Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 64 Nang Ay La Hi Vong Cua Thiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày ở trong cung cũng có thể xem là tương đối yên ả, mọi người không có sự đấu tranh, ở các phi tần cấp cao không hề có sự tranh sủng. Tử Cấm Thành chưa bao giờ có một giai thoại yên ắng đến thế, cho đến một ngày có chuyện xảy ra. Hôm đó Thuần phi đang ngồi vẽ tranh thì nha hoàn Ngọc Hồ của nàng xông vào, hốt hốt hoảng hoảng nói rằng, "Nương nương, không hay rồi!"

"Phát sinh chuyện gì?" Thuần phi ngưng tay lại, nét mực chấm một vết trên giấy Tuyên Thành trắng muốt.

Ngọc Hồ nghiêng nghiêng người, ở bên tai Thuần phi đem chuyện động trời kia nói ra. Dụ thái phi đã bị thiên lôi đánh chết, mà người liên đới chính là Ngụy Anh Lạc. Giấy Tuyên Thành đang trắng muốt bị quệt một đường đậm đen, tay Thuần phi run run, ngay cả câu nói cũng không mạch lạc, "Thật... thật sao? Bổn cung đã nói nàng ta chớ manh động! Nha đầu ngu ngốc này!"

"Dạ phải, không chừng một lát nữa Trường Xuân cung sẽ phát sinh đại sự, nương nương có muốn di giá đến đó không?"

"Đi ngay đi." Thuần phi dẹp cây viết lông vào nghiên bút, sau đó choàng vào lớp áo choàng lông rồi tìm đường đến Trường Xuân cung.

Cùng lúc đó Dung Âm cũng nghe được tin này, Anh Lạc cúi thấp đầu bước từ bên ngoài vào trong, thấy nàng cũng không tỏ ra một chút sợ sệt nào, lòng Dung Âm tê rần, nha đầu này không sợ chết hay là sợ mạng mình quá nhiều, dùng sẽ không hết?

"Xảy ra chuyện gì sao?" Anh Lạc nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Dung Âm, nàng bèn hỏi một câu, lão bà lại có chuyện sinh khí sao?

"Hôm qua Thọ Khang cung bị sét đánh, ngươi cũng có mặt ở hiện trường đúng không?"

"Dạ." Anh Lạc không sợ sệt gật đầu.

Nước mắt của Dung Âm chẳng mấy chốc mà lưng tròng, người nàng run run, là giận đến độ không thể nào thở nỗi, "Ngươi rốt cuộc làm gì?"

Anh Lạc thấy trên mi mắt của Dung Âm là nước mắt, nàng bối rối không thôi, vốn nghĩ mọi chuyện hết thảy nàng gánh chịu được để trả thù cho tỷ tỷ, nhưng khi thấy nàng ấy lo lắng cho mình, tim nàng cũng bất giác nhói lên, "Dụ thái phi thề thốt rằng không hề có làm chuyện sai trái, nếu có, sẽ sa vào địa ngục. Dứt lời liền bị sét đánh chết." Anh Lạc nhỏ nhẹ kể lại chuyện tối hôm qua.

"Ngươi muốn lừa bổn cung?" Giọng Dung Âm đã run rẩy, nàng nhìn chằm chằm Anh Lạc như muốn tìm ra chân tướng.

"Anh Lạc quả thật có lỗ mãng với Thái phi, nhưng Lôi Thần hiển linh, trừng phạt kẻ xấu. Đông người như thế nhưng chỉ có Thái Phi bị sét đánh chết. Điều đó chứng tỏ rằng bà ta đã giết người còn dám thề thốt với trời, bị trời nổi giận."

"Ngươi..." Bàn tay Dung Âm nắm chặt chuỗi phật châu, không thể nào nói nổi thành lời. Nàng nuốt xuống nghẹn đắng nơi cổ họng, nói ra một câu tròn trĩnh, "Miệng lưỡi của ngươi ngày một lợi hại, bổn cung không muốn tranh luận với ngươi. Trường Xuân cung này không chứa chấp nổi ngươi Ngụy Anh Lạc to gan bằng trời."

"Nương nương muốn đuổi Anh Lạc đi?" Anh Lạc ngay lập tức rơi nước mắt, đây có thể xem là lời tàn nhẫn nhất mà Anh Lạc từng nghe từ Dung Âm. Nàng còn nghĩ Dung Âm sẽ nghe theo những lời nàng giải thích ban nãy, nàng đã tính toán kĩ lưỡng, sắp đặt một vụ thiên giáng, nhất định không có sơ hở.

Dung Âm nhắm đôi mắt to của mình lại, đau đớn nói rằng, "Mau đến Tân Giả Khố tự suy xét bản thân mình!"

"Nương nương..." Anh Lạc ngay lập tức quỳ xuống, Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình nhất loạt lui ra ngoài, không can vào sự tình của hai người.

Anh Lạc thấy Minh Ngọc cùng Nhĩ Tình khép cửa lại, nàng mới quỳ lại dưới chân Dung Âm, nghẹn ngào nói, "Ta sẽ không làm trái ý nàng nữa, đừng đem ta đuổi đi."

"Anh Lạc, bổn cung tối nào cũng nói với ngươi, đừng, đừng, đừng. Mọi sự cứ để bọn ta giải quyết... Anh Lạc ngươi có bao giờ nghe lời bổn cung không? Ngươi biết chức vụ của ngươi là gì không? Là nha hoàn! Ngươi cho dù có một cái lý do cực kì hoàn hảo, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ vì đó mà không giết đi ngươi không? Ngươi nghĩ mình cường đại, hay muốn vì giữ mạng mà trèo lên giường hoàng đế?" Dung Âm rơi nước mắt nhìn Anh Lạc, Anh Lạc chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, cho dù có một trăm lý do chính đáng hơn cũng không thể làm mờ đi sự thật rằng Anh Lạc đã gián tiếp hại chết Dụ thái phi. Hoàng thượng nhất định không vì 'một lý do' có vẻ chính đáng mà tha mạng cho Anh Lạc, nhất định không. Càn Long là hoàng đế, ít nhất hắn có sự uy nghiêm và quy tắc của chính mình.

"Vậy Anh Lạc chịu chết là được, đã trả thù cho thân tỷ tỷ xong rồi." Anh Lạc vô tâm vô phế nói ra một câu, chưa kịp nói xong đã nghe bên má mình nóng rát, Dung Âm vừa mới mạnh mẽ tát nàng. Anh Lạc không thể tin được Dung Âm dịu dàng của nàng lại có ngày động tay đánh nàng, vậy nên mắt nàng trợn lên, không tin được.

Dung Âm rơi nước mắt đến lợi hại, nàng run run bàn tay mình, bàn tay vừa mới tát nha đầu Anh Lạc mà nàng thương yêu, "Chịu chết? Ngươi có một chút nào nghĩ đến ta không? Được, nếu ngươi muốn vậy từ nay về sau Phú Sát Dung Âm ta cùng Ngụy Anh Lạc ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi mau dọn đến Tân Giả Khố, bổn cung chẳng muốn nhìn mặt ngươi nữa."

"Ý Anh Lạc không phải vậy..." Anh Lạc nắm chặt váy của Dung Âm, ngước mắt lên nhìn nữ nhân mình thương yêu.

"Ngươi mau đi!" Dung Âm hét lên một tiếng, giọng của nàng vốn nhỏ, phải dùng hết sức mà hét, nước mắt trên má cứ ào ạt rơi xuống. Anh Lạc vẫn ngoan cố không chịu đi, nhưng thấy Dung Âm không nhìn đến mình nữa nàng liền dập đầu một cái, nói rằng, "Ân nghĩa phu thê ngàn năm không đổi, ta biết nàng đuổi ta đi vì lo lắng cho ta. Dung Âm, ta xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng."

Nói rồi Anh Lạc từ dưới đất đứng lên, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Dung Âm, hệt như chớp mắt một chút cũng có thể khiến Dung Âm biến mất, "Ta rời đi... Bọn họ sẽ thay ta chăm sóc nàng, Dung Âm, đời này được gặp nàng là điều làm ta biết ơn nhất."

Dung Âm nhìn ra hướng khác, không nhìn đến Anh Lạc nữa. Anh Lạc dùng dằng một chút cuối cùng cũng rời khỏi phòng, lúc này Dung Âm mới ôm miệng mình bật khóc. Lần này ly biệt là thiên thu cách biệt, nàng thật sự hết cách rồi, nếu không đẩy Anh Lạc ra, nàng sợ nàng sẽ mất Anh Lạc thật sự. Thà là Anh Lạc vẫn còn sống, thà là nàng vẫn bảo hộ được nàng ấy.

Ánh nắng không còn sau ô cửa, tuyết đã lác đác rơi, Dung Âm lạnh lẽo hệt như ai đó đem nàng bỏ vào hầm băng.

Anh Lạc đeo theo một bọc y phục ra khỏi Trường Xuân cung, Thuần phi thấy nàng bèn giữ lại, gấp gáp hỏi, "Dung Âm đuổi ngươi đi?"

"Đúng vậy, bây giờ ta đến Tân Giả Khố." Anh Lạc xốc lại tay nải của mình, hít một hơi thật sâu giả vờ như bản thân không hề muốn khóc. Thuần phi thấy vậy bèn nói rằng, "Vậy ngươi đi mau đi, chậm một chút nữa sẽ không xong đâu."

Thuần phi quyết định không vào Trường Xuân cung, Anh Lạc vừa nghe lời nàng rời khỏi, nàng cũng trở về cung của mình. Đúng thật là như vậy, hoàng thượng sau khi các nàng đi chưa đầy một khắc đã đến Trường Xuân cung.

"Ta không hiểu vì sao nàng lại bảo bọc ả ta đến vậy?" Hoàng thượng nhìn Dung Âm đang quỳ dưới chân mình, thở dài ra một câu.

Dung Âm ngước đôi mắt ẩm nước của mình lên nhìn hoàng thượng, "Nàng ấy là hi vọng của thần thiếp."

"Dung Âm, nàng không thể dung túng ả ta như vậy!!" Hoàng thượng gắt gỏng, vốn hắn muốn đến tìm Anh Lạc ban tử, không ngờ hoàng hậu đã trước hắn, đem Anh Lạc giấu đi, nói rằng đã phạt nặng rồi.

Dung Âm lại khấu đầu trước hoàng thượng, cả cuộc đời nàng chỉ khấu đầu trước trời đất, phụ mẫu, và bây giờ vì một người mà khấu đầu trước hoàng thượng, hạ thấp lòng tự trọng mà van nài, "Xin hoàng thượng, hãy dung túng cho thiếp một lần này."

Nhìn xuống bàn tay vẫn còn thụ thương của hoàng hậu, hoàng thượng thở ra một hơi, xem như bồi đắp cho nàng ấy việc cắt máu chép kinh mấy hôm trước mà hắn xử oan. Hắn cho qua chuyện này, phất tay bỏ đi còn Dung Âm vẫn còn quỳ trên nền đất, nàng có thể bảo vệ sói con của mình rồi, bây giờ thế nào?

"Nương nương, đứng lên thôi." Minh Ngọc nắm lấy cánh tay của hoàng hậu kéo lên, nàng phát hiện ra người hoàng hậu rất nặng, khi vừa kéo lên đã ngã vào người nàng mà bất tỉnh. Minh Ngọc hốt hoảng kêu, "Người đâu, truyền thái y!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip