Slug Thiry Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộc cộc

Vươn tay gõ cửa, Namjoon lòng bồn chồn và khẩn trương đến cực độ, chỉ muốn phi vào phòng người kia nói tọet ra sự thật. Cắn cắn môi, căng thẳng nhìn vào màu gỗ mun sơn trắng trước mặt, anh ta là đang chờ một câu đồng ý cho vào của gã. Mặc dù chắc là sẽ bị đuổi đi thôi, vì gã mới bị đè ra đánh mà. Chất giọng khàn khàn ở bên kia cánh cửa vang lên, trong đó chẳng có một chút gì là quan tâm.

"Ai?"

"Là em, Namjoon đây ạ."

Gã im lặng một chút, Namjoon thấy không có câu trả lời liền nghĩ gã đang thầm đuổi anh đi. Dẫu vậy nhưng anh ta vẫn đứng ở đó, mong rằng gã sẽ cho anh vào phòng.

"Vào đi."

Nghe được câu trả lời đúng ý, Namjoon có chút vội vã liền mở cửa bước vào phòng gã. Yoongi chẳng thèm ngước mặt lên, tai đeo headphones, tay cầm chuột di di, tay đánh vài nốt trên piano thu nhỏ tiện lợi mang đi lại trên bàn, mắt vẫn cắm vào màn hình trước mặt. Mặc dù gã có cả một cái studio riêng ở gần công ty, nhưng vì không dám vác bản mặt bầm tím ra ngoài, nên gã đành hoàn thành nốt bản nhạc dang dở. Gã tuy có công việc chính là cùng gia đình vận hành tập đoàn, nhưng gã lại có một niềm đam mê mãnh liệt cho âm nhạc. Gã mở một kênh Youtube với tư cách là một người ẩn danh, giấu mặt, giấu tên, giấu gần như tất cả mọi thứ. Gã đăng những mẩu nhạc không lời bắt tai của mình lên với một nghệ danh là "Suga". Đừng hỏi tại sao, gã cũng chẳng biết lý do chọn cái tên điệu đà như thế đâu. Lười nhác mở miệng, nhả ra vài từ.

"Ngồi trên giường chờ anh mày."

Namjoon vâng lời ngồi gọn trên chiếc giường đã được gã dọn dẹp sau chuyện vừa rồi. Ngước nhìn người anh lớn tuổi hờ hững đeo lệch một bên tai nghe, đôi mắt chán nản lướt qua vài nốt nhạc, tay nhấn nhấn phím đàn vài ba cái. Bóng lưng gã ta cô đơn đến lạ. Min Yoongi là một người ưa thích sự tàn bạo một cách thầm lặng. Gã cũng như Jimin, Jungkook và Hoseok là con nuôi của gia tộc này. Hầu hết bọn họ đều được nhặt hoặc tìm thấy ở đâu đó trên góc phố quen thuộc ở Seoul này. Gã cởi bộ headphone, lưu bài hát đang làm rồi xoay ghế nhìn Namjoon. Anh ta có chút giật mình vì một bên má tím bầm còn vương chút máu, khóe môi sưng tấy cùng chiếc mũi gần như bị gãy.

"Làm sao?"

Gã dường như chẳng bận tâm mấy vết thương trên mặt, dù gã chẳng thể phủ nhận rằng chúng đau đến chết. Namjoon nghiêm túc nhìn gã, giọng đanh thép đến lạ.

"Em tin anh. Em nghĩ là Taehyung đã thực sự câu dẫn anh rồi tự làm mình trông như nạn nhân."

"Và?"

Yoongi vẫn dùng ánh mắt thờ ơ nhìn anh, trông gã chẳng có gì là kinh ngạc vì cuối cùng cũng có 1 người không nghĩ gã bịa chuyện.

"Và em nghĩ cậu ta đang lợi dụng Jimin để làm sứt mẻ tình anh em của chúng ta. Nguyên do? Em không biết. Nhưng em có thể chắc chắn rằng việc Jimin cạch mặt Hoseok cũng như việc em ấy đánh anh, nó sẽ xảy ra lần thứ 2, hoặc hơn. Tuy Jungkook và Seokjin hyung không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta đã đứng trước mặt em, nở một nụ cười ma quỷ nhất em từng thấy. Taehyung...không đơn giản như ta nghĩ."

Gã nhếch môi cười như đã hiểu. Có lẽ suy nghĩ của Namjoon không khác của gã là mấy. Yoongi cùng Namjoon trao đổi ánh nhìn ẩn ý. Trong 6 người anh em họ, gã và anh chín chắn và trưởng thành hơn những người còn lại. Kể cả Seokjin là anh cả cũng không thể đứng đắn như bọn họ. Đó cũng là lý do mà Namjoon muốn tìm gã để nói chuyện đầu tiên.

"Thế mày muốn làm gì? Mày nghĩ anh em mình có thể tổn thương em ấy sao? Anh biết mày cũng như những đứa khác không có đủ can đảm để làm thương Taehyung dù chỉ là 1 chút. Anh mày cũng đâu có dám .Chậc, yêu quá mà."

Namjoon im lặng trước câu nói không thể đúng hơn của gã. Bọn họ đều rất yêu Taehyung, yêu điên dại. Kể cả có bị cậu chèn ép, vùi dập để chết đi sống lại, họ vẫn sẽ một mực dành cả trái tim này cho cậu ta. Gã cười nhạt, có lẽ cậu ta đã biết, Kim Taehyung này là điểm yếu của họ. Vậy nên những chuyện cậu làm, họ không thể ngăn chặn.





Khuôn mặt bất lực và ánh mắt cầu xin của bọn họ khi quỳ xuống trước mặt cậu, chính là thứ Taehyung này thích nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip