Longfic Bts Nguoi O Ben Khi Toi 19 Chap 46 Mot Loi Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ à, dạo gần đây con đang để ý đến một người !

Một cô gái rất kì lạ.

Một cô gái có đôi mắt màu trà vô cùng đẹp đẽ. 

Một cô gái có vẻ ngoài khiến người ta ngạc nhiên đến khó tin và cũng rất dễ nhầm lẫn hình bóng cô ấy với những ảo ảnh không chân thực. 

Cô ấy không phải là người Hàn Quốc nhưng lại nói tiếng Hàn rất tốt, thật khó tin phải không mẹ?

Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, mẹ biết không ? Chỉ vì chúng đã khiến con ngay từ lần đầu tiên trông thấy cô ấy đã không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây, đôi mắt ấy đẹp đẽ đến mức như chứa cả một dải ngân hà bao la ở trong đó, đôi mắt của cô ấy rất sáng và rực rỡ giống hệt như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm, bất kể khi nào nhìn vào chúng cũng vẫn luôn đẹp như vậy.

Con rất thích ngắm nhìn chúng, con thích đôi mắt của cô ấy. 

Và ... 

Cũng thích cả cô ấy nữa !

Thích lắm ... 

Nhưng mà ... cũng đau lắm. 

Đau vì không thể nói cho cô ấy biết, tình cảm chân thành nơi con.

Đau vì con không phải là người cô ấy đang mỏi mắt muốn kiếm tìm.

Càng đau đớn hơn nữa đó chính là, cô ấy không thích con, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thích con. 

Kim Ji Soo ngồi trong quán cà phê ở ngay gần ga tàu điện ngầm trước mặt là một cốc sữa nóng vừa được phục vụ quán bưng ra, cô cầm cốc sữa trên tay, miệng nhỏ chu ra thổi sữa nóng trong cốc rồi từ từ thưởng thức chúng, hơn 20 phút trước sau khi nhận được tin nhắn của bà Kim gửi đến, Kim Ji Soo đã lập tức rời khỏi nhà Tae Hyung để chạy tới đây, trong tin nhắn bà Kim có nói muốn tìm gặp cô để nói chuyện, quả thực đã qua một khoảng thời gian khá dài kể từ khi cô cùng Tae Hyung về Daegu thăm gia đình anh sau đó vì công việc của hai người quá bận rộn, lịch trình của cô và anh cũng khác nhau nên không còn cách nào khác đành phải hoãn lại kế hoạch về Daegu. Thời gian qua, số lần cô nói chuyện với bà Kim đều là qua điện thoại nhưng dạo gần đây cô cũng không nói chuyện nhiều với bà ấy như trước nữa nhưng bản thân lại chưa từng quên chuyện gửi quà về cho hai đứa nhỏ và ông bà Kim, nghe nói bọn trẻ đã rất vui khi nhận được quà từ cô, việc cô gửi quà về ít nhiều bà Kim cũng đã nói cho Tae Hyung biết nên rất nhiều lần cô còn bị anh mắng vốn vì chuyện gửi quà quá nhiều về Daegu, nhà anh quá bé lại không thể chứa nổi được hết số quà cô gửi về đó. 

Vì vậy cho nên cả gia đình Tae Hyung đều rất thích cô, coi cô giống như con gái trong gia đình, mỗi lần gia đình có việc gì ông bà Kim đều luôn nhắc nhở Kim Tae Hyung nhất định phải đưa cô về Daegu, không có cô ông bà Kim sẽ không cho anh bước chân vào nhà chưa kể đến việc những lần bà Kim tác thành cho hai đứa nhiều không đếm hết lại càng mong muốn cô sẽ trở thành con dâu nhà họ Kim, trở thành vợ của Kim Tae Hyung, mỗi lần Kim Ji Soo vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì bà Kim ở bên ngoài ngay lập tức sẽ đẩy anh vào bếp để phụ giúp cô, ông bà Kim ở bên ngoài nói chuyện vu vơ sau đó sẽ châm chọc vài câu khiến cô và anh xấu hổ vô cùng. 

Bà Kim đã từng nói với cô một câu rằng:

Cả đời này bác sẽ chỉ nhận duy nhất một đứa con dâu đó chính là cháu.

Ji Soo đừng lo, Tae Hyung nó rất nghe lời hai bác, hai đứa đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén và đứa cũng như vậy, Soo à bác tin cháu nhất định sẽ khiến thằng bé yêu cháu, nhất định là như vậy. 

Khoảng khắc ấy, trong lòng Kim Ji Soo đã hạnh phúc biết bao, lớp sương mỏng từ bao giờ đã đọng lại trong đôi tử đồng xinh đẹp cô đã rất cảm động trước những lời yêu thương của bà Kim dành cho cô, đó cũng chính là một phần lí do khiến cô không bao giờ muốn bỏ cuộc trong việc chinh phục anh, trở thành con dâu nhà họ Kim suốt 10 năm qua.

- Ji Soo, cháu đã đến lâu chưa ?

Sự xuất hiện của bà Kim lập tức đánh gãy những nghĩ suy trong cô, Kim Ji Soo nhanh chóng đứng dậy cúi chào, miệng nhỏ nở nụ cười vui mừng. 

- Bác Kim, bác đến rồi sao ạ ? Bác ngồi đi ạ, cháu cũng chỉ vừa mới tới thôi ạ. 

- Xin lỗi cháu nhé, bác vừa bị lạc đường cũng may hỏi được người cũng đang chuẩn bị đến ga tàu điện ngầm nên bác nhờ người đó đưa bác cùng đi luôn cho tiện. 

Bà Kim cười hiền đặt túi sách lên khoảng trống còn lại của mặt bàn, một tay kéo ghế ngồi xuống.

- Cháu cũng vừa từ nhà Tae Hyung chạy đến đây sau khi nhận được tin nhắn của bác, cậu ấy đã khỏe hơn lúc sáng rất nhiều nên cháu mới an tâm rời đi. 

- Vậy sao ? Từ trước đến nay dù có bận rộn ra sao cháu cũng vẫn luôn đặt Tae Hyung nhà bác lên hàng đầu mà không nghĩ đến mình chút nào, Ji Soo như vậy là không được đâu, muốn yêu thương người khác trước tiên cháu phải yêu bản thân mình trước mới được. 

Trong lời nói của bà Kim mang đầy phần trách móc, đã hơn 10 năm rồi đứa trẻ này vẫn luôn yêu thương Tae Hyung còn hơn chính bản thân thằng bé yêu mình, Ji Soo, con bé đã hi sinh cho Tae Hyung cả thanh xuân tuổi trẻ của mình, một mực ở bên cạnh chăm sóc cho thằng bé thậm chí còn chưa từng có ý định muốn rời đi để lo cho tương lai của mình sau này, sự cố gắng và tình yêu của con bé chỉ có nhiều hơn chứ chưa từng ít đi. 

- Bác Kim, Tae Hyung là cả cuộc đời của cháu, cháu không yêu thương cuộc đời của mình thì còn có thể yêu cuộc đời của ai nữa đây ạ ?

Kim Ji Soo cười tít mắt, mỗi lần nhắc đến Kim Tae Hyung cô đều luôn vui vẻ thậm chí còn không ngần ngại đem điểm yếu chí mạng của mình ra một lần bày ra trước mặt người khác. 

- Ji Soo à, thực ra dù bác không nói thì nhất định cháu cũng sẽ biết tâm tư của Tae Hyung là gì đúng chứ ? Cả việc thằng bé thực sự có tình cảm với cháu không nữa ?

Nghe đến đây, nụ cười trên môi cô bất giác ngừng lại, cô vô cùng sững sờ trước câu nói vừa rồi của bà Kim nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không hiểu, ngây ngốc hỏi lại. 

- Ý bác là sao ạ ?

- Tae Hyung, nó thích cô bé tên Park Ji Hyun đã được một khoảng thời gian khá dài rồi, tất cả tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của thằng bé từ lâu đã luôn hướng về phía cô bé đó, nó rất thích cô bé ấy, cháu có biết không ?

Bà Kim nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Ji Soo, từ khoảng cách này bà vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy dường như đang muốn vỡ òa sâu trong màu mắt cô, thâm tâm từng chút . một đang dần đổ vỡ. Đôi tay cô vô thức nắm chặt lại bên dưới chiếc váy màu đen, đôi vai gầy đang run lên thành từng đợt, cô mím chặt môi sau đó khẽ gật đầu. 

- Cháu biết. 

- Nếu cháu đã biết, vì sao còn không chịu từ bỏ ?

- Bác Kim, chẳng phải bác đã từng nói cả đời này sẽ chỉ nhận một mình cháu là con dâu hay sao? Tại sao khi không, lại muốn cháu phải từ bỏ người con trai mà cháu đã yêu suốt 10 năm qua ?

Kim Ji Soo to gan lớn mật, nhẹ giọng chất vấn bà Kim, cô cúi thấp đầu nhìn xuống nền đất lạnh bên dưới, giờ phút này cô thực chẳng còn sự can đảm nào để nhìn thẳng vào đôi mắt của bà. 

- Ji Soo, ta mong cháu hiểu rằng, ta rất thích cháu vô cùng thích cháu, cháu là một đứa con gái tốt hơn cả một chữ tốt, bao nhiêu năm qua cháu đã vì Tae Hyung mà cố gắng đến thế nào, chẳng lẽ ta còn không hiểu hay sao ?

- Từng ấy năm qua, ta đã luôn đứng trước di ảnh của bà nội thằng bé, người thành bé dùng cả một đời để kính trọng cầu mong bà ấy sẽ tác hợp cho mối nhân duyên này để hai đứa sớm nhận ra tình cảm chân thật của nhau nhưng mỗi khi ta đề cập đến cháu không hiểu vì sao Tae Hyung luôn lảng tránh, thằng bé không muốn trả lời ta rồi cứ thế rất nhiều lần cho đến một ngày thành bé tâm sự với ta nói rằng nó đã tìm được người khiến nó muốn giao phó cả cuộc đời mình cho người đó, khi ấy ta đã hi vọng người đó sẽ là cháu biết bao nhiêu nhưng sự thật vẫn luôn là thứ nghiệt ngã nhất, người đó là một cô gái xa lạ mà ta không hề hay biết, là một người nước ngoài, ta không biết dáng vẻ hay tính cách của người thằng bé thích ra sao, ban đầu ta đã phản đối rất kịch liệt nhưng sau đó ta mới nhận ra sai lầm ngu ngốc của bản thân mình đó là đã nhẫn tâm ngăn cản thằng bé yêu người mà thằng bé yêu hơn cả chính mạng sống của mình, Ji Soo à, xin lỗi cháu nhưng ta không thể làm gì khác được.

Bà Kim thở dài nói một hồi, toan định đưa tay ra muốn an ủi cô nhưng rồi lại thu tay về.

Dù hôm nay có thế nào và ngày mai dù có ra sao bà vẫn phải nói với Kim Ji Soo sự thật này, chỉ mong một điều đó chính là hi vọng cô có thể buông bỏ được hình ảnh của Tae Hyung trong tim được phần nào. 

Chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy tổn thương đến mức gục ngã không thể đứng dậy bước tiếp được, số phận, định mệnh đã an bài sẵn cho hai đứa nhỏ này cả đời này sẽ mãi mãi chỉ là bạn, vì thế nên dù có cố gắng đến gấp mấy Tae Hyung cũng sẽ không bao giờ rung động trước con bé, bởi vì nó đã tìm được người nó thật sự muốn ở bên rồi. 

- Vậy là hôm nay bác hẹn cháu ra đây, chính là muốn khuyên cháu từ bỏ Tae Hyung sao ?

Kim Ji Soo chậm rãi nói, tim cô giống như vừa bị một mảnh thủy tinh nhọn đâm trúng vô tình cứa vào vết sẹo cũ đã lưu đầy từ lâu trong tim khiến nó một lần nữa mở miệng vết thương, từng giọt máu chảy xuống loang lổ thấm ướt nơi trái tim đâu đâu cũng đều là gương mặt anh tuấn đẹp đẽ cùng nụ cười trong sáng, đơn thuần của chàng trai mang tên Kim Tae Hyung. 

- Đúng vậy, chỉ có buông bỏ thằng bé mới có thể giúp cháu trở lại với cuộc sống bình thường giống như trước kia, nếu cháu vẫn còn muốn cố chấp thì người sau cùng phải chịu tổn thương sẽ chỉ có một mình cháu mà thôi, đến khi nào cháu mới chịu chấp nhận sự thật rằng thằng bé không hề có tình cảm gì với cháu suốt 10 năm qua. 

- Bác Kim, cháu không muốn từ bỏ, nếu thế giới của cháu không còn anh ấy, cháu sẽ chết mất. 

Kim Ji Soo ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp với bà Kim, nước mắt từ khi nào đã tuôn trào rơi xuống thành từng hàng, ướt đẫm gương mặt thanh tú kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn. 

- Ji Soo, đến khi nào cháu mới chịu hiểu, ta chính là đang muốn tốt cho cháu, không muốn cháu cứ tiếp tục bi lụy như vậy nữa. 

Bà Kim nhất thời không nhịn được liền lớn tiếng. 

- Nếu như bác muốn tốt cho cháu thì xin bác đừng bắt cháu phải buông tay Tae Hyung, anh ấy có thể có rất nhiều người ở bên cạnh nhưng cháu chỉ có mỗi một mình anh ấy thôi, xin bác hãy hiểu cho cháu .... 

Tae Hyung, em xin lỗi. 

Ánh mắt anh tràn ngập đau thương vô hạn, đôi đồng tử đã xuất hiện những vệt tơ màu đỏ của máu sau câu nói đầy nhẫn tâm của Park Ji Hyun, bầu trời trong anh giờ phút này chính thức sụp đổ thành những đống đổ nát hoang tàn, thế giới của anh giống như đang bị tước đoạt đi từng chút ánh sáng một chỉ để lại một màu đen mù mịt, tối tăm đến đáng sợ. 

Anh sai thật rồi, sai vì đã lỡ vô tình nói ra cho cô biết một điều đối với anh luôn là bí mật suốt bao năm tháng qua khiến anh không thể nói ra với bất kì một ai, đặc biệt là đối với cô. Đến cả bây giờ ngay đến cả tư cách thầm lặng yêu thương cô, đứng từ đằng sau lưng chở che, bảo vệ cho cô giữa vô vàn ngược xuôi không quản bão tố mưa giông cũng đã bị cô thẳng tay tước đoạt đi quyền hạn ấy, cô trước sau vẫn luôn nhẫn tâm một mực đẩy anh ra thật xa khỏi thế giới cô, dù chỉ một bước cũng không muốn cho anh bước tới gần cạnh bên nữa rồi. 

Kể từ lúc trái tim đem lòng cuồng si một người dù biết trước người ấy có lẽ sẽ không bao giờ vì anh mà ngoảnh đầu lại một lần, cũng không thể vì anh dừng chân, toàn tâm toàn ý cho phép anh ở bên cạnh, bản thân đã biết trước tất cả những sự thật đau lòng ấy thế nhưng lại cố tình bịt mắt chính mình lại chỉ vì không muốn thừa nhận nó, chỉ vì muốn lừa dối mình nhiều hơn một chút, hoang tưởng mơ mộng rằng một ngày nào đó người ấy sẽ vì sự cố gắng của anh mà cảm động, nhất định rồi sẽ có ngày người ấy biết được chân tình thực lòng thực dạ yêu người ấy của anh. Nhưng, ảo mộng này của anh cũng chỉ là một giấc mơ vĩnh viễn không có thực, đối với cô ấy tình yêu của anh chỉ là thừa thãi, không chút quan trọng, nơi anh đứng là nơi tràn ngập nắng ấm, cô chỉ đến tìm anh khi cô cần nắng ấm rồi sau đó sẽ rất nhanh rời đi vào một ngày bão tố mưa giông. 

Bao lâu nay, anh từng chút, từng chút một khắc họa thế giới to lớn bên trong anh bằng hình bóng của cô, mạo muội lưu đầy nụ cười cô trong tim, dại khờ đem cô đặt vào những nơi quan trọng nhất, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này, anh cũng vẫn sẽ đem sự tồn tại của cô biến nó trở thành động lực, nuôi dưỡng chúng lớn lên từng ngày đủ để anh trong những phút giây yếu lòng, không cẩn thận sẽ vội vã buông lơi hình bóng ấy. 

Anh chết lặng trước những lời cô buông khỏi đôi môi đều là những lời mang sát thương cực lớn đánh thẳng vào nơi trí mạng trong tim, anh không thể cảm nhận được một chút xót thương nào ở cô, chỉ thấy đôi mắt anh từng muốn dành cả một đời để nhớ nhung lại lạnh nhạt nhìn anh đến một chút cảm xúc cũng chẳng hề tồn tại đâu đó trên gương mặt cô, ánh nhìn lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy cô nhìn anh tựa như hai kẻ xa lạ vô tình chạm mặt nhau trên đường, cô sau này sẽ khi gặp lại sẽ chẳng có chút ấn tượng nào về anh, sau này có gặp lại cũng sẽ chẳng còn nhớ mặt, còn anh thì đã trót mang hình bóng cô đặt vào trong tim, chỉ cầu mong sẽ có ngày gặp lại. 

Trong tình yêu, ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn thì người đó đã được định sẵn chính là kẻ thua cuộc, Kim Tae Hyung chính là như vậy. 

Đã biết bao nhiêu lần khi nhắm đôi mi lại, mọi thứ trở về an yên, thanh tịnh, bốn bề tám phía đều là những trầm lặng, mỗi khi thức giấc đều là những lo âu, day dứt đến khó tả, ở đâu đó trong tâm trí ngay cả khi nhắm mắt lại vẫn luôn tồn tại hình ảnh của người con gái anh thương yêu, chết đi sống lại vẫn thương là những lần nước mắt anh gắng gượng bấy lâu nay không cách nào kìm nén bất giác tuôn rơi thành từng hàng, đọng lại nơi đầu môi một thứ vị mặn, chát đắng. Yêu thương một người nhưng không thể nói ra chính là tự ngược đãi tâm can chính mình, ngay cả khi ở trong giấc ngủ, trông thấy cô là thế vẫn chẳng thể đủ can đảm chạy tới nói một lần cho xong, đau đớn này nối tiếp đau thương khác, cứ ngày đêm dày vò anh không thể yên ổn, đã từng tự dặn lòng chính mình nhiều lần, hay là phải buông tay thật thôi, tình yêu từ một phía này dường như đã chất thành núi cao nghìn trùng đâm xuyên bầu trời cao mà đôi vai anh không đủ lớn để chống chọi lại sức nặng ấy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, trong phút chốc tim lại yếu lòng, yêu người ấy nhiều hơn một chút sau khi người ta vô tình bước tới mang dịu dàng đến bên. 

- Ji Hyun, đừng làm như vậy với anh ...

Cõi lòng anh tan nát, mang từng chút hèn mọn của bản thân cầu xin cô chừa lại cho anh một đường lui, giọng anh dường như lạc đi có thứ gì đó đang chặn lại ở giữa cổ họng khiến anh nghẹn lại, Kim Tae Hyung vốn là kẻ cứng đầu cố chấp không muốn chịu thua trước số phận đã định sẵn vẫn muốn xin cô một lời khẩn cầu, nếu không thể đáp trả lại tình cảm của anh thì xin cô cũng đừng đẩy anh ra xa, thế giới của anh không có cô, thì sẽ không còn gì cả.

Cô chính là hi vọng, là động lực để anh cố gắng vượt qua bao gian truân khắc nghiệt của cuộc đời, không dễ dàng gục ngã. Đau đớn hơn tất thảy cũng chính là điểm yếu trí mạng trong lòng anh, cô ấy có thể điều khiển cả cuộc đời anh theo ý thích của cô, thương cô yêu cô quá nhiều để rồi chỉ cần một câu nói vô tâm, không rõ đầu đuôi lại có thể đánh đổ hết tất cả những cố gắng, hi vọng anh ngày đêm dày công xây dựng, nhấn chìm anh xuống nơi tận cùng của đáy đại dương, cô độc, lạnh lẽo, không có ánh sáng mặc cho anh cố gắng đưa tay ra, vùng vẫy hướng về phía cô, cô vẫn không chút bận tâm, cứ thế quay lưng bước đi, tan biến vào khói sương mù mịt biến mất mãi mãi. 

Park Ji Hyun chết lặng, nơi lồng ngực trái không thôi đập lên những nhịp đập xót thương, bi ai đến cùng cực trước những thanh âm tràn ngập đau thương đang không ngừng cầu xin sự xót thương từ nơi ánh mắt cô, đôi mắt anh đậm màu bi thương, anh cắn chặt môi bật máu kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người con trai đã yêu cô hơn cả chính bản thân cô yêu mình, nếu có thể sẽ không chút ngại ngần đối mặt với cái chết để dành cô lại từ tay tử thần, sẽ không để ai có thể làm hại đến người anh yêu, vô tình chạm đến trái tim sắt đá đã thực sự muốn nhẫn tâm vứt bỏ anh ra xa chỉ vì cảm thấy mình không xứng đáng để đón nhận thứ tình cảm đáng phải trân trọng ấy, cô muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cô muốn chạm vào trái tim đâu đâu cũng là hình ảnh của cô trong đó, cô muốn nói với anh rằng cô thực ra không muốn làm anh đau, chỉ là cô không đủ tư cách để đáp trả lại tình yêu của anh mà thôi.

Tình yêu của anh quá lớn trong khi đằng sau lưng anh vẫn luôn có một người con gái đã kiên trì theo chân anh suốt 10 năm qua, dù là bão bùng mưa gió hay nắng ấm chan hòa vẫn muốn theo anh đến tận cùng thế giới, yêu anh trong từng suy nghĩ, yêu anh trong từng hơi thở, anh là cả thế giới của cô ấy, không có anh, cô ấy sẽ chết còn cô thì lại không thể nhẫn tâm tước đoạt đi sự sống của người khác thay vì giữ lại tình cảm ích kỉ của bản thân thì cô lại muốn đẩy anh về phía cô gái yêu anh. Kim Ji Soo đã dành cả một đời tuổi trẻ để yêu anh, chỉ sống vì anh, tồn tại để hi sinh cho anh, anh đã chiếm đoạt cuộc sống của cô ấy hơn một nửa đời người rồi, bảo phần sau không cho anh làm sao cô ấy có thể tiếp tục sống tiếp ?

- Ji Hyun .... phải làm sao thì em mới hiểu, phải làm sao em mới biết anh thật sự yêu em đến thế nào ?

 Em đã từng nghĩ cho anh dù chỉ một lần chưa ?

Đã bao giờ em chịu thấu hiểu rằng, trước mặt em là một kẻ vốn dĩ hắn chẳng cần bất cứ thứ gì cả, thứ hắn muốn chỉ đơn giản là mỗi ngày được nhìn thấy em, được nhìn thấy em cười và được an yên ở cạnh em đến hết mai sau mà thôi.

Nhưng tại sao em vẫn không chịu hiểu ?

Kim Tae Hyung bước tới nắm chặt cổ tay cô, đưa nó chạm lên nơi ngực trái, chỉ mong cô có thể cảm nhận được hết tất cả những thương tổn đang mỗi ngày đày đọa anh không ngừng ở tại nơi này, khao khát muốn có cô, khao khát muốn yêu thương cô, đã vì cô không biết bao nhiêu lần đi quá giới hạn của đau thương vẫn gắng gượng đứng dậy bước tiếp, dù rằng sau những lần tổn thương cô tự tay trao tặng đã gây ra cho anh không ít những vết thương chồng chất lâu ngày trở thành những vết sẹo ngang dọc, cả một đời chẳng thể nào xóa bỏ. Ngày cô bước đến bên đời anh, dạy anh biết cách thế nào là yêu một người nhưng lại không dạy cho anh cách phải từ bỏ một người như thế nào, chỉ cho đến lúc khi anh nhận ra, những sức lực cố gắng bấy lâu nay anh vì cô mà gây dựng lên không thể nào níu kéo chân cô ở lại bên cạnh mình được nữa, người cô yêu mãi chẳng thể là anh, vậy nên đối với anh một chút tình cảm đặc biệt cũng không có thì đôi mắt ấy có là lạnh lẽo, là gian truân, là cay đắng cả một đời ông trời bắt anh phải gật đầu đón nhận thì bảo anh làm sao có thể chối bỏ được đây ? 

Sự thật vẫn luôn là là thứ nghiệt ngã nhất không chút nương tay lôi anh rời xa giấc mộng mang tên Park Ji Hyun, cô đối với Jeon Jung Kook nửa yêu nửa thương, đôi khi lại ấm áp như vầng thái dương trên cao, như ánh trăng dịu nhẹ soi sáng cả thế giới của cậu ấy, chẳng cần cậu ấy phải làm gì cũng có thể dễ dàng nắm trọn cả thế giới của cô trong lòng bàn tay, nụ cười ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đã chỉ dùng để dành chọn hết một lần, cho một người duy nhất cũng chính là người đặc biệt nhất, người có thể chạm đến trái tim một đời thủy chung của Park Ji Hyun, ngoài cậu ấy ra, ai cũng không được. 

- Tae Hyung, buông tay

Park Ji Hyun buông lời nhẹ tênh, bao phủ toàn bộ trên gương mặt cô là một tầng băng sương mịt mù, người ngoài nhìn vào không thể hay biết cô thật sự đang suy nghĩ điều gì trong lòng, Park Ji Hyun mỉm cười đắng cay chỉ có trời cao mới biết rằng thời khắc này nếu như có thể cô muốn lấy người con trai này vào lòng, dùng một tay xua đi những tổn thương anh đang mang trong tim, che đi đôi mắt đỏ ửng đang không ngừng trút xuống như mưa những giọt lệ thương tổn.

- Hai người chúng ta không thể quay trở về như lúc trước được sao, Tae Hyung ?

- Park Ji Hyun, từ nay về sau, em quên tôi được rồi. 

Kim Tae Hyung cười nhạt, lời nói buông khỏi đầu môi đầy vị đắng cay, nhẹ nhàng tựa như mây bay.

Chính là như muốn bảo với thứ quan trọng nhất cuộc đời mình rằng, thứ có thể giúp anh duy trì nhịp thở, sự sống và cả bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trong anh khiến cho cuộc sống của anh thêm đầy màu sắc, an yên và cả hạnh phúc rằng từ nay về sau anh không cần đến nó nữa, tự tay mang đoạn tình cảm anh dành cho cô cất giấu bấy lâu nay vứt vào một góc tối mang đầy ưu tư, bi thương của cuộc đời.

Nếu như tình cảm nơi anh khiến cô mệt mỏi, mỗi ngày trông thấy anh đều cảm thấy muốn tránh né thì việc anh thương cô bao nhiêu, có nguyện vì cô đi tới tận cùng chân trời góc bể hay không cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. 

Giây phút anh quay lưng rời xa cô, chính là trong lòng đã hạ quyết tâm từ nay tránh xa cô ra nhiều hơn một chút, đem ánh mắt mỗi ngày luôn hướng về một người duy nhất cất lại thật sâu trong tim cũng sẽ bớt lo lắng về cô hơn một chút, quên đi những mệt nhoài, thương tổn mỗi ngày qua dày vò anh không khác gì chết đi sống lại. Thời khắc khi anh phải đứng trước lựa chọn, là rời bỏ cô, hay tiếp tục ở bên cạnh, anh đã chọn rời xa cô, tự tay bóp nát đi trái tim chỉ vừa mới đưa ra dúi vào tay người ấy đã bị khước từ, người ấy không cần, anh cũng chẳng còn cần đến nó nữa vì nó ngay từ giây phút ban đầu khi gặp cô, đã chẳng còn là của anh nữa rồi. 

Kim Tae Hyung có thể làm tất cả mọi chuyện cho Park Ji Hyun ngay cả bảo anh chết đi để đổi lại mạng sống cho Park Ji Hyun, anh cũng sẽ không chần chừ do dự mà đồng ý, anh đã từng muốn dành cả quãng đời còn lại để yêu thương cô nhưng chỉ cần một câu từ Park Ji Hyun anh có thể gạt bỏ hết mọi thứ,  từng chút, từng chút một buông tay, dù rằng chưa từng có ý muốn bắt buộc bản thân rời xa cô, khiến tâm tư lạnh lẽo như tro tàn, trái tim hoang sơ, cằn cỗi lồi lõm chằng chịt những vết chai sạn vẫn chẳng đành lòng muốn nhìn thấy cô tổn thương. 

Anh nằm xuống giường lớn phủ tấm chăn dày choàng qua đầu, không muốn cùng cô nói thêm bất cứ một lời nào nữa, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim, tiếng thở của đôi bên, anh nhắm mắt lại, hít thở thật khẽ giống hệt như anh đang sợ, sợ rằng chỉ cần trong giây phút bất chợt để nhịp thở mạnh hơn một chút thì cô ấy sẽ biến mất khỏi căn phòng này, tan biến vào những hạt tuyết li ti bên ngoài khung cửa sổ, rời xa anh mãi mãi. 

Chỉ mong, có ai đó hãy nói với anh rằng cô sẽ chạy tới giữ anh lại, nói với anh rằng cô muốn ở bên cạnh anh, nói với anh những điều vừa rồi chỉ là đùa cợt hoàn toàn không phải là sự thật, hãy cho anh được nếm một chút vị ngọt nơi đầu môi cô đã khiến anh bao nhiêu tháng ngày qua ôm ấp mộng tưởng.

Thật ra những lời vừa rồi anh nói ra hoàn toàn không phải là những lời xuất phát từ trong lòng anh, chỉ là anh không thể chấp nhận được sự thật cay đắng này nên đã nhẫn tâm nói ra những lời đày đọa giết chết chính mình, khi ấy chỉ cần cô đưa tay ra giữ anh lại thì nhất định Kim Tae Hyung sẽ quay lưng lại vứt bỏ hết tôn nghiêm, tự trọng của bản thân để chạy tới ôm chặt lấy cô, giữ cô lại cho riêng mình, đắm chìm vào ánh mắt cô như những ngày đầu tiên. 

- Buổi họp kết thúc ở đây, có ai muốn hỏi thêm gì về chuyến concert sắp tới nữa không ? Nếu không ngày mai chúng ta sẽ lên đường bay sang California nghỉ ngơi khoảng hai ngày trước đêm concert. 

Kim Sejin chống hai tay xuống mặt bàn đưa mắt nhìn về phía BTS một lượt, Park Ji Hyun ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngày hôm qua cô đã không ngủ được tính ra đã 3 đêm cô chưa được ngủ một giấc trọn vẹn, sáng nay khi chạm mặt Kim Tae Hyung, anh ấy chưa kịp để cô nói lời nào đã lạnh lùng lướt qua tựa như hai người xa lạ không quen biết, cô lén nhìn về phía Kim Tae Hyung, anh cầm điện thoại trên tay dường như là đang nhắn tin cho ai đó, bất chợt Kim Tae Hyung ngẩng lên cùng cô chạm mắt nhưng rất nhanh sau đó đã rời đi. 

- Sejin hyung, em có chuyện muốn hỏi anh. 

- Được, chú có chuyện gì cứ nói đi. 

-  Thời gian này em rất bận rộn hầu như là không ở hàn quốc trong một thời gian dài, em muốn đưa Ji Soo sang Mỹ cùng em, em muốn dành cả đời còn lại để chăm sóc cho cô ấy, vĩnh viễn không để cô ấy phải chịu tổn thương nữa.

Ánh mắt tràn ngập sự chân thành ẩn giấu sâu bên trong màu mắt anh xem ra chính là từ nay về sau muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh một người yêu thương anh hơn tất cả mọi thứ, chưa từng để anh phải gánh chịu đắng cay, bi sầu nguyện dành cả một đời ôm lấy bão tố mưa giông che chắn cho anh một kiếp bình an. 

- Được, nếu em muốn, anh sẽ để em mang Ji Soo đến nhưng em ấy sẽ không được phép đi chung máy bay với chúng ta, Tae Hyung đây là điều cấm, anh không thể làm gì khác được, còn sau khi đến Mỹ rồi em muốn ở cạnh Ji Soo thì em cứ việc làm những gì mình muốn. 

- Vâng, em hiểu rồi. 

Park Ji Hyun là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, mọi người trong nhóm đã rời đi hơn 20 phút trước đó, cánh cửa mở ra cô thấy Kim Tae Hyung vẫn ở bên ngoài nói chuyện với ai đó qua điện thoại cũng không nhận ra sự xuất hiện của cô đằng sau cánh cửa.

- Cậu đến công ty rồi sao, ở dưới đó chờ tớ, tớ sẽ xuống ngay, trời đang rất lạnh cẩn thận .. không sẽ bị ốm mất. 

Lời nói của anh mang đầy cảm giác cưng chiều dành cho người ở đầu bên kia cuộc gọi, cô nắm chặt tay kéo cửa mạnh mẽ đẩy ra, sự xuất hiện của cô khiến anh có chút giật mình rất nhanh sau đó liền cúp điện thoại, anh nhẹ nhàng xoay người rời đi, Park Ji Hyun cắn chặt môi nhanh chóng chạy đến kéo tay anh lại. 

- Tae Hyung, anh đứng lại. 

- Park Ji Hyun, buông tay.

Anh lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ một, cố tình dùng lời nói đả thương Park Ji Hyun thực lòng chẳng còn muốn cảm nhận từng suy nghĩ trong cô lúc này nữa.

Con người này là Kim Tae Hyung của hai ngày trước đây sao ? Là người mới hôm nào còn nói muốn yêu thương cô cho đến tận mai sau này, còn nói muốn an yên ở bên cạnh cô, muốn bảo vệ cô, còn nói rất yêu cô, muốn cô cho anh được lại gần cô hơn một chút nữa, những lời nói tuyệt tình không mang chút dư vị cảm xúc nào, cách anh gọi tên cô giống hệt như đang muốn cảnh cáo cô đừng đi quá giới hạn của mình khiến cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông anh ra. 

- Người anh vừa nói chuyện qua điện thoại ... là ai ?

- Park Ji Hyun, em nghe cho rõ, mọi chuyện giữa tôi và em ngày hôm đó đã kết thúc, từ bây giờ em có đi đâu hay làm gì cũng đều không liên quan gì đến tôi hay việc tôi đi đâu, làm gì hay nói chuyện với ai cũng không liên quan đến em, nếu hiểu rồi thì buông tay.

- ... 

- Em biết không ? Hành động của em bây giờ thật khiến người ta cảm thấy chán ghét đấy. 

- Những lời của hôm trước, anh còn nhớ hay đã quên ?

Đôi mắt cô đã nhạt nhòa trong biển nước mắt, đôi tay nhỏ vẫn cương quyết nắm chặt tay anh lại, cô kéo tay anh về phía mình mạo muội hỏi một câu những lời nói ngày hôm đó anh nói với cô thật sự chỉ là như gió thoảng mây bay thôi sao, chẳng phải cho đến phút cuối cùng vẫn chẳng đành lòng quay lưng bỏ mặc cô lại hay sao. 

Những lời thật tâm anh nói ra khi đó chưa từng có lấy nửa điểm là dối trá, là thứ chân thật nhất bên trong trái tim anh, hành động của anh khi ấy chính là muốn níu kéo trái tim cô lại, không muốn từ bỏ cô một cách dễ dàng. Bởi vì anh thật sự yêu thương cô, làm sao có thể nói quên là quên được nhanh đến như vậy. 

- Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút em nói câu buông tay, ánh mắt của em khi ấy thật sự đã hút cạn đi sự cố gắng cuối cùng vì em trong tôi, em không có tư cách để hỏi tôi câu đó, em nghĩ mình là ai ? Bộ dạng ngạo mạn của em phiền em thu lại, làm ơn hãy tránh xa tôi một chút vì tôi thực sự cảm thấy khó thở đấy. 

Từng lời tuôn khỏi bờ môi đều là những tuyệt tình tàn nhẫn thế nhưng người cảm thấy đau đớn nhất lúc này không phải ai khác lại chính là anh, chỉ tiếc rằng cô không đủ sáng suốt để nhìn rõ đau đớn ẩn sâu trong đôi mắt anh. 

- Tae Hyung, cậu ở đây sao, làm tớ tìm mãi. 

Từ đằng sau lưng xuất hiện bóng dáng nhỏ bé, đơn thuần của cô gái mang tên Kim Ji Soo, cô ấy bước tới bên anh, giây phút khi nhìn thấy Kim Ji Soo kề cạnh, Kim Tae Hyung hạ tầm mắt đem hết bao dịu dàng, ôn nhu ấm áp đặt trọn vẹn lên cô ấy, bọn họ coi cô như kẻ vô hình, Park Ji Hyun rất muốn nhấc chân xoay người rời đi nhưng lại không thể, đôi chân cứng ngắt không thể di chuyển, cứ như bị chôn sâu xuống dưới nền đất lạnh.

Kim Ji Soo nói nhỏ điều gì đó vào tai Kim Tae Hyung sau đó anh khẽ gật đầu xoay người rời đi trước đem chiếc khăn len cô vừa đem tới choàng lên cổ mình, khóe miệng Kim Ji Soo hiện lên ý cười mỉa mai, cô chậm rãi bước từng bước một đến chỗ Park Ji Hyun. 

- Park Ji Hyun à Park Ji Hyun, tôi phải cảm ơn cô như thế nào cho đủ đây, những thứ thuộc về tôi trước sau cũng vẫn là của tôi mà thôi, người khác muốn cướp e rằng cũng không được, từ nay về sau tránh xa Tae Hyung của tôi một chút à chắc không cần tôi lên tiếng nhắc nhở Tae Hyung cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần là bạn gái anh ấy muốn anh ấy nhất định sẽ làm, không cần bất cứ ai phải lên tiếng nhắc nhở.

- Cảm ơn món quà đặc biệt của cô, tôi đã rất cảm kích đấy. 

<<<<>>>>

Thôi thì thôi thế thế thôi thôi, Park Ji Hyun tôi sẽ ngược cô chết ! Hôm qua có hỏi Tae là Tae có về với Danie không, bỏ cmn nữ chính đi, yêu đương clm gì mà hành nhau như thế chỉ có Danie thương Tae thôi thì Tae từ cmn chối luôn :> tui ghim và hôm nay tôi ngược chết hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip