Slug Twent Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook mệt mỏi cất sách vở vào cặp. Hôm nay thầy giáo giao cho cả lớp một đống bài tập để lấy điểm. Học đại học mà ai bảo dễ. Áp lực học hành ở Hàn Quốc xảy ra với mọi học sinh, sinh viên. Kể cả Jungkook. Tay vò rối tóc, dưới đôi mắt sầu não ấy hiện quầng thâm, có vẻ nó đã thức nhiều đêm để xử lý hàng chục tờ bài tập cùng dự án. Ủ rũ vác cặp ra khỏi trường, từ chối mọi lời mời đi chơi của thằng bạn, nó chỉ muốn phóng về nhà rồi phi lên giường đánh một giấc. Dạo này nó ăn chẳng vào mà ngủ chẳng ngon. Sắp tới có kì thi quốc gia quan trọng, nên ông bà Kim cũng kì vọng vào nó nhiều lắm chứ. Nhỡ thi cử vớ vẩn thì mọi người sẽ coi nó là cái vết nhơ dơ bẩn trong gia đình danh giá nhất nhì nước này.

Ngay khi nó tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi khi về nhà, tiếng hét chói tai làm nó tỉnh táo hơn một chút. Nó khá chắc rằng chỉ có Taehyung ở nhà, vậy mà tiếng hét lại phát ra từ phòng Yoongi. Không chần chừ một giây, nó chạy như bay đến trước phòng người anh nó, mạnh mẽ mở toang cửa. Và khoảng khắc ấy, nó như chết lặng. Thân trên của người nó yêu không có gì che lấy, cái quần đùi thân dưới gần bị anh trai nó lột phăng đi.

"Yoongi hyung?"

Giọng nó như vỡ vụn. Đôi mắt nó mở ngày một to. Nó đứng chôn chân ở cửa phòng gã, nửa muốn vào nửa không. Taehyung khóc lóc nhìn nó, như thể đang cầu nó cứu lấy cậu ấy vậy. Chỉ cần một ánh nhìn ngập nước từ cậu, nó chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm chầm lấy tấm lưng gầy của cậu. Yoongi chép miệng, nhặt lấy cái áo trơ trọi của gã ở dưới sàn mà mặc vào. Chán nản nhìn đứa em út ra sức vỗ về chàng trai thút thít trong lòng nó. Ghen tức chứ, nhưng dù sao gã cũng chẳng muốn gây sự với thằng em trai đang trải qua bao nhiêu áp lực trong thi cử. Coi như là gã bỏ qua lần này.

"Anh đã làm gì vậy?"

Jungkook ngước mắt lên nhìn người anh mà nó hết mực kính nể. Không có sự tức giận trong ánh nhìn đó, chỉ có sự bối rối và trách móc. Tính cách thẳng thắn và lạnh lùng của gã làm nó ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ nó đã noi gương gã như một thần tượng mà học tập, gã muốn bao nhiêu sự mến mộ nó liền cho gã bấy nhiêu. Còn bây giờ, khi thấy Yoongi có ý định làm chuyện đồi bại với cậu, nó chỉ cảm thấy thất vọng. Hình tượng người anh cool ngầu trong lòng nó bấy lâu nay đã sụp đổ hoàn toàn.

Gã không trả lời, chỉ nhìn vào người con trai đang run rẩy trong vòng tay vững chắc của Jungkook. Taehyung bám chặt lấy áo nó, dán mặt vào ngực nó mà khóc nấc lên. Nó đau lòng nhìn cậu, cởi áo khoác đồng phục của mình ra khoác lên cho cậu. Jungkook bế cậu lên, trước khi ra khỏi phòng kịp để lại cho gã một câu.

"Em thực sự thất vọng về anh, hyung. Min Yoongi em biết sẽ không làm vậy."

Gã cười nhạt, nằm xuống giường mình, ra sức ngửi mùi hương đặc trưng của Taehyung. Cái hương thơm mà có lẽ cả đời gã chẳng quên được.

Ừm, có lẽ gã mất trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip