Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Ngoai Truyen Duong Hoang Tuyen Hay Cho Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với gia đình Dung Âm mà nói, sống được với nhau hơn ba mươi năm đã là một sự gắn bó vĩnh cữu. Dung Âm qua đời năm sáu mươi tám tuổi, nàng cùng các lão công của mình lần lượt rời khỏi nhân gian. Ngày Dung Âm mất trời mưa thật buồn. Linh hồn của nàng đứng ở ngoài cửa nhìn lão công của mình ở bên linh cữu rơi nước mắt, rất muốn ủi an họ nhưng không tài nào phát ra tiếng.

Nàng biết được bản thân nàng vốn ốm yếu, nhưng nàng không biết rằng vốn dĩ bọn họ có thể sống thêm mười năm nữa không có nàng. Lời tiên tri Dung Âm sẽ thật sự nhảy trên lầu cao xuống là sự thật, các nàng biết được tuổi phải tận của Dung Âm là bao nhiêu, thế nên mỗi người đã quyết định nghịch thiên trích tâm đầu huyết ra đổi lấy tuổi thọ của Dung Âm. Có thể nói nàng sống được đến đây, tất cả là do lấy máu lấy tuổi thọ của lão công nàng đổi thành.

Dung Âm nặng nề bước từng bước rời khỏi nhà mình, căn nhà đã từng gắn bó rất lâu. Nàng đi được một đoạn bỗng quay đầu nhìn lại, nhớ đến Anh Lạc nói với nàng rằng đường hoàng tuyền khó đi, hãy đi chậm một chút chờ Anh Lạc đến. Nàng sợ bọn họ sẽ tuẫn tiết theo nàng, vậy nên lại bay về nhà.

Căn nhà của nàng vẫn nằm im lìm trong gió, nàng đứng ở cửa mà bật khóc, tất cả bọn họ đều uống rượu độc cả rồi. Dung Âm xoay mặt đi không dám nhìn, nàng nhắm mắt lại, đứng tựa vào cửa, chợt nghe Anh Lạc gọi nàng: "Dung Âm! Nàng là ma cũng là ma khóc nhè!"

"Dung, đừng khóc." Thục Thận bay lại trước mặt nàng, bày ra điệu cười cố hữu chọc cho nàng không khóc nữa.

Tịnh Hảo có vẻ khá mới mẻ với linh hồn của mình, nàng giơ tay lên kiểm tra, đúng thật là linh hồn!

"Ta thật muốn chúng ta có thể sống với nhau một lần nữa." Ninh Hinh hoài niệm nhìn căn nhà gắn bó hơn ba mươi năm, bây giờ có lính đưa các nàng về địa giới trình diện, nhất định không cho các nàng làm hồn ma quấn quít nơi này.

Dung Âm mắng các nàng là đồ ngốc, sau đó nước mắt lại rịn ra ở vành mi, Dung Âm đúng thật là ma khóc nhè khả ái nhất. Ninh Hinh nghĩ thầm.

Đường hoàng tuyền vì có năm người các nàng mà ồn ào hơn hẳn, người ta còn tưởng các nàng đi xem kịch, không phải đi trình diện đầu thai. Ninh Hinh đưa tay bắt lấy một đóa hoa bỉ ngạn, dự định sẽ tặng cho Dung Âm nhưng bỉ ngạn đỏ lên, nóng như lửa, nàng nhanh nhẩu buông tay giả vờ như chính mình chưa hề muốn hái hoa.

"Lão bà, hết thảy tội nghiệt cứ để bọn ta gánh." Thục Thận ở bên cạnh dặn dò Dung Âm, "Nàng cũng đừng nhận bất kì tội nào."

"Phải, đừng để bản thân sa vào ma đạo, súc sinh đạo, nhất định phải tranh được quyền làm người." Tịnh Hảo cũng cẩn thận dặn dò Dung Âm.

Anh Lạc gật đầu, "Nhưng nếu lỡ rơi vào súc sinh đạo cũng được, tốt nhất là sinh ra khi ta trưởng thành rồi. Nàng có là gà ta cũng sủng nàng."

"Ta nhất định cả đời không ăn thịt gà, mất công ăn trúng nàng." Ninh Hinh nhanh nhẩu bồi thêm một câu.

"Các ngươi quá đáng!" Dung Âm mắng yêu.

Diêm đế cao cao tại thượng ngồi bên trên, Dung Âm và mọi người nhanh chóng quỳ xuống trình diện. Nàng thấy người cười với các nàng, không hiểu vì sao lại thế.

"Phú Sát Dung Âm, Cao Ninh Hinh, Tô Tịnh Hảo, Ngụy Anh Lạc, Ô Lạt Na Lạp Thục Thận... Các ngươi vẫn có thể làm người. Nhưng mà những ai trích máu tăng tuổi thọ cho Dung Âm, các ngươi chỉ được sống đến sáu mươi tuổi, các ngươi đáng lẽ ra có thể hơn, nhưng sẽ không sống được lâu như thế nữa."

"Trích máu?" Dung Âm quay đầu sang nhìn bọn họ, Tịnh Hảo ngay lập tức nói, "Lão diêm đế, chúng ta sẽ sống chung một nước chứ?"

"Có thể."

"Lão diêm đế, ta có thể nhớ lão bà của mình không? Ta không muốn uống Vong canh." Thục Thận bồi thêm một câu.

"Sao các ngươi phiền thế?"

"Có thể không?" Anh Lạc tròn mắt nhìn Diêm đế, cảm thấy Diêm đế cũng không quá mức đáng sợ như trong truyền thuyết, ngài còn có vẻ dễ thương lượng.

"Có thể!"

"Vậy tốt quá, cảm ơn ngài." Dung Âm ngay lập tức dập đầu tạ ơn Diêm đế, ngài ấy thong thả nói rằng: "Nhưng cũng phải phạt các ngươi, phàm là các ngươi sẽ yêu nữ nhân này. Nhưng khi nào các ngươi nói với nàng, các ngươi yêu nàng, như vậy trí nhớ mới trở về với các ngươi."

"Xời, quá dễ." Ninh Hinh mau mắn nói.

Một nhà năm người các nàng không biết vì sao lại qua ải cực dễ, sau đó thẳng một đường đến cổng đầu thai. Bên cạnh cổng đầu thai thành người là cổng đầu thai thành súc sinh, Anh Lạc giả vờ xô Ninh Hinh vào đó, Ninh Hinh la oai oái, "Ngươi mưu hại bổn cung à? Bổn cung mà thành gà bổn cung sẽ mổ lủng mắt ngươi."

"Anh Lạc, bớt nháo đi. Cũng đã năm mươi rồi sao mà phá phách thế?" Dung Âm không hài lòng nói.

Ninh Hinh ôm Dung Âm, giả vờ đáng thương chỉ tay vào người Anh Lạc, "Nàng ta tính giết ta, nàng phải chủ trì công đạo cho lão công của nàng."

"Đi thôi Dung." Thục Thận dắt tay Dung Âm đi lại gần cổng đầu thai. Mọi người dặn dò nhau một chút, sau đó lần lượt nhảy vào bên trong.

Tịnh Hảo nhìn Dung Âm, người mà nàng thương hết cả kiếp này, nàng cảm thấy nhìn lúc nào cũng không đủ, yêu bao nhiêu cũng không xứng với nàng ấy, "Ta nhất định sẽ kiếm được nàng, Tô phu nhân."

"Tịnh Hảo, ngươi đi trước." Dung Âm mắt bỗng nhiên đỏ lên, nàng thấy Tịnh Hảo cười với nàng, sau đó ở trên nhảy xuống.

Thục Thận gật đầu với nàng, sau đó đi lại gần cổng đầu thai hơn, "Dung, nhất định sẽ không để nàng cực khổ một mình."

"Thục Thận, ta sẽ nhớ nàng." Dung Âm cắn cắn môi mình nhìn Thục Thận cũng nối gót Tịnh Hảo nhảy xuống.

Anh Lạc hôn lên má Dung Âm một cái, sau đó cẩn thận dặn dò, "Nàng nhớ nhảy đúng chỗ, thành gà ta sẽ không ăn nàng được, hiểu không?"

"Biến thái." Dung Âm đỏ mặt mắng.

"Dung Âm, kiếp sau ta nhất định phải có nhiều đêm hơn họ!" Ninh Hinh ra vẻ uyên bác suy nghĩ chuyện không thể nào đen tối hơn, còn nói thêm, "Nhất định không buông tha cho nàng, Phú Sát Dung Âm!"

"Đi mau!" Dung Âm đạp Ninh Hinh rớt xuống cổng đầu thai, Ninh Hinh tuy bị đạp nhưng rất nhanh nắm lấy tay Dung Âm, cả hai cùng rơi xuống. Có tiếng quỷ sai hét lên, "Mau buông tay ra, thành người một nhà thì khổ đấy!"

Ninh Hinh ngay lập tức buông tay ra, hoảng hốt nói, "May phúc, bằng không thì chết rồi."

Cả nhà Dung Âm chia ra, mỗi kẻ sinh một nơi, chẳng có sự liên quan gì đến nhau. Tất cả lưu lạc trên đời mà không biết lý do thật sự mà mình theo đuổi cuộc sống là gì. Cho đến khi gặp lại nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip