Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 11 Da Ta Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường Xuân Cung tuy là phong quang vô tận nhưng lúc nào trông cũng giản dị, khiêm nhường, hoàng hậu ngụ tại Trường Xuân Cung mỹ mạo hơn người, nụ cười nàng sáng hơn cả thái dương, đôi mắt dịu dàng hơn cả mặt hồ phẳng lặng. Mỹ mạo là thế, nhưng lúc nào cũng bi thương vì mất đi hài tử của mình.

Anh Lạc đang ngồi xổm dưới đất tỉa cây cho hoàng hậu thì nghe có tiếng mỉa mai nồng đậm, nàng nhanh chóng đứng lên, là Cao quý phi, giọng nói như vậy mỉa mai không của ai khác ngoài nàng ấy. Vì gây thù trước đây nên Anh Lạc chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng sớm lìa đời, nhưng đây là Trường Xuân cung, nàng nhanh chóng dùng lý lẽ của mình để giành giật lại mạng nhỏ từng giây từng phút.

"Nương nương, ta là nô tì của Trường Xuân cung, ngươi có muốn trách phạt cũng phải nói qua hoàng hậu nương nương." Anh Lạc liều mạng vùng vẫy, hai tên thái giám giữ chặt nàng lại, người cắt lưỡi nàng thì đang do dự không biết có nên đụng đến người của hoàng hậu nương nương không.

"Các ngươi cứ cắt lưỡi ả đi, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm!" Cao quý phi gằn giọng nói, nàng đi từng bước lại gần Anh Lạc, mắng, "Ngươi ngày đêm kề cận nàng ta, ta thấy nàng ta đề cao ngươi như vậy, ắt hẳn cái miệng nhỏ của ngươi cũng ba hoa lắm. Các ngươi cắt lưỡi nó cho ta!"

"Ai dám?" Hoàng hậu nương nương tay lần chuỗi hạt, thong thả đi xuống bật tam cấp đi lại chỗ người hỗn loạn trước cổng Trường Xuân cung. Ban nãy đang ngồi đọc sách thì nghe có tiếng tranh cãi, nàng còn tưởng mình lầm, trước giờ Trường Xuân cung làm gì xảy ra tranh cãi?

Cao quý phi thấy hoàng hậu nương nương ánh mắt chợt sáng quắt lên, sau đó thu lại vẻ thất thố của mình, nói, "Tỷ tỷ, tiểu nha đầu này rất lẻo mép, để muội cắt lưỡi giúp tỷ."

"Ngươi cũng thật lắm chuyện! Mau quay về Trữ Tú cung!" Hoàng hậu nương nương phất tay đuổi đi như đuổi tà, Cao quý phi thấy vậy bèn ấm ức, "Ta vừa đến còn chưa kịp uống trà tỷ đã đuổi ta về?"

"Về mau... Bổn cung đang niệm kinh, không chuẩn quấy rầy." Dung Âm hừ một tiếng, ngày nào cũng phải đuổi như vậy hai ba bận, nàng cũng thật mệt người.

Cao quý phi tức tối giậm chân một cái, bỏ lại một câu rồi mới trở về, "Giờ ngươi niệm kinh đi, tối ta lại tới."

Sau khi Cao quý phi đi rồi, Dung Âm mới xoay người đi vào bên trong nội các của mình, nàng không cần gọi Anh Lạc cũng đi theo nàng. Hai người một trước một sau đi vào bên trong, Nhĩ Tình thấy có Anh Lạc hầu hạ rồi bèn cáo lui, trước khi ra khỏi phòng còn ý tứ khép cửa lại.

"Anh Lạc, ta mang ngươi vào Trường Xuân cung... xem ra cũng cứu được ngươi một mạng." Dung Âm ngồi xuống bàn, mỉm cười nói với Anh Lạc.

Anh Lạc ngay lập tức quỳ xuống hành đại lễ, nói. "Mạng của Anh Lạc do nương nương cứu về, từ nay về sau do người định đoạt hết tất cả."

"Ngươi đừng dùng những lời nói to lớn như vậy." Dung Âm đỡ Anh Lạc đứng lên, nàng hỏi Anh Lạc xem đã học được những gì, Anh Lạc thành thạo đọc hết những bài thơ mà Dung Âm dạy nàng, còn tỉ mỉ phân tích. Dung Âm càng nghe càng hài lòng, nha đầu này quả thật rất có tố chất, dạy bảo cũng không hề mệt mỏi.

Buổi tối, Anh Lạc mang vào tẩm cung của Dung Âm một bộ trang phục mà nàng may, phỏng theo nét vẽ của bức tranh Lạc Thần mà Dung Âm đã vẽ tặng hoàng thượng vào dịp mừng thọ. Vì Dung Âm vẽ nhưng không tặng, thế nên Anh Lạc mới có tư liệu phỏng theo, may ra một bộ y phục dáng hình tương tự cho Dung Âm.

Nhĩ Tình và Minh Ngọc ở bên cạnh ra sức thúc ép cho nương nương đi thay, Dung Âm một mặt không muốn, nhưng một mặt cũng bị thứ y phục kia làm cho hấp dẫn. Nàng thay y phục rồi ngắm nhìn mình trong gương, đã bao lâu rồi nàng không được cảm nhận mình là Dung Âm?

Còn nhớ Hoằng Lăng thích nhất là khi nàng ca vũ, nàng ấy luôn luôn chăm chú ngắm nhìn nàng, điệu bộ non nớt của nàng đầy thiếu xót nhưng người khen không ngớt lời. Càng nghĩ, Dung Âm càng thấy hoài niệm. Anh Lạc ở bên cạnh vẽ lên mi tâm của nàng một nét hoa, tô điểm cho mỹ mạo càng thêm rực rỡ.

"Nương nương, vũ một khúc đi!"

Nô tì thân cận ra sức kêu gọi nàng khởi vũ, nhưng nàng ngại ngùng, đã bao nhiêu lâu rồi không động tay vào ca vũ, bây giờ động tay không phải khiến người khác chê cười? Nhưng ánh mắt của Anh Lạc quá mức mong đợi, nha đầu đó vừa bảo nàng khởi vũ đi, nàng liền không suy nghĩ mà bắt đầu tung tay áo.

Điệu vũ hoàn, nàng nghe tiếng hoàng thượng vỗ tay sau lưng.

Dung Âm ngạc nhiên không thôi, nàng nhanh chóng hành lễ rồi muốn lui đi thay y phục nhưng hoàng thượng chế trụ nàng lại, ánh mắt đầy lửa tình này của hắn, nàng làm sao nhìn không ra? Hoàng thượng vừa nói vừa dắt tay nàng vào bên trong, Anh Lạc ở bên mà ruột gan như lửa đốt, nàng hi vọng Dung Âm sẽ dụng hương.

"Ban nãy ta đi thông báo có tiên nữ hạ phàm xuống Trường Xuân cung, hoàng thượng rốt cuộc cũng đến a... Hi vọng hoàng hậu nương nương mau có đích tử." Trân Châu vui vẻ khai công trạng, Anh Lạc chỉ muốn vung tay tát cho nàng ấy một cái.

Nhĩ Tình nhanh chóng đi theo vào trong thiếp thân hoàng hậu, giúp nàng ấy tắm rửa thay y phục. Vì hôm nay hoàng thượng ngự giá quang lâm, lại có ý muốn thị tẩm nên Nhĩ Tình vui ra mặt, nàng vừa giúp hoàng hậu tắm vừa nói, "Anh Lạc này cũng thật chu đáo, giúp được hoàng hậu nương nương sớm sinh đích tử. Cũng nhờ y phục Lạc Thần cả."

Dung Âm chợt bừng đại ngộ, thì ra Anh Lạc cư xử như vậy là có dụng tâm, không phải hành động bộc phát. Càng nghĩ Dung Âm càng tức giận, nàng cắn nhẹ môi dưới của mình, sau đó buông ra một câu, "Ngươi giúp bổn cung cám ơn Anh Lạc."

"Nương nương, nàng ta là nô tì của người, cũng không cần phải cám ơn đâu ạ." Nhĩ Tình lại múc một gàu nước đổ lên người hoàng hậu, vui vẻ nói.

Dung Âm liếc mắt sang Nhĩ Tình, "Bổn cung nói ngươi truyền lại cho Anh Lạc rằng bổn cung cám ơn Anh Lạc. Ngươi cứ nói giúp bổn cung."

"Dạ." Nhĩ Tình nhanh chóng dìu Dung Âm ra khỏi bồn nước.

Dung Âm bước đôi chân ngọc ngà của mình ra khỏi bồn nước ấm, nàng chạm chân vào sàn nhà lạnh giá, đôi chân trần của nàng buốt lạnh. Nhĩ Tình đang loay hoay tìm giúp nàng một bộ trung y, sau đó giúp nàng mặc vào.

Loay hoay một lúc, kéo dài thời gian một lúc cũng phải đi vào bên trong, hoàng thượng đang ngồi đọc sách đợi nàng, thấy nàng bèn buông sách xuống, "Hoàng hậu, hôm nay trẫm lại thấy nàng như ngày đầu gặp nhau. Lúc đó trẫm vừa thấy đã yêu nàng, chỉ muốn thú nàng làm thê tử."

"Được hoàng thượng yêu mến, đó là phúc của thần thiếp." Dung Âm hành lễ một cái, cửa phòng khép lại, cả Trường Xuân cung lẫn hậu cung ngày một nôn nao. Thuần phi nghe nói Anh Lạc hiến kế cho hoàng hậu nương nương giành ân sủng, nàng giận đến mức không thể trong đêm tìm đến Trường Xuân cung đánh cho Anh Lạc một trận.

Nhĩ Tình đang đứng gác trước cửa thì Anh Lạc đến, nàng ấy nói, "Nhĩ Tình tỷ, để ta trực đi."

"Được không?" Nhĩ Tình chớp chớp mắt hỏi lại.

"Được, tỷ cứ về ngủ sớm đi." Anh Lạc cảm thấy lòng mình như vạn tiễn đâm vào, cố gắng gượng một nụ cười.

Nhĩ Tình nghe nói Anh Lạc trực giúp mình bèn vui vẻ giao việc lại cho Anh Lạc, đi thẳng về phòng ngủ một giấc. Đi được ba bước chợt nhớ lại lời hoàng hậu, bèn ngừng lại, đem tin vui nói với Anh Lạc, "Hoàng hậu nương nương kêu ta truyền lời lại với ngươi, ngài cám ơn ngươi dụng tâm. Đêm nay có thể sinh quý tử là do ngươi tất cả, nhất định trọng thưởng."

P.s: Có ai chèo Đế - Hậu không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip