sân trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trưa nắng.

nhân tuấn sau khi ngồi ghế đá thẫn thờ được một lúc thì quyết định ra ngoài đi lòng vòng để cảm nhận lại được cái không khí nắng minh khai.

nắng minh khai ngày đó gắt gỏng như một cô nữ sinh đỏng đảnh, kêu ca không chịu dứt. lúc đầu, thì cây cối trong trường mọc xum xuê quá, che đi ánh sáng khiến cả khoảng sân u buồn, nhưng chặt cây xong thì chẳng ai muốn ra sân chơi nữa.

gọi là "chẳng ai muốn ra sân chơi nữa" vậy thôi, nhưng đi quanh trường chỗ nào cũng chứa đựng đầy kí ức.

mảng sân trước căn tin đây, ngày trước nhân tuấn vì xót mỹ anh xách cặp nặng, nên là lại anh hùng cứu mỹ anh, xách cặp hộ cô mặc dù chiếc balô của anh cũng nặng nề chẳng kém và nhân tuấn còn đang xách theo chiếc máy ảnh cồng kềnh.

mảng sân trước phòng tin học này, là chỗ bọn con gái kháo nhau là nhân tuấn và mỹ anh thích nhau.

một góc sân dẫn ra khu thể thao, nơi tập trung của mỗi tiết thể dục, nhân tuấn đều cẩn thận cởi giày ra để lót cho mỹ anh ngồi lên kẻo dơ quần.

ngay bên trong thôi, là khu vực vòi phun nước. một lần làm lễ khai giảng, vì trời nắng quá mà cả bọn rút ra khu này ngồi trú nắng dưới mấy tán cây còn non trẻ. phe phẩy cái quạt trên tay, mỹ anh hết lia lịa quạt cho mình, rồi lại quạt cho nhân tuấn khi cả hai ngồi cùng nhau ôn bài.

tiến ra gần giữa sân trường một tẹo, là nơi ngày xưa họ tập trung đội hình học quốc phòng. nội dung để lại ấn tượng khó phai nhất lại chính là bắn súng. mỹ anh thân con gái mềm yếu vậy mà lại siêu giỏi môn này, đến mức một lần nhân tuấn phải nói: "sau này mỹ anh đi lính giúp cho tuấn, tuấn sẽ ở nhà nấu cơm chờ mỹ anh về" khiến cho bọn cùng lớp, thậm chí là thầy, trêu chọc hai đứa không ngớt.

mảnh sân nơi trước cổng trường, cũng là nơi giữ xe chính. mỹ anh hồi đó thích nán lại chờ nhân tuấn về cùng lắm, xong rồi sẽ theo anh xuống tận nơi để xe, leo lên xe nhân tuấn mà nằng nặc đòi anh chở đi học thêm giúp.

còn mảnh sân nơi trung tâm trường, với cái tên là "đường giữa", đúng là vì vị trí trung tâm, nên nó chứa nhiều cung bậc cảm xúc hơn hẳn.

hào hứng, khi cả lớp chơi kéo co được hạng nhất, mỹ anh chẳng có xíu chần chừ nào mà lao ra nhào vào lòng nhân tuấn, ăn mừng chiến thắng của lớp với riêng mình anh.

nhẹ nhàng, với bao buổi trưa cùng nhau ra về, kết thúc bằng lời tạm biệt ở ngưỡng cửa trước phòng học sinh vụ.

và tí chút tiếc nuối, vì mỹ anh đã hi vọng rằng mình sẽ được trao dải ruy băng hồng dành cho nhân tuấn ngay tại đây, vào ngày lễ tri ân lớp mười hai, rồi sẽ không còn ngại ngùng gì mà thổ lộ tình cảm với anh. thật đáng buồn, khi lớp mười hai chưa kết thúc, nhân tuấn đã sang một bầu trời khác rồi. ruy băng hồng năm đó, mỹ anh vẫn giữ, chỉ tiếc là...

"mỹ anh, là bà đó hả?"

một giọng nói quen thuộc đến lạ lùng mà cũng xa lạ đến mức tựa hồ ảo ảnh khiến mỹ anh giật mình, buông bỏ tâm trí khỏi bao suy tư còn day dứt mà ngước mặt lên nhìn người đối diện. rất mau chóng, khoé mắt cô đã cay cay, mỹ anh nghẹn ngào hỏi:

"nhân tuấn, có thực là ông đã về thăm trường không?"

một vòng sân trường minh khai, chạy mãi rồi cũng quay lại điểm xuất phát. một vòng đời người trắc trở, đi mãi rồi cũng quay về hội ngộ với nhau.

như một câu nói năm xưa: "trăng dưới nước chính là trăng trên trời, người trước mặt chính là người trong tim."

hôm nay thôi, cả nhân tuấn và mỹ anh đều thấy câu nói ấy quả là không sai.

nắng minh khai năm xưa, chiếu sáng lên hoa mai vàng và chiếc cà vạt sọc. nắng minh khai hôm nay, làm nhân chứng cho đôi tình nhân sắp chớm nở.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip