Longfic Bts Nguoi O Ben Khi Toi 19 Chap 2 Chuyen Bay Toi Han Quoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau ngày gặp lại Minh Ngọc và Viết Tùng hai người mà Tử Di quyến luyến nhất khi phải rời xa nơi đây, họ căn bản từ khi sinh ra đã có số phận được an bài ở cạnh bên nhau, che chở cho nhau mỗi lúc một trong ba người gặp khó khăn liền tìm tới người kia, cả 3 đứa đi đâu cũng có nhau tất cả mọi thứ từ lúc trở nên thân thiết liền phụ thuộc vào nhau đến mức không đành lòng rời xa, ngày hôm qua Ngọc đã gọi cho cô giãi bày tâm sự cả đêm, nó nói với Tử Di rằng cô có thể suy nghĩ lại quyết định này không, hay đơn giản là mấy câu than thở rằng sau này muốn gặp lại cô sẽ rất khó khăn

Trái ngược lại với Minh Ngọc, Viết Tùng người anh trai thân thiết của Tử Di anh ấy nói với cô bằng những câu từ tạm biệt rất đơn giản, trước khi quen biết trong đầu Tử Di không nghĩ được bất kì một từ ngữ nào khác để hình dung con người và tính cách của anh ấy ngoài hai từ đáng sợ nhưng sau khi biết đến anh ấy, chơi thân với nhau từng ấy thời gian là một khoảng thời gian đối với Tử Di mà nói là quá dài, anh ấy chưa bao giờ trách móc Tử Di 1 câu mặc cho lỗi sai của cô giống như phơi bày ra trước mắt mọi người, anh ấy nuông chiều cả cô và Minh Ngọc, Tùng không có em gái vì anh ấy là con út trong gia đình có 2 anh em trai, anh trai Tùng luôn bận rộn với công việc ở một thành phố khác, lại ít khi về thăm gia đình nên chỉ có một mình anh ấy rất cô đơn, anh ấy đã từng nói rằng

Em và Minh Ngọc, hai đứa chính là gia đình thứ 2 của anh

Vậy nên, mọi việc Tử Di và Minh Ngọc làm ra đều có Viết Tùng đi sau dọn dẹp mọi thứ cho nên hai đứa luôn ỷ lại vào anh ấy, người con trai ấm áp nhất thế gian này, người con trai chỉ vừa nhìn thấy đã muốn ở cạnh, ngoại trừ những lúc anh ấy bị áp lực, hay tức giận vô cớ ra thì mọi thứ xung quanh con người anh ấy đều chân thành, dịu dàng ôn nhu đến vô cùng.

Tử Di, nhất định phải giữ gìn sức khỏe sau đó muốn làm gì thì làm

Anh trước đây căn bản rất lo lắng cho em về chuyện của em và Thiên Minh nhìn em của năm đó bị tổn thương mà gục ngã suốt một năm dài dằng dẵng ấy không có lấy một nụ cười trên môi, lúc ấy không chỉ em mà cả Ngọc và anh đều cảm thấy không vui, bầu trời có xanh ngát đến mấy nhưng thiếu đi nụ cười trên môi em thì mọi thứ dường như trở nên xám xịt ngập tràn giông bão.

Tử Di, em cười rất đẹp vậy nên em luôn phải mỉm cười rõ chưa, đây là mệnh lệnh của anh

Nếu rời đi rồi mà khiến em cảm thấy bản thân sau cú sốc năm đó như được sống lại một lần nữa thì chẳng có lí do nào khiến anh có thể níu giữ được em, Ngọc không muốn em đi cũng một lòng vì lo lắng cho em, sợ em ở nơi xa lạ đó sẽ bị ức hiếp, sẽ bị người ta coi thường khi ấy anh với Ngọc không thể ở cạnh bảo vệ cho em được

Phạm Tử Di à không Park Ji Hyun, lên đường bình an

Lòng Tử Di giống như có thứ gì đó bất chợt đè nặng lên đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cô đứng trước gương khoác lên người chiếc áo khoác đen bên ngoài bên trong mặc chiếc áo bó sát người, vòng eo thon gọn lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, bên dưới mặc lên chiếc quần jeans màu bạc cùng đôi giày converse màu đỏ đã theo chân cô suốt bao nhiêu năm tháng trưởng thành tuy đã mua nó được 3 năm nhưng căn bản vẫn không thay đổi đi hình dáng mới tinh ban đầu, cô vừa vặn đội chiếc mũ đen lên đầu, mái tóc xoăn dài buông thả xuống ngang lưng thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm mát, mùi bạc hà này luôn luôn tồn tại trên người của Tử Di theo cô lớn dần từng năm tháng, nó mang mùi ngọt dịu, mát lạnh của những chiếc lá bạc hà, cô tự nhìn mình trong gương một lúc rồi nhìn sang chiếc vali bên cạnh, một tay nắm chặt kéo vali xuống dưới nhà trước khi rời đi tự mình nhìn ngắm căn phòng, nơi trú ngụ riêng của cô từ khi còn bé

Khóe môi cong lên một nụ cười, nhẹ tay đóng cửa phòng lại di chuyển xuống bên dưới nhà quả nhiên đúng như cô nghĩ, mẹ đã đứng bên dưới bậc thang cuối cùng chờ cô từ bao giờ, bà lặng người nhìn cô, vẻ mặt vẫn là có chút buồn bã, thất vọng, Tử Di biết mẹ một lòng không muốn cô rời đi, bà ấy từ nhỏ đã luôn chiều chuộng, yêu thương cô hết mực nhưng cô vẫn chưa từng đòi hỏi từ bà bất kì một thứ gì quá to lớn chỉ đòi hỏi từ bà một điều duy nhất chính là để cho đi theo con đường mà mình đã lựa chọn

Không hối hận, khi thất bại cũng sẽ không quay trở về khóc lóc, con người cô chính là như vậy.

- Mẹ, con sắp bay rồi mẹ không thể cười với con một chút được sao

Bà thấy cô liền lập tức xoay người đi, lặng lẽ lau giọt lệ ướt đẫm khóe mắt theo thời gian đã tồn tại chi chít những vết nhăn, vẫn là không chịu được liền lên tiếng

- Là con đã lựa chọn con đường này nên không cho phép con được thất bại quay trở về

Tử Di mỉm cười chiếc răng khểnh xinh đẹp theo khóe môi mà hiện lên, cô xoay người phụ nữ trước mặt lại đối diện với chính cô không quên ôm lấy bà một lần vùi đầu vào hõm cổ đầy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ luôn thoang thoảng trên người mẹ

- Chỉ sợ mẹ nhớ con quá mà bắt con ngay lập tức quay về Việt Nam thôi

Lời nói của Tử Di như một mũi tên mạnh mẽ xuyên thẳng vào sâu thẳm tim đen của bà, từ nhỏ đến lớn Tử Di chưa từng đi xa bà quá 3 ngày, cô dù đi đâu cũng sẽ trở về nhà trong vòng 3 ngày những ngày không có đứa con gái nhỏ ở nhà trong lòng bà trống rỗng, lo lắng không biết con bé liệu có xảy ra chuyện gì không ? Trái ngược với Minh Nam đứa con trai duy nhất của bà, bà lại chưa từng lo lắng như vậy cho thằng bé nhưng cũng thật may mắn rằng Minh Nam hiện giờ đã ổn định sự nghiệp cùng bà điều hành công ty có thằng bé ở cạnh bà ít ra sẽ không cô đơn khi Tử Di không có ở nhà.

- Xe đang ở bên ngoài chờ con, ba con hiện tại vẫn còn đang ở bên Mỹ, ông ấy không thể về để tiễn con ra sân bay, hôm nay mẹ và anh trai còn có một cuộc họp hội đồng quản trị ở công ty nên cũng không thể đi cùng con được, Ngọc với Tùng thì sao hai đứa có đến tiễn con không ?

Tử Di buông mẹ ra, cô lắc đầu hai tay vẫn đặt lên hai bà

- Con không cho hai đứa đó đi cùng, thời gian Ngọc và Tùng về đây là rất ít nên con muốn họ dành thời gian để đến bầu bạn với thầy, có học trò đến thăm thầy nhất định sẽ rất vui

- Con nói đúng, ông ấy hiện đã không còn khỏe mạnh như ngày trước nữa

Tử Di không đáp lại mẹ, cô vẫn là muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt người phụ nữ này lâu hơn chút nữa sợ rằng khi sang đó rồi sẽ ít khi về Việt Nam hơn nên từng đường nét trên gương mặt trung niên này cô từng chi tiết đều khắc sâu vào trong tâm trí, khi bàn tay nhỏ bé rời khỏi hai bên vai mình, bà nhận ra đã đến lúc đứa ngốc này phải đi rồi.

- Vậy con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó những gì cần nói con đã nói hết với anh rồi, anh sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, nếu Minh Nam làm mẹ không vui con lập tức quay về Việt Nam thay mẹ xử tội anh ấy

Nụ cười của Tử Di đối với bà là những gì đẹp đẽ nhất thế gian này kết tinh lại, cô quay đầu đi một tay kéo vali một tay đưa ra đằng sau vẫy tay với bà, đến khi ra đến cửa giọng nói đối với cô là ấm áp nhất thế gian cất lên từng chữ chạm sâu vào trong sâu thẳm trái tim cô

- Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt, con nghe chưa đây là mệnh lệnh của mẹ, con chỉ có thể thực hiện tuyệt đối không có quyền được phản kháng lại

Tầng hơi nước mỏng tràn ngập trong con ngươi màu trà sáng rực nhưng vẫn cương quyết không rơi một giọt nước mắt

- Cho cháu tới sân bay nội bài

Mẹ, Ba, anh, Ngọc, Tùng, Thầy

Hẹn ngày gặp lại mọi người.

Tiếng động cơ máy bay vút lên cao xé rách cả bầu trời lập tức bay vào trong không trung cho tới khi biến mất dần cũng là lúc cuộc đời của Tử Di hoàn toàn bước vào một trang mới, định mệnh mới như một sợi dây theo tiếng động cơ máy bay mà kết tinh lại thành một đường chỉ đỏ buộc chặt định mệnh của cô và 7 chàng trai đang ở nơi mà cô sắp đặt chân tới, một mối lương duyên đời đời không thể cắt đứt, không thể rời xa

- Thầy có nghĩ rằng Tử Di sẽ ổn không ?

Viết Tùng và Minh Ngọc ngồi bên cạnh người thầy mà ba người họ dành cả một đời kính trọng, Minh Ngọc ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh kia không phải là để ngắm nhìn chúng như mọi ngày mà chính là trong bầu trời xanh đẹp đẽ ấy đang chứa đựng một người vô cùng quan trọng với cô, Viết Tùng rời mắt khỏi bầu trời xanh từ đôi mắt ảm đạm của anh, anh đưa ly trà nóng lên môi nhấp một ngụm

- Tử Di từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, con bé tự biết làm những điều tốt nhất cho bản thân, con bé rất mạnh mẽ, kiên cường sau cú sốc năm đó những gì ta dạy con bé từng ấy năm nó vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, nếu như hai con sợ con bé sẽ bị người ta bắt nạt thì các con nhầm rồi, trái ngược với vẻ bên ngoài điềm đạm đó là một con bé rất nóng tính và hay đánh người, chẳng lẽ con đã quên năm đó con vì một phút sai lầm trêu chọc nó mà bị nó đánh cho gãy chân nhập viện

Cuốn sách trên tay ông đã được lật tới trang cuối cùng nhưng ông vẫn không chịu đặt xuống bàn, đôi mắt êm dịu như hồ nước mùa thu suốt từng ấy năm vẫn không hề thay đổi.

- Ha ha, con chưa từng quên đi sau khi đánh con nhập viện rồi nó vẫn chẳng thèm tới xin lỗi rồi cuối cùng chính con lại là người phải đi xin lỗi nó

- Chúng ta sẽ tới thăm Tử Di sớm thôi, mong rằng khi gặp lại nó vẫn là Tử Di của bây giờ vẫn không hề thay đổi

Sân bay Inchone, thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Tử Di kéo vali ra bên ngoài sân bay, quả thực vì là một nơi ở khác nên đến cả bầu không khí mát lạnh cũng khiến cô thực không quen, đi hết một đoạn đường lớn cuối cùng cũng ra tới bên ngoài sân bay, Tử Di vốn thông thạo với ngôn ngữ Hàn Quốc từ khi còn học cấp 3, trong vòng 3 năm ôn luyện giao tiếp đã đạt được chứng chỉ topik cấp 6 hiện tại có thể nói chuyện và giao tiếp với người bản xứ một cách rõ ràng, cô tháo tai nghe trên tai xuống gọi tới một chiếc taxi đưa cô về khách sạn cô đã đặt trước tại trung tâm Seoul

Chiếc xe taxi dừng lại, Tử Di trả tiền rồi kéo vali vào bên trong ngay khi vừa bước vào đại sảnh khách sạn một nam nhân viên đi tới dùng kính ngữ nói chuyện với cô

- Xin chào, cô là Park Ji Hyun, tới từ Việt Nam đã đặt chỗ ở khách sạn của chúng tôi từ một tháng trước phải không ạ ?

Tử Di gật đầu

- Vâng

- Bây giờ tôi sẽ đem hành lí và chìa khóa của cô lên phòng trước, còn cô hãy qua bên lễ tân để làm thủ tục nhận phòng nhé, Ji Hyun ssi ?

- Cảm ơn anh

Anh ta cúi đầu xoay người đi tới quầy lễ tân chỉ về phía Tử Di đứng ở trước cổng, cô lễ tân nhìn theo rồi vội gật đầu sau đó anh ta rời đi đem theo vali của cô và chìa khóa lên phòng, cô chần chừ đứng lại nhìn xung quanh khách sạn rộng lớn sở dĩ cô lựa chọn khách sạn này vì nó gần ngay cạnh toà nhà YG Entertaiment chỉ cần đi 10 phút đã có thể tới nơi, tuy một đêm ở đây khá đắt tiền nhưng đây không phải là số tiền mà cô hay ba tự bỏ ra để trả mà do Minh Nam, người anh trai yêu quý của cô đem 2 tuần ở trong khách sạn này tặng cho cô trước khi cô rời đi, coi như anh ấy vẫn còn có dụng tâm với cô.

- Xin chào, cô là Park Ji Hyun phải không ạ ?

- Vâng. Tôi là Ji Hyun

- Trong hồ sơ đặt phòng trước của cô, cô sẽ ở trong khách sạn của chúng tôi 2 tuần và số tiền chi trả tiền phòng bao gồm tiền ăn uống trong khách sạn cô đã thanh toán đầy đủ trước cho chúng tôi, xin cảm ơn cô, phòng cô ở tầng 15, số phòng 511

Cô lễ tân đưa ra trước mặt cô một tờ giấy thủ tục nhận phòng, có chữ kí và giấy xác nhận đã thanh toán của bên khách sạn, bên cạnh vẫn còn trống chữ kí xác nhận của cô

- Xin cô hãy kí vào đây ạ

Tử Di kí xong đẩy về phía lễ tân khách sạn xong cúi đầu chào bước vào bên trong thang máy di chuyển lên tầng 15, bên trong thang máy hoàn toàn là không gian yên lặng, cô đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố Seoul về đêm qua lớp cửa kính trong suốt của thang máy, đôi mắt màu trà thấm đầy vẻ mệt mỏi, ngồi trên máy bay lâu như vậy Tử Di vốn không hề thấy quen ngược lại còn thấy rất mệt mỏi, cô dựa người vào một góc của thang máy, ánh mắt vô định nhìn đi xa xăm không để ý cửa thang máy đã mở sẵn từ lúc nào

Cô di chuyển đến số phòng 511, nam nhân viên khi nãy đang đứng chờ cô bên ngoài cửa phòng trông thấy cô anh ta liền đi tới đưa cho cô chiếc chìa khóa phòng trước khi rời đi vẫn không quên cúi chào khách hàng

- Cảm ơn anh

- Vâng, vậy tôi xin phép rời đi trước

-Vâng

Tử Di đẩy cửa phòng, hơi mát từ máy lạnh tỏa ra khiến cơ thể cô thập phần dễ chịu, Tử Di cởi khẩu trang đen xuống, một tay tháo chiếc mũ lưỡi trai đen đội trên đầu để lên trên giá treo đồ, chưa vội vàng cất quần áo vào tủ cô lôi từ trong vali bộ ngủ pajama màu hồng, đi vào trong phòng tắm

Làn da trắng nõn hiện lên cùng dòng nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen, khuôn ngực không quá lớn nhưng lại rất vừa vặn với dáng người nhỏ nhắn cùng với vòng eo thon gọn một vòng tay liền có thể ôm lấy chọn trong vòng tay, Tử Di nhìn mình trong gương của phòng tắm bộ dạng khi mệt mỏi của cô thật sự rất khác người, Minh Ngọc - đứa bạn thân đã chứng kiến bộ dạng này không dưới 10 lần cũng phải nói

Tử Di, mày đang quyến rũ tao sao ? Bộ dạng gợi tình đó là gì hả ? Tao rõ ràng là thích con trai mà tại sao nhìn mày như vậy lại muốn lao vào mà cắn xé thân thể mày chứ ?

Thật nguy hiểm, tốt nhất đừng chưng bộ dạng này ra với bất cứ thằng con trai nào nếu không muốn bị hành suốt đêm

Đôi mắt màu trà to đẹp, hàng mi dài tự nhiên cong vút dù không dùng qua bất cứ dụng cụ trang điểm nào, đặc biệt là chiếc mũ thẳng tắp một đường , làn da quá đỗi mịn màng, đôi môi mỏng đẹp như hoa đào, đặc biệt xinh đẹp đến mức nhìn vào cũng thấy hít thở không thông.

Một bông hoa tử đằng quá đẹp đẽ, nhưng lại đầy nguy hiểm, nếu đã lỡ chạm vào thì tuyệt nhiên dù có muốn hay không cũng chẳng thể dứt ra

Tử Di lê bước ra ngoài, vali vẫn đặt tại góc tường liền lên gường đi ngủ, kèm cửa không được cô kéo vào cứ để vậy suốt đêm, bên ngoài ánh đèn xa hoa của thành phố tập nập đông đúc vừa hay lại chiếu sáng căn phòng cô bằng ánh đèn mờ ảo, dịu nhẹ đưa người con gái xinh đẹp vô thức đi vào giấc ngủ

Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt Tử Di vẫn còn miên man say trong giấc ngủ, cô nheo mắt một cái, mí mắt từ từ mở ra, không vội bước ra khỏi gường, cô vơ lấy điện thoại đặt trên bàn, lướt mạng xem thông tin mới nhất điển hình là cô vào facebook cập nhật thông tin vào đêm qua và sáng sớm nay, vẫn là BTS nhóm nhạc nam hiện tại đang đứng trên đỉnh cao âm nhạc, con cưng của Mnet và đang được giới truyền thông rất săn đón, fan nữ và fan nam ngày một tăng dần lên chưa nói tới fan của họ tại Hàn Quốc này, chỉ nói tới riêng Việt Nam thôi gần như đã chiếm một số lượng khá lớn, điển hình là những đứa trẻ mới lớn tầm độ từ 12 đến 17 tuổi cực kì thần tượng bọn họ. Tử Di quả thật có đôi chút để ý, biết tới họ nhưng lại không phải fan cũng không không hẳn là non fan mà cô chỉ là người đứng giữa, thi thoảng buồn chán có lôi ra đọc không ít tin tức về nhóm nhạc này.

Không để tâm tới họ nữa cô lại mở trang chủ chính thức của YG Entertaiment lên xem đi xem lại ngày tới thi tuyển, cũng vì chuyện này mà những ngày qua khiến Tử Di bồn chồn không dứt, cô không vào YG vì hâm mộ nhóm nhạc nào, cô thích YG đơn giản vì những nhóm nhạc của YG đều là những nhóm nhạc đi theo phong cách ngầu và chất, đó chính là điểm thu hút cô, họ đều có thể lựa chọn cô vào nhóm Vocal hay Rapper đều được vì đó là sở trường của cô.

Thật ra trong lòng Tử Di không dám chắc rằng mình sẽ đạt có cơ hội trở thành thực tập sinh hay không mà cô chỉ biết cổ vũ bản thân bằng cách sẽ thể hiện thật tốt trong buổi thi tuyển.

Cuối cùng ngày thi tuyển cũng tới, sáng hôm qua cô đã nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức bên phía YG Entertaiment vào 8 giờ sáng nay đến thi tuyển, mái tóc dài được cô buộc gọn ra đằng sau, cô đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen, lựa chọn cho mình bộ đồ ngầu nhất có thể vì cô biết phong cách ăn mặc của các thí sinh cũng là 1 phần nào đó quyết định việc lựa chọn người đó trở thành thực tập sinh, cô đặt chiếc macbook vào trong balo đen bên trong có đầy đủ những phần nhạc mà cô sẽ dự thi

Phạm Tử Di nhất định sẽ thành công

Từ đằng xa xuất hiện một người con gái với gương mặt cực kì nổi bật giữa dàn thí sinh đang từ ngoài bước vào toà nhà YG, vẻ ngoài của cô không khác người Hàn Quốc là bao nhưng thứ khiến mọi người xung quanh chú ý tới là một gương mặt quá đỗi đẹp đẽ và đôi mắt mang màu sắc lạ lẫm giống như màu trà sáng, cô lôi từ trong balo ra chiếc khẩu trang đen đeo lên mặt cố gắng tránh đi phiền phức và chú ý của mọi người xung quanh.

Quả nhiên đúng là YG mang phong cách khác lạ, độc và đặc biệt ngay cả bên trong toà nhà cô cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt mang đậm chất YG, hình ảnh các nhóm nhạc lớn thuộc quyền quản lý của YG được treo tại vị trí trung tâm của tòa nhà, Tử Di hoàn toàn có thể nhận ra họ, Big Bang, Blackpink, Winner, IKon ...

Người chấm thi hôm nay là một thành viên của Big Bang - Seungri và một số những người trong hội đồng quản trị công ty nhưng điều quan trọng hơn hết là không thấy sự xuất hiện của vị chủ tịch YG - Yang Hyun Suk, trong đầu đang ngập tràn suy nghĩ về vị chủ tịch kia bất chợt thí sinh đầu tiên đã được gọi vào bên trong tham gia phần thi của mình.

Suốt 3 tiếng thể hiện phần thi của mình cuối cùng Tử Di cũng kết thúc phần thi cô cúi chào ban giám khảo rồi đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ có một điều Tử Di nghiễm nhiên không để ý tới, Seung Ri từ khi cô bước vào phần thi đầu tiên đã luôn chú ý tới cô, từ cách cô hát rap, nhảy vũ đạo đến việc thể hiện tài năng Vocal tuyệt đỉnh khiến Seung Ri đặc biệt phải thốt lên rằng

Cô gái này quả thực rất tuyệt vời, nếu như trở thành chiến binh của YG thì anh tin rằng sau khi debut cô ấy nhất định sẽ kiếm về cho YG một khoản lợi nhuận vô cùng to lớn, anh có thể chắc chắn một điều rằng các đài lớn như Mnet, KBS hay những đài có tiếng khác sẽ phải tìm tới chủ tịch Yang để mời cô ấy tới làm việc, đặc biệt hơn tất cả là cô gái này có một vẻ ngoài cực kì hoàn hảo từ vóc dáng cho tới gương mặt, một người chưa từng chú ý tới ai quá giới hạn như anh đến hôm nay lại tuyệt nhiên không thể rời mắt khỏi cô gái này.

- Seung Ri, cậu thấy sao ?

- Em thấy khá tốt, thực tập sinh năm nay tới thi tuyển có chất lượng hơn so với những năm trước rất nhiều

Seung Ri nhìn chằm chằm vào hồ sơ của cô gái khi nãy đã làm anh ấn tượng đến khó quên

Park Ji Hyun sao ? Một cái tên thật đẹp

- Yang sejungnim, sao hôm nay ông ấy lại không có mặt ở đây chứ, thật khiến chúng ta lao đao một phen ?

- Hiện tại chủ tịch đang làm việc với chủ tịch Bang Si Hyuk của Big Hit Entertaiment khi nãy cùng với ông ấy có đi ngang qua hai người đó có đứng lại xem rất lâu sau đó rời đi rồi

Nhắc tới chủ tịch Bang Si Hyuk, Seung Ri trước đó có để ý qua ánh mắt của ông ấy khi nhìn chằm chằm vào cô gái tên Ji Hyun sau đó khi rời đi rồi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa, chỉ có điều anh càng cố gắng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy thì càng không thể đọc được những gì mà ông ấy nghĩ trong đầu, một người như vậy thật không thể xem thường.

Sau một hồi chờ đợi, một vị ban giám khảo đại diện cho những người chấm thi trước đó ở bên trong mở cửa bước ra ngoài, các thí sinh không còn ồn ào nhốn nháo khi thấy người đó xuất hiện liền im bặt không nói một lời, tất cả thí sinh đều rất căng thẳng, tim run lên từng nhịp, chờ đợi những gì tiếp theo người đó sẽ nói ra

- Vào ngày tới những ai nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ công ty thì khi đó các bạn hãy tới công ty để trình diện và chính thức trở thành thực tập sinh của YG Entertaiment trong thời gian các bạn thực tập, chúng tôi mỗi một đợt sẽ tiến hành kiểm tra năng lực rap, vocal và vũ đạo của các bạn, sau những nỗ lực của các bạn được hội đồng quản trị của YG công nhận thì các bạn sẽ sớm được debut trở thành idol, hãy luôn nhớ YG luôn coi trọng thực lực và tài năng của các bạn.

- Mong vài ngày tới tôi sẽ được gặp lại những người may mắn ấy ở tại đây

Tử Di vì căng thẳng nên đã quyết định đi bộ về thẳng tới khách sạn, chiếc mũ đen che đi gương mặt có đôi chút lo lắng, hoảng sợ sẽ không nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển, cô thở dài một tiếng từng bước chân men theo con đường khá dốc, cô đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, cả ngày hôm nay cô ở trong tòa nhà YG cũng chưa bỏ gì vào bụng, cô xoa xoa bụng mình rẽ vào cửa hàng thịt nướng gần khách sạn.

- Chủ tịch Bang, ông đã suy nghĩ về lời đề nghị đó của tôi chưa ?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm đặc, mang chút mưu mô kế tính, làm trong giới giải trí này nếu không nhanh tay nhanh mắt dành về cho mình một phần lợi nhuận lớn thì chắc chắn rằng sẽ bị kẻ khác hớt tay trên cướp mất nhanh như trở bàn tay

- Tất nhiên là tôi đã suy nghĩ về lời đề nghị đó của ông suốt một buổi chiều nhưng chủ tịch Yang này, có một câu nói mà người làm trong giới giải trí này như chúng ta nên có ' có đi thì phải có lại, không ai tự nhiên thả một miếng mồi câu ngay trước mắt cho mình vồ lấy đâu'

Chủ tịch Bang Si Hyuk này dĩ nhiên cũng không phải là dạng người có thể xem thường, ông ta ít khi cho đi một thứ nào đó mà không nghĩ tới việc thu về phần lợi cho mình

- Ha ha, tôi dĩ nhiên là hiểu ý của ông chứ ? Nói đi, ông muốn gì từ YG ?

- Thứ tôi muốn từ công ty của ông không gì quá to lớn, còn nhớ lúc sáng nay tôi và ông đi qua nơi tuyển thực tập sinh chứ, cô bé tên Park Ji Hyun, tôi muốn có đứa trẻ ấy

Chủ tịch Yang hơi nhíu mày lại, điều kiện mà Bang Si Hyuk muốn đổi lại chỉ là một con bé thực tập sinh chưa chính thức đó sao ? Hắn ta có phải uống phải thứ thuốc nào đó nên sinh ra lẩm cẩm rồi không ? Số cổ phần đầu tư đó hắn ta đem ra chỉ để đánh đổi bằng một đứa trẻ ?

- Ha ha, chủ tịch Bang đang đùa tôi sao, không cần khiêm tốn đến vậy đâu, đừng ngại ông muốn thứ gì lớn hơn ở tôi cứ nói, vì số cổ phần đầu tư đó đối với tôi mà nói có giá trị lớn hơn tất cả những gì có ở YG này

- Là tôi đang nói thật tin hay không là tùy ở ông, tôi chưa từng đùa giỡn khi làm việc với ai bao giờ ngay ngày mai ông chuyển cho tôi tất cả thông tin và hồ sơ của cô bé đó, sau đó số cổ phiếu này sẽ thuộc về YG Entertaiment

- Thật sao ?

- Ông không tin tôi ?

Chủ tịch Bang cố nhấn mạnh từng, tên Yang Hyun Suk này từ lúc nào lại nghĩ rằng Bang Si Hyuk ông đang cố tình trêu đùa với hắn vậy ?

- Được, cô bé đó sẽ là của ông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip