Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã đến ngày lễ hội mùa thu của trường quốc tế The Great- nơi hội tụ những con cháu của các danh gia vọng tộc, tất nhiên nếu bạn học giỏi nhà trường cũng rất tạo điều kiện.

Lương Kỳ đang điều chỉnh lại trang phục biểu diễn. Nghe nói lễ hội mỗi năm lại tổ chức nhưng lần nào cũng vô náo nhiệt, chứng tỏ sức nóng của trường là rất khó giảm nhiệt. Năm nay lớp cô sẽ làm quầy đồ uống, Tô Tiểu Châu đang bận bịu bán hàng.

" Xịt xịt...xịt..."

" Aa, may mắn, may mắn, may mắn..."

Lương Kỳ nhìn Trần Hạo Ca đang cầm chai xịt khoáng. Đó là thói quen mỗi lần dùng xịt khoáng của hắn, lần nào xịt xong cũng phẩy phẩy tay kêu mấy chữ " may mắn, may mắn ". Trần Hạo Ca học cùng khối với Hồ Kiệu Ni, tức là hơn nàng hai tuổi. Trần ca ca rất sành điệu, hơi chút màu mè, diva,... Y là người mẫu, Blogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Y cũng rất giỏi trong việc trang điểm. Và y cong.

" Tuyệt vời, vậy là hoàn thành bước makeup"

" Ừm...cái mặt em nó hơi nhợt nhạt em biết chứ"

Y hơi thẳng tính.

" OK, sau khi xong phần outfit, cưng sẽ khiến em trở nên fabulous*"

( * có thể hiểu là Trần Hạo Ca muốn làm cho nữ chính trở nên LỘNG LẪy một cách LỒNG LỘN nha)

Y thực ra rất tử tế, tốt bụng mặc dù trông có phần chảnh và khó gần.

" Xác định lên sân khấu thì phải trang điểm đậm lên, nếu không thì em sẽ chẳng khác gì xác chết trôi đó. Như vậy thì đâu có được đúng không"- Trần Hạo Ca vừa nói vừa đánh má hồng cho Lương Kỳ.

" Dạ vâng"- Giọng nàng hơi run. Mong sao là không bị lố, nàng đang đặt niềm tin vào Trần Hạo Ca.

.
.

" Và sau đây là tiết mục biểu diễn của một học sinh có hành tích học tập rất xuất sắc. Dù mới chỉ tròn 12 nhưng em đã học đến chương trình của các anh chị 16 rồi. Xin mời, HỒ KIỆU NI"

* Tiếng vỗ tay của khán giả*

Trước hàng trăm ánh mắt, cô bước ra với chiếc váy màu trắng. Nhẹ nhàng cầm chiếc mic và cất tiếng hát. Cô chọn một bài tiếng Anh, giọng cô nhẹ nhàng, có phần trầm ấm và rất dễ nghe. Phía khán đài thực sự rất thưởng thức tiết mục này. Cả nàng cũng vậy.

Lương Kỳ đang cảm thấy rất thích thú và một chút tự hào về Hồ Kiệu Ni lúc này. Nàng tò mò liếc thử phản ứng của khán giả. Đó là một trong những thú vui của nàng: xem phản ứng của ai đó trước một sự việc. Đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng, vui vẻ ngoại trừ... Ánh mắt Lương Kỳ khựng lại trước một thân ảnh, đó chính là đàn chị mà lần trước nàng đã thấy khi đang ở chỗ riêng tư của bản thân, đó chính là người muốn hại Hồ Kiệu Ni hôm nay. Quả nhiên là ánh mắt nàng ta tràn đầy sự ganh ghét, ngồi kế là cô gái đi cùng nàng ta lần trước. Vì cùng một thuyền nên ánh mắt hai người họ trông chẳng khác gì nhau. Tràn ngập sự đố kỵ.

" Ôi mẹ ơi, phải làm gì...phải làm..."- Nàng phát hiện một thùng sơn ngay phía trên đầu Hồ Kiệu Ni, do có rèm vải che nên phía khán giả không nhìn thấy. Nhưng ở vị trí của Lương Kỳ là sẽ thấy được ngay.

Không tốt.

Chỉ cần cả cái xô này mà rơi trúng xuống người Hồ Kiệu Ni là cô sẽ thành trò cười cho cả trường!

Nàng nhận ra ánh mắt sáng quắc đầy ác ý của kẻ chủ mưu. Bài hát đang lên đến phần cao trào, cô bỗng di chuyển.

" Thịch thịch..."

Bản năng của nàng mách bảo: không thể để họ thành công.

" Ôi..." - Cả khán đài sửng sốt. Trên sân khấu, Hồ Kiệu Ni bị đẩy ngã sang một bên sân khấu. Còn chỗ cô vừa đứng là loang lổ sơn màu cam cùng chiếc xô đựng không biết từ đâu ra. Chỉ thấy xuất hiện thêm một cô gái nữa, hình như chính nàng đã cứu Hồ Kiệu Ni, trên phía chân cùng váy của nàng dính đầy màu cam của sơn.

Giải cứu thành công.

Toàn bộ khán phòng đều bị sốc trước sự việc vừa rồi. Hồ Kiệu Ni và Lương Kỳ được đỡ vào trong. Tạm thời giải lao ít phút.

" Không sao chứ"- bên trong phòng thay đồ, Hồ Kiệu Ni hỏi.

" Ừm, chỉ bị dính ít sơn thôi. Dù gì cũng lau hết rồi"- Nàng nhẹ nhàng cười, vết sơn đã sớm có người lau cho, còn về phần váy thì nàng đã thay cái khác.

" Còn buổi biểu diễn"- Nàng và cô đã tập rất hẳn hoi đó, tuy nó khá là bình thường nhưng không vì thế mà nàng sẽ bỏ mặc nó đâu. Dù gì cũng là công sức bản thân bỏ ra, làm sao mà không quý trọng được.

" Đừng lo, buổi biểu diễn vẫn sẽ tiếp tục"- Hồ Kiệu Ni nhẹ nhàng nói, nàng cũng đã thay bộ khác.

" Thật ra... "- cô nói.

" Hello các bé, là chế đây. Chế đã trở lại rồi đây. Ôi mẹ ơi, mệt chết con rồi. Xem nào, ừm... chuẩn bị xong rồi đúng chứ"- Trần Hạo Ca không biết từ đâu ra xông vào trong phòng. May mà hắn cũng thuộc " Hội chị em", không là chắc "ngỏm" từ ngoài cửa vì tội vào phòng thay đồ nữ rồi.

" Well,... Chế bị bất ngờ đó nha Lương Kỳ, cưng quả là dũng cảm quá đi"- Trần Hạo Ca hết sức khen ngợi nàng.

" OK, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Bảo bối."- Trần Hạo Ca nhìn Hồ Kiệu Ni.

" Triển khai kế hoạch "- Cô cười nói.

.
.
.
Đã vài phút trôi qua, lao công đã xử lý nhanh gọn đống lộn xộn trên sân khấu, khán phòng thì không ngừng xì xào bàn tán về vụ việc vừa rồi. Bỗng tiếng nhạc vang lên, xuất hiện hai thân ảnh đứng ở trên sân khấu.

* hai phút trước, phòng điều khiển.

" Chẳng phải anh rất muốn sao"- Trần Hạo Ca nhẹ nhàng nói. Y nhìn người đà thanh niên đang phụ trách điều kiện âm thanh.

" Tôi sẽ...cho cậu... Đó, chữ ký của tôi, dành tặng thêm dấu hôn nữa nha"- Y đưa lại cho chàng thanh niên đó tờ giấy kí tên của mình. Ai mà nghĩ được lại gặp fan của mình ở đây cơ chứ.

" Alô"- Y nhấc máy lên gọi.

" Bên này chuẩn bị xong rồi"

" Bên chế cũng xong xuôi rồi. Cứ triển đi cưng"- Y mỉm cười tự tin thông báo với đầu dây bên kia.

* 5 phút trước

" Kỳ bấy bì, lát nữa nếu có thay đổi nhạc thì cưng vẫn nhảy được đúng không "- Y hỏi với ánh mắt chờ mong.

" Động tác cũng không phức tạp, chắc là em sẽ làm được"- Lương Kỳ nói, hai con người này rốt cuộc định làm cái gì chứ.

" Tốt, lát nữa cưng chỉ việc nhảy thôi, bất kể nhạc có như thế nào thì mặc kệ. Còn lại thì để chế và Hồ bảo bối lo"- Trần Hạo Ca vui vẻ nói

( tiết mục các bạn sắp đọc chính là lấy cảm hứng từ trong bộ phim "First fight" nha, lấy từ tiết mục mà con gái của nhân vật chính đáp trả kẻ đã bắt nạt cô bé ở trường bằng cách hát bài của Big Sean trên sân khấu. Mình sẽ dịch kiểu nhẹ nhàng. Bản dịch lấy từ Vgag)

* Trên sân khấu lúc này.

Quả nhiên.

Nhạc khác rồi.

Lương Kỳ thấy Hồ Kiệu Ni ra dấu cứ yên tâm nên chỉ nghĩ là thay nhạc thôi, dù gì bài này nghe vài giây đầu có vẻ sẽ rất ngầu. Nào ngờ:

" Nina, this song is for you"- Hồ Kiệu Ni cầm mic tự tin nói, tay chỉ thẳng vào một cô gái bên dưới. Nina ở đây không ai khác chính là cô gái vừa nãy đã chơi khăm cô.

" I don't fuck with you"
Tao del đùa với mày

Lương Kỳ và khán giả chính thức "hóa đá". Họ...họ đang nghe cái gì vậy?!

" You little stupid ass bitch
Con khốn nạn nhỏ mọn

I ain't fuckin' with you
Tao del đùa với mày

You little, you little dumb ass bitch
Đồ... Đồ khốn nhỏ mọn đần độn

I ain't fuckin' with you
Tao del đùa với mày

I got a million trillion that I'd rather fuckin' do
Tao có cả ty tỷ thứ để làm

" OK, đó là điều chúng ta làm sao"- Lương Kỳ giờ đã hiểu bon họ phải làm gì rồi. Hai người hiểu ý nhau và họ bắt đầu nhảy.


Than to be fuckin' with you
Hơn là đùa giỡn với mày

Ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

Cô gái tên Nina đúng là đã bị chọc đến tức điên. Cô ta đứng dậy muốn đến chỗ Hồ Kiệu Ni. Thoáng cái đã rất gần sân khấu.

Trần Hạo Ca: Ba

Hồ Kiệu Ni: Hai

Suỵt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip