Rời xa - Cách tốt nhất để anh sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sau cuộc nói chuyện đầy bất ngờ đó, cô được Cung Nam cho người đưa về với yêu cầu không được nói gì cho Triết biết. Cô bước lên phòng tâm trạng mệt mỏi, nặng nhọc.
    Anh vẫn chưa về, cả ngày không một cuộc điện thoại đủ thấy công ti rối đến mức nào.
    Cô phải làm sao đây, có nên suy nghĩ về điều kiện của Cung Nam hay không? Trong tâm trí cô hiện lên cuộc trò chuyện lúc nãy, Cung Nam nhìn cô ánh mắt sắc bén như muốn bức cô vào đường cùng. Nhưng rồi lại đưa ra một sự trợ giúp mang tính thuyết phục lẫn cưỡng chế rất cao:
    " Nếu cô rời xa Thẩm Minh Triết, tôi có thể dang tay giúp hắn một lần!"
    Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn:
   " Chẳng phải anh muốn trả thù sao? Sao giờ lại làm người tốt vậy?"
    Cung Nam nheo mắt tỏ ý không hài lòng:
    " Bọn họ nói cô thông minh sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Chỉ cần cô rời xa hắn thì chẳng lẽ hắn còn tâm trạng để ý đến công ti sao?"
    Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta quá cao ngạo và khó đoán.
    Hắn cười lạnh, đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cô:
    " Tôi chính là muốn bọn họ phải đau khổ, phải lựa chọn giữa người con gái mình yêu và sự nghiệp của gia tộc. À mà không phải vốn dĩ hắn ta không mang họ Thẩm!"
    Cung Nam nét cười càng qủy dị, anh chính là muốn xem bọn họ như trò chơi tùy ý sắp đặt, còn mình là quản trò nắm đủ mọi quyền lực trong tay.
    " Cạch"
    Cách cửa phòng ngủ được mở ra, âm thanh lạnh lẽo khiến cô giật mình, quay về hiện tại.
    Triết bước vào với sự mệt mỏi rõ rệt, nhưng khi thấy cô anh liền đổi sắc biến thành tươi vui, ôn nhu như thường ngày. Cô nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, anh là không muốn cô lo lắng đây mà.
    Anh đi đến bên cô, kéo cô vào lòng:
    " Đang làm gì mà chồng em về cũng không ra đón!!!"
    Cô nằm gọn trong vòng tay của anh, yên bình, ấm áp, nhẹ nhõng lạ thường giống như chỉ cần có anh mọi giông bão cũng không là gì. Cô vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc, tham lam rút hết mùi hương trên người anh, quyến luyến giây phút ngọt ngào không còn bao lâu này.
    Đúng vậy! Doanh đã quyết định rời xa anh, chỉ mong có thể giúp Thẩm thị đứng vững trở lại. Mong người đàn ông này sẽ quên đi nổi đau mất cô mà chuyên tâm vào sự nghiệp. Cũng mong bù đắp phần nào mất mát của người đàn ông kia, để hắn ta có thể dừng tay vì bây giờ cô đã không còn đủ sức để đấu với hắn nữa rồi.
    Cô mệt mỏi, chán nản, với thế giới này, cô muốn làm một người bình thường, sống cuộc sống bình thường. Còn người đàn ông này mãi mãi là người cô yêu dù có đi đến đâu đi nữa.
    Hôm nay anh thấy cô hơi lạ, cô bình thường sẽ không ôm anh chặt như vậy, không im lặng cúi mặt như vậy, đôi mắt đó cũng không buồn rầu, thâm thẩm sâu như vậy.
    " Có chuyện gì à ?" – Anh ôm lấy vai cô vỗ nhẹ.
    Chuyện gì đến sẽ đến, nếu sớm muộn gì anh cũng biet thì giấu làm gì nữa nhưng liệu nói ra sự thật cô muốn đi vì giúp anh khôi phục Thẩm thị thì liệu anh có yên lòng ? Không, anh sẽ không bao giờ để cô đi như thế, nên cô buộc phải diễn một vở kịch thật hay, một vai diễn cuối cùng trong đời mình.
    " Em muốn đi !" – Cô nói nhưng cánh tay vẫn ôm chặt không buông anh ra.
    Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
    " Nếu thấy buồn đi chơi cho khuây khoả một hút cũng tốt!"
    Cô cứng đờ vì anh không hiểu câu nói của mình, từ khi nào anh và cô lại không hiểu về nhau đến vậy.
    Cô bật dậy ánh mắt kiên định mang theo chút đau xót nhìn anh:
    " Em không phải muốn đi chơi, em muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi đầy mệt mỏi tranh đua này. Giờ anh không còn gì cả, anh đã mất tất cả rồi. Triết, em không thể giao cuộc đời mình cho một người đàn ông không có gì trong tay, anh hiểu em nói gì không ?"
    Đã diễn phải diễn cho đạt, cô cũng đã nghe đươc tiếng vỡ vụn của trái tim, chỉ là không biết của mình hay của anh,chắc là của cả hai. Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, long lanh như màn sương che đi khuôn mặt xanh xao, trắng bệch của cô.
—————————
Nay bận quá viết được nhiêu đây thôi, điện thoại sấp hết pin rồi 😂
Mấy bạn nhớ sao cho mình nha, 2 tuần ra 1 chap nha, chap sau dài hơn nha ❤❤❤
Mọi người trung thu vui vẻ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip