Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 66 Nuong Nuong Hon Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chết rồi, Nhĩ Tình tỷ! Hoàng hậu ngủ không dậy nữa!!! Thái y, truyền thái y!!!" Nhĩ Tình ngay lập tức gấp gáp chạy ra ngoài hô hoán gọi thái y đến, hoàng hậu được Thuần phi cho ăn đan dược, mạch tượng đang yên yên tĩnh tĩnh, cơ thể tuy nhận biết được nhưng lại không thể hoạt động được nữa. Nàng vẫn nghe được mọi người hốt hoảng đến thế nào, nhưng nàng lại nhu thuận nằm ngủ, không thể nào hoạt động được.

Thái y đến bắt mạch cho nàng cũng không biết được nàng bị làm sao, mạch tượng của nàng biểu thị rõ chính nàng đang hôn mê sâu. Hoàng thượng nghe được tin này bèn lo lắng không thôi, hoàng hậu ngủ một giấc liền không thể tỉnh sao?

Thật ra để làm phương pháp này Thuần phi cảm thấy rất mạo hiểm, thời gian ngắn hôn mê giả không sao, nhưng nếu để kéo dài lâu ngày cơ thể sẽ quen thuộc với sự hôn mê, lúc đó muốn tỉnh táo hoạt động cũng thật khó. Nhưng Dung Âm muốn như thế, mọi người cản thế nào cũng không được, ai bảo hoàng hậu lúc nào cũng vi thượng, phu nhân lúc nào cũng là nhất.

"Các ngươi không tìm ra bệnh sao? Tại sao ta lại nuôi ra một lũ vô dụng thế này?" Hoàng thượng tức giận đến mức mặt mày tím tái, thái y thấy vậy bèn đổ mồ hôi hai bên thái dương, không xong rồi, không chữa xong cho hoàng hậu thì mạng của bọn hắn cũng lên đường.

Thái y lau đi mồ hôi trên trán, bẩm báo, "Hoàng hậu nương nương... theo tài mọn của nô tài, hoàng hậu đang bị quái bệnh. Tỉnh hay không đều do tạo hóa của bản thân."

"Ngươi!" Hoàng thượng chỉ tay vào mặt hắn, hô lên một tiếng sau đó gọi người ra đánh hai mươi đại bản. Ba người lão công của Dung Âm cũng đến, Nhàn phi ôm mặt diễn thật tài tình, khóc đến độ hoa dung thất sắc, hoàng thượng nghe đến tiếng khóc còn tưởng khóc tang.

Thuần phi chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, thấy Cao quý phi miệng giật giật không thể hiện ra biểu cảm gì bèn ở dưới chân nàng ấy giẫm lên, càng giẫm mạnh mặt của Cao quý phi càng nhăn nhó. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà hô lên, "Đau!!!"

Hoàng thượng quay mặt lại nhìn xem Cao quý phi, Cao quý phi bèn ôm tim mình, nhắm tịt đôi mắt lại giả vờ bi thương, "Đau lòng!!! Hoàng hậu ơi thần thiếp thật đau lòng..."

"Các nàng nén bi thương đi, bầu bạn bên hoàng hậu không chừng nàng ấy sẽ tỉnh lại sớm. Trẫm về Dưỡng Tâm điện một lát." Hoàng thượng nghe ồn ào, bản thân cũng muốn rút lui khỏi đây.

Ba người các nàng khi không có ai bèn hội họp, Dung Âm nhắm mắt nằm trên giường vẫn nghe rõ ràng các nàng đang nói gì.

"Dung Âm hôn mê rồi, thông tri đến Anh Lạc chưa?" Giọng Nhàn phi, ban nãy Dung Âm nghe giọng Nhàn phi khóc còn giật cả mình, nàng còn tưởng bản thân nàng chết thật.

Cao thị xen vào, "Bổn cung đánh Anh Lạc thế nào? Bổn cung phát hiện ra đạp vào người sẽ rất đau, bổn cung muốn đạp Anh Lạc."

"Ngươi không phải chơi thân với nha đầu kia nhất sao? Ra tay ác độc thế?" Thuần phi nói.

Dung Âm thật muốn các nàng dừng tranh luận, không phải chỉ cần giả vờ đánh Anh Lạc thôi sao? Các nàng ấy quyết định đánh Anh Lạc thật.

"Người ta bảo đó là vì nghĩa diệt thân." Cao Ninh Hinh lý lẽ còn sáng chói hơn chân lý.

Nhàn phi cười phì một tiếng, "Ta thì thấy ngươi trả thù riêng, ghét vì nàng ta được sủng hơn ngươi sao?"

Thuần phi ở bên cạnh còn chọc thêm một câu, "Ta thấy đúng thật là như vậy, phải là Cao Ninh Hinh bị đày vào Tân Giả Khố, Dung Âm sẽ cho ngươi ở trong đó một tháng để tu tâm dưỡng tính."

Dung Âm gật gù, điều này cũng có vẻ khá đúng ý nàng.

"Dung Âm sẽ không." Ninh Hinh cứng cổ cãi lại.

Ta có, ta có, Dung Âm kêu gào trong lòng.

Buổi trưa các nàng tản ra, mỗi người làm một nhiệm vụ bỏ nàng ở trong phòng một mình. Dung Âm nhàm chán nằm nghe ngóng, ngay cả tiếng lá rụng nàng cũng có thể lắng nghe được, tuyết rơi lác đác nàng cũng biết được. Đang nằm yên ổn thì buổi chiều Nhĩ Tình đến giúp nàng tắm rửa thay y phục, Dung Âm cũng cảm thấy bình thường, cho đến khi Minh Ngọc dùng dằng đi vào phòng, nói với Nhĩ Tình rằng, "Tỷ để ta làm!"

"Ta hay muội làm cũng giống nhau mà?" Nhĩ Tình định mở cúc áo trên của Dung Âm, Minh Ngọc ngay lập tức chụp tay lại, hỏi rằng, "Không phải tỷ đối với nữ nhân có hứng thú sao? Không được cho tỷ thấy cơ thể nương nương! Bằng không lại giống đám người kia."

Cơ thể ta thì làm sao? Dung Âm trong lòng âm thầm không hài lòng, cơ thể nàng cũng không phải miếng thịt mời mọi người đến hưởng dụng.

"Tỷ hầu hạ nương nương từ khi người còn chưa phát dục, muội đừng nghĩ linh tinh." Nhĩ Tình nhấn tay vào nút áo trên người Dung Âm, tháo ra một nút, Minh Ngọc vội vã kéo áo Dung Âm lại, hai người cứ thế dùng dằng nhau, Nhĩ Tình hơi thấp thấp giọng hỏi, "Sao vậy Minh Ngọc, ta thật sự không bị nương nương thu hút. Với ta nương nương chỉ như một khúc gỗ thôi."

Khúc gỗ? Dung Âm thật muốn khen hay thay hai nha hoàn thân cận bên người của nàng chỉ xem nàng như khúc gỗ trôi sông.

"Thôi để ta." Minh Ngọc ngồi bên giường Dung Âm, giúp Dung Âm cởi y phục rồi lau mình. Lúc này Dung Âm cũng cảm thấy thật oan ức, hai người này cãi nhau thì cãi nhau, còn đem cả nàng ra mà tranh cãi qua lại.

"Tỷ còn không mau ra ngoài?" Minh Ngọc hướng về phía Nhĩ Tình, muốn đuổi Nhĩ Tình đi khỏi. Dung Âm ở bên hai người này thời gian rất lâu, nhưng nàng rốt cuộc cũng không hiểu hôm nay hai người này đang bị gì, chỉ là hầu hạ nàng tắm rửa thôi cũng phiền phức đến vậy sao?

"Minh Ngọc, tối qua... muội còn đau không?" Nhĩ Tình hỏi một câu nho nhỏ.

Dung Âm tò mò không thôi, tối qua hai người này chơi đấu thơ ăn tát sao? Chủ tử liệt giường, nha hoàn lại vui mừng đến thế! Nàng mà tỉnh thế nào cũng bắt cả hai ra phạt thật nặng, cho hai nàng chép kinh đến gãy cả tay mới thôi.

"Không... Ta nghe Hồng tỷ tỷ nói... nữ nhân chỉ đau một lần duy nhất thôi." Minh Ngọc hơi đỏ mặt.

"Chết, nương nương bị gì vậy?" Nhĩ Tình thấy hoàng hậu đang nằm lại nhúc nhích, hệt như sắp sặc nước đến nơi nàng liền chạy lại giúp Minh Ngọc đỡ nương nương lên, vuốt vuốt lưng người cho hạ xuống.

Dung Âm bất tỉnh nghe đến đó cũng muốn bật dậy. Hay cho Nhĩ Tình, dám đem nha đầu Minh Ngọc thỏ trắng ra ăn cho bằng sạch, so thủ đoạn bỉ ổi cũng không hơn Anh Lạc là mấy. Không chừng chính Anh Lạc bày cho nàng ấy.

"Như vậy là tốt rồi." Nhĩ Tình vuốt tóc của Minh Ngọc dịu dàng, "Tỷ đi chuẩn bị cháo lỏng uy cho nương nương, muội thay đồ cho nương nương nhé."

"Vâng ạ." Minh Ngọc gật gật đầu.

"Minh Ngọc!" Nhĩ Tình muốn nói rồi lại thôi.

Minh Ngọc cầm áo yếm của Dung Âm trên tay, nghe Nhĩ Tình nói đến mình, áo yếm nắm chặt trên tay báo hại Dung Âm thở cũng không nổi, "Gọi muội?"

"Ta thật sự không có hứng thú với nương nương, đối với ta, nương nương không sánh bằng muội. Minh Ngọc, hiểu ý ta chứ?"

Hai người này, Dung Âm thề rằng nàng mà tỉnh lại nhất định phạt hai người này vào Tân Giả Khố rửa phân một tháng! Tâm tình không nói, Minh Ngọc còn sắp siết chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip