Drop Yoonnie The Lost Star Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, anh thì vẫn nằm dài trên giường. Vùi mặt vào chăn, điều ước bây giờ của Yoongi là được biến thành cục đá, ngủ thoái mải mà chẳng bị quấy rầy.

Nằm lì trên giường một lúc lâu sau, anh cảm giác chân mình bắt đầu tê tê, sau đó buốt ra cả bàn chân. Đây là hậu quả việc đi bộ quá lâu của anh, chỉ trách đôi chân cuồng đi cứ dẫn Yoongi đi khắp mọi nơi rồi để gặp được cô bé ấy.

Nằm mãi chân cũng chẳng thể đỡ đau, anh cố di chuyển xuống khỏi giường. Lê từng bước nặng nhọc ra nhà vệ sinh. Tự nhìn lại mình, đầu tóc thì bờm xờm, mắt thì vẫn còn thâm quầng. Trừ làn da vẫn trắng sáng của anh thì chưa chắc đã có ai nhận ra đó là Yoongi. Bật cười với suy nghĩ của mình, anh cố gắng bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười trước gương. Tự nhủ sau này, mỗi ngày sẽ đều làm như vậy.

Vệ sinh xong, Yoongi đi chuẩn bị bữa sáng. Nhìn vào tủ lạnh mới thấy trống trơn, chẳng còn cái gì nhiều, ngoài vài quả trứng gà còn sót lại. Cốc vào đầu mình một cái, đáng lẽ ra hôm qua anh phải ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn. Chẳng nhẽ lại nhịn đói ư? Bụng anh không cho phép điều đó.

Lấy gói mì cuối cùng ra khỏi thùng, Yoongi thở dài thườn thượt. Vị mì này anh ăn đã ngán đến tận cổ, chỉ vì chẳng còn gì ăn anh mới miễn cưỡng cầm gói mì lên. Nhìn phích thì lại chẳng còn nước, Yoongi lại phải đi lấy.

Chờ nước đun sôi, anh lẩm nhẩm lời bài Seesaw- ca khúc mới nhất của anh. Đây chính là lời hứa của anh với cô, là sẽ hát tặng Jennie. Hát những giai điệu đẹp đẽ ấy, những lời ca trầm bổng ngân nga. Chỉ tiếc rằng khi anh thực hiện được lời hứa, thì cô đã chẳng còn ở đó nữa rồi...

Hơi nước phả vào mặt kính, Yoongi nhanh chóng cầm lấy phích rồi từ từ đổ nước vào bát mì. Trong một giây lơ đễnh, phích chệch khỏi tay anh, đổ nước sôi trực tiếp xuống bàn tay trái của anh. Cảm giác từng thớ thịt như bị lửa đốt, Yoongi giật mình bỏ phích lại trên bàn rồi nhanh chóng đi đến chỗ vòi xả nước lạnh vào bàn tay bị bỏng của mình. Mọi việc chỉ diễn ra trong phút chốc...

Dòng nước mát lạnh chảy xuống tay, chạm vào vết thương của anh. Nước sôi đổ vào khiến anh cũng có một vệt bỏng dài ở tay trái. Đau thì có, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh lơ đễnh khiến bản thân mình bị thương nên vết bỏng trên tay thì cũng chẳng đáng để anh bận tâm lắm.

Vẫn là phong thái nhẹ nhàng ung dung, dù giờ tay bị bỏng còn chân thì đau, Yoongi vẫn bình thản xử lý nốt chỗ mì còn dang dở kia. Ăn xong, anh rửa bát rồi nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài.

✡ ✡ ✡

Giờ đã là cuối hè, tuy nắng không còn gắt gao như trước nhưng ngoài trời vẫn oi bức, vừa đi một đoạn mà lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nhớ lời hứa sẽ đến thăm Bánh Bao, anh quyết định sẽ đến chơi với cô bé rồi trên đường về sẽ ghé vào siêu thị mua đồ ăn.

Nhìn lại chân vẫn còn ê ẩm, anh quyết định sẽ đi tàu điện thay vì đi bộ như hôm qua, Yoongi nhanh chóng bước vào trong tàu. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay khoang tàu yên ắng lạ thường. Anh nhớ mọi khi phải đông đúc lắm, thế mà hôm nay lại khá vắng người. Trên khoang cũng chỉ có một hai người, anh khá thích không gian tĩnh lặng trên tàu như thế này. Nhanh chóng chọn một ghế sát cửa sổ, Yoongi ngồi xuống.

Ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài từ ô cửa kính đã bám bụi, mọi kí ức lại ùa về, ngốn sạch lấy những giây phút tĩnh tâm anh cố gắng tạo nên. Là hình ảnh của Jennie thấp thoáng trong ô cửa sổ của toa tàu điện, thoắt ẩn thoắt hiện. Nụ cười tươi rói nở trên môi cô, vậy mà giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm hoang tàn xa xôi nơi miền kí ức.

Chẳng kịp nghĩ ngợi được bao lâu, tàu đã đến trạm dừng của anh. Vô thức bước ra ngoài, đến khi cửa đóng lại anh mới phát hiện ra mình đã ra khỏi tàu tự lúc nào. Vẫn là con đường ngày hôm qua, nhưng so với ban đêm thì khu phố này ban sáng đẹp hơn rất nhiều. Nhanh chân trốn tránh khỏi cái nắng oi bức, cửa hàng sách nhỏ nhắn nơi góc phố hiện ra trước mắt anh.

Nhớ đến cô bé dễ thương hôm qua, anh bất giác mỉm cười, nhanh chân đi về phía góc phố. Đến gần, Yoongi như chết trân. Bóng hình này, tấm lưng này, mùi hương này quen thuộc lắm, đến nỗi anh chẳng thể nào quên đi. Phải chăng là cô, là ngôi sao đã bị mây phủ che mờ của anh?

Mọi cơ quan thần kinh của anh như bị tê liệt. Trong giây lát anh bỗng đứng ngây ra, chẳng thể nói gì. Đúng rồi, là cô. Là Kim Jennie của anh.

Chỉ trong giây lát mà trong đầu anh lại có cả ngàn thứ để suy nghĩ. Yoongi đã nghĩ rất lâu nếu mình gặp lại cô thì anh sẽ nói gì, sẽ xin lỗi cô ra sao và nói mình tệ hại như nào trong bao năm qua khi không có cô. Nhưng giây phút bóng cô đi ngang qua, mọi thứ lại biến mất sạch, đầu óc anh trống trơn chẳng còn một chữ gì.

Cuối cùng anh lại quyết định sẽ đi theo cô thay vì giữ cô lại. Khoảng cách giữa Jennie và anh chỉ có năm bước chân, nhưng anh vẫn chọn giữ nguyên khoảng cách đó. Lầm lũi bước sau cô, đến cuối Jennie rẽ ngoặt vào góc phố. Chẳng phải đó là chỗ hiệu sách hay sao? 

Cô nhanh chóng bước vào cửa sau của hiệu sách, biến mất khỏi tấm mắt của anh. Yoongi không thể để mất cô thêm lần nữa, sáu năm qua đã quá đủ rồi. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định đi vào bằng cửa trước của hiệu sách.

Hít một hơi sâu, anh đẩy cửa bước vào. Dòng chữ Lost Stars hiện ra trước mắt, bỗng dưng lại gợi lên cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ. Cửa mở ra, tiếng chuông leng keng kêu lên từng hồi. Anh chẳng thấy Bánh Bao đâu, duy chỉ có bóng hình cô hiện ra trước mắt.

Yoongi không thể tin được sau sáu năm tìm kiếm, cô lại ở gần anh đến thế. Vậy mà Yoongi ngu ngốc lại chẳng phát hiện ra, cho tới ngày hôm nay. Không muốn để cô giật mình, anh bước đến kệ sách cầm một quyển lên rồi ra phía bàn tính tiền. Khẽ hắng giọng, anh liền nói bằng tông giọng trầm nhất của mình:

" Ừm, tôi mua quyển này nhé"

Đúng như anh dự đoán, sau khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, cô ngỡ ngàng đến rơi cả cuốn sách đang cầm. Jennie sau khi điều chỉnh lại cảm xúc mới quay lại. Giây phút cô quay người lại, tưởng chừng như mọi thứ trên thế gian này đều nhòa đi. Yoongi run đến không thể tin được. Anh cứ nghĩ mình sẽ gặp cô ở một đất nước nào đó xa xôi. Ai ngờ nơi đó lại gần anh đến thế. Jennie gần Yoongi đến như vậy,...

Miệng cô trở nên khô khốc, chẳng nói được lời nào. Hai tay đan vào nhau đầy bối rối, Jennie của anh vẫn vậy. Vẫn lẩn trốn ánh mắt thân mật của anh, vẫn sợ hãi e dè trước mọi việc. Yoongi đành nở nụ cười nhẹ, giọng nói như khàn đi vì thứ cảm xúc không tên đã chiếm trọn lấy anh:

"Jennie, em cứ định trốn anh mãi như vậy sao? Về nhà với anh nhé? Có được không?"

Jennie nghe xong mà lặng người, cô đưa mắt lên nhìn chăm chú anh. Yoongi vẫn như thế, chỉ có điều gầy hơn và tiều tụy hơn nhiều so với lần cuối cô gặp anh. Jennie đã định trả lời anh rằng cô luôn muốn như thế, muốn sà vào lòng anh đầy ấm áp. Muốn được về nhà với anh quây quần và hạnh phúc. Nhưng sai lầm là do cô tạo ra, không thể để liên lụy đến anh được. Cô lắc đầu:

"Xin lỗi. Đây là cuộc sống mà tôi lựa chọn. Quyển sách này, anh định mua nó chứ?"- Jennie đứng thẳng nhìn anh, như thể đã nói đến đây thì chẳng thể quay đầu nữa, cô lại một lần nữa vì sợ hãi mà đẩy anh ra xa khỏi mình. Yoongi như chẳng thể tin vào mắt mình, Jennie đây sao? Jennie của mấy giây trước vẫn còn vẻ nhút nhát dặt dè, mà Jennie giờ đây trông lại lạnh lùng và tuyệt tình đến thế. Anh thật không hiểu nổi! 

"Anh muốn mua cả em!" Cô ngập ngừng giây lát trước câu nói đầy tính chiếm hữu của anh, cơ mà cô đâu còn là của Yoongi nữa? Cô chẳng còn tư cách nói chuyện với anh như này nữa, bây giờ Jennie đã là bà mẹ đơn thân rồi. Jennie đã kết thúc với anh từ lâu, vậy cớ sao sau sáu năm xa cách rồi khi gặp lại, cô vẫn có cảm giác xốn xang khó tả nơi tim?

Là hết duyên nhưng chưa hết tình? Dù là cô tự cắt đứt mối quan hệ với anh, có tuyệt tình từ bỏ Yoongi đến thế nào thì đến cuối cùng cũng chẳng thể chối bỏ rằng Jennie vẫn còn yêu Yoongi. Rất nhiều. 

Yoongi vẫn đứng đó chờ câu trả lời của cô trong khi Jennie giờ lại trở nên lúng túng và sợ sệt hệt đứa bé sắp bị mẹ phạt. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn cách nhau một chiếc bàn. Yoongi đi vòng qua, giờ cô và anh mặt đối mặt. Chẳng thể trốn tránh, cũng chẳng thể dối lòng thêm. Giờ giọng Yoongi như chuyển sang van nài, ánh mặt tuyệt vọng hướng về phía cô

"Cho anh một lí do, một lí do thôi cũng được" -Jennie trầm ngâm hồi lâu, tay xoa lấy hai thái dương của mình. Có lẽ chính cô cũng đang thắc mắc với câu trả lời của mình khi nói ra. Một lần nữa, cô lại chọn cách từ bỏ

"Lí do của tôi, anh không tài nào hiểu nổi đâu!"- Từng câu chữ nói ra nhẹ bẫng, đến tiếng thở của cô anh cũng nghe thấu, vậy làm sao anh có thể lừa mình một lần nữa? Đến cuối cùng vẫn là cô tuyệt tình, là cô chấp nhận buông bỏ rồi anh lại là người cố gắng hàn gắn mảnh tình đứt đoạn và ước mơ hão huyễn về nó. Tại sao, tại sao, tại sao? Yoongi, anh thực sự tức giận rồi!

"Mẹ nó! Anh có điểm gì không tốt để em bỏ đi và trốn tránh anh đến sáu năm trời như thế chứ? Sáu năm qua em có biết anh như thế nào khi vắng em bên cạnh? Em đi đâu chẳng để cho anh một lời nhắn, cứ ra đi tuyệt tình như thế anh biết em sống ra sao? Làm ơn, nói cho anh một lí do thôi cũng được." -Jennie chưa kịp phản ứng gì sau một tràng những câu nói giận dữ của anh. Cô vẫn đứng đơ ra đó mặc cho bao cảm xúc giằng xé bên trong mình. Vì đến chính cô cũng chẳng hiểu được bản thân mình nữa rồi. Bỗng, tiếng nói lảnh lót vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai người:

"Ơ mẹ, chú Yoongi, hai người đang nói gì vậy?"

|còn nữa...|


☆ 081018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip