Dep Nhat La Khi Co Em Hoan Chuong 6 Om Mot Cai Hon Mot Cai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối Tiểu Nhạc hơi bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Chính là cái đoạn "giữa chính ta không có xa lạ."

"Em tưởng anh sẽ nghĩ em là một kẻ đeo bám."

Sự thật cô chính là một kẻ đeo bám anh không rời. Bất cứ lúc nào trừ những lúc cá nhân ra thì cô đều có mặt. Chính xác hơn là trở thành một nhân vật nhỏ bé trong mọi hoạt động của anh

"Anh không! Mà sao em lại nghĩ vậy?"

Cố Diệc Phàm cảm thấy hình như cô có một sự hiểu lầm đối với anh. Có thể bản thân anh ngày đó đã có những hành động làm cô nghĩ rằng, anh không để ý đến cô. Nhưng thực chất không phải như thế.

Quá nhiều sự hiểu lầm, có lẽ sẽ phải cùng nhau nói chuyện nhiều. Anh sẽ cố gắng hóa giải hết.

"Bởi vì thái độ của anh. Em không nghĩ anh sẽ nói chúng ta thân thiết. Em cảm thấy chính em là kẻ bám đuôi."

"Nhưng anh đâu có từ chối em. Anh vẫn để em theo chân đến chổ làm thêm rồi còn gì? Em đừng nghĩ em trốn kĩ nhé!"

Cố Diệc Phàm cười, Bối Tiểu Nhạc cảm giác đây chính là cười đểu cô. Anh cười trên sự ngu ngốc của cô. Tiểu Nhạc nghĩ anh sẽ không biết những việc đó. Cùng lắm là chỉ việc cô hay cố ý chờ để đi cùng hay, hay bằng cách nào đó xuất hiện bên cạnh anh.

Ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện một lúc. Không khí sau mưa thật sự rất mát mẻ, nắng vừa ấm áp không quá nóng, còn có gió thổi qua, thật sự là thời điểm thích hợp để đi dạo.

Khi cô đứng bên cạnh anh như thế này thật sự trông giống anh trai em gái hơn là đôi yêu nhau.

Sự chênh lệch về chiều cao tương đối lớn. Bối Tiểu Nhạc đứng vừa tới vai của Cố Diệc Phàm. Nếu như đứng để nói chuyện thì thiệt sự rất đau đầu, mỏi cổ cho cả hai. Tuy cao nhưng không gầy đây là điểm cô rất thích ở anh.

Bàn tay của Cố Diệc Phàm cũng thật là to, cảm giác rất ấm áp. Mọi phương diện của anh đều cho cô cảm giác che chở.

Sau khi buổi đi dạo ở công viên, ngắm nghía động vật và nói chuyện thì cũng đến giờ trưa. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm quyết định đi ăn trưa.

Lúc ngồi trên xe đi đến quán ăn, Tiểu Nhạc nhận được một tin nhắn.

"Chà chà, hôm nay tôi thấy cô cùng ai đó ở công viện động vật nhỏ nha~~. Đêm nay quyết định tra khảo cô!"

Nhận được tin nhắn như này Bối Tiểu Nhạc chút nữa làm rơi điện thoại. Thật không ngờ vừa mới...đã bị bắt gặp.

Cố Diệc Phàm nhìn thấy biểu cảm lạ của cô liền muốn hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ùm... Bạn cùng phòng em nhìn thấy anh cùng em trong công viên..."

"À... Bạn em nói gì không?"

Cố Diệc Phàm lúc này hơi cười cười, à dài một tiếng.

"Bạn ấy nói, muốn tra khảo em."

Nói tới đây Bối Tiểu Nhạc ngại muốn độn thổ.

"Anh có muốn công khai không? Hay anh muốn giấu." Cô nghĩ dù sao mối quan hệ này cũng đi lên từ đêm kia nên cũng muốn hỏi anh một chút.

"Ừm hôm nào rỗi, anh muốn mời bạn của em ăn cơm. Xem như là ra mắt."

Cố Diệc Phàm tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô. Tuy câu trả lời không đúng trọng tâm lắm, nhưng nó lại đánh mạnh vào trọng tâm trong tim Bối Tiểu Nhạc. Tim cô bỗng đập nhanh. Cô cảm thấy rất bất ngờ, còn có vui sướng, thật sự sẽ công khai!

"Ừm... Cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn. Sau này cũng đừng cảm ơn anh. Nghe vậy tạo khoảng cách lắm!"

Bối Tiểu Nhạc nói cảm ơn thì vừa hay đến nơi. Cố Diệc Phàm vừa đỗ xe xong quay sang nhìn cô cười. Cô thật sự rất thích nụ cười của anh, nhất là bây giờ. Nó mang một chút dịu dàng, ấm áp, giống như đang xoa dịu cô.

Quán ăn mà cả hai muốn đến là một quán thịt. Đúng thật không khí như này, ăn thịt là đỉnh nhất.

Cô và anh lựa chọn một chổ tương đối thoáng mát và ít người xung quanh. Bối Tiểu Nhạc ngồi phía trong, còn Cố Diệc Phàm lại cố ý ngồi cạnh cô.

Lần đầu tiên hẹn hò thật sự vẫn chưa quen lắm, nhất là với kiểu như thế này.

Cả anh và cô thống nhất chọn một combo với đầy đủ các thể loại thức ăn. Khẩu phần mỗi loại không quá nhiều nhưng nhiều vị sẽ không ngán. Đương nhiên người nướng thịt vẫn sẽ là anh.

Thật sự rất ngại khi bản thân là con gái nhưng không biết một chút trù nghệ. Ngược lại, Cố Diệc Phàm từ nhỏ đã tự lập cho nên tay nghề nấu ăn của anh phải gọi là đỉnh của chóp.

Chầu hôm nay, Bối Tiểu Nhạc đã định sẽ trả tiền. Bởi vì hôm qua cô đã ăn nằm ở nhà anh, để anh phục vụ từng chút một. Hôm nay anh lại mua giúp cô vé vào cổng. Bối Tiểu Nhạc cô là người biết điều nha.

Tiểu Nhạc vừa đưa thẻ ra thì bị tay Cố Diệc Phàm đẩy xuống. Anh trực tiếp đưa thẻ của mình đến trước mặt nhân viên.

"Thanh toán của tôi, cảm ơn!"

Hạnh động diễn ra rất nhanh chóng. Xong anh liền cầm tay đưa ra xe.

"Em thật sự không để cho anh chút mặt mũi nào!"

"A? Nhưng em thật sự không quen."

"Dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, em nên để anh."

"Vậy lần sau nhất định phải là em!"

"Được! Lần sau cho em."

Cố Diệc Phàm bỗng nhận ra, cô nên thay đổi thói quen này đi. Đối với người lạ hay ai khác thì cũng được, vẫn được coi như lịch sự và xã giao. Nhưng với anh thì không nên như vậy. Anh cùng với Tiểu Nhạc không nên có khoảng cách như vậy.

Sau đó vẫn là về nhà Cố Diệc Phàm nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cũng vận động khá nhiều nên nghỉ ngơi một chút.

Lần thứ hai Tiểu Nhạc ở lại đây. Nhưng cô đặc biệt thích sofa nhà anh. Kiểu dáng và độ êm ái rất thích hợp để nằm ngủ.

Cố Diệc Phàm ném chìa khóa trên bàn. Sau đó đi đến bên tủ lạnh nhì một lúc rồi hỏi cô.

"Em muốn uống trà hay nước ép."

Tiểu Nhạc lúc này vẫn còn đứng ở cửa, vẫn không biết nên chọn cái nào nên cũng trả lời bừa.

"Em uống giống anh!"

Cố Diệc Phàm cũng không nghĩ Tiểu Nhạc sẽ trải lời như vậy nên có hơi bất ngờ.

"Ừm!"

Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn có công việc ngoài giờ, hoặc công việc đột xuất. Anh bê lên cho cô hai li trà hoa rất thơm. Cố Diệc Phàm đi vào phòng lấy máy tính rồi ra so pha ngồi cạnh cô. Anh để chiếc gối lên một bên đùi rồi để máy tính lên.

Bối Tiểu Nhạc nhìn anh đang mở máy và bắt đầu gõ. Lúc này cô cũng nên tranh thủ ngủ một chút.

"Phàm Phàm!"

"Hửm?"

"Em hơi buồn ngủ."

Nói đến đây, tay anh đang gõ máy bắt đầu dừng lại. Anh quay đầu nhìn cô. Sau đó có hành động vỗ lên đùi mình.

"Ừm... Em có thể gối đầu vào đây để ngủ. Tuy không êm như gối nhưng cũng tương đối thoải mái."

Bối Tiểu Nhạc nhìn thấy hành động của anh liền lắc đầu, cười.

"Không không đùi anh là êm nhất!"

Sau đó là không ngần ngại gối đầu lên đùi Cố Diệc Phàm. Còn anh thì vuốt ve mái tóc cô. Thật sự bình yên và hạnh phúc.

"Khoảng trước 5h anh kêu em dậy nhé! Em còn đi làm thêm."

"Ừm! Em ngủ đi, đến giờ em sẽ gọi em dậy."

Phàm Phàm vừa nói vừa sờ tóc cô rất dịu dàng. Khoảnh khắc thật muốn cứ như vậy mãi. Bối Tiểu Nhạc vừa nghĩ vừa lim dim mắt.

Khoảng 4h30 chiều, Cố Diệc Phàm kêu cô dậy. Hình như Nhạc Nhạc ngủ khá ngon. Anh kêu cũng phải hai ba tiếng rồi vẫn chưa muốn dậy. Vốn định kiên nhẫn gọi thêm một chút nhưng thấy cô đột nhiên bật dậy.

"Mấy giờ rồi anh?"

" Hả? Mới 4h30 anh kêu em nãy giờ rồi."

Hết hồn, cô cứ tưởng mình bị trễ. Chỉ trách đùi Cố Diệc Phàm cùng với cơ thể anh quá mức ấm áp, không muốn dậy chút nào.

"Em có muốn ăn nhẹ gì đó không? Lấy năng lượng làm việc."

"À... Cũng được!"

Sau đó Bối Tiểu Nhạc thấy anh mãi không đứng dậy.

"Anh sao vậy?"

"Ùm... Bị tê chân một chút!"

"A! Để em xoa bóp cho anh chút."

Ôi trời ơi! Cô vô tâm quá, nằm ngủ trên đùi người ta gần 4 tiếng. Bối Tiểu Nhạc đưa tay chạm vào đùi anh muốn đấm bóp, xoa xoa một chút sẽ khỏi. Nhưng tay vừa chạm vào đùi Cố Diệc Phàm một chút, liền bị tay anh bắt lấy.

"À thôi! Để anh."

"Thôi để em! Tại em mà."

"Ừm... Không cần đâu!"

Giọng điệu của anh có chút gấp gáp. Đùi cũng là bộ phận tương đối nhạy cảm. Nếu cứ xoa bóp, sờ, chạm như vậy thì chuyện khó nói.

Cố Diệc Phàm duỗi chân rồi vẫn đứng dậy đi đến bếp chuẩn bị cho cô ít đồ ăn nhẹ.

Sau khi cô ăn xong cũng là 5h15. Sở dĩ ăn lâu như vậy là vì vừa ăn vừa buôn chuyện với anh. Sau khi ăn xong, Cố Diệc Phàm muốn đưa cô đến chổ làm. Cô định từ chối thì anh nói.

"Hôm nay anh muốn dành thời gian bên cạnh em!"

Nghe câu đó Tiểu Nhạc cũng thấy cảm động. Sau đó là để anh muốn làm gì thì làm.

Cố Diệc Phàm đưa cô đến chổ coffee mà cô làm thêm. Đây là quán vừa có đồ ăn, có thức uống. Bối Tiểu Nhạc thấy anh cũng vác theo chiếc túi để máy tính bên trong đến.

Anh để cô đi vào chuẩn bị thay ca, rồi bản thân đi tìm chổ đổ xe rồi quay lại quán. Tay anh mang theo chiếc túi đi vào. Bối Tiểu Nhạc lúc này đang đứng trước quầy. Anh đi đến kêu một trà trái cây cùng với một phần bánh.

Cố Diệc Phàm hình như thích uống trà. Đặc biệt là các thể loại trà hoa, trà trái cây hơi ngọt một chút. Bình thường Nhạc Nhạc nghĩ con trai, đàn ông sẽ thích uống gì đó đắng. Ví dụ như cà phê đen giống như nhìn sẽ nam tính, mạnh mẽ hơn.

Sau khi gọi món xong, anh đưa Bối Tiểu Nhạc tiền mặt để thanh toán liền thấy tay cô đẩy xuống.

"Em mời anh!"

"Không cần! Em làm việc vất vả vậy mà."

"Không sao! Chuyện này nhỏ mà."

Bối Tiểu Nhạc cười một cái. Anh thấy vậy cũng gật đầu mỉm cười.

Cố Diệc Phàm cầm số thứ tự đi tìm bàn. Anh chọn vị trí có thể nhìn thấy cô.

Quán coffee tương đối thoáng mát, không quá to nên cũng chỉ có 2 3 nhân viên. Vị trí anh ngồi bên cạnh là tấm kính, có thể nhìn ra ngoài đường nhìn phố xá.

Cố Diệc Phàm ngồi vào chổ, mở túi lấy ra chiếc máy tính bắt đầu làm việc. Công việc của anh cũng tương đối bận rộn. Dù gì cũng là một công ty về mảng công nghệ, sức cạnh tranh vô cùng lớn. Phàm Phàm là người có tiềm năng cho nên công việc của anh tương đối nhiều, nhưng đây là cơ hội, là thử thách để anh có thể thăng tiến.

Anh vốn có thể từ tốn, nhưng đã hứa ba năm. Ba năm sau, anh nhất định phải có chổ đứng trong giới. Anh sẽ có cuộc sống ổn định hơn. Lúc ấy, Bối Tiểu Nhạc sẽ không phải vất vả đi làm để kiếm tiền. Cô có thể làm những việc cô thích, hoặc không làm gì cả vì lúc đó anh có đủ khả năng chăm sóc cô và cả mẹ anh.

Một lúc sau Tiểu Nhạc bê nước với bánh ra cho anh.

"Anh ăn ngon miệng!"

Nói xong, cô tiếp tục vào vị trí của mình. Hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng khách cũng tương đối đông, vì vậy cũng không để ý tới ai kia lắm.

Bối Tiểu Nhạc vừa thanh toán xong cho vị khách cuối cùng thì mới đảo mắt qua phía anh, đột nhiên thấy cái gì đó không đúng!

Vì sao mới không để ý một chút đã có người nào ngồi diện anh!

Bối Tiểu Nhạc thấy đó là một cô gái ăn mặc rất thời trang. Nhìn qua có vẻ lớn hơn cô, vóc dáng thật sự rất đẹp, da trắng, môi đỏ.

Cô gái đó hình như nói gì đó, rồi đưa anh điện thoại của mình. Cố Diệc Phàm nhìn cô gái đó nói gì đó rất nhanh, ánh mắt cũng nhìn sang cô. Cô gái đó cười một cái, điệu bộ thật sự rất quyến rũ, tiếp tục nói gì đó.

Hình như cuộc trò chuyện của Cố Diệc Phàm cùng với cô gái đó tương đối dài. Cô chạy đi chạy lại vừa bê đồ vừa thanh toán cho khách cũng mấy lượt mới thấy cô gái kia đứng dậy rời đi.

Đến tầm 8h30, Bối Tiểu Nhạc bắt đầu dọn hàng, còn Cố Diệc Phàm đã đi lái xe đến. Cô không anh đợi lâu nên cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi giao việc khóa cửa cho một đồng nghiệp khác.

Trên đường về kí túc xá, Phàm Phàm có hỏi cô có muốn ăn gì không. Bối Tiểu Nhạc cô còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Tiểu Nhạc từ chối nhưng ai kia không bỏ cuộc. Anh tấp xe vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho cô vài món đồ ăn vặt.

Hồi Cố Diệc Phàm còn là sinh viên, anh thường thấy các bạn nữ rất hay mua những món này. Những người bạn cùng phòng của anh cũng hay mang những món này cho bạn gái.

Cố Diệc Phàm mua một túi khá nhiều thứ cho cô.

Đến cổng, anh đổ xe bên ngoài. Sau đó là cùng cô đi vào. Dẫu sao đây cũng là nơi thân thuộc với anh, xem như là về thăm lại nơi cũ.

Một tay anh cầm túi đồ, tay còn lại nắm lấy tay Bối Tiểu Nhạc. Cả hai sóng vai bên nhau dưới hàng cây.

Từ đây đi bộ vào đến nơi cũng khá xa. Trong thời gian đó, Bối Tiểu Nhạc cũng hỏi một chút về vấn đề kia...

"Phàm Phàm! Khi nãy em thấy anh nói chuyện với chị gái nào đó."

"À... Họ muốn xin mạng xã hội của anh!"

Tốc độ đi cả hai người bắt đầu chậm lại. Chủ yếu là để một bên nói một bên nghe.

"Nhưng mà anh nói là anh có bạn gái rồi, sau đó anh nhìn về phía em. Cô ấy cũng nhìn theo. Em có thấy đó."

"À..."

"Sau đó cô ta vẫn nói là muốn follow anh, lỡ đâu một ngày anh độc thân có thể tìm cô ta."

"Anh trả lời như nào?"

Lúc cô gái đó cùng anh nhìn cô. Cả ba cặp mắt nhìn nhau, Bối Tiểu Nhạc cảm thấy ngại nên cũng chạy đi làm việc, cũng chỉ thấy họ nói chuyện. Còn câu chuyện là gì và sau đó như thế nào, cô cũng không rõ.

"Còn trả lời thế nào nữa! Đương nhiên anh tức giận nói cảm ơn rồi đuổi khéo cô ta đi rồi."

Vừa nói đến đây thì đã tới nơi. Cố Diệc Phàm nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này có thể khiến Bối Tiểu Nhạc hiểu thành anh cũng thích cô.

Tay cầm túi đồ của Cố Diệc Phàm bỗng đưa ra sau lưng, dùng chút sức kéo cả người cô ngã vào lòng mình. Với chiều cao chênh lệch này, cô vừa vặn nằm lọt thỏm trong ngực anh.

Anh để cằm lên đỉnh đầu của Bối Tiểu Nhạc, tay còn lại vuốt tóc cô và nói.

"Thái độ của em vậy là sao đây?"

Bối Tiểu Nhạc ở trong lòng Phàm Phàm. Cô còn nghe rõ từng nhịp tim anh đập. Câu hỏi của anh, cô cũng không biết trả lời thế nào.

Cô cảm thấy có chút tự ti. Tiểu Nhạc quên rằng, anh cũng là một người khá là ổn, vì vậy vệ tinh xung quanh cũng tương đối nhiều. Một người như vậy mà lại ở bên cạnh cô, chắc chắn có người sẽ nghĩ thật không xứng đôi tí nào.

"Tiểu Nhạc?"

"Em cảm thấy hơi tự ti một chút. Có anh bên cạnh em đã vui lắm rồi, còn dám thái độ gì nữa."

Nghe lời Cố Diệc Phàm tay anh ngay tức khắc chạm vào mặt cô, ngón tay xoa xoa nhẹ bên má.

"Không được nghĩ như vậy, em vốn dĩ rất tốt!"

"Tốt thật không?"

"Ừm! Anh muốn hôn em một cái."

Vì câu nói này mặt cô nóng bừng bừng. Bây giờ khuôn mặt của Cố Diệc Phàm rất gần. Cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau đó đầu Cố Diệc Phàm cúi xuống, đôi môi ấy chạm vào môi cô. Vừa chịu dàng nhưng vẫn muốn dây dưa. Nụ hôn của anh, đôi môi của anh ấm nóng và mang chút hương vị của trà trái cây lúc nãy rất dễ chịu. Cố Diệc Phàm dẫn dắt Tiểu Nhạc từng chút một. Như vậy cô có thể vừa thích ứng và cảm nhận. Thời gian lúc này bỗng nhiên chậm lại.

"Được rồi, em nên lên thôi. Ngày mai em có làm thêm không?"

Sau nụ hôn ấy Bối Tiểu Nhạc vẫn nằm trong lòng anh, đầu gật gật mấy cái.

"Vậy mai nhắn cho anh giờ tan làm nhé! Anh đón em đi ăn tối."

"Ừm"

Cố Diệc Phàm đưa cô túi đồ, rồi nhìn cô đi vào bên trong mới quay về.

END CHƯƠNG 6

Thật sự chưa trải nghiệm mà phải miêu tả rất khó luôn á :)) hong biết phải sao luôn. Đột nhiên nghĩ ra nhiều tình tiết ngược một chút. Nhưng lại không muốn ông Phàm có tiếng xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip