Slug Forty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mở được rồi..."

Hoseok ngạc nhiên nhìn Jungkook bên cạnh, mắt cả hai mở to nhìn nhau, chưa xác định được điều nên làm tiếp theo. Jungkook chớp mắt, hết nhìn cánh cửa mở he hé, lại nhìn người anh lớn cũng đang mông lung không biết phải làm sao.

"Hyung...bây giờ sao?"

Jungkook thì thầm, Hoseok chỉ biết nhún vai tỏ ý không biết. Hắn ta chưa tính đến việc sẽ làm gì khi mở được khoá, càng chưa tính đến việc mở được khoá sớm như vậy.

"Có nên gọi các anh không ạ?"

Nó ngờ nghệch hỏi, có lẽ những người khác sẽ biết phải làm gì. Hoseok cắn môi lưỡng lự, đẩy nhẹ cửa, đủ để hắn ngó vào căn phòng tối tăm. Ánh mắt hắn lập tức hướng đến một thân hình gầy gò, chăn trùm kín mít, nằm một cục ở góc giường giữa phòng. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia nhẹ nhàng trở mình, Hoseok hoảng quá bèn đóng lại cửa.

"Em ấy đang ngủ. Bây giờ lao vào là điều cuối cùng ta nên làm. Chờ những người còn lại về đã, anh em mình xuống nấu gì đó để em ấy ăn."

Hoseok nhẹ giọng, hắn ta thấy phần nào thấy yên tâm khi thấy cậu yên tâm ngủ. Tất cả mọi người, bao gồm hắn, đều mất ngủ khi chẳng biết Taehyung đang làm gì khi tự nhốt mình trong phòng. Họ càng lo lắng hơn khi chẳng có một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng thút thít phát ra đầy đặn mỗi nửa đêm. Phòng của Jungkook ngay bên cạnh, nó nghe tiếng khóc của cậu mà chẳng thể ở bên vỗ về cậu mà tim như bị xé tan. Đau chứ, nó đau đến phát khóc đi được. Vì nó còn trẻ, nó dễ xúc động, nó cảm thấy mình bất lực khi không thể làm gì để giúp người nó yêu. Mà đâu phải mỗi nó, ai cũng cảm thấy tội lỗi khi chẳng thể làm gì để tiếng khóc kia bớt đi. Họ chỉ có thể nghe tiếng khóc ấy, để rồi tội lỗi đè nặng họ mỗi đêm đi ngủ. Chẳng một ai có thể tác động bọn họ nhiều như thế ngoài Taehyung.

"Hyung nghĩ anh ấy có chịu nói chuyện với ta không?"

Jungkook ngừng thái thịt, trong lòng như có hàng ngàn tảng đá đè lên, quay gương mặt với đôi mắt như sắp khóc sang nhìn Hoseok. Hắn ta cũng đâu có khá gì, chỉ mong mùi thơm của đồ ăn sẽ khiến cậu ta đói rồi không cưỡng lại được mà xuống ăn.

"Anh chả biết nữa. Tệ nhất là ta lôi cổ em ấy ra ngoài."

"Có vụ gì mà bây vào bếp thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip