Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 2 Hoang Hau Vuu Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi mất đi người con của mình, Dung Âm hoàn toàn không động đến hoàng thượng nữa, nàng như một chú ốc nhỏ tự nhốt mình vào bên trong vỏ, cố nhủ rằng bản thân không hề tổn thương, nhưng thật ra vỏ càng cứng cáp, sự tổn thương của nàng càng lớn.

Ngày hôm nay Nhĩ Tình đã nói với nàng rằng nàng nên tranh thủ sủng ái của hoàng thượng, sớm sinh quý tử, thế nhưng Dung Âm nàng làm sao có thể đối mặt với hoàng thượng mà bảo rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Phu thê làm sao có thể mặn nồng khi hài tử bé bỏng của nàng đã qua đời.

Hoàng thượng ngài có tam cung lục viện, còn nàng chỉ có duy nhất một hài tử này. Khi nàng mất đi hài tử của mình, cả bầu trời của nàng như sụp đổ xuống bên dưới chân, còn hoàng thượng thì chỉ cần một thời gian ngắn, hắn đã có thể quên đi nỗi đau này.

- Nhĩ Tình, sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt bổn cung. – Chẳng mấy khi mà Dung Âm nàng sinh khí, nhưng nếu nàng không nói, bọn họ sẽ ngày nhắc đêm nhắc trước mặt nàng.

Dung Âm sau khi sinh con xong cơ thể cực hàn, những khi trời mưa như vậy nàng cảm thấy khí hàn ùa tới, không sao hết lạnh được. Nàng về đến phòng ngủ của mình liền nằm trên sàn đan, đắp một chiếc chăn dày rồi thở phì phò bên dưới chăn, lạnh, nàng lạnh chết mất!

Thấy bóng lưng đơn độc của hoàng hậu bỏ đi, Anh Lạc cũng nối gót theo sau. Nàng đi lại gần giường xem thì thấy hoàng hậu đang cuộn tròn người trong chăn, thấy nàng, hoàng hậu ngước đôi mắt long lanh của mình lên, nói, "Mau đắp chăn thêm cho bổn cung, bổn cung lạnh, lạnh lắm."

Anh Lạc nhanh chóng lấy thêm chăn mền cho hoàng hậu, sau đó nàng ngồi sụp xuống giường, nhìn gương mặt tái xanh kia, lo lắng nói: - Nương nương không sao chứ? Để nô tì truyền thái y.

- Không sao, bổn cung không sao, không cần truyền.

Anh Lạc nghe đến vậy còn lo lắng hơn nữa, nàng nói: - Nương nương cần nô tì làm gì?

- Không cần, ngươi lui ra đi.

Anh Lạc đương nhiên không chịu lui ra, nàng đi lại cửa, khép lại cánh cửa phòng rồi đi lại phía giường của hoàng hậu. Nàng phủ người mình lên người nàng ấy, cách một tấm chăn dày sưởi ấm cho người.

- Ngươi...

- Người nằm yên, để nô tì giúp người sưởi ấm.

Hoàng hậu nương nương bên trong chăn hơi cựa quậy một chút, nói: - Nhưng ngươi nặng quá, bổn cung xoay người một chút.

Anh Lạc hơi nới lỏng thân mình lên, để cho hoàng hậu nương nương có thể xoay người chọn tư thế thoải mái nhất. Sau đó hai người ngượng ngùng phát hiện ra nếu hoàng hậu nằm ngửa người, hai người sẽ nằm trên tư thế mặt đối mặt với nhau.

- Như vậy... như vậy có chút không phải phép, ngươi tránh ra đi.

- Người để nô tì sưởi ấm cho người. Một lát thôi.

Hơi thở của Dung Âm như hoa sen, ngọt ngào đến mức Anh Lạc muốn cúi người xuống hôn nàng một cái. Nàng chợt sững người lại, hôn, muốn hôn, hơi thở như hoa sen? Nàng là đang muốn hôn hoàng hậu nương nương ư?

- Sao mặt ngươi đỏ lựng thế kia? – Hoàng hậu nương nương nghi hoặc hỏi.

Anh Lạc hệt như bị Dung Âm phát hiện ra hết bí mật trong lòng mình, nàng ấp úng: - Dạ... Có hơi nóng.

- Nóng thì tránh ra ngoài đi, mất công mệt mỏi ngươi.

Anh Lạc lắc đầu một cái, ý bảo bản thân mình không mệt tí nào. Hai người cứ thế kì kì quái quái nằm một trên một dưới, nhưng còn kì quái hơn đó là chuyện hoàng hậu nương nương muốn tâm sự chuyện với Anh Lạc.

- Anh Lạc! Ngươi muốn sau này thế nào? Làm một chưởng quản nữ quan? Hay trở thành thiếp thất của hoàng thượng? Hay gả đi cho quan gia nào đó?

- Nô tì muốn gả vào nhà Phú Sát.

Phú Sát Dung Âm nghe đến đó bèn ngạc nhiên, nàng trợn mắt lên, hỏi lại: - Ngươi muốn gả cho Phó Hằng?

- Nhà Phú Sát có nhiều người. Tại sao nương nương lại nghĩ là thiếu gia?

- Nếu không còn là hắn thì ngươi còn có thể tiếp xúc với ai? Anh Lạc ơi Anh Lạc, bổn cung nói với ngươi, nếu ngươi gả cho hắn thế nào cũng sống không dễ dàng. Hắn có số mệnh đã định phải thú thêm nhiều thiếp thất, trong gia đình đặt nặng giáo điều, ngươi không dễ gì sống được.

Anh Lạc nằm bên trên Dung Âm, hơi hơi cười: - Vậy nếu nô tì không gả đi, vậy nô tì có thể ở bên nương nương cả đời không?

Dung Âm nghe đến đó chợt khựng người lại, nàng nhíu mày, nói ra một câu hệt như trách móc, hệt như thở than, hệt như một câu nói bỏ lững: - Cả đời dài biết bao?

- Anh Lạc không cần biết, Anh Lạc muốn hầu hạ nương nương, suốt đời suốt kiếp.

- Nha đầu ngươi cũng thật dẻo miệng. Bổn cung cũng phục ngươi, bây giờ bổn cung thấy người ấm lại rồi, ngươi giúp bổn cung chuẩn bị nước thay y phục đi.

Nói rồi Dung Âm ra hiệu cho Anh Lạc đứng lên, nàng nhanh chóng cởi đi chiếc chăn dày, sau đó thấy cả người mình dính dấp mồ hôi vào trung y mỏng manh. Ngày nào cũng có một giai đoạn như thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác hệt như mình bị đày xuống địa ngục, mỗi ngày một hai trận lạnh rét thấu xương.

Anh Lạc giúp hoàng hậu nương nương tháo đi lớp trung y mỏng, lúc này đây nàng mới thấy nàng sai lầm khi nhận nhiệm vụ giúp hoàng hậu tắm rửa này. Tấm lưng ong của hoàng hậu trắng nõn, hơi hơi ửng đỏ vì nóng, dây áo yếm buộc hờ hững ở giữa lưng, trông thế nào cũng thấy dụ hoặc. Anh Lạc cảm thấy mình thông minh cả đời, lúc này cũng trở nên ngốc nghếch.

- Ngươi còn không mau giúp nương nương?- Nhĩ Tình ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở Anh Lạc, nàng liền để cho Dung Âm nắm bàn tay nàng, dắt nàng ấy về phía bồn nước.

Sau khi Dung Âm thoát hạ hết y phục trên người, nàng có hơi xoay đầu lại nhìn Anh Lạc, không hiểu sao nàng cảm thấy nữ nhân trong hậu cung này rất lạ, cực kì lạ. Người nào người nấy đều rất ghét hoàng thượng, nhưng gương mặt lại như thế lạ lùng khi đứng trước mặt nàng. Dung Âm thầm nghĩ mình nghĩ nhiều.

Anh Lạc cầm chiếc khăn giúp hoàng hậu nương nương chà lưng, tấm lưng mềm mại như đậu hữ non này thật khiến nàng muốn cắn một ngụm. Nàng di nhè nhẹ chiếc khăn lên da lưng của nàng ấy, nhẹ nhàng giúp nàng ấy tắm rửa. Minh Ngọc ở một bên nóng ruột nói, "Ngươi tắm vậy bao lâu mới xong? Để đó ta giúp nương nương cho."

Dung Âm ngả đầu vào thành bồn nước, mỉm cười: - Để đó cho Anh Lạc tập làm. Ngươi rảnh rỗi như vậy thì giúp bổn cung pha trà đi.

- Nương nương...- Minh Ngọc tức giận giậm chân.

Dung Âm liếc mắt qua nhìn Minh Ngọc một cái, Minh Ngọc liền ngay lập tức im lặng, nhanh chóng nhún người hành lễ rồi lui ra.

Anh Lạc chạm vào cánh tay trần của Dung Âm, nàng lại giúp nàng ấy lau đi cánh tay. Mặc dù ban nãy hoàng hậu chẳng khác gì chuột lột ướt đẫm, thế nhưng nàng tuyệt đối không hề khiến người khác chán ghét, ngược lại còn có tư vị quyến rũ mê hoặc.

- Bổn cung xinh đẹp không?- Dung Âm nhìn Anh Lạc, chẳng mấy chốc mà Anh Lạc đỏ mặt, nàng gật đầu, "Nương nương người là đẹp nhất, trên đời ai cũng không mỹ mạo bằng người."

- Ngươi thật giỏi nịnh, bổn cung giữ ngươi bên cạnh mình không khác gì đang nuôi một tham quan.

- Chỉ trách nương nương thật sự mỹ mạo hơn người.- Anh Lạc mỉm cười nhè nhẹ.

Sau khi tắm xong, Anh Lạc nhanh chóng nhờ Nhĩ Tình giúp nàng lau khô thân thể của Dung Âm, sau đó chạy trối chết ra khỏi bức bình phong. Mặc dù hoàng hậu là nữ nhân, nhưng các cung nữ trong cung đùa với nhau rằng, họ có thể nhìn thị vệ nhiều hơn một chút, tuyệt đối không được nhìn hoàng hậu nhiều hơn một chút.

Bây giờ Anh Lạc nàng mới nhận ra điều này có nghĩa là gì.

Thì ra ai nấy trong hậu cung đều sợ bản thân mình rơi vào đôi mắt đen láy của hoàng hậu, sa vào sự quyến rũ mị hoặc toát ra từ vẻ đoan trang, đài các của người.

- Nô tì to gan, mắt ngươi để ở đâu.

Anh Lạc bị đụng trúng bèn khựng lại, nàng nhanh nhẩu nhún người hành lễ: - Nô tì thỉnh an Thuần phi.

- Không sao.- Thuần phi mỉm cười, sau đó dẫn theo đoàn người đi lướt qua Anh Lạc tiến vào sâu bên trong tẩm điện của hoàng hậu.

Hoàng hậu vừa mới tắm gội xong, mái tóc dài thả sau lưng, mềm mại thướt tha ngồi ở bàn gỗ. Thuần phi hành lễ với người, sau đó cẩn thận nhận một chiếc khăn từ Nhĩ Tình, giúp hoàng hậu lau khô tóc.

- Người tắm vào buổi trưa như thế này rất dễ nhiễm bệnh.- Vừa nói vừa ôn nhu lau tóc cho hoàng hậu, Thuần phi tựa như đã rất quen với chuyện này. Nàng cẩn thận lau cho khô tóc, sau đó dùng lược chải sơ qua một chút.

Hoàng hậu mỉm cười: - Muội muội chê cười, bổn cung chẳng qua quá nóng.

- Nhưng...- Thuần phi hơi dẫu môi, suy nghĩ gì đó bèn nói- Nhưng thần thiếp là sợ người bệnh, người phải hảo hảo bảo hộ sức khỏe của mình.

- Nếu muội dùng tâm tư này tranh sủng, ta nghĩ muội không sớm thì muộn cũng sẽ làm chủ hậu cung.- Hoàng hậu tuy nói ra những lời có vẻ thâm sâu thế này nhưng tâm nàng chẳng hề nghĩ ngợi nhiều.

Thế nhưng Thuần phi ngay lập tức quỳ xuống, nhu thuận nói với nàng: - Nương nương... thần thiếp không hề có ý tranh sủng. Người nghĩ sai cho thần thiếp.

- Bổn cung biết, ngươi đứng lên đi, đừng hở chút liền quỳ.- Dung Âm giơ bàn tay của mình ra đỡ lấy bàn tay Thuần phi. Thuần phi mắt bỗng sáng rỡ lên, nàng nắm lấy bàn tay của Dung Âm, dịu dàng chạm vào làn da mềm mượt kia. Hoàng hậu thật tốt, nàng thật thích.





P.s: Thính ở muôn nơi, thính ở muôn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip