Phản bội và cái giá 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai cũng biết hình phạt dành cho lãnh đạo rất tàn khốc và nặng nề, chưa từng có lãnh đạo nào lại phạm lỗi lớn đến mức phải dùng hình. Nhưng cô mặc dù chỉ tạm thay vị trí lãnh đạo lại gây ra chuyện lớn tới vậy, xem ra nếu cô chịu phạt bọn họ chắc chắc sẽ không để yên.
" Không cần nói nhiều nữa, tôi làm thì tôi chịu, Thẩm Minh Triết tốt nhất anh đừng can dự vào!"
Cô bị đưa đến phòng hỏi cung, những hình phạt đã hiện hữu trước mắt. Đây là 3 hình phạt tàn nhẫn nhất Hắc bang dành cho lãnh đạo, ai nhìn thấy cũng rùng mình nhưng cô biết đây là cách duy nhất để tên kia lộ diện. Chỉ cần cô tỏ ra thà chịu phạt cũng không khai hắn ra thì hắn mới có thể xuất đầu lộ diện.
Hình phạt thứ nhất, ROI QUẤT, nghe có vẻ bình thường nhưng thật chất thì trên roi có hàng ngàn gai nhỏ chi chít, nhọn hoắc, và một dòng điện mặc dù không đủ để giết người nhưng dòng điện theo đường gai nhỏ ghim vào người,vừa đau vừa rát, dòng điện khiến các cơ tê liệt vào co lại làm máu chảy ra nhiều hơn. Cô cam chịu từng làn roi quất vào người, nhức nhói, đau buốt, túa máu, kiệt sức, tê liệt. Mọi thứ dồn về một lúc, thân thể nhỏ bé của cô đang run lên. Nhưng cô không thể gục ngã, cô mạnh mẽ, kiên cường đứng thẳng dậy nơi khoé môi còn lưu lại chút huyết sắc nhợt nhạt.
" Hình phạt tiếp theo?"
Cô ra lệnh, mặc cho máu chảy thấm ướt cả sơ mi trên người, mặc cho sức khoẻ đang dần yếu đi, mặc cho anh sắc mặt lạnh tanh ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo giận dữ hoà lẫn với đau lòng xót xa.
Hình phạt thứ hai, bắt đầu, GIẬM MIỂNG, nghe tên cũng đủ hiểu rồi nhỉ! Những miếng miểng chai dắc bén với ánh đèn, phá lệ đẹp đẻ. Cô lê từng bước nặng nhọc lên tấm thảm long lanh đó, mỗi bước chân cô đ qua như nhuộm đỏ cả tấm hồng nhung rực rỡ sáng chói. Thực ra trên đó còn phải rắc thêm cả bột lưu huỳnh nhưng Triết đã cản lại, nếu không chân cô chỉ có thể cắt bỏ. Từng  vết cắt ghim sâu vào da thịt cô khiến trái tim anh đau buốt, nó như bị ai bóp nghẹn, anh không thở được, thực sự rất đau. Anh hối hận vì đã để cô chịu đau đớn, quyết định đưa cô vào Hắc bang của anh là sai sao? Mặc kệ nó là đúng hay sai anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương cô thêm bất cứ một lần nào nữa.
     Cô đi đến hết con đường thủy tinh đau đớn đó, chân cô run lên, ngã gục, cô chẳng còn sức chịu đựng nữa. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, là Triết, đúng vậy nằm trong vòng tay anh thật tốt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đau xót
    " Được rồi! Về thôi! Anh đưa em về nhà! Nghe lời anh được không?"
    Cô gái này sao có thẹ mạnh mẽ như vậy, sao lại không dựa vào anh chứ, anh không đủ tin tưởng để cô dựa dẫm hay sao?
    " Triết, cậu đừng quên vẫn còn một hình phạt nữa!" – Lão già kia lên tiếng nhắc nhở.
    " Từ giờ trở đi tôi không cho phép ai đụng vào một sợi tóc của cô ấy, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!"
    Hơn ai hết anh biết hình phạt cuối cùng nó tàn khốc tới mức nào, anh không thể để cô tiếp tục chịu phạt được nữa. Hình phạt thứ 3 chính là BẮN SÚNG GỠ ĐẠN. Nó thực sự quả tàn nhẫn, tự cầm súng bắn mình rồi dùng dao lấy từng viên đạn ghim trong da thịt. 5 viên 1 viên cũng không thể thiếu. Cô đã thành như vậy rồi hình phạt cuối cùng sợ rằng chưa làm được một nữa thì cô đã mất mạng rồi. Anh bế cô đi thẳng ra ngoài mặc cho mấy lão già đó phản đối. Vũ thấy bọn họ định cản lại thì trút súng ra nhắm thẳng vào tên lúc nãy lên tiếng:
    " Cứ thử nhích thêm một bước nữa xem!"
    Đám đó đứng như chết lặng không dám nhúc nhích, ai cũng biết anh nói là làm.
    Triết đưa cô đến bệnh viện, trước khi thả ra cô ra anh còn đe dọa một câu:
    " Các người nếu không cứu được cô ấy thì đừng hỏi tại sao tôi san bằng cả cái bệnh viện này?"
    " Anh còn dám lớn tiếng sao? Chẳng có dáng vẻ của cô ấy lúc anh chờ anh phẩu thuật trong bệnh viện gì cả!"
    Tên bác sĩ đó nói xong cũng quay đi đưa cô vào phòng cấp cứu. Lúc cô chờ anh trong bệnh viện sao? Anh cũng có nghe bọn họ kể lại lúc đó cô không khóc la gì cả còn bình tĩnh giải quyết chuyện tronh bang, giờ nghĩ lại anh thật quá kích động rồi. Mà khoan cái tên kia không phải là tên bác sĩ đã giúp cô băng vết thương ở tay lúc đó chứ, anh nghe Uy nói lại có bác sĩ đang cố ý tán tỉnh vợ anh thì ra là hắn. Mẹ kiếp! Thằng này.
    Cô được đưa vào phòng trong sát trùng vết thương và truyền máu khẩn cấp. Một vị bác sĩ nữ lên tiếng:
    " Bác sĩ Lâm anh đi nghỉ đi chuyện này bọn em vẫn có thể giải quyết được!"
    Cô ta là một bác sĩ xinh đẹp tốt nghiệp xuất xắc trường đại học y dược, khỏi phải nói ai cũng biết cô ta thích cái người bác sĩ Lâm đó. Nhưng anh không quan tâm, anh vốn chẳng phải bác sĩ của bệnh này. Anh là Thạc sĩ của một trường đại học New Yort – Mĩ, được phân công về nước làm một ca phẫu thuật hiếm thấy cho một bệnh nhân, anh sắp về Mĩ thì vô tình gặp cô trong tình trạng này, thật khiến người khác lo lắng.
    " Bác sĩ Lâm, anh có cần..."
    " Không cần! Tập trung đi!"
    Anh không yên tâm khi cứ để cô gái nhỏ này như vậy, lúc nào cũng không biết tự lo cho mình.
———————
    Chap mới chap mới!!! Sorry mn mình bận học quá nên giờ mới ra, thông cảm nha 12 rồi ❤❤❤
    Yêu mn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip