Longfic Bts Nguoi O Ben Khi Toi 19 Chap 53 Noi Co Ay Tim Ve La Noi Anh Chang The Nao Ngo Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi nào cô ấy mới có thể nhận ra ?

Trong lòng cậu ấy, ngoài hình bóng cô ra thì chẳng thể nào chứa đựng bất kì hình bóng nào khác. 

Bây giờ vẫn vậy, và sau này .. cũng sẽ không bao giờ đổi thay. 

- Mày còn định ở lại Việt Nam đến bao giờ hả, Phạm Tử Di ?

Một giọng nói mang đầy vẻ trách móc, hờn giận bất chợt vang lên bên tai Park Ji Hyun khiến cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đang không thôi nuốt chặt lấy mình, Park Ji Hyun nắm chặt cốc cà phê nóng trong tay, chốc chốc lại xoa dịu từng hồi đôi tay đã đỏ ửng vì cái lạnh của thời tiết 8 độ C tại Đà Lạt.

Mới đó mà đã hai tháng trôi qua, cô chỉ không ngờ mọi thứ lại có thể theo dòng chảy của thời gian mà trôi đi nhanh đến thế. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Chắc có lẽ là vào khoảng hơn hai tháng trước sau khi cô từ sân bay Los Angeles trở về Việt Nam, khi vừa mới bước chân xuống chân bay Nội Bài, một cảm giác thân thuộc đến dễ chịu nhanh chóng bao phủ lấy thân thể lạnh buốt vừa đáp xuống từ nước Mỹ lạnh giá, cũng không biết từ khi nào anh hai và chị dâu đã đứng ở sảnh chờ, chờ cô ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh. Ngay khi vừa nhìn thấy anh ấy cô ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy hai người bọn họ, bất chợt trong một khoảnh khắc tủi thân vì đã xa gia đình hơn 1 năm qua vô tình ập đến khiến cô bật khóc như một đứa trẻ, khi ấy chỉ kịp cảm nhận một mùi hương nam tính quen thuộc của anh trai từ cái ôm, và nụ cười dịu dàng từ phía chị dâu đưa tay lên xoa đầu cô và nói:

- Chúc mừng trở về nhà, Tử Di bé bỏng của chúng ta. 

Sau khi trở về nhà, rất nhiều .. rất nhiều những kỉ niệm cứ thể ùa về, sau khi cô tới Hàn Quốc , phòng ngủ của cô tuy vẫn luôn đóng chặt nhưng lại chưa từng lưu lại một chút vết tích của bụi bẩn, mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn còn lưu giữ lại trong căn phòng tựa như cô chỉ mới vừa rời đi đâu đó vào ngay hôm qua rồi quay lại, vẫn là tấm rèm cửa màu trắng và bộ ga giường màu tím nhạt giống như ngày hôm đó cô rời đi, chỉ là giờ đây lại thoang thoảng mùi thơm nức mũi của nước xả vải, đủ để khiến cô nhận ra rằng cô đã về nhà thật rồi.

Mẹ và ba đã rất vui mừng khi thấy cô quay trở về, anh trai và chị dâu sau một khoảng thời gian yêu nhau khá dài cuối cùng đã kết hôn vào cuối năm ngoái đúng ngày sinh nhật cô, chỉ tiếc rằng vì lịch trình ở công ty quá bận rộn nên cô không thể xin nghỉ phép về Việt Nam, chỉ kịp gọi điện chúc mừng rồi lại nhanh chóng cúp máy, hai người bọn họ dù đã trải qua 10 năm bên nhau từ thời niên thiếu, ngay cả khi đã đi đến hôn nhân, anh trai vẫn chưa từng để chị ấy phải chịu ủy khuất, ngày hôm đó trong đám cưới anh ấy đã nói với chị một câu, nếu đổi lại là cô dù đời này có phải chịu thêm bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn cũng vẫn sẽ nguyện ý cùng người đó nắm tay đi đến cuối cùng. 

10 năm rồi, tình cảm của anh vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên anh gặp em, trước đây là nắm tay em đi trong sân trường trước những ánh mắt của hàng nghìn sinh viên và anh hi vọng bây giờ có thể nắm tay em trước hai bên gia đình và bạn bè, cùng em nuôi dạy con, chúng ta sẽ đưa con đến những nơi mà em thích sau này khi về già anh vẫn sẽ nắm tay em cùng em đi dạo ở công viên, một đời một kiếp không đổi thay. 

Lúc đó Park Ji Hyun đã nghĩ rằng, suýt nữa thì bản thân cũng đã được trở thành người giống như chị dâu rồi, thật đáng tiếc vì cô lại chẳng có đủ may mắn để có được một hạnh phúc viên mãn, một người làm tổn thương tình cảm của người khác như cô thì lấy đâu ra tư cách để cùng một người nắm tay đi đến trọn đời. 

Mẹ à, hay là .. hay là con không trở về Hàn Quốc nữa nhé ?

Đó là câu hỏi cô hỏi mẹ sau hơn 1 tháng trở về Việt Nam, đêm hôm ấy ba vì có chuyến công tác ở Anh nên chỉ có cô và mẹ ở nhà, vì không muốn mẹ cảm thấy cô đơn nên cô đã chạy sang và ngủ cùng mẹ.

Đứa nhỏ này, sao con lại nói như vậy ? Sao lại dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra ở Hàn Quốc sao ? Con bị ai đó bắt nạt à ? Mau nói cho mẹ biết

Trước hàng nghìn câu hỏi của mẹ, Park Ji Hyun chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, cô vươn tay ra ôm chặt lấy thân thể mẹ, tham lam hít trọn mùi hương thơm của hoa oải hương thơm ngát từ người mẹ, vòng tay mỗi lúc một siết chặt, hành động của cô khiến mẹ có chút lo lắng, ba đưa tay vuốt tóc cô xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, Park Ji Hyun rất gầy nhưng lại gầy theo kiểu khỏe mạnh vì cô thường xuyên tập thể thao nên dáng người rất đẹp và cơ bụng thọn gọn chẳng khác nào một dân lâu năm trong giới thể hình, giọng mẹ cô vang lên một tiếng ấm áp lại vô cùng chan hòa.

Nếu con cảm thấy bản thân không thể chịu nổi ở đó nữa thì về Việt Nam đi, sau khi về rồi mẹ sẽ bảo anh Nam sắp xếp cho con một chỗ trong công ty, hoặc con có thể sang công ty của ba làm việc ... con nên nhớ cả nhà đều không ai ép buộc con và cũng không có ý kiến gì về chuyện con theo đuổi ước mơ của mình, chỉ là nếu không muốn ở đó nữa thì hãy về đây, cả nhà luôn dang tay chào đón con về.

- Sao về Việt Nam lâu quá nên giờ không muốn quay lại Hàn Quốc sao ?

Một âm thanh trầm lắng vang lên từ phía người đối diện, Viết Tùng từ trong căn penhouse đi ra sân vườn trên tay cầm một cốc trà nóng thoang thoảng mùi hương thơm ngào ngạt của hoa nhài, anh đưa tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô.

- Em vẫn còn lưu luyến nơi này quá, nên chắc là sẽ không quay lại nữa đâu.

Đáy mắt Park Ji Hyun lộ ý cười ngay khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Viết Tùng và Minh Ngọc, đối với cô mà nói hai người bọn họ giống hệt như một nửa không thể thiếu của cuộc đời cô, từ bé đã luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành và sau này nhất định sẽ cùng nhìn nhau già đi, thật ra cô hoàn toàn có thể quay về Hàn Quốc để nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc vất vả nhưng trong lúc tâm trạng vụn vỡ, mệt mỏi nhất cô lại lựa chọn quay trở về Việt Nam, trở về bên vòng tay của những người thân yêu của mình vì cô biết, chỉ có họ mới có thể khiến một Park Ji Hyun vui vẻ của ngày trước là cô một lần nữa quay trở lại.

- Anh biết không, lúc này khi được trở về Việt Nam, ngồi ở đây với hai người, cùng với ba mẹ ăn những bữa cơm gia đình ấm áp em lại hối hận về lựa chọn của mình, nếu như em không cố chấp, cứng đầu đuổi theo đam mê của mình mà bỏ lại đằng sau tất cả, một thân một mình chạy đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với em, thì giờ đây em có phải sẽ trở thành một nhân viên trong công ty ba mỗi ngày đều có nhà để trở về và có những bữa cơm ấm cúng luôn sẵn sàng chờ em về ăn không ?

Đứng trước câu hỏi của Park Ji Hyun, Viết Tùng chỉ thở dài một tiếng, cái lạnh của thời tiết Đà Lạt này thật khiến người ta dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, không gian xung quanh lúc nào cũng rất êm ả và yên ắng, có chút người ta cảm thấy rùng mình bởi sự tịch mịch và cô quạnh của nó, Viết Tùng đặt ly trà vẫn còn bốc hơi nóng sang một bên, tiếp lời 

- Trong cuộc đời này chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều những khó khăn và thăng trầm mới có thể đến được với cái đích của thành công, cũng giống như em vậy, em rõ ràng không cần phải làm bất cứ thứ gì, cũng không cần phải đi xin việc, cũng không cần làm những công việc quá thấp kém, chỉ cần một cái gật đầu của em, em liền có thể vào công ty của ba em hoặc của anh trai để làm, nếu là anh anh chắc chắn sẽ an phận với vị trí của mình nhưng em thì khác, em vì đam mê của mình mà có thể bỏ đi tất cả những thứ hứa hẹn sẽ đem đến cho em một tương lai đẹp nhất, hoàn mỹ nhất để chạy theo những ảo mộng xa vời, những thứ ngoài tầm tay của mình vì em tin em có thể làm được, anh và Ngọc luôn tin tưởng em và lựa chọn của em. 

- Mệt mỏi quá thì khóc, khóc xong mọi chuyện rồi sẽ qua, nếu như cảm thấy quá vất vả thì sau này hào quang trên sân khấu sẽ bù đắp lại cho em hết tất cả mọi thứ trong quá khứ mà em đã liều mình đánh đổi, đừng lo lắng, cái gì cũng sẽ phải trải qua một quá trình dài mới có thể vững vàng mà đi đến cuối cùng.

Park Ji Hyun hiểu chính bản thân minh hơn ai hết, nói hối hận cũng không đúng mà nói từ bỏ tất cả để trở lại cuộc sống bình thường lại càng sai, ngay từ đầu mục tiêu của cô đến Hàn Quốc chính là để cho ba mẹ và những người thân yêu của cô được thấy cô thành công trên con đường của mình, dành cả tuổi trẻ của mình vào âm nhạc, vũ đạo luôn là người cố gắng nhất trong nhóm và người đưa tên tuổi nhóm đến với mọi người cũng chính là cô, vì thế nên cô không muốn từ bỏ.

Nếu ai đó hỏi cô rằng, tại sao cô lại sợ quay trở về Hàn Quốc đến vậy ?

Thì câu trả lời của cô chính là, cô không muốn lại một lần nữa nhìn thấy những ánh mắt chưa từng thôi mong mỏi tình cảm từ cô, cô sợ mình sẽ phải đối diện với những tội lỗi chưa một dây phút nào phai nhòa trong cô, không thể tiếp nhận nhưng lại không đủ dũng khí để buông tay.

Cảm giác giữa tội lỗi và tình yêu chưa bao giờ lại mong manh đến vậy, cô đối với anh ấy là yêu nhưng lại chẳng thể buông tay người kia vì, đã quá nhiều lần vì cô mà đi quá giới hạn, đã từng không ít lần vì lời hứa của cô mà trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ, cũng là người dung túng và nhân nhượng cô nhiều hơn ai hết, anh ấy không phải không biết, cô đối với anh ấy là như thế nào nhưng cuối cùng lại chẳng thể tàn nhẫn thẳng tay gạt cô ra khỏi đời mình.

Quay về Hàn Quốc rồi cô sẽ phải đối mặt với bọn họ như thế nào đây ?

Ji Hyun à, hãy mong chóng quay về Hàn Quốc nhé, em không còn nhiều thời gian nữa, trải qua một khoảng thời gian quá lâu rồi, nên công ty sẽ quyết định để em debut làm nghệ sĩ solo cả ba mảng hát, rap, và vũ đạo, ngày hôm ấy khi thấy em tỏa sáng vòng phỏng vấn ở YG tôi đã quyết tâm bằng mọi giá sẽ để em debut làm nghệ sĩ của công ty, em quá tỏa sáng, chỉ cần một động tác hay một giọng hát cất lên đều có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Sẽ rất nhanh thôi, em sẽ dọn khỏi căn hộ của BTS và đến ở căn hộ mà công ty đã mua cho em, dạo gần đây tôi có nghe rất nhiều những tin đồn về em và một số thành viên của BTS nhưng tôi tin em sẽ không phụ lòng mong mỏi của tôi và làm đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tuần sau hãy quay về Hàn Quốc đi !

- Chúng ta ghé qua quán cà phê mới khai trương ở quảng trường Lâm Viên thôi nghe nói hôm nay ở gần đó có sự kiện gì đó hoành tráng lắm, rần rần trên facebook mấy ngày hôm nay rồi.

- Sự kiện sao ?

Park Ji Hyun điềm đạm ngoáy cà phê trong cốc, thì ra sự kiện mà Minh Ngọc nói đang rần rần trên facebook và toàn Việt Nam vào mấy hôm nay chính là sự kiện các fansite lớn của BTS ở Việt Nam đã tổ chức một buổi livetream trực tiếp concert của BTS tại Luân Đôn - Anh về Việt Nam, màn hình led lớn và hệ thống kết nố được bố trí và lắp đặt tại quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt, vì vụ việc này mà hầu như các Army trên toàn Việt Nam đều đã mua vé máy bay và bay đến Đà Lạt trong cùng một ngày và giờ đây khi ngồi ở đây chứng kiến Park Ji Hyun còn hơn cả ngạc nhiên đó chính là số lượng fan đang tập trung ở đây có thể lên đến con số khổng lồ. Giải thích một chút về sự kiện này thì có lẽ bằng một cách thần kỳ nào đó 1 trong số những trưởng fansite của BTS tại Việt Nam đã xin cấp phép livetream toàn bộ đêm concert của BTS diễn ra tại Luân Đôn, do đó có thể nói sự kiện này chẳng khác nào là đang ở concert xem BTS trực tiếp biểu diễn vì vậy số tiền mà fan bỏ ra để được vào sự kiện này cũng đồng nghĩa với số tiền mà fansite đã bỏ ra một khoản khổng lồ để xin cấp phép có livetream trực tiếp.

- Trời đất tao không nghĩ lại có nhiều người đến vậy đâu ? Biết là BTS thật sự rất nổi tiếng nhưng có cần đến mức này không chứ ?

Minh Ngọc ngồi bên cạnh cô rùng mình cảm thán, may mắn rằng trước khi đến Đà Lạt bọn họ đã đặt chỗ ở quán cà phê đối diện với tấm màn hình led lớn ở quảng trường Lâm Viên do đó dù không cần mua vé vào xem bọn cô ngồi từ đây vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một những gì đang chiếu trên màn hình led 

Bất chợt ở bàn bên cạnh, có hai cô gái, một người mang nét mặt buồn rầu, một người chống cằm đầy vẻ lo lắng, một trong số hai cô gái đó lên tiếng:

- Nghe nói chiều nay trước khi tổng duyệt concert Jung Kook đã bị thương ở chân và anh ấy sẽ phải ngồi ở ghế biểu diễn, thật tiếc quá đi mà, Jung Kook rất thích nước Pháp hơn nữa lại rất mong chờ buổi concert này. 

- Thật ra cậu có để ý không, mấy hôm nay Jung Kook và Tae Hyung đều có vẻ không vui lắm tuy rằng buổi concert nào họ cũng tràn đầy sức sống, nhưng ánh mắt thì không thể lừa dối người được, rõ ràng là đang rất buồn mà, không hiểu Jung Kook đang gặp phải chuyện gì nữa ? Tớ thật sự rất lo lắng cho anh ấy. 

- Tớ cũng để ý thấy vậy, tất cả chúng ta đều lo lắng cho anh ấy rất nhiều, hi vọng anh ấy sẽ ổn, chàng trai của chúng ta. 

Một cô gái ngồi bàn bên cạnh hai cô gái đó cũng bất chợt lên tiếng, có lẽ vì cùng chung một fandom nên bọn họ đều có thể dễ dàng đồng cảm và hiểu cho nhau hơn là những người ngoài, Park Ji Hyun ngước nhìn màn hình led quả nhiên đúng là như vậy, hôm nay anh ấy không giống như những người khác đứng lên chạy nhảy trên sân khấu và tương tác với fan như mọi khi anh ấy thường làm, anh ấy ngồi đó lặng lẽ nhìn fan, vẫn là ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy giống hệt như cách anh ấy thường hay nhìn cô, chỉ là bỗng chốc cảm thấy cô có phải đối với người con trai này quá tàn nhẫn rồi không ? Tại sao lại khiến cho một người luôn là người đáng được trân trọng trong mắt fan của anh ấy biến thành một kẻ đáng thương phải đi cầu xin tình cảm của người khác như thế.

Bất chợt từ đằng xa, cô nghe thấy những tiếng hét lớn vang vẳng từng hồi đau xót, cô giật mình ngước nhìn màn hình lớn, hình ảnh của anh ấy từng chút, từng chút một chạm vào nơi sâu nhất trái tim cô, anh ấy ... là đang khóc sao ? 

- Ôi trời, cậu trai đó đang khóc đó hả ?

Minh Ngọc có chút bất ngờ ngước nhìn lên tấm màn hình lớn từ đằng xa. 

- Em không nhìn thấy chân của cậu ấy đang bị chấn thương sao, hơn nữa ở một nơi rộng lớn tràn ngập ánh sáng giữa hàng vạn người bao la, cậu ấy là bị sự cuồng nhiệt và yêu thương của fan dành cho mình mà khóc đấy, làm idol thật ra cũng chẳng hề dễ dàng gì, lúc nào cũng chỉ sợ bản thân sẽ phụ lòng mong mỏi của fan, sợ sự phán xét sợ rất nhiều thứ nữa, đằng sau ánh hào quang sân khấu mà nhiều người hằng ao ước ấy là rất nhiều những sự mệt mỏi, áp lực, không thể nói ra thành lời, có lẽ làm một người bình thường có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. 

Viết Tùng nói xong liền quay sang cô, nhận ra ánh mắt ngập tràn ánh nhìn đau thương dành cho chàng trai ở màn hình đằng xa kia, anh liền lay nhẹ người cô.

- Em ổn chứ ? Em cũng đang làm thực tập sinh ở đó, có cùng công ty với cậu idol trẻ đó không ? 

- Em .. không .. người như em làm sao mà quen biết được một idol nổi tiếng như anh ấy chứ ? Anh ấy và nhóm của anh ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc đó hai người không biết cái sự nổi tiếng ấy nó to lớn cơ nào đâu. 

Đến giờ phút này, cô chưa từng nói với bọn họ công việc hiện tại của cô tại Hàn Quốc thực sự là gì vừa là để bọn họ không phải lo lắng cũng vừa là để che giấu đi sự thật mà bản thân không muốn nói ra cùng ai.

- Tử Di, sau này có nổi tiếng rồi tao với anh Tùng nhất định sẽ rất tự hào về mày, cố gắng lên mày nhất định sẽ làm được, hãy cố gắng trở nên nổi tiếng như cậu idol kia, không những được đứng giữa biển người bao la cất lên giọng hát của mình hơn nữa ở khắp mọi nơi luôn luôn có người hằng ngày đều theo dõi từng bước đi của mày. 

Park Ji Hyun cười nhạt, cô đưa mắt nhìn lên màn hình đằng xa kia, một thân ảnh bất chợt lọt vào trong mắt cô, người ấy ở đó giữa sân khấu, ngước nhìn những ánh đèn đang lấp lánh dưới bầu trời đêm tại London kia, đôi mắt đỏ ửng như muốn nói một điều gì đó, nhưng sau đó chỉ biết nuốt vào trong rồi lại tiếp tục đến bên mọi người trong nhóm, khoảng khắc ấy cô đã thấy nước mắt của người ấy đã rơi. 

Có lẽ, phải xin lỗi thôi ! Đã quá nhiều lần rồi, biết đến bao giờ mới có thể thật sự tìm thấy được sự giải thoát đây ?

1 tuần sau, sau khi kết thúc concert cuối cùng tại Paris, BTS chính thức khép lại hành trình của mình tại Châu Âu và quay trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình của mình tại các nước ở Châu Á.

- Đã hơn 2 tháng rồi, Ji Hyun vẫn chưa quay lại Hàn Quốc sao ạ,  PD nim ? 

- ....

- Cô ấy đã hứa với anh là 2 tháng sau sẽ quay trở lại nhưng nay đã hơn 2 tháng rồi, em ấy vẫn chưa liên lạc gì với em, thậm chí còn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người, không một ai có thể liên lạc được với cô ấy, anh có liên lạc được với cô ấy không ạ ?

Kim Sejin vò đầu ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, bọn họ chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là lên máy bay từ Paris trở về Hàn Quốc, trong lúc trở thủ tục bay Kim Sejin vì hơn 2 tháng nay không thể liên lạc được với Park Ji Hyun nên cảm thấy vô cùng lo lắng. 

- Sao ạ, anh vẫn gọi điện cho cô ấy bình thường sao ? Tại sao bọn em ... 

- ...... 

- Vâng, cô ấy đã quay lại Hàn Quốc rồi sao ạ ? Từ khi nào ..... 

Câu nói của Kim Sejin khiến mọi người trong phòng trước đó vẫn còn đang rất căng thẳng nhưng sau đó lập tức hồi tỉnh lại, các thành viên không một ai rời mắt khỏi cuộc nói chuyện của Kim Sejin qua điện thoại với chủ tịch, thật ra bọn họ còn lo lắng hơn Kim Sejin rất nhiều, hơn 2 tháng nay không một ai có thể liên lạc được với cô ấy, cô ấy cũng không gọi điện hỏi thăm bất kì ai trong số bọn anh, sự bức bối và khó chịu trong lòng Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook tựa như một quả bom chỉ cần có ai đó chạm vào ngay lập tức liền có thể phát nổ.

Điện thoại của Park Jimin rung lên một tiếng, vốn không định để tâm đến nhưng là cuộc gọi của ba gọi điện, Park Jimin thở dài 1 tiếng rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại 

- Ba à, con đây, có việc gì vậy ạ ?

- Jimin con đoán xem là ai đến cửa hàng của ba đây, có phải là cô gái mà con hay kể với chúng ta không, xem nào con bé tên là gì nhỉ ? À là Mi Yeon ấy ? 

Mi Yeon ? Cô ấy chẳng phải đang chạy lịch trình với nhóm sao, sao đột nhiên lại chạy đến Busan làm gì chứ, hơn nữa đã lâu rồi anh chưa liên lạc lại với cô, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt rồi, nhưng sao lại ... 

Một tin nhắn nữa được gửi đến, Park Jimin mở ra xem anh dường như không dám tin vào mắt mình nữa .... 

Cô ấy ? Sao lại ở Busan ?

- Cháu đã đợi cà phê lâu lắm rồi đúng không, bác là ba của Jimin, khi nhìn thấy cháu xuất hiện bác cứ nghĩ cháu là người ngoại quốc cơ nhưng nhớ lại trước đây Jimin đã từng kể với bác rất nhiều với cháu, làm bác cứ tưởng rằng hai đứa là người yêu của nhau đấy, cháu tên là Mi Yeon đúng không, làm sao lại quen biết với Jimin nhà bác được vậy ?

- À dạ .... không .... không cháu không phải là Mi Yeon ạ, là Ji Hyun ... Park Ji Hyun ạ.

(Một chiếc ảnh xinh xinh  review về thành số Busan nơi sinh ra JK và Jimin)

( Cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn thành lời hứa ra chap vào tuần này cho mọi người rồi, hãy nói lên cảm nghĩ của mọi người sau khi đọc xong truyện nhé, tui sẽ đọc những iu thương đó, ai bơ là tui bỏ chiện nhé, trái tim tôi mỏng manh lắm đó) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip