Slug Thirty Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đứng trước gương ở phòng tắm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt còn ướt nhẹp của mình. Giơ tay lên sờ đôi môi, đôi mắt, đôi má của mình, cậu cười nhạt. Đọan ký ức phát lại trong tâm trí cậu. Có lẽ cả đời cậu cũng chẳng quên được khoảng thời gian đối với cậu dài như vô tận khi ấy.

"Xi...n anh....đừ...ng mà...!"

"Câm mồm! Đĩ không có quyền lên tiếng!"

Từng lời cầu xin, từng hành động van nài, từng cơn đau trên thớ thịt mỏng manh này, cả đời cậu ta cũng chẳng thể quên. Đằng sau ánh mắt sắc bén ấy, là một sự đau thương, sự tột khổ đã bị chôn vùi bấy lâu nay. Nó vẫn sẽ hiện lên trong con mắt đen láy kia, chỉ khi cậu ta yếu đuối. Cậu ta xây dựng cho bản thân một hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo dẫu cho con tim đang chết dần đi từng ngày. Nhiều người sẽ nghĩ cậu ta khó gần, kiêu kỳ. Nhưng không, cậu ta lại rất đáng thương. Cậu ta mỏng manh và dễ vỡ, nhưng cậu ta đã chờ, chờ rất lâu cho một người sẽ thả dây thừng xuống kéo cậu ta lên khỏi hố sâu tuyệt vọng. Ròng rã 4 năm, chẳng một ai đến. Rồi cậu ta nhận ra, sẽ không ai cứu rỗi cậu ta ngoài chính bản thân.

Bật cười giễu cợt, Taehyung lắc mái tóc ẩm ướt, như đang cố lắc những suy nghĩ về kí ức khi ấy ra khỏi đầu mình. Cậu chạm nhẹ vào cạnh gương, ngón tay trỏ cứ sờ ở đó, nửa muốn mở, nửa không muốn. Cuối cùng, vẫn là con tim chiến thắng, Taehyung mở chiếc gương, bên trong dán hàng loạt những bức ảnh ố vàng nhưng lại thực hoài niệm. Những bức ảnh cậu đã kịp lấy từ ngôi nhà thân thương trước khi chúng cháy rụi cùng thân thể cha mẹ cậu. Đôi mắt liếc qua từng bức, môi khẽ cong lên một đường. Những bức tranh của ba mẹ, những bức tranh khi cậu còn bé, những bức tranh gia đình trông thật đầm ấm và hạnh phúc. Than ôi, cậu muốn quay trở lại khoảng thời gian đó làm sao. Chẳng lo âu, không nghĩ suy nhiều về tương lai, mà chỉ hưởng thụ thời gian quý báu trên gia đình.

Ấy vậy mà chỉ trong một ngày, tất cả những thứ đó đều bị cướp đi. Taehyung đóng lại gương, nhìn thẳng vào đôi mắt của mình trong đó. Trong đó, chẳng còn gì là thấu cảm, chẳng còn gì là thương tâm, chỉ còn lại sự kiên quyết cùng ý định trả thù. Mỉm cười, cậu ta là đang lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trong đầu mình.

"Le temps de jeu est terminé, les garçons."

("Hết thời gian chơi đùa rồi, các chàng trai.")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip