toàn mang gen của mình. Nàng giấu nhẹm, từ đó về sau hễ Tư Ý phạm lỗi sai nàng đều bảo là do Viện Khả dạy hư. Con của nàng? Nàng chỉ chấp nhận được chính mình, còn con gái lầy đến như vậy, nàng không chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip