Hoang Mang !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cô lên mạng vô tình đọc được dòng tâm sự của một người lạ trên weibo: 'Khi yêu đừng suy nghỉ hãy dùng trái tim để cảm nhận và bạn sẽ biết mình cần làm gì, điều bạn phải làm là dẹp đi quá khứ và mở lòng'
    Dẹp đi quá khứ sao? Liệu cô có làm được không, cho đến bây giờ cô cũng không biết mình có yêu Triết hay không, vì trong mắt cô và tất cả một người Triết là một người khó gần, thậm chí là nguy hiểm, lệnh của anh ai không nghe chính là tự tìm đường chết, tuy còn đi học nhưng suy nghĩ của anh có phần giống với người trưởng thành hơn là cậu nhóc 17 tuổi, có vẻ còn chững chạc hơn cả Ân ca, nụ cười của anh bao giờ cũng có mục đích một người gây ra lỗi lầm đứng trước mặt anh không cần ra lệnh chỉ cần anh nâng khoé môi đồng nghĩa với việc anh ta không được quyền sống tiếp. Tất nhiên những thứ này cô cũng chỉ nghe được từ miệng của người khác cũng không đáng tin cho lắm, cô nghĩ vậy ( còn mấy friends của tui nghĩ sao nà 😂😂😂)
    Cô gọi Tiểu Kỳ đi dạo phố cùng mình, kể cho Kỳ nghe về chuyện của Triết nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Kỳ miệng há to mà không cách nào ngậm lại được mà cô phải bật cười. Sau khi bình tĩnh Tiểu Kỳ mới trả lời:
    " Cậu tính thế nào? Yêu cậu ta?"
    " Cậu nghĩ mình có khùng không ? Yêu anh ta chẳng khác nào tự hành hạ chính mình !"
    " Cậu nhận ra thì tốt rồi! Dù sao thì tớ thấy Ân ca tốt hơn Triết nhiều!"
    " Sao lại có Ân ca ở đây ?"
    " Tớ bảo này cô gái ngốc, đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra Ân ca thích cậu nha. Trời ơi ! Cô gái thông minh của tôi đi đâu rồi, này Ân ca vừa đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, lại dịu dàng xem như cậu có phước!"
    Doanh Doanh vẫn không nói gì ngước nhìn bầu trời đêm trong lòng ngổn ngang những câu hỏi không một lời giải đáp. Rốt cuộc cô bị sao vậy, cứ suy nghĩ mông lung không điểm dừng ... về người đó.
    Buổi sáng mệt mỏi cô lê thân mình sang nhà Tiểu Kỳ, cứ như không hẹn mà gặp Ân ca vẫy vẫy tay chạy về phía cô, 4 người lại cùng nhau rong ruổi trên con đường quen thuộc. Bỗng một chiếc siêu xe màu đen sang trọng dừng lại kế bên, cửa kính được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc, người ngồi trên xe chỉ lãnh đạm phun ra 2 chữ:
    " Lên xe "
    Không một chút biểu cảm đúng với phong cách của Thẩm thiếu gia. Doanh Doanh biết anh ta đang gọi mình nhưng vẫn tiếp tục ngoan cố, nhìn sang Tiểu Kỳ:
    " Gọi cậu kìa !!!"( kkk nhây)
    Phản ứng của Triết vẫn không đổi nhưng Tiểu Kỳ tội nghiệp thì mặt cắt không còn giọt máu:
    " Cậu đùa chắc, tớ chưa tròn 18 không muốn chết như vậy đâu " ( Tự nhiên lại thả cục than nóng lên tay người ta, không muốn sống thì làm ma một mình đi.)
    Triết vẫn khiên nhẫn lặp lại lần nữa:
    " Lên xe "
    Thấy không khí căng thẳng bất thường, nhiệt độ tụt dốc trầm trọng, một người đàn ông bước từ ghế phụ lái xuống đi về phía cô, a đúng rồi ông ta là người lần trước đón cô sang nhà Triết:
    " Đường tiểu thư, cô đừng thách thức giới hạn của thiếu gia nữa nếu không hậu quả không dám tưởng tượng đâu"
    Ông ta hạ giọng nói nhỏ:
    " Thiếu gia đã lập lại tới lần thứ hai tức là đã nhường cô 3 phần rồi, nghe ta khuyên mau lên xe thôi"
    Giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên:
    " Nếu cô không lên thì chuyện hôm ở nhà tôi...."
    Anh còn chưa nói xong cô đã lập tức chạy lên mở cửa xe chui vào thật nhanh, thấy vậy anh có vẻ hài lòng nụ cười tuyệt mĩ lại một lần nữa xuất hiện:
    " Ngoan! Đi"
    Bị anh khen như chó ai nghe mà không bực:
    " Tôi đâu phải là chó !"
    " Cho dù là chó thì cũng là chó của tôi !"
    Hả!!! cô có nghe lầm không trời, mô phật tên này bị thần kinh, tự luyến, hư não, dốt nát. Trong lòng thầm mắng chửi anh ta tan nát
——————————
    Mn cho xin ý kiến về truyện đi ạ!!! Có góp ý gì em xin lắng nghe! Đừng quên sao của em nha ❤❤❤

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip