quán cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ánh nắng chói chang của mùa hè như hắt thẳng vào nhân tuấn, làm anh phải nheo mắt lại khi bước sang đường. đường điện biên phủ lúc nào cũng đông đúc thế này, xe cộ tấp nập khiến nhân tuấn luôn phải dè chừng từng bước chân, dù cho có đang là đèn đỏ và anh thì đang bước trên vạch dành cho người đi bộ. trên tay là một cốc cookies and cream còn uống dở mà anh vừa mua từ quán cà phê đối diện.

nhân tuấn còn nhớ rõ, cô gái anh đã đem lòng thích suốt thưở học sinh, lưu mỹ anh, luôn than thở về việc trường của người ta thì đầy rẫy quán xá trà sữa, còn quanh trường họ thì chỉ có mỗi quán passio nhỏ xíu mà thôi. thế nhưng với nhân tuấn, quán passio nhỏ xíu đó lại rất đặc biệt.

quán cà phê đó đã từng là nơi hò hẹn của nhân tuấn và mỹ anh. cứ mỗi buổi trưa thứ hai trước giờ học tuyển anh, hai đứa sẽ đi bộ dọc con đường ngô thời nhiệm sau trường, có khi mua hộp mì chay, có khi lại mua chiếc bánh mì con con rồi lại vòng một đoạn dài ra đường điện biên phủ, vào quán mà gọi nước rồi hưởng máy lạnh và wifi miễn phí suốt buổi trưa ngồi cạnh nhau. hồi đó nhân tuấn học rất giỏi, vị trí nhất trường, nhất khối luôn là của anh, vì thế mà mỗi buổi trưa đó, với cái cớ là kèm môn toán cho cô bạn mà anh lại được ở bên người ta lâu hơn chút.

nhân tuấn sẽ luôn gọi một cốc đá xay, và anh còn nhớ là cô thì sẽ luôn uống trà. anh chợt hơi mỉm cười khi nhớ lại cô bảo rằng, "uống trà là để thể hiện sự thanh lịch." nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù cô có nói gì, nhân tuấn cũng đều sẽ thấy cô hài hước. những năm niên thiếu, anh luôn là một cậu mọt sách cứng nhắc và trầm tĩnh, vì thế mà một cô gái náo động như mỹ anh khiến anh ấn tượng mãi không quên. anh luôn thích cô là vì cô là kiểu người không ngại khó ngại khổ, và sẽ luôn đấu tranh cho những gì mình tin tưởng.

lúc nhân tuấn phải lên đường sang hàn làm thực tập sinh, anh thì rơm rớm nước mắt nhưng mỹ anh thì lại cười rất tươi mà bảo, "cảm ơn ông đã làm giảm tỉ lệ cạnh tranh thi đại học nha!" khiến nhân tuấn có muốn khóc cũng không được. nhân tuấn sẽ không bao giờ quên được giọng mỹ anh chắc nịch nói với anh rằng, không có gì sai khi theo đuổi giấc mơ của mình cả, vì vậy đã bước đi rồi đừng bao giờ quay đầu lại cho đến khi ông thành công.

và khi nhân tuấn quay lại đây, với danh nghĩa là một ca sĩ nổi tiếng, anh hi vọng mỹ anh còn nhớ đến và tự hào về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip