Longfic Bts Nguoi O Ben Khi Toi 19 Chap 9 Di Nguoc Lai Nhan Duyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Ji Hyun, đúng vậy tôi điên rồi, tôi điên vì tôi phát hiện mình sắp mất đi em rồi nhưng người tàn nhẫn lại chính là em, em từ đầu đến cuối trong lòng vốn biết rõ tình cảm của tôi nhưng lại không cho tôi cơ hội, không cho mình mở rộng trái tim để cảm nhận tình yêu của tôi.

Em bảo tôi điên rồi, em bảo tôi hãy dừng lại nhưng tình cảm giữa hai người chúng ta là hai thái cực khác nhau thì làm sao em có thể hiểu cảm giác của tôi gần như hoá thành một kẻ điên khi hết lần này tới lần khác nhìn thấy em thân mật cùng Jung Kook, em bảo tôi phải làm sao mới dừng lại được, nếu như dừng lại rồi có phải tôi sẽ mãi mãi mất đi em không, Ji Hyun.

Em biết điều duy nhất mà tôi muốn làm lúc này là gì không ? Chính là có thể vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đem em đi thật xa, xa khỏi nơi này, xa khỏi đất nước này, xa khỏi tất cả những người khác để bọn họ không thể nhìn thấy em được nữa, bọn họ đừng tưởng tôi không biết rằng mỗi ngày trôi qua bọn họ đều luôn nhìn em bằng ánh mắt khác thường và mỗi lần như thế trái tim tôi từng nhịp đập lại càng thêm đau đớn, Ji Hyun, thật ra tôi luôn để tâm đến em, em nói em không biết nhưng tất cả cũng chỉ vì  em chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn tôi, mọi việc em luôn có tôi đứng từ phía xa theo dõi, những thứ em thích, những món ăn em muốn ăn tôi đều biết, nhưng lại luôn chậm bước so với những người khác.

Tôi đã không thể quay đầu được nữa, cũng không muốn trốn tránh tình cảm của chính mình nữa, không cần biết sau này em sẽ chấp nhận ai, hay thậm chí là chấp nhận tình cảm của tất cả bọn họ cũng không sao cả, cả đời này điều duy nhất tôi cần chính là em ngoài em ra thì không cần ai khác nữa.

Kim Tae Hyung - intro.

Park Ji Hyun trong giấc mơ vẫn có thể cảm nhận được có người đang đi tới bên cạnh, một tay chạm lên gương mặt, một tay vén mái tóc của cô sang một bên, hành động dịu dàng này hiện lên trong tâm trí của cô không ai khác chính là hình ảnh của Thiên Minh, trong mơ anh ấy đang ngồi cạnh cô tình cảm ấy như chưa từng mất đi vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu mỗi khi hai đứa tới  thư viện cô và anh ấy luôn luôn chọn một chỗ lí tưởng nhất và lần nào cũng vậy Thiên Minh đều chiều theo ý cô, bên trong góc nhỏ của thư viện có một chiếc cửa sổ màu trắng rất lớn cứ luôn ám ảnh tâm trí cô mỗi đêm khi nhớ về khoảng thời gian 2 năm về trước.

Thiên Minh, là một người con trai quá đỗi hoàn hảo, anh ấy đứng đầu toàn trường trong rất nhiều năm đạt học sinh giỏi luôn ẵm trọn hết các giải thưởng lớn nhỏ mỗi khi nhà trường tổ chức trao giải đều không thể thiếu vắng đi một cái tên Vũ Thiên Minh, về mặt gia thế không phải là dạng có thể dễ dàng xem thường ngồi trường cấp ba mà cô với anh đã từng học chung cũng là do bố mẹ anh xây nên, anh rất giỏi thể thao mỗi buổi chiều khi tan học về đều cùng đám bạn cùng gia thế mang dòng máu kim phượng ở lại sân tập luyện bóng rổ và những lần như thế đều có rất nhiều đám con gái xúm lại xung quanh sân thể dục, gào thét tên anh. Anh ấy là giấc mộng của tất cả những thiên kim cành vàng lá ngọc trong trường, anh ấy có rất nhiều lựa chọn xung quanh mình, nhưng cuối cùng lại chọn cô trong số tất cả những người đó.

Hai con người, hai tính cách thật không dễ dàng có thể ở cạnh nhau, anh ấy ôn nhu lại dịu dàng đến cực độ, cô nóng tính hở chút lại đánh người vậy mà Thiên Minh chưa từng buông một lời trách móc, anh ấy chưa từng nói với cô rằng hãy sửa đổi đi hoặc là nói những điều gì đó tương tự, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đó khi trông thấy cảnh tượng cô đánh 1 đám con trai vì bọn họ xúm lại trêu chọc cô nhưng không hề biết rằng Thiên Minh từ đằng xa đã trông thấy, anh ấy đã tiến lại gần cô, nụ cười dịu dàng của anh ấy là thứ cô từng giây từng phút vẫn chưa thể quên đi

Tử Di, em làm rất tốt, anh rất tự hào vì có người bạn gái như em.

Bất quá nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, bàn tay này không phải là của Thiên Minh cô mở mắt ra nhìn xung quanh bên ngoài trời đã tối đi, trong nhà không có một chút ánh sáng của đèn điện mắt cô mỗi lần sáng tác xong ngủ quên đi đến khi tỉnh dậy liền bị mờ đi không thể thấy rõ, cảm nhận được trước mặt xuất hiện một bóng đen đang tiến đến cạnh mình

- Ai đó

Cô lớn tiếng, không đợi người đó trả lời liền động thủ một tay cầm lấy cổ tay cứng rắn của người đối diện không chút thương tình lập tức đè ngã xuống còn nghe thấy rõ kẻ ở dưới người cô kêu lên một tiếng nhưng không hề đánh trả lại, căn phòng bất chợt sáng đèn cô giật mình nhìn xung quanh, một tay dụi mắt sau khi định thần lại được bên ngoài cửa ra vào là 6 thành viên của BTS bọn họ ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn xuống kẻ đang bị cô đè dưới thân.

- A, em xin lỗi

Nhận ra Jeon Jung Kook người khi nãy ở trong bóng tối đã bị cô động thủ đè dưới người, cô kêu lên một tiếng cả người ngã sang một bên, Jeon Jung Kook dường như không thở nổi anh vật vã ngồi dậy, hai tay xua xua trước mặt cô

- Không sao ... không sao nhưng em khỏe thật đấy

- Em xin lỗi, vừa rồi trong bóng tối không nhìn rõ nên đã động thủ

Jeon Jung Kook chống tay tay ra đằng sau nhìn cô cười dịu dàng, hai chiếc răng thỏ hiện lên đầy đáng yêu mồ hôi trên trán lấm tấm một vài giọt anh không thể không công nhận rằng thể lực của Park Ji Hyun thật sự quá tốt, đối với một người đi tập thể hình lâu năm như anh có thể nói là khỏe mạnh nhất trong 7 thành viên vậy mà chỉ với một cú vật người của cô đã bị đè ngã xuống dưới sàn hơn nữa sau khi đè anh xuống sàn xong lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Kim Seok Jin trên tay vác một túi đồ đi tới chỗ cô và Jeon Jung Kook, một tay anh đưa ra đằng trước dường như có ý định muốn bắt tay với cô

- Ji Hyun, anh nghe Sejin hyung nói từ hôm nay em sẽ chuyển tới sống chung với bọn anh một thời gian rất hoan nghênh em đến đây dĩ nhiên em có thể ở đến khi nào em muốn, không nhất thiết phải chuyển đi

Park Ji Hyun sau vụ việc vừa rồi vẫn còn ngại ngùng cô đưa tay mình nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

- Vâng

- Đúng vậy, không nhất thiết phải chuyển đi, em xem 7 người bọn anh sống trong căn hộ này vẫn cảm thấy rất rộng, nay có em tới đây sống chung bọn anh rất hoan nghênh chào đón

Park Jimin chạy tới khoác vai Kim Seok Jin, tiện thể cùng cô trò chuyện hai mắt nói xong liền híp lại thành một đường chỉ đặc biệt đáng yêu

- Bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người, em lên phòng tắm xong thì xuống ăn chung với bọn anh nhé

Kim Seok Jin mỉm cười, anh đưa túi đồ ăn lên trước mặt ý nói với cô sẽ nấu một bữa thật ngon coi như chào đón cô tới ở chung với bọn họ

- Vậy có được không ạ ? Em có thể giúp anh một tay được không ?

- Không cần đầu, Yoongi sẽ giúp anh em lên thay quần áo đi nhé

Kim Seok Jin nói xong liền quay lưng rời đi, một tay xách đống đồ ăn một tay khoác cổ lôi Min Yoongi vào trong bếp không có ý định đợi Min Yoongi trả lời vì trong nhà này ngoài Min Yoongi ra còn có ai có thể phụ giúp anh nấu ăn được chứ, mấy tên ngoài kia đa phần chỉ toàn ăn hại nhất định sẽ làm hỏng bữa ăn tối nay anh nấu dành cho Park Ji Hyun.

Park Ji Hyun tắm xong nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cô mở cửa phòng ra mùi thơm của đồ ăn tới dưới nhà bay lên khiến dạ dày cô cồn cào cô nhớ ra bữa cuối cùng mình ăn là bữa tối ở trong khách sạn hôm qua sáng nay vì tới công ty gấp nên chưa kịp ăn sáng, buổi trưa về căn hộ của 7 người bọn họ được Kim Sejin ghé qua ngang đường mua cho cô 1 cốc chocolate, vì sáng tác nhạc mà ngủ quên từ lúc đó đến tận bây giờ mới tỉnh lại, hơn nữa Park Ji Hyun là một người từ trước đến đây đều rất hay ăn uống, cô chưa bao giờ nhịn đói lâu như vậy nên chỉ vừa mới ngủ mùi đồ ăn từ dưới nhà bay lên đã không nhịn được liền nhanh chân đi xuống dưới nhà.

Đúng như những gì cô nghĩ 7 người bọn họ đã ở dưới phòng ăn đông đủ chỉ đợi một người từ trên tầng đang đi xuống là cô, bọn họ từ xa nhìn thấy Park Ji hyun bước xuống bậc thang không khỏi kinh ngạc, trong đôi mắt màu trà vừa tắm xong vẫn còn đọng lại hơi nước mê hồn, dáng người nhỏ bé mặc trên người bộ đồ rộng rãi màu trắng, mái tóc màu nâu vừa gội xong vẫn còn đọng lại chút ít nước chắc hẳn khi nãy ở trên tầng chỉ vội vàng lau qua rồi nhanh chóng xuống nhà, 7 người bọn họ dù có muốn hay không vẫn không thể không bị dáng vẻ ấy của cô làm chú ý tới một người con gái tuyệt diễm như vậy, bọn họ chính là lần đầu tiên gặp gỡ.

Cô ấy có một dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với những nữ idol khác họ đã từng gặp qua, gương mặt không hề có chút vết tích của makeup vẫn rất xinh đẹp, dáng vẻ nhỏ bé như một con mèo con khiến người khác không cầm được lòng chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy, không muốn rời xa.

- Ji Hyun, xuống rồi sao ?

- Ngồi đi

Jung Ho Seok thấy Park Ji Hyun đi tới bên cạnh liền kéo ghế ngồi còn trống bên cạnh mình ra cho cô, cô gật đầu ngồi xuống bàn ăn cùng 7 người bọn họ

- Vì lịch trình khá bận nên bọn anh chỉ tiện ghé ngang qua siêu thị cạnh nhà mua qua loa một vài thứ để nấu nên em ăn tạm nhé

Park Ji Hyun nghe vậy vội vàng xua tay, nhìn những món ăn trên bàn sao có thể gọi là ăn tạm những món này cô nhìn qua đều nhận thấy rằng cách nấu chúng rất phức tạp chưa kể Kim Seok Jin đã tắm xong trước cô từ bao giờ trong khi anh ấy đã dành khá nhiều thời gian cho việc nấu ăn cả Min Yoongi cũng vậy.

- Anh không cần quá quan trọng đâu, em ăn gì cũng được chỉ cần có người nấu ăn cho đã là rất hạnh phúc rồi

- Được rồi, vậy mọi người cùng ăn đi

Kim Seok Jin dứt lời, 7 người bọn họ và cô liền bắt đầu bữa ăn, Park Ji Hyun một tay cầm đũa vẫn là cảm thấy rất ngại ngùng đây là lần đầu tiên cô dùng bữa với 7 người con trai hơn nữa lại còn là những idol nổi tiếng nhất hiện nay, càng nghĩ tới thân phận và sự nổi tiếng của bọn họ càng khiến cho Park Ji Hyun ngộp thở, trong đầu còn đang suy nghĩ vẩn vơ bất chợt Kim Nam Joon lên tiếng bắt chuyện với cô

- Ji Hyun, em là người Việt Nam sao ?

- Vâng, em là người Việt Nam

- Lần đầu anh nghe qua thật sự đã không biết em là người Việt Nam, phát âm rất tốt có phải đã học từ lâu rồi không ?

Park Ji Hyun gật đầu trả lời

- Em đã học qua tiếng Hàn trong 1 năm đầu trung học nhưng vì lịch học quá dày nên không thể tham dự các kì thi năng lực tiếng Hàn quốc gia, nhưng 2 năm vừa rồi chỉ trong 38 ngày ôn luyện thi kết quả là đạt điểm tuyệt đối, cách chấm điểm được chia làm 3 chứng chỉ là từ topik 1 đến topik 6 là cao nhất khi đó em đạt được topik 6

- Thật sao ?

Kim Nam Joon không khỏi ngạc nhiên nhìn Park Ji Hyun trước đây đã từng tìm hiểu về kì thi năng lực tiếng Hàn đối với những người đã biết trước để đạt được topik cao nhất họ vẫn phải trải qua một quá trình ôn luyện đề thi hết sức khó khăn, và trong quá trình ôn luyện cần phải chuẩn bị thật tốt 3 kĩ năng nghe, đọc và viết vậy mà trong suốt 1 năm cô ấy gần như chỉ học qua sau đó ôn luyện cấp tốc trong vòng 38 ngày đã có thể đạt được topik cao nhất, thật không dễ dàng có thể xem thường

- Vâng

Park Ji Hyun nghĩ lại cũng thật khâm phục chính bản thân mình 2 năm trước đây, chỉ trong vòng vỏn vẹn 38 ngày ôn luyện liền có thể đạt được topik cao nhất tuy nhiên thành công này tất cả cũng bởi sự cố gắng và chăm chỉ của cô mỗi khi tới thư viện đều chọn cho mình chỗ học yên tĩnh nhất, các cấu trúc đề thi chỉ trong 1 buổi tối đã có thể nắm trọn trong lòng bàn tay, những ngày tiếp theo là bắt đầu nghe và đọc hiểu những gì mà người Hàn nói, trong điện thoại dung lượng gần như không thể đủ để cô nghe thêm những bài nghe khác nên đành chấp nhận nghe đi nghe lại cuối cùng sau 38 ngày học hành một cách điên cuồng đã có thể đạt được điểm tuyệt đối.

- Hơn nữa, em có thể nói được 3 thứ tiếng chưa kể tới tiếng Việt Nam ??

- 3 thứ tiếng ?

Kim Tae Hyung nghe vậy suýt mắc nghẹn cơm trong cổ họng không chỉ anh mà cả Jeon Jung Kook và Park Jimin cũng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy bọn họ vừa rồi im lặng nghe về thành tích học tập của cô đã thấy thật khâm phục, bây giờ Kim Nam Joon lại đào từ đâu ra vụ nói thành thạo 3 thứ tiếng, người con gái này rốt cuộc là gì vậy ?

- Sao em lại biết chuyện này ?

Min Yoongi đưa nước lên miệng uống, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang Kim Nam Joon ngồi cạnh mình

- Chỉ là vô tình được Bang PD nim kể lại thôi ?

Jung Ho Seok khẽ cười, một tay gắp thức ăn cho vào miệng trong lòng không khỏi trách móc Kim Nam Joon ngốc nghếch chỉ nghe qua thôi cũng đủ biết là đang nói dối, nếu như cậu ấy không rảnh rỗi đi hỏi Bang PD nim thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông ấy nói cho cậu ấy biết

- Em có thể nói được tiếng Anh và tiếng Trung, tiếng Hàn

- Tuyệt thật, em giỏi thật đó

Park Jimin không khỏi trầm trồ khen ngợi tài năng của Park Ji Hyun nhưng có vẻ như cô ấy rất khiêm tốn trong việc kể về thành tích đáng ngưỡng mộ của mình, nếu Nam Joon hyung không hỏi thì có lẽ bọn anh cũng sẽ chẳng hề biết rằng Park Ji Hyun là một người tài năng vạn biến như vậy.

Kim Seok Jin càng nghe càng thấy hứng thú nhưng lại không biểu đạt ra ngoài từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi thưởng thức bữa ăn.

- Are you sure ?

- Yes, I'm sure

- Adminrable, I have praise for you

- Thanks

Park Ji Hyun gật đầu sau đó khẽ cười với Kim Nam Joon, nhìn thấy nụ cười của Park Ji Hyun dành cho mình Kim Nam Joon chỉ gật đầu, hai má lúm đồng tiền hiện ra hai bên má khiến cô cảm thấy người con trai này thật sự rất đáng yêu qua cách nói chuyện của anh cô từ đầu đến cuối luôn cảm thấy anh thập phần hiền dịu, tốt bụng lại còn dễ thương mỗi khi cười hai má đồng tiền không tự chủ được liền hiện ra

- Hyung vừa nói gì với cô ấy vậy ?

Jeon Jung Kook huých tay Kim Nam Joon, tuy anh không hiểu cuộc nói chuyện của họ vừa nãy là gì nhưng nhìn thấy nụ cười  Park Ji Hyun dành cho Kim Nam Joon lại đặc biệt thấy ghen tị anh vẫn là không nhịn được liền hỏi

- Em tự mình dịch đi

- Em rõ ràng là không hiểu nên mới hỏi hyung chứ ?

- Đôi lúc không hiểu được tiếng anh cũng là một loại thiệt thòi

Park Jimin thêm dầu vào lửa không quên ném cho Jeon Jung Kook một câu khinh thường

- Yah, hyung thì khác gì em chứ ?

- Anh dĩ nhiên không thể bằng được Nam Joon hyung nhưng ít ra vẫn hơn em

- Yah, Park Jimin

- Jung Kook, Jimin yên lặng đi, chúng ta đang ăn cơm lát nữa ăn xong muốn làm gì thì làm

Jeon Jung Kook dít lên một tiếng định lao vào đánh nhau với Park Jimin nhưng bị Min Yoongi ngăn lại đành hậm hực quay sang gầm gừ nhau, Park Ji Hyun thầm cười trong lòng yên lặng ăn phần cơm của mình

Dọn dẹp xong mọi người đều trở về phòng mình trước Kim Seok Jin dặn trước cô khi nào lên tầng nhớ tắt điện dưới nhà, Park Ji Hyun thẫn thờ ngồi trong phòng bếp trên bàn là một cốc nước lạnh nhớ lại giấc mơ vừa rồi bất chợt trong mắt liền xuất hiện một lớp sương mỏng cuối cùng không trụ được đã rơi xuống một thứ chất lỏng màu trắng nóng đã lâu lắm rồi cô mới mơ tới người con trai đó cũng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thể quên đi được sự ấm áp dịu dàng ấy của anh tuy rằng trong lòng vẫn còn rất hận, cô hận anh đến mức muốn xé nát lồng ngực của anh ra để xem bên trong trái tim ấy ruốt cuộc là màu đen hay màu đỏ, bao nhiêu năm rồi giấc mộng ấy mới lặp lại, cô chỉ muốn quên đi thôi nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy ?

Park Ji Hyun đứng dậy, tắt điện phòng bếp đi tới chiếc bàn nhỏ bên ngoài phòng khách cầm lấy tập sáng tác nhạc đi lên trên tầng, những đầu ngón tay chỉ vừa chạm tới nắm cửa liền bị một giọng nói cất lên sau lưng làm quay đầu lại

- Em có vẻ rất thích sáng tác nhạc ?

- Yoongi oppa ?

- Chắc em thắc mắc vì sao tôi lại biết đúng không ?

Park Ji Hyun giật mình nhìn Min Yoongi điềm đạm đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng sáng tác của anh hai mắt nhìn cô đầu trầm luân tựa như vừa suy nghĩ điều gì đó, anh tựa như có thể thấy hết được trong lòng cô đang nghĩ gì liền nói tiếp

- Khi nãy vừa đi qua bàn đã thấy sơ qua, tôi biết em vào công ty này không chỉ với tư cách là quản lý của bọn tôi, tuy rằng không biết chính xác mục đích của em là gì nhưng lần sau nếu muốn được giúp đỡ cứ tìm đến tôi, tôi sẽ giúp em.

Chưa để Park Ji Hyun nói Min Yoongi xoay lưng đi vào trong phòng sáng tác để lại cô với một đống suy nghĩ phức tạp không thể nói thành lời, đúng như những gì mọi người nói Min Yoongi thực chất là một con người có suy nghĩ khó hiểu nhất trong 6 người còn lại nhưng mỗi lời anh nói ra đều có chủ đích và đầy thâm ý ở trong đó nếu chỉ nghe qua mà không suy nghĩ xem anh ấy chính là đang định nói điều gì thì e rằng mãi mãi sẽ chẳng thể hiểu được hết con người của anh ấy.

Hôm nay sẽ diễn ra buổi kí tặng fan sau khi ra mắt album mới của BTS, để đến được buổi kí tặng này là điều rất khó trong hàng vạn người duy nhất chỉ có tầm khoảng 80 - 100 người may mắn mua album trúng thưởng mới có cơ hội đến để gặp gỡ bọn họ điều dĩ nhiên mà ai cũng biết rằng fan của BTS thực sự rất nhiều, không thể đếm xuể bọn họ lần này tung ra album Love Your Self Her dù chỉ trong vài ngày đầu tiên đã bán rất chạy lên tới hàng nghìn bản nhưng vẫn thiếu bởi số lượng order album của ARMY quá lớn đã làm sập trang chủ của Big Hit, hệ thống đã bị đơ hoàn toàn khiến các nhân viên của Big Hit một phen lao đao, vội vàng lao đầu đi giải quyết vụ rắc rối của hệ thống chưa kể đến việc phải đi tới gặp nhà sản xuất để giải quyết về vấn đề ra thêm album, chủ tịch Bang trong thời gian này bị sự nổi tiếng của gà cưng làm cho tối mắt tối mũi, việc nhiều không xuể, chưa nói đến việc phải đi kí hợp đồng quảng cáo mới của BTS và lịch trình world tour của họ đã được sắp xếp xong xuôi chỉ chờ đến ngày lên đường đi diễn nên đành phải tự mình đi từ chối rất nhiều lời mời tại những sự kiện lớn muốn mời BTS đến tham dự.

Chưa đến giờ kí tặng nhưng các ARMY đã tập trung rất đông trong hội trường, Park Ji Hyun cùng Kim Sejin đi lại suốt 2 tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề chỗ ngồi cho các fan, Park Ji Hyun thực sợ thở không nổi Kim Sejin đưa ra trước mặt cô một thùng nước ý muốn nói rằng đem ra ngoài bàn kí tặng cho BTS.

- Ji Hyun, em đem cái này ra ngoài bàn kí tặng giúp cho anh

- Oppa, em có thể nghỉ một chút không em mệt muốn chết rồi

Cô nhăn mặt nhưng vẫn đỡ lấy thùng nước từ tay Kim Sejin, không nhịn được thở dài một tiếng chân tay cô giờ mềm nhũn không thể đi nổi, cả người gần như mất đi sức sống đây là lần đầu tiên duy nhất trong cuộc đời cô làm nhiều việc cùng một lúc như vậy

- Em có thể giúp Ji Hyun mang ra ngoài được không, hyung ?

Jeon Jung Kook vừa makeup xong trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Park Ji Hyun liền chạy tới bên cạnh cô giúp đỡ

- Không được, một lát nữa buổi kí tặng bắt đầu em mới được phép ra ngoài

Nói rồi quay sang Park Ji Hyun đứng bên cạnh giọng nói có phần dịu đi, Kim Sejin đẩy kính lên hai tay khoanh trước ngực nói

- Em chỉ cần mang nốt chỗ nước đó ra ngoài xong anh sẽ để em nghỉ ngơi những việc còn lại anh sẽ tự mình giải quyết

- Anh nói thật chứ ?

- Em không tin, thì lát nữa tiếp tục quay trở lại làm việc

Park Ji Hyun nghe xong hai mắt sáng trưng, gật đầu lia lịa rồi chạy ra bên ngoài không quên ngoái lại đằng sau nhìn Kim Sejin kèm theo nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ

- Anh hứa rồi không được nuốt lời, em đi làm ngay

Jeon Jung Kook tựa lưng vào cánh cửa ánh mắt vẫn không dịch chuyển đi nơi khác cho đến khi cô rời khỏi, càng ở cạnh cô ấy bản thân càng muốn được bảo vệ cho người con gái này mỗi ngày cô ấy tuy mạnh mẽ nhưng rốt cuộc trong lòng anh vẫn chỉ là một con mèo nhỏ cần được bảo bọc tuyệt đối không thể làm tổn thương, Kim Tae Hyung nhìn Jeon Jung Kook đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Park Ji Hyun khóe môi bất chợt cười lạnh quyển tạp chí trên tay vứt xuống mặt bàn sau đó quay đi chỗ khác nói chuyện với staff.

Những hành động đó đều nằm gọn trong mắt của một người đang ngồi trên bàn makeup người đó một tay lật tạp chí một tay đặt ra sau ghế bộ dạng giống như vừa được trông thấy một vở kịch hay đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng đối nghịch lẫn nhau của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.

Nhân duyên đi ngược lại với định mệnh tạo nên một trò đùa tình ái gọi tắt là tình yêu rồi tình yêu này sẽ đi đến đâu khi mối nhân duyên giữa những người họ đã bị buộc chặt lại với nhau.

Lúc này tốt hơn hết, anh chỉ nên làm kẻ đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện thì tốt hơn, tự mình tạo cơ hội cho mình chẳng phải sẽ tốt hơn là đấu đá lẫn nhau hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip