Longfic Bts Nguoi O Ben Khi Toi 19 Chap 32 Hinh Bong Duy Nhat In Han Noi Day Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì ra yêu một người là một chuyện và có được ở bên cạnh người đó không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ai nói rằng cứ yêu hết lòng thì đến cuối cùng cũng sẽ nhận được câu trả lời mình đã mong muốn từ lâu.

Ngay từ khoảnh khắc cô nhìn thấy cậu ấy đi bên cạnh một người con gái khác, ánh mắt cậu ấy chứa đầy ôn nhu, thập phần dịu dàng tựa như muốn dành cả cuộc đời của mình cho cô gái ấy, một đời kề cạnh chăm sóc, 1 kiếp không rời.

Khi ấy cô mới hiểu ra rằng, trong tim người ấy từ lâu đã chỉ có duy nhất một hình bóng, ngoài cô ấy ra là ai cũng không được.

Trên đường quay trở về phòng chờ Park Ji Hyun và Jeon Jung Kook không nói với nhau một câu nào chỉ đơn giản lặng im đi cạnh nhau, Jeon Jung Kook dường như biến thành một con người khác lạnh nhạt hơn, xa cách hơn khiến Park Ji Hyun hít thở không thông, trong lòng bức bối thực sự muốn lên tiếng dò hỏi mọi chuyện giữa anh và Lim Na Yeon nhưng lại không cách nào đủ dũng khí nói với anh. Park Ji Hyun từ lâu đã quen thuộc với bộ dạng ngốc nghếch hay cười nói của Jeon Jung Kook khi anh ở cạnh cô, bộ dạng anh lúc này cô hoàn toàn không quen sâu bên trong cả hai đều có những suy nghĩ chất chứa trong lòng. 

Khoảng khắc Park Ji Hyun nhìn thấy Lim Na Yeon yếu đuối trước Jeon Jung Kook, cô vừa muốn anh che chở lại vừa muốn anh thẳng tay hất cô ấy ra xa, một lòng không muốn anh lại gần cô ấy nhưng cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, không lưu lại trong lòng một vết tích nào quá dao động. 

Cô lặng lẽ ngước nhìn anh, vẻ mặt anh rơi vào trạng thái trầm mặc, thần sắc có chút không tốt, ở khoảng cách này cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh đang trút xuống vai gầy nơi cô, cô thật sự muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì. Có phải trong một giây phút nào đó anh cảm thấy có lỗi sau những lời tàn nhẫn anh nói ra với Lim Na Yeon không ?

Lim Na Yeon đã yêu anh ba năm. 

Đúng,  Jeon Jung Kook thừa nhận bản thân đã tàn nhẫn với cô ấy suốt 3 năm qua, hết lần này tới lần khác từ chối mặc cho sau những lần ấy thứ cô ấy nhận lại chỉ là muôn vàn tổn thương thế nhưng Jeon Jung Kook không hề rung động ngược lại cảm thấy bản thân vừa chán ghét lại vừa thấy có lỗi với Lim Na Yeon. Tình cảm chân thật nơi cô, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nhưng mỗi khi anh muốn đưa tay ra chạm vào trong trái tim Jeon Jung Kook liền đập lên một tiếng rất mạnh giống hệt như muốn cảnh báo anh về mức độ tình cảm của mình dành cho cô. 

Là anh thương hại cô, hay anh thực sự rung động ?

Chỉ có anh mới hiểu rõ. 

Anh đã cố gắng tránh mặt cô những nơi có cô đến anh chỉ muốn làm sao để có thể nhanh chóng rời đi để cô không thể tìm thấy anh, năm lần bảy lượt chặn số điện thoại của Lim Na Yeon nhưng cô vẫn không bỏ cuộc liền lấy những số khác gọi cho anh chỉ để nói với anh rằng : 

Cô đang rất nhớ anh, chỉ cầu xin anh đừng rũ bỏ đi tình cảm của cô và cô. 

Những tin nhắn cô gửi đến, anh không đọc cũng không xóa đến ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi lí do tại sao.

Anh lặng người liếc nhìn sang bên cạnh, Park Ji Hyun vẫn lặng lẽ đi bên cạnh anh một bước không rời, thoáng chốc anh đã có ý định muốn nắm lấy tay cô nhưng lại cảm thấy rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng, anh không biết Park Ji Hyun đã ở đó từ bao giờ anh chỉ biết rằng khi cô gọi anh cũng là lúc Lim Na Yeon rời đi, cô ấy ít nhiều cũng đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. 

Cô không hỏi anh bất cứ câu nào.

Cũng không thắc mắc rằng tại sao anh lại ở đó cùng với người con gái khác.

Jeon Jung Kook cười nhạt, từ cuống họng anh dấy lên bao chua chát, đau đớn đến thấu tận xương tủy cảm liệu rằng đây có phải là cảm giác của Lim Na Yeon khi nãy đứng trước mặt anh nghẹn ngào ủy khuất không thành lời, một lời nói ra tựa như ngàn tiễn xuyên tim, mặc cho người trước mặt là anh từ đầu đến cuối đều không lưu lại trong mắt bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy.

- Những chuyện vừa rồi, em sẽ coi như mình chưa từng thấy gì, chuyện tình cảm cá nhân của anh em sẽ không xen vào, đừng rời đi như vậy nữa, mọi người sẽ rất lo lắng 

Park Ji Hyun tự mình lừa dối người, đây không phải là điều cô muốn nói ra với anh, thực chất cô muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn anh trả lời rất nhiều điều thế nhưng nét mặt phảng phất đau buồn của anh khiến cô lạnh lùng nói ra những lời tàn nhẫn giống hệt như mọi chuyện vốn dĩ không liên quan đến mình.

- Em không còn gì muốn hỏi anh nữa sao ? 

- Em thấy Lim Na Yeon đối với anh là hoàn toàn thật lòng 

Jeon Jung Kook không nói gì thêm sau đó rời đi trước, bỏ lại cô ở nơi này với biết bao cảm xúc không thể nói rõ, bước chân anh mỗi lúc một xa đủ để Park Ji Hyun hiểu rõ anh không còn muốn cùng cô nói chuyện tiếp, trong mắt anh cô nhận thấy một màu đau thương phảng phất, nét mặt anh mang theo những u buồn khiến Park Ji Hyun ngàn vạn lần muốn thấu hiểu nhưng rồi lại chẳng muốn xen vào chuyện giữa hai người ấy. 

Cô chùn chân lại một đoạn nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chắc của anh, bóng lưng mà cả đời cô đã từng mong muốn được dựa vào ngoài Vũ Thiên Minh, nếu như Jeon Jung Kook cùng Lim Na Yeon ở cạnh nhau bọn họ là một đôi trời sinh nổi tiếng trong giới idol, Lim Na Yeon xinh đẹp thuần khiết, hết lòng hết dạ muốn một đời ở bên cạnh anh ấy còn anh ấy mai này sẽ dần dần rồi sẽ chấp nhận tình cảm đơn phương 3 năm dài dằng dẵng ấy của Lim Na Yeon. 

Park Ji Hyun đã từng nghe ở đâu đó một câu nói, chỉ cần bạn cố gắng không bỏ cuộc thì nhất định sẽ có được điều mình muốn. 

Đêm concert tại Lotte Duty Free Family Concert đã kết thúc sau phần trình diễn cuối cùng của BTS, hôm nay mọi người trong nhóm đã làm rất tốt phần biểu diễn của mình không phụ đi sự chờ đợi mỏi mòn của fan, sau khi chào khán giả mọi người trong nhóm di chuyển xuống phía dưới sân khấu, các staff lần lượt đưa khăn lạnh và nước uống cho các thành viên, Jeon Jung Kook ngồi một góc một tay, tùy tiện để mic diễn vòng qua cổ, sau một hồi biểu diễn tâm trạng của Jeon Jung Kook mới khá hơn một chút nhưng vẫn không đáng kể theo thói quen anh đưa mắt tìm kiếm đôi vai gầy anh đã dành cả đời để nhớ nhung vẫn là không thể rời mắt khỏi Park Ji Hyun quá lâu. 

- Jung Kook, khăn của anh 

Park Ji Hyun từ đầu xuất hiện đưa ra trước mặt Jeon Jung Kook một chiếc khăn lạnh, nhận thấy anh không có ý định muốn cầm, cô không chút do dự tiến lại gần lau đi mồ hôi trên mặt anh, Jeon Jung Kook ngồi đó, anh không lên tiếng cũng chẳng đẩy cô ra nếu ai không biết thì sẽ tưởng rằng bọn họ là một cặp đôi đang giận nhau, hành động của cô dành cho Jeon Jung Kook lúc này khiến những người khác thập phần khó chịu, Kim Tae Hyung nhìn cô từ đầu đến cuối không rời anh vứt chai nước xuống nền đất, ánh mắt không vui đứng dậy quay về phòng chờ

Park Jimin trầm mặc, ghen tị bùng phát trong lòng cuối cùng không chịu được lên tiếng gọi

- Ji Hyun, Jung Kook quay về thôi 

Một lúc sau Lim Na Yeon cùng Twice trên đường chuẩn bị ra xe để quay về cùng lúc bắt gặp Jeon Jung Kook cùng với BTS đang trên đường ra bãi để xe phía sau hậu trường, Lim Na Yeon đứng đó dõi theo anh, một bước cũng không dám tiến lại gần ở khoảng khách này cô chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa chỉ có như vậy dù chỉ là giây phút thoáng qua thôi cũng có thể trông thấy anh cười một cách trọn vẹn nhất, nếu như nhìn thấy cô rồi anh nhất định sẽ không vui ngược lại sẽ lướt qua cô tựa như những người xa lạ không quen biết. Có đôi lúc cô tự hỏi bản thân đối với Jeon Jung Kook là muôn phần chán ghét vậy mà cớ sao vẫn mặt dày theo đuổi anh mãi không buông, 3 năm qua một lòng kiên trì, tình cảm của cô đối với anh chỉ nhiều hơn chứ không ít đi làm anh ngày càng mệt mỏi, thế nhưng Lim Na Yeon vẫn ích kỉ muốn giữ lấy anh cho riêng mình. 

Thà rằng, nhận lấy sự chán ghét nơi anh còn hơn là nhìn thấy anh mai này sẽ có người con gái khác kề cạnh, một lòng chở che, chỉ nghĩ đến như vậy thôi cũng đủ khiến Lim Na Yeon sụp đổ, khô cằn cạn kiệt nước mắt. 

- Ji Hyun, để anh giúp em cầm 

Lim Na Yeon chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, hóa ra đến bây giờ cô mới hiểu tại sao Jeon Jung Kook hết lần này tới lần khác đều nhìn về phía đằng trước một giây cũng không rời là vì cô gái ấy, Jeon Jung Kook chạy lại giúp cô ấy mang vác đồ đạc vẻ mặt không hề có chút gượng ép nụ cười trên môi năm lần bảy lượt đều vì cô gái ấy mà cười như một kẻ ngốc, không hề quan tâm đến việc mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì, hành động ôn nhu dịu dàng của anh ấy dành cho cô gái đó, tim Lim Na Yeon dường như tê liệt đi, cả thân thể liền trở nên cứng nhắc, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim len lỏi chút đau thương, bùng phát sự ghen tị đến cực độ. 

Ánh mắt anh nửa giây cũng không rời đi, đôi tay anh vươn ra kề cạnh tay cô gái tựa như muốn nắm chặt lấy nhưng rồi lại rời đi, cô gái đó điềm đạm đi bên cạnh anh miệng cười không dứt. 

Cô biết anh đã hơn 3 năm, yêu anh trọn vẹn 3 năm nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy anh gần gũi thân mật với bất kì ai, nếu như ai không hiểu rõ con người anh còn tưởng rằng anh mắc bệnh sợ gần con gái, mỗi khi ở những lễ trao giải cuối năm, Lim Na Yeon lúc nào cũng để ý ánh mắt của Jeon Jung Kook mỗi khi có những nữ idol diễn trên sân khấu, anh ấy dường như chẳng hề bận tâm có những lúc còn nói gì đó với những thành viên khác trong nhóm, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng muốn nhìn qua, càng là phần trình diễn của cô anh lại càng coi như bản thân không thấy gì. 

Bản thân Lim Na Yeon thực sự không biết rằng, rốt cuộc cô đang vui hay đang buồn ? 

Trên con ngươi màu cà phê lớp sương mỏng dày đặc đã phủ kín khóe mi lặng trịch chỉ cần cô lơ là vài giây liền chảy xuống ướt đẫm gương mặt. Ngay khoảnh khắc này không lòng không khỏi dấy lên một suy nghĩ ngang ngược, da diết không muốn mất đi anh, dù sống hay chết Lim Na Yeon vẫn muốn một đời được ở bên cạnh Jeon Jung Kook. Không ai được phép cướp anh đi khỏi cô, nếu như bản thân không thể có được anh thì dù là ai cũng đừng mong có được người cô thương.

- Tae Hyung, em vào được không ?

Park Ji Hyun đứng bên ngoài, bưng trên tay một ly sữa nóng, khi nãy cô đang dọn dẹp dưới nhà Kim Tae Hyung có nhờ cô pha giúp anh một cốc sữa nóng mang lên phòng, cả ngày hôm nay anh ấy đều không động đến một hạt cơm nào sau khi về đến nhà ngay lập tức lên phòng đóng cửa lại, Kim Seok Jin đã nói với cô rằng hôm nay tâm trạng Kim Tae Hyung không được tốt, mọi người không nên làm phiền anh ấy. 

- Em vào đi 

Park Ji Hyun đặt ly sữa xuống bàn vừa vặn liếc qua cả căn phòng của Kim Tae Hyung, căn phòng này mang mùi hương đặc trưng của cơ thể anh xen lẫn chút sáp hương dịu nhẹ khiến người từ bên ngoài vào cảm giác thập phần thoải mái dễ dịu, phòng của Kim Tae Hyung không lớn cũng không nhỏ vừa vặn để một mình anh ở, Kim Tae Hyung rất thích nước hoa hai bên kệ tủ lớn trong phòng hầu như lđều là những lọ nước hoa anh đã mua trong chuyến lưu diễn ở khắp các nước trên thế giới, nhận thấy ánh mắt anh có chút kì lạ, Park Ji Hyun thu lại tầm mắt xoay người đi về phía cửa 

- Sữa của anh ở trên bàn, anh uống hết rồi hãy ngủ, em về phòng đây 

- Dạo gần đây có vẻ như em với Jung Kook rất thân thiết với nhau phải không ?

Park Ji Hyun dừng lại trước cửa, cô xoay người lại đối diện với Kim Tae Hyung, sâu trong đáy mắt ngập tràn sự hỗn loạn hoàn toàn trái ngược với anh, ánh mắt anh sâu thẳm tràn ngập sự ganh ghét, ghen tuông đố kị với Jeon Jung Kook, từ trước đến nay dù bất kể là thứ gì chỉ cần Jeon Jung Kook thích Kim Tae Hyung đều hết lần này đến lần khác nhường lại cho Jeon Jung Kook chỉ cần Jeon Jung Kook thích Kim Tae Hyung đều không bao giờ tranh giành với nó thế nhưng từ khi người con gái này xuất hiện, ngay khoảnh khắc đầu tiên khi anh nhìn thấy cô đã cương quyết một lòng một dạ muốn có được Park Ji Hyun đến điên dại cùng cực và ngay cả khi anh nhìn thấy sự biến đổi trong đôi mắt của Jeon Jung Kook dành cho Park Ji Hyun, anh đã biết Jeon Jung Kook nhất định cũng có cảm giác giống như anh, sự chiếm hữu, ghen tuông bất chợt bùng phát tựa như một ngọn lửa lớn, sự ích kỉ trong tình yêu không cho phép anh nhường lại Park Ji Hyun cho Jeon Jung Kook.

Anh có thể nhường có em tất cả mọi thứ mà anh có, anh thậm chí có thể cho em không ngần ngại, từ trước đến nay dù chỉ là những thứ nhỏ nhất anh đều cho em, nhưng Ji Hyun là ngoại lệ cô ấy là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh, em không thể buông tay để Ji Hyun lại cho anh được sao ? Jung Kook, cả đời này anh chỉ muốn em có thể nhường cho anh một thứ là Ji Hyun, ngoài ra anh không cần biết cứ điều gì cả. 

Nếu như em nói không thì sao ? Ji Hyun là ngoại lệ của anh, vậy thì cô ấy cũng không phải là ngoại lệ của em sao ?

- Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu 

- Có đôi lúc anh cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của em với anh và Jung Kook, em đối với Jung Kook quan tâm bao nhiêu thì đối với anh là bấy nhiêu xa cách thậm chí ngay cả khi nó không hề làm gì cũng có thể thu hút được sự chú ý của em, còn anh thì sao ? 

Khi anh càng muốn lại gần em, thì em lại càng cố tình đẩy anh ra xa, em lảng tránh ánh mắt của anh nhưng lại tiếp nhận nụ cười lẫn ánh mắt của Jung Kook.

Thực ra, so với những điều đó thì việc một mai này cô thực sự rung động nguyện ý cùng Jung Kook nắm tay, an yên ở cạnh nhau đối với anh mà nói còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, việc này ngay cả trong mơ cũng khiến anh thổn thức, đau đớn không nguôi, cô là tấm chân tình cả đời của anh, đối với anh mà nói thật không dễ dàng gì để anh chấp nhận việc anh sẽ mất đi cô vào một mai nào đó. Con người Kim Tae hyung vốn dĩ rất mâu thuẫn, cả đời này Kim Tae Hyung anh đều mong mỏi Park Ji Hyun được hạnh phúc, cả một đời an yên thế nhưng việc sau này cô sẽ an yên ở bên cạnh một người con trai khác ngoài anh anh thực sự không nỡ buông bỏ, ích kỉ muốn giữ cô lại bên mình.

- Tae Hyung, anh đừng tự mình suy nghĩ quá nhiều, em đối với hai người đều là như nhau không ai hơn ai và mọi người trong nhóm cũng vậy không ai hơn ai. 

Ánh mắt cô nhàn nhạt những từ vừa nói ra là hoàn toàn đúng sự thật nhưng suy nghĩ lại, bản thân quả thực cũng có chút khác biệt trong cách đối xử giữa hai người bọn họ chỉ là bản thân cảm thấy thân thiết hơn với Jeon Jung Kook so với những người khác, cô không biết phải giải thích hai từ ' thân thiết ' là thế nào chỉ biết rằng những lần cô yếu đuối, những lần cô gục ngã thì những lần ấy đều có sự hiện diện của Jeon Jung Kook ở bên cạnh, phải chăng đó chính là lí do cô xem trọng anh hơn những người khác trong nhóm. Cô cũng không biết nữa, từ khoảng cách này Park Ji Hyun ít nhiều có thể cảm nhận được ánh mắt anh phảng phất đau thương không rõ nguyên do. 

Anh ngồi đó nhìn cô giống như mong mỏi điều gì đó từ cô, rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng, đôi mắt rủ xuống một màu u buồn, hai tay anh nắm chặt tấm chăn mềm muốn nói thêm gì đó với cô nhưng rồi lại kết thúc câu chuyện giữa hai người bọn họ bằng một tiếng thở dài. 

- Em ra ngoài đi, anh muốn đi ngủ 

- Vậy, anh ngủ ngon 

Cửa phòng đóng lại, không gian xung quanh bỗng chốc hóa yên lặng, mọi người trong nhóm đã quay trở về phòng mình từ lúc nào không hay, Park Ji Hyun trút một tiếng thở dài bất giác cảm thấy bản thân dường như đã vô tình gây ra một lỗi lầm nào đó với Kim Tae Hyung ,cô chính là chẳng thể hiểu nổi đau thương phảng phất nơi anh thế nhưng lại cảm thấy mình chính là nguyên nhân của mọi việc, cô lê bước chân về phía ban công lớn đối diện phòng mình thấp thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc của Jung Ho Seok, anh đứng đó yên lặng ngắm nhìn trời đêm, cốc cà phê nóng cầm trên tay vẫn còn đang bốc hơi đủ hiểu rằng anh chỉ vừa mới đứng ở đó không lâu. 

- Tae Hyung ngủ rồi sao ? 

Park Ji Hyun giật mình đứng lại, Jung Ho Seok tựa như có mắt đằng sau anh dù không quay lại cũng biết Park Ji Hyun đã bị anh làm cho giật mình, anh khẽ cười vẫy cô đến gần cạnh 

- Anh làm em giật mình à ?

- Oppa, anh vẫn chưa ngủ sao ?

- Chỉ là khó ngủ thôi, anh thấy em có vẻ như đang muốn nói gì đó với anh ?

Jung Ho Seok vẫn mỉm cười, đồng xu nhỏ bên hai má thấp thoáng lộ diện, cô bước đến bên cạnh anh ngắm nhìn con sông Hàn phía đằng xa kia đẹp tựa như một bức tranh lấp lánh rực rỡ giữa bầu trời đêm Seoul, nụ cười trên gương mặt thoáng chút đượm buồn vì những lí do không thể nói thành lời

- Hành động vô lí ngày hôm nay của Tae Hyung hoàn toàn là vì em, sau khi em mang sữa lên cho Tae Hyung, Jung Kook cũng không nói không rằng bỏ về phòng, anh chắc chắn rằng ít nhiều em cũng đã hiểu được lí do của việc này cũng đừng quá ngạc nhiên, rồi sau này em sẽ hiểu chỉ là không biết liệu em có đủ dũng cảm để đối diện với việc này hay không ?

Không chỉ hai người bọn họ, còn có những người khác nữa, cho đến cuối cùng em sẽ làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip