Slug Thirty Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng giả ngu! Chính tay các người, chính các người đã thuê người đến làm nhục tôi, vấy bẩn tôi. Có lẽ các người cũng không biết hành động bẩn thỉu đó đã làm tôi rơi vào trầm cảm suốt 2 năm đâu nhỉ??!! Ngừng làm như mình không biết gì đi!!!"

Taehyung điên loạn gào thét, nước mắt đã tuôn rơi từ bao giờ. Bọn hắn lòng như thắt lại, tim như bị ai đó đâm một ngàn chiếc cọc nhọn hoắt. Cổ họng nghẹn lại, con ngươi mở to, bọn hắn là đang trải qua cú sốc nặng nề. Taehyung gục xuống, đôi tay buông thõng vì đã trút bỏ được một bí mật chôn vùi suốt bấy lâu nay. Đôi mắt vô hồn cứ chảy nước mắt, đôi môi tái đi vì mất sức sau những lần gào thét dữ dội. Trông cậu ta bây giờ, chẳng khác gì một cái xác chết.

"Tôi cứ nghĩ, lao đầu vào học, cắm đầu vào làm việc sẽ quên đi được nó. Nhưng biết sao đây, chúng bám tôi như chẳng muốn rời đi. Tôi hận. Hận không thể cứa cổ từng người vào ngày đầu gặp lại. Hận không thể khiến các người quỳ xuống van nài. Hận không thể buông bỏ cuộc đời tẻ nhạt này. Hừm, vậy đấy. Tôi sống chỉ để căm hận. Vì cả thế giới này, tôi đều  ghét bỏ."

Dứt khoát lau nước mắt, Taehyung đứng dậy, toan bỏ về phòng. Chân vừa bước ra khỏi cửa đã bị kéo lại ôm vào vòng tay săn chắc của người phía sau.

"Taehyung..."

Jimin thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào vốn có. Taehyung chẳng động đậy, chỉ đứng im để anh ta ôm chặt lấy. Những người còn lại như chết trân, miệng chẳnng thế thốt lên từ nào.

"Đừng...đừng đẩy tôi xuống vực thẳm rồi vờ thả dây thừng xuống. Hành động đấy bẩn thỉu lắm."

Nói rồi cậu mạnh mẽ kéo tay anh ra, chạy lên phòng ngủ rồi đóng cửa một cái thật to. Jimin thờ thẫn, mắt nhìn độc về cánh cửa phòng cậu. Bọn họ đều đang xử lý cú sốc tinh thần khi nãy. Gương mặt đẫm nước mắt cùng đôi mắt mỏi mệt của Taehyung in đậm trong tâm trí họ. Chỉ vì họ quá hèn nhát để giữ lấy cậu thật chặt. Chỉ là họ quá ích kỉ, tranh giành nhau thay vì hỏi han quan tâm đến cậu. Phải, đều là do bọn hắn. Hoseok giận đến đỏ mặt, mạnh tay đấm vào tường, hơi thở gấp rút như hắn vừa mới khóc xong vậy. Yoongi là một tên lạnh lùng, nhưng sắc mặt gã đã kém đi vài phần khi nghe những lời nói của cậu. Namjoon dường như là người điềm tĩnh nhất trong cả bọn trước mọi vấn đề, nhưng hành động cắn môi cùng bàn tay nắm chặt vào vạt áo đủ để thấy anh ta đã phải cố giữ bình tĩnh đến mực nào. Seokjin là anh cả, nhưng lại chẳng giữ được bình tĩnh như Namjoon. Anh ta ngồi xuống sàn, đôi mắt đờ đẫn như muốn tìm lời giải đáp ở đâu đó trước mặt. Jungkook, một chàng trai dễ xúc động, khóe mắt nó đã đỏ lên khi nghe từng câu nói của Taehyung. Qủa thật, chỉ có Kim Taehyung mới có thể làm 6 chàng trai sáng giá của đất nước này tan vỡ.














"Tìm hiểu cho tôi, chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung 12 năm về trước. Đầy đủ chi tiết, tôi cần thông tin ngay tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip