Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 30 Truc Tiep Doi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày hôm sau Tần Lam vẫn cứ mãi lặng thinh trong suy nghĩ của mình, nàng thường trầm mặc hơn, ít nói ít cười hơn trước đây. Cẩn Ngôn đôi khi bắt gặp nàng ấy ngẩn người, đến một lúc nàng nhịn không được bèn hỏi, "Có chuyện gì sao bà xã?"

Tần Lam vẫn im lặng, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn nàng chăm chăm. Cẩn Ngôn sờ soạng bên má của Tần Lam bảo rằng sắp đến giờ diễn rồi, Tần Lam trầm mặc một chút mới chịu khai khẩu nói, "Cẩn Ngôn, chị... quyết định hẹn hò với Viện Khả."

"Còn Mạn tỷ? Chị có ý định với Mạn tỷ không?" Cẩn Ngôn dò hỏi.

"Sao em không hỏi còn em thì sao? Em hỏi cho Mạn tỷ làm gì?" Tần Lam nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cẩn Ngôn, rõ ràng người lúc nào cũng gọi nàng bà xã là Cẩn Ngôn, vậy mà Cẩn Ngôn lại không ghen tuông khi nàng quyết định hẹn hò với Viện Khả sao? Vậy... gọi là bà xã theo hot trend?

"Tần Lam, em ở bên chị, không cần phải hỏi. Chị quyết định tiến tới với Viện Khả thì cứ như vậy đi."

"Cẩn Ngôn, em biết em đang nói gì không?" Tần Lam không thể tin được ánh mắt ôn nhu của Cẩn Ngôn, nếu thật sự yêu nàng còn có thể nhìn nàng ở bên cạnh người khác?

Cẩn Ngôn giữ hai bên má của Tần Lam lại, bốn mắt đối diện nhau, sau đó mới nhẫn nại nói rằng, "Những gì ngày hôm nay làm, sau này chị sẽ hiểu. Chị chỉ cần biết Viện Khả, em, Mạn tỷ, Đàm tỷ, tất cả đều là người của chị."

"Hoang đường." Tần Lam phun ra hai chữ, bốn người đều là của nàng, đây là chuyện hoang đường nhất Bắc Kinh!

Cẩn Ngôn hôn lên má Tần Lam một cái, yêu thương ôm trọn Tần Lam vào lòng. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi có người báo tới giờ diễn, Tần Lam trong một ngày không thể hấp thụ hết bao nhiêu chuyện, bèn bỏ đi diễn. Cẩn Ngôn đợi Tần Lam đi mới chụp lấy điện thoại trên bàn nhắn cho Mạn tỷ, nói rằng, "Tần Lam đã quyết định hẹn hò với Viện Khả rồi."

"Thật?"

"Đương nhiên. Em nói cho chị biết, chỉ còn chị chưa ra tay thôi đó. Tần Lam tuyệt đối không thể ở bên cạnh riêng ai." Cẩn Ngôn nhắn tin xong bèn cẩn thận xóa hết đi tin nhắn.

Thi Mạn buồn bực đến cực điểm, hỏi Cẩn Ngôn thì Cẩn Ngôn nói Tần Lam đang trong giờ diễn. Nàng liền bỏ đi uống rượu, giờ phút này thanh tỉnh như là đang tra tấn nàng, nàng muốn rũ bỏ chúng, muốn say mèm để quên đi người tên Tần Lam là ai. Nàng làm hết tất cả cũng không bằng một người nàng ấy vừa gặp không lâu sao?

Gì mà Tần Lam không thể đơn độc ở bên người nào? Như thế có nghĩa là gì? Cẩn Ngôn nói kì kì quái quái, chính nàng cũng không hiểu. Chỉ biết trái tim nàng trống rỗng vì cảm giác chờ đợi đến vô vọng, ngày xưa Tần Lam ở bên cạnh Đàm Trác, nàng còn biết được ngày hết hạn hợp đồng. Bây giờ Tần Lam tâm tình tương duyệt với Viện Khả, hai người họ có thể bên nhau đến trọn đời, nàng là gì trong đời Tần Lam?

Khi trái tim càng trống rỗng, nàng càng lấp đầy nó bằng rượu. Trời sáng dần đổ về đêm đen, rồi tối muộn, Thi Mạn mới lảo đảo đi ra khỏi quầy bar, bắt một chuyến xe về khu Chúc Lâm. Nàng ngồi bó gối trước cửa nhà Tần Lam, ngơ ngẩn nhìn đường phố ngả nghiêng trước mắt. Trời càng về đêm càng lạnh, Thi Mạn choàng áo khoác lại bao bọc chính mình, răng cũng không nhịn được mà va vào nhau kêu lập cập.

"Tần Lam." Thi Mạn thấy ai đó đang đi lại chỗ nàng, bất giác gọi một tiếng 'Tần Lam'

"Có Mạn tỷ ở đây rồi, vậy em về nhé." Cẩn Ngôn thức thời lui ra ngoài, để cho Tần Lam đối phó với người say rượu kia.

Tần Lam bèn đỡ Thi Mạn đứng lên, dẫn vào trong nhà mình. Nàng biết Thi Mạn đối với nàng rất tốt, nhưng nàng muốn bắt đầu một mối quan hệ với Viện Khả, bởi vì nàng cảm thấy nếu ở bên Viện Khả nàng mới có thể là Tần Lam hoàn toàn bình thường, còn ở với Thi Mạn, nàng sẽ lại là một Tần Lam được bao nuôi, khi thích thì kề cận bên cạnh, không thích liền đá nàng đi. Tần Lam không biết trái tim nàng muốn gì, nhưng nàng biết bản thân mình ra sao, giờ đây thấy Mạn tỷ say ở trước cửa nhà nàng, tâm lại ân ẩn đau nhói.

"Tần Lam, em là cô gái ác độc, em không biết tôi yêu em sao?" Thi Mạn dùng đôi mắt đục ngầu vì say rượu của mình nhìn Tần Lam, cười giễu một tiếng.

Tần Lam giữ Thi Mạn lại, không cho nàng ấy ngã xuống đất, "Em..."

"Em như thế nào?" Thi Mạn lại hỏi, nàng giữ má của Tần Lam lại hôn ngấu nghiến đôi môi xinh xắn của nàng ấy. Tần Lam vùng vẫy tránh thoát khỏi ma chưởng của Thi Mạn, nàng lau đi môi mình thì phát hiện má của mình ấm nóng, là nước mắt của Mạn tỷ. Mạn tỷ khóc?

"Ngày trước em không cự tuyệt tôi như vậy. Tần Lam, tôi chẳng là gì trong tim em, đúng không?"

Tần Lam lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống, "Không, em không biết..."

"Tần Lam, nói em có cảm giác với tôi đi."

"Chị ngủ đi, ngủ dậy một giấc mình sẽ nghiêm túc nói vấn đề này." Tần Lam nhỏ nhẹ dỗ dành Thi Mạn ngủ, Thi Mạn cười giễu một tiếng rồi đi về phòng. Nàng nằm ngả người xuống giường, kéo chăn lên che hết gương mặt của mình rồi ở trong chăn bật khóc. Nàng không thể kiêu ngạo được trước Tần Lam, bao nhiêu năm làm một con khổng tước xòe chiếc đuôi đẹp đẽ của mình ngạo với đời, bây giờ lại không khác gì một chú mèo mướp bị người khác xua đuổi, cảm thấy tổn thương nhưng vẫn phải giữ lại tự tôn, che chăn bật khóc.

Tần Lam ngồi ở ghế sô pha, cả đêm không ngủ. Nàng cẩn cẩn trọng trọng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không thông. Nàng nên ở bên ai khi trái tim nàng đều muốn ở cạnh bên họ, cái cảm giác gắn kết này khiến nàng chẳng muốn rời xa, nàng càng nghĩ càng cảm thấy rối, càng nghĩ càng thấy bản thân nàng ti tiện.

Sáng đó Tử Tân cùng Tần Lam đi diễn còn Cẩn Ngôn ở lại trong nhà chăm cho Mạn tỷ. Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh giường nghe Mạn tỷ thở nặng nề, định bụng sẽ đợi Mạn tỷ dậy hỏi chuyện tối qua. Không ngờ khi Mạn tỷ dậy lại gọi nàng hai tiếng quen thuộc, "Anh Lạc..."

"Ngươi nhớ lại rồi?" Cẩn Ngôn mừng rỡ như điên.

"Phải, tối qua Dung Âm từ chối ta, đáng chết Tô Tịnh Hảo định giữ Dung Âm một mình."

"Đi đâu?" Cẩn Ngôn giơ tay giữ Thi Mạn lại, hỏi một tiếng.

Thi Mạn hừ lạnh, "Bổn cung đi cúng Quan Âm."

"Cúng luôn cho Cao Ninh Hinh đi, nàng ta ép Dung Âm bán thân, một mình hưởng dụng Dung Âm cả năm." Cẩn Ngôn cảm thấy chiến hữu của nàng mới là người cần cúng nhất, không những giữ Dung Âm một năm, còn lấy đi lần đầu tiên của Dung Âm, muốn lợi bao nhiêu liền lợi bấy nhiêu.

"Anh Lạc, ngươi giúp bổn cung, bổn cung muôn phần cảm ơn ngươi." Thi Mạn quay đầu lại nhìn Cẩn Ngôn, mỉm cười, "Bổn cung biết Dung Âm khó xử, nhưng tối qua nàng ấy từ chối ta làm ta cảm thấy kiếp trước là ta ép nàng ấy, nàng ấy chẳng hề yêu ta. Anh Lạc, ta thấy rất khó chịu."

"Vậy về Hương Cảng đi."

"Về?"

Cẩn Ngôn cười hà hà, dáng vẻ hệt như một chú sói ma mãnh nói rằng, "Ngươi làm theo lời ta dặn, mau chóng trở về Hương Cảng đi. Dung Âm nếu yêu ngươi sẽ tự đến Hương Cảng tìm ngươi."

"Ta bị tình yêu làm ngu muội rồi, Anh Lạc, cám ơn ngươi, giờ bổn cung ngay lập tức về Hương Cảng." Nói rồi Thi Mạn ôm Cẩn Ngôn, vỗ vỗ vào vai Cẩn Ngôn cám ơn. Thật tốt, bây giờ phải đấu trực diện với Tịnh Hảo rồi.

Thục Thận pk Tịnh Hảo, trận chiến sống còn của hai người bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip