Từ bỏ - Chỉ cần em được hạnh phúc, anh sẽ luôn ở phía sau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Mỗi buổi sáng cô vẫn đến trường cùng anh, cùng anh ăn trưa, cùng anh dạo phố, cùng anh cười. Đó là điều khiến cô vui nhất, cô thầm nghĩ: Mẹ! Con tìm được anh ấy rồi, người con sẽ hết lòng yêu thương và bên cạnh cho đến lúc con đi gặp mẹ, thì tình yêu của con vẫn sẽ theo anh ấy, mẹ con đã hạnh phúc thay mẹ rồi!
    Quyết định ở bên anh cô hiểu sau này mình sẽ phải chịu đựng điều gì. Anh là con trai của gia tộc lớn nhất, uy quyền nhất, cũng có nhiều kẻ thù nhất. Cô phải chuẩn bị tinh thần trước có như vậy mới không trở thành gánh nặng của anh, không khiến anh lắng. Cô biết Từ Ân thích mình, mọi cuộc vui chơi của cô với Triết dù ở trường hay ở ngoài phía sau đều có bóng dáng của anh. Cô đã vô tình nhìn thấy vài lần anh núp sau góc cây hay chân tường nào đó âm thầm theo cô. Hôm nay cô quyết định hẹn anh ra nói cho rõ, để anh từ bỏ cô sống trọn với thanh xuân của mình. Cô ngồi trong quán ăn Tứ Xuyên mà lần đầu tiên họ đến, ngồi ở chỗ họ từng ngồi, gọi những món họ từng gọi. Ở đây cô đã lấy đi một Ân ca ầm áp với ánh mắt biết cười, thì tại đây cô sẽ trả anh về nguyên vẹn.
    " Ân ca! Em biết tình cảm của anh giành cho em, nhưng xin lỗi em không nào đáp lại được, em không biết nói những lời ngọt ngào nên..."
    " Anh hiểu rồi! Không sao! Chỉ cần em vui, hạnh phúc anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em, mãi mãi là Ân ca của em!"
    " Cảm ơn anh! Ân ca"
    Cô cũng chỉ biết cảm ơn anh đã hiểu cho cô, đã không trách cô, ngoài ra cô không biết làm gì hơn. Những quan tâm anh giành cho cô không nhiều nhưng tình yêu anh gửi nơi cô quá lớn.
    Bước ra khỏi quán, cô nhận được điện thoại của Tiểu Dung rủ đi trà sữa gần đó nên cô sang luôn. Vừa vào quán đã thấy 2 cái mỏ nhiều chuyện của Tiểu Kỳ và Tiểu Dung cứ nhép liên tục.
    " Tiểu Doanh ở đây nè!" – Tiểu Dung giơ tay vẩy vẩy
    Hứa tiểu thư bây giờ thật khác với trước kia, không còn kiêu căng ngạo mạn nữa. Đúng là thời gian có thể thay đổi một số thứ, một số việc nhưng có những chuyện không bao giờ đổi thay, những vết thương lòng không bao giờ lành lại.
    Cô đến bên bọn họ ngồi xuống:
    " Sao? Đang nói chuyện gì vậy?"
    Tiểu Kỳ nhanh chóng trả lời:
    " Đang nói về Hà Kinh Vũ, à mà anh ta theo đuổi cậu à?"
    " Cậu có hứng thú với anh ta?"
    " Tôi nói này Đường tiểu thư, sao nay cậu nói chuyện giống ông xã nhà cậu quá vậy!" – Tiểu Dung nhanh chóng bắt được thóp của Doanh.
    Cách duy nhất để họ im miệng là
    " Hôm nay tôi mời, hai người cứ tự nhiên!"
    Giờ họ chỉ biết cắm đầu ăn, ăn và ăn. Đột nhiên Tiểu Kỳ nói:
     " Này! Tiểu Dung, top 5 quyền lực mà hôm bữa cậu nói gồm ai vậy?"
    Kim Dung vừa ăn vừa nói:
    " Vị trí thứ nhất là Thẩm gia của Triết, thứ 2 là Hà gia của Hà Kinh Vũ, thứ 3 là Trương gia của Ân ca, thứ 4 là Lục gia của Lục Khải Uy, thứ 5 là Hứa gia của Hứa Kim Dung tôi"
    " Có cả Ân ca sao?"
    " Đúng vậy! Gia sản cũng không ít đâu!"
    " Wow! Tiểu Doanh, Tiểu Dung, hiện giờ cả 5 gia tộc quyền lực đều là bạn của tớ! Các cậu nói xem có phải tớ đã bước một chân vào thế giới thượng lưu rồi không ?"
    " MƠ À! MAU ĂN ĐI!" – Cả hai đồng loạt trả lời.
--- Công viên ---
    Triết nhìn Vũ với vẻ chán nản, đèn đường đã lên, tôn thêm vẻ mị hoặc trên hai gương mặt tuấn mĩ với những đường nét gợi cảm vốn có. Triết lên tiếng phá tan sự im lặng:
    " Gọi ra đây giờ này không phải muốn đánh nhau chứ?"
    Vũ cười nét cười làm lu mờ cả vì tinh tú trên bầu trời đêm, rọi sáng cả một góc công viên:
    " Cậu nhớ lúc nhỏ chúng ta hay trốn ra đây đánh nhau không ? Lúc đó tôi không phục vì cậu lúc nào cũng giỏi hơn tôi, ngay cả đánh nhau tôi cũng không bằng cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn đấu lại một trận nữa, một trận mang tính chất quyết định!"
    " Được thôi! Thắng được tôi rồi nói tiếp!"
    " Thẩm Minh Triết, Hà Kinh Vũ tụi bây có mặt đầy đủ quá nhỉ!"
    Tên chết bầm nào lại dám kêu thẳng tên của vị thiếu gia, thật là không muốn sống nữa. Triết và Vũ đưa mắt luếc sang bọn họ, một toán người khoảng 10 hay hơn gì đó. Tên cầm đầu nhìn rất quen, Triết gọi tên trong vô thức:
    " Quý mập!"
    " Haha! Là tao đây mày vẫn còn nhớ tao chứng tỏ tao đã cho mày ấn tượng rất tốt!"
    Vũ có vẻ không hiểu nhìn Triết:
    " Ai???"
    " Một tên ngu xuẩn bị tôi đuổi khỏi trường!"
    Vũ có vẻ hứng thú:
    " Đổi luật chơi đi, ai xử nhiều thằng hơn thì thắng!"
    " Chơi!"
    Vừa dứt câu Triết và Vũ cùng xông lên, nhưng hai con hổ dữ đang thi xem con nào bắt được nhiều mồi nhất. Đúng vậy, đồng loại thì không nên tàn sát nhau, hãy lấy kẻ thù ra làm vật phân thắng bại. Thời gian trôi qua như chớp mắt, một tên ngã xuống rồi lại hai tên, chỉ một lúc sau tên cầm đầu cũng máu me đầy người những thớ thịt của hắn nhưng run lên lo sợ:
    " Giết hay tha?" – Vũ nhìn Triết
    " Tuỳ cậu !"
    Vũ chỉ tay vào mặt tên đó:
    " BIẾN"
    Âm thanh sắc lãnh vang lên như xé cả không gian. Vũ nhìn sang Triết lần nữa:
    " Cậu đã thắng!"
    " Muốn bỏ cuộc?"
    " Không phải! lần này tôi thua không phải là đánh nhau mà là tình cảm. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn cậu rất ấm áp, không ai có thể bước vào thế giới của cô ấy....trừ cậu! Hãy trân trọng cô gái này!"
    " Tất nhiên!"
    Cả hai đi trên con đường lúc nhỏ hay đi. Vũ cảm thấy anh làm đúng vì không ai có thể che chở, bảo vệ cô hoàn hảo hơn Triết.
———————
    Xin lỗi các tình yêu ra chap trễ quá đừng giận nha!!! Sao sao nà❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip