Dep Nhat La Khi Co Em Hoan Chuong 23 Don Tet Duong Lich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Hi đẩy qua cho Bối Tiểu Nhạc và Lạc Yên lon bia.

"Hai người uống bia hay rượu trái cây?"

Bối Tiểu Nhạc cười cười.

"Cậu uống gì mình uống đó."

Lạc Yên cũng gật đầu. Hai người đón lấy lon bia được Vân Hi mở ra sẵn. Vân Hi cũng lần lượt đưa qua cho Ngô Thành Phong và Cố Diệc Phàm.

Cố Diệc Phàm thấy cô muốn uống bia cũng không cản. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, cứ để cô vui chơi cùng bạn bè. Anh nghĩ tửu lượng của mình khá tốt cho nên có thể trông chừng cô.

Mọi người vừa nói chuyện và ăn uống. Đúng thật là có gà với bia phải luôn có nhau mới là hoàn hảo. Trù nghệ của Cố Diệc Phàm thật sự rất được, Vân Hi khen không ngớt lời.

"Tiểu Nhạc, cậu thật sự may mắn, tay nghề của Cố Diệc Phàm rất được. Chẳng bù cho ai đó."

Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh Tiểu Nhạc. Anh đeo bao tay bằng ni lông bóc thịt gà mang tới miệng cho cô.

Bối Tiểu Nhạc vừa ăn uống trả lời Vân Hi.

"Mình mới nên cảm thấy xui xẻo, nấu ăn quá ngon tớ sẽ sớm thành con heo mất."

"Cậu có biết ước mơ được lăn bao nhiêu người muốn cũng không được không?"

Lạc Yên tay không ngừng bóc khoai tây chiên ăn.

"Phải mà hôm nay có thêm bánh gạo cay nữa thì tuyệt vời."

Đột nhiên Ngô Thành Phong lên tiếng. Anh trước giờ vẫn luôn là tín đồ của các món Hàn Quốc.

"Anh ăn mãi không chán à?"

"Không! Vẫn chán chứ, nhưng em nấu thì không chán tí nào."

"Thôi được rồi! Các người đừng quên có một con người độc thân ngồi đây."

Lạc Yêu chịu không nổi cảnh một câu thả thính, hai câu thính thả của hai con người này. Nếu như chuyện của Lạc Yên và Trần Quân diễn ra êm đẹp thì giờ này, có lẽ hắn cũng đang ngồi đây rồi.

Bây giờ cũng là chín giờ rưỡi tối, thành phố phía dưới lên đèn lấp lánh, chuẩn bị chào đón một năm mới.

Thời điểm này, Bối Tiểu Nhạc cảm thấy một năm qua mình trải qua thật nhiều chuyện. Đây là lúc mà mình nhìn lại một năm qua và chuẩn bị xóa hết mọi thứ để đón tiếp một năm mới tốt đẹp hơn.

Bối Tiểu Nhạc không nghĩ rằng sẽ có lúc ngồi cạnh anh với tư cách là người đồng hành cùng anh. Cùng anh trải qua thời khắc này.

Đối với Tiểu Nhạc mà nói, thời điểm chuyển giao năm cũ, năm mới là thời điểm rất ý nghĩa. Cô luôn muốn ở bên cạnh những người cô yêu thương vào lúc này.

Cố Diệc Phàm ở bên cạnh nhìn cô. Anh mỉm cười không nói gì chỉ lẳng lặng để thức ăn vào đĩa cho cô.

Tâm trạng anh bây giờ rất thoải mái và vui vẻ. Cùng Bối Tiểu Nhạc trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Xác định muốn cùng cô đi tiếp quãng đường dài phía trước.

Trong lòng Cố Diệc Phàm bỗng nhiên ngập tràn trong tình yêu thương ấm áp, không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ có thể biểu lộ ra bằng bộ dạng vui vẻ, thoải mái hơn thường ngày.

"Nào chơi một trò chơi đi."

Lạc Yên hào hứng nói. Mọi người đều quay mặt nhìn cô nàng.

"Trò chơi là miệng đặt câu hỏi, tay trả lời. Luật chơi là một người sẽ đặt câu hỏi, ví dụ như: Ai đẹp nhất? Ai ở dơ nhất? Ai nhiều tiền nhất?... và sau đó các thành viên sẽ đồng loạt chỉ tay vào người phù hợp nhất với đáp án câu hỏi. Người nào bị chỉ tay nhiều nhất sẽ bị phạt uống rượu hoặc một hình phạt thú vị khác, sau đó người này sẽ tiếp tục đặt câu hỏi và trò chơi sẽ liên tục xoay vòng như vậy. Các cậu chơi không?"

Lạc Yên để ra một cái cốc nhỏ, cô này đổ rượu trái cây vào. Bối Tiểu Nhạc gật đầu đồng ý.

"Được! Vân Hi chết chắc rồi!"

Vân Hi nhăn mặt.

"Cái gì mà mình chết, người uống nhiều nhất phải là cậu."

"Hờ xin lỗi, người nhiều tật xấu nhất chắc là cậu."

"Tôi mới không có!"

Bối Tiểu Nhạc cùng Vân Hi mỗi người một câu, cãi qua cãi lại. Hai người đàn ông người bên cạnh cũng không ý kiến gì.

"Vậy ai trước?"

"Lạc Yên trước đi sau đó đi vòng theo tay phải là mình, Thành Phong, Cố Diệc Phàm, Bối Tiểu Nhạc."

Bối Tiểu Nhạc ôm một mặt rất tự tin, cô nghĩ bình thường sinh hoạt, cô cái gì cũng chung chung, không có cái gì quá cả.

Cố Diệc Phàm đột nhiên nghiêng người, anh nói nhỏ vào tai cô.

"Em ít uống thôi, nếu lỡ uống nhiều quá thì đưa qua anh."

Bối Tiểu Nhạc hơi gật gật đầu.

"Được! Tôi hỏi trước. Ai là người hay về kí túc xá trễ nhất."

Không hẹn mà gặp, cả Vân Hi, Lạc Yên và Cố Diệc Phàm đều chỉ tay về phía Bối Tiểu Nhạc. Chỉ có cô và Ngô Thành Phong chỉ về phía Vân Hi.

Bối Tiểu Nhạc hơi không tin.

"Mình về trễ lúc nào? Bình thường mình về thì Vân Hi còn chưa về."

"Anh cũng nghĩ vậy, bình thường đi cùng Vân Hi tới tối lắm."

"Hai người thôi ngụy biện! Thua rồi uống đi bạn ơi."

Vân Hi hả hê cười, cánh tay huých vào người Ngô Thành Phong, nhỏ tiếng nói.

"Anh về phe ai?"

Bối Tiểu Nhạc cam chịu cầm cốc rượu uống. Tửu lượng của cô cũng không phải là loại kém. Cho nên những bước đầu rất ổn.

Tiếp theo tới lượt Vân Hi. Cô nàng như rất hăng hái phục thù.

"Ai là người yêu đương sớm nhất?"

Lại không hẹn mà cùng chỉ về phía Bối Tiểu Nhạc. Cô nàng đứng hình, bất giác hơi quay sang trái nhìn Cố Diệc Phàm.

"Này thì hết chối!"

Cái này Bối Tiểu Nhạc có chạy đằng trời cũng không cãi được, đành một lần nữa ngoan ngoãn đưa rượu lên uống tiếp.

Tiếp đến lượt của Ngô Thành Phong. Anh cũng không biết hỏi gì, chỉ đành hỏi bừa một câu.

"Ai đào hoa nhất?"

Kết quả lại đổ về phía của Vân Hi.

"Lần này thì đỡ sao được."

Bối Tiểu Nhạc mỉa mai.

"Tôi đào hoa á? Các cậu nhầm à?"

"Nhầm sao được, cậu là người thấy trai đẹp là muốn tán, mà đặc biệt nói là làm."

Lạc Yên nhẹ nhàng phun ra một câu có tính sát thương cao, có thể gây cháy nhà.

"A... Tôi không biết có chuyện này. Vậy là tôi bị lừa rồi à?"

Vân Hi không dám nhìn thẳng vào Ngô Thành Phong.

"Chú phải cảm thấy may mắn vì trước bao nhiêu con người trẻ, tôi lại chọn người già như chú."

Ngô Thành Phong cùng mọi người xung quanh bật cười.

"Em chọn đúng rồi! Gừng càng già càng cay."

Vân Hi nói không lại anh ta. Đúng là còn già thì cô nàng càng đấu không lại.

"Được rồi, người tiếp theo!"

Cố Diệc Phàm nhìn xung quanh, dường như không biết hỏi cái gì. Bối Tiểu Nhạc ngồi bên cạnh hơi dựa vào anh nói nhỏ một câu.

Lạc Yên cùng Vân Hi thấy vậy liền bắt bẻ.

"Tiểu Nhạc à! Đừng chơi ăn gian."

"Tôi mới không thèm ăn gian."

"Tôi rõ ràng thấy cậu nói gì với Cố Diệc Phàm."

"Cậu thử hỏi Cố Diệc Phàm xem anh ấy có nghe tôi nói gì không?"

Nhiều cặp mắt đổi ngược lại về phía anh. Cố Diệc Phàm tự nhiên cười một cái, ánh mắt hơi nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh, bộ dạng hơi thấp thỏm. Anh cười cười lắc đầu.

"Không nghe thấy gì cả."

Trò chơi này kéo dài rất lâu, qua nhiều vòng. Quanh đi quẩn lại thì Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi bị phạt rượu đến thảm hại. Khuôn mặt hai cô gái đỏ ửng lên, đáng yêu vô cùng.

Đối với Bối Tiểu Nhạc, anh đã đỡ hộ cô vài ly rồi, nhưng bởi vì hai cô nàng kia nhất quyết không cho. Cho nên Cố Diệc Phàm quyết định giữ cho bản thân tỉnh táo để một lúc nữa còn đưa cô đi nghỉ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ năm mươi phút. Các tòa nhà bắt đầu chạy dòng chữ "Chúc mừng năm mới."

Không khí bên ngoài vẫn hơi se se lạnh. Mọi người bắt đầu đi về phía nơi chuẩn bị bắn pháo hóa. Đứng ở đó.

Bối Tiểu Nhạc khoác áo của Cố Diệc Phàm. Cô đứng bên cạnh anh, hai tay để lên thanh chắn. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh, khuôn môi đo đỏ mỉm cười. Bộ dạng vui vẻ, mong chờ thời khắc ý nghĩa.

Cố Diệc Phàm đưa tay ôm lấy eo cô không nói gì, khóe miệng mang ý cười, có chút hạnh phúc.

Ở bên này, Lạc Yên cầm điện thoại nhắn sẵn một câu chúc mừng cho gia đình.

Gia đình Lạc Yên ở nước ngoài, cho nên vào những dịp lễ này, cô nàng thường ở lại căn hộ trong thành phố này đón tết. Có lúc là với người quen, có lúc là với bọn cô.

Bối Tiểu Nhạc cùng Vân Hi đều là ở thành phố khác, hoặc tỉnh khác tới đây cho nên tới Tết Dương lịch đều trở về. Bọn cô đều sợ Lạc Yên cảm thấy buồn. Mỗi buổi tối gọi điện thoại video hỏi thăm tình hình và nói chuyện cùng Lạc Yên.

Bên này, Vân Hi cùng Ngô Thành Phong đứng cạnh nhau. Ngô Thành Phong cũng rất cao, tuy nhiên hơi thấp hơn Cố Diệc Phàm. Đổi lại, cơ thể của Ngô Thành Phong nhìn xôi thịt, cơ bắp hơn Cố Diệc Phàm nhiều.

Ngô Thành Phong đứng một bên, hai tay vòng qua ôm lấy eo Vân Hi. Cả người hơi khom xuống, tựa cằm lên vai cô nàng thì thầm cái gì đó.

Vân Hi là một người có cơ thể cao ráo và đẫy đà. Chổ nào cần to sẽ to, chổ nào cần thon thì sẽ thon. Tuy nhiên phải nói con người gầy thì phải nói tới Lạc Yên. Cơ thể ăn nhiều cũng không béo.

Trong kí túc xá, ngày trước Vân Hi rất hay tập thể dục trong phòng. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Yên đều nghiến răng.

"Tại sao tôi ăn một chút liền lên cân? Còn cậu thì không?"

Sau đó là cô nàng hì hục tập. Bối Tiểu Nhạc ở bên trên giường nhìn bộ dạng này liền cười không chịu được.

Ở nơi tòa tháp cao nhất bắt đầu đếm ngược số giây. Không khí háo hức, tưng bừng đón chờ. Bối Tiểu Nhạc lúc này hơi tựa đầu vào cánh tay anh.

Bởi vì có men rượu trong người cho nên mọi hành động của cô đều mơ hồ.

Khi con số trên tòa tháp điểm về số không. Cả năm người bọn họ đều cùng nhau hô lớn câu nói "Chúc mừng năm mới." hòa vào không khí của những người ở trong thành phố.

Những tiếng pháo hóa "bụp bụp" kêu lên. Trên bầu trời, rực rỡ sắc màu với những chùm hoa to và lấp lánh, bao trọn lấy lấy thành phố. Mọi người đều ngước mặt lên trên để xem.

Cố Diệc Phàm lúc này mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh. Anh hơi cúi người thì thầm vào tai Bối Tiểu Nhạc.

"Anh rất vui."

Bối Tiểu Nhạc bởi gì hơi thở của anh thổi vào tai, cô cảm thấy nhột. Đầu hơi rụt lại nhưng Tiểu Nhạc lại hoàn toàn nghe rõ lời anh nói, không tự chủ được nhoẻn miệng nở ra một nụ cười lớn, ánh mắt long lánh ám đầy màu sắc của pháo hoa phía trên.

Lúc này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng chỉ toàn là cảm xúc vui vẻ.

Trước khung cảnh pháo hoa nhộn nhịp. Bối Tiểu Nhạc ngước mặt lên cao nhìn anh. Cô nhón chân một cái, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.

"Năm mới vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ, Cố Diệc Phàm."

Cố Diệc Phàm híp mắt cười, cũng đặt lên khuôn môi cô một nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng nó chứa đầy niềm vui và sự dịu dàng của anh. Anh nói.

"Cảm ơn em, Bối Tiểu Nhạc!"

Bối Tiểu Nhạc mỉm cười, hơi dựa vào cánh tay anh xem hết màn pháo hoa kia.

Ở bên kia Ngô Thành Phong cùng Vân Hi cũng đáp nhau bằng một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Một nụ hôn theo kiểu của người lớn.

Vân Hi ôm lấy cổ Thành Phong, đôi mắt nhắm lại thưởng thức từng hương vị, từng động tác mà anh ta dẫn dắt.

Thành Phong ôm lấy eo Vân Hi, đầu lười cuồng nhiệt khuấy động bên trong miệng Vân Hi. Đôi môi từng chút gặm nhấm từng chút một.

Kết thúc màn pháo hoa đẹp đẽ kia, bởi vì Vân Hi cùng Bối Tiểu Nhạc đã say. Hai người đàn ông rủ nhau đưa hai cô nàng này về phòng nghỉ.

Nhà của Ngô Thành Phong rất rộng, cũng có nhiều phòng cho khách. Anh ta để cho ba cô gái ngủ chung với nhau, hai người đàn ông sẽ ngủ cùng nhau.

Lạc Yên đang muốn thu dọn lại bãi chiến trường tụ tập khi nãy nhưng Cố Diệc Phàm và Ngô Thành Phong nhanh chóng quay lại. Cố Diệc Phàm nói.

"Em vào phòng xem hai người kia đi, chổ này để bọn anh dọn cho."

Lạc Yên gật đầu đưa lại túi đồ mà cô nàng vừa dọn được một chút cho anh, sau đó quay lưng đi.

Ngô Thành Phong mỉm cười, người xổm xuống, thu dọn cùng Cố Diệc Phàm.

"Tôi không ngờ cậu lại là người đảm đang như vậy."

"Cảm ơn ông chú đã quá khen."

Thành Phong bật cười lớn.

"Tôi nghe danh tiếng của cậu trong giới rồi. Không ngờ cậu lại khác xa so với tưởng tượng của tôi như vậy!"

Cố Diệc Phàm hơi cười cười.

"Khác như thế nào?"

Ngô Thành Phong dừng hành động đang làm lại. Anh ta giả bộ nhìn Cố Diệc Phàm lần lượt sau đó rút ra kết luận.

"Tôi nghĩ cậu là người lạnh lùng, có cái đầu lạnh. Lại không nghĩ rằng cậu rất đảm đang, lại còn sủng bạn gái như vậy."

"À... Ban đầu tôi cũng nghĩ anh là loại người rất mưu mẹo chứ, không ngờ yêu đương lại nồng nhiệt như vậy! Đặc biệt là khẩu vị tương đối... Được!"

Cố Diệc Phàm bật cười nhìn Thành Phong nói móc anh ta mấy câu. Hai người chẳng khác nào đang đấu võ mồm cả.

"Đều giống nhau cả thôi! Tôi nghe nói cậu với bạn gái là thanh mai trúc mã?"

Cố Diệc Phàm không nói gì cười cười, đầu gật mấy cái.

"Như vậy thật tuyệt vời, ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Chắc tình cảm mặn nồng lắm."

Anh lắc đầu.

"Tôi cùng Bối Tiểu Nhạc mới quen nhau mấy tháng thôi."

"A? Tôi tưởng hai người quen nhau phải lâu lắm."

Cố Diệc Phàm tay thu dọn, tiếp tục cười.

"Hình như sớm hơn Ngô tổng đây một tháng rưỡi."

Ngô Thành Phong cười, lộ hàm răng trắng đều.

"Thế thì tôi với cậu nên bắt tay nhau lên chung một thuyền thôi."

"Đúng là nên như vậy."

"Sau này khó khăn cứ tìm tới tôi. Chổ quen biết, mà cậu lại còn là người trẻ tài năng. Tôi sẽ đáp ứng cho cậu."

Cố Diệc Phàm hơi dừng động tác.

"Có vẻ Ngô tổng đang muốn chiêu mộ nhân tài cho công ty của mình."

Ngô Thành Phong gật gù.

"Cậu nói xem, thù lao và đãi ngộ như thế nào mới chiêu mộ được cậu?"

"Tương xứng với năng lực của tôi là được."

"Vậy thì tôi đáp ứng được đấy! Khi nào khó khăn tìm tôi, công ty tôi luôn có một vị trí tốt để cho cậu."

Cố Diệc Phàm nhìn Ngô Thành Phong tới gần huých cánh tay vào người mình. Anh cảm thấy hơi buồn cười.

"Được!"

Hai người nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, mang xuống nhà bếp để rửa. Sau đó cùng nhau trở về phòng.

Hình như mối quan hệ giữa hay người bỗng dưng thân thiết. Có vẻ vì cùng hoàn cảnh, cùng ngành làm việc cho nên hai người này khá hợp nhau. Đặc biệt là đấu võ mồm. Cũng chỉ có Cố Diệc Phàm dám tỉ thí với anh ta. Vân Hi một hai câu đã vội buông vũ khí đầu hàng.

End chương 23.

Nhắc tới mấy ngày Tết này ta có nhiều kỉ niệm ghê luôn. Hai ba năm gần đây toàn vào ngày này tôi đi ăn cơm chó. Năm trước thì một đôi ôm nhau trước mặt tôi, hôn môi cuồng nhiệt. Năm nay tôi đang đứng xem, tôi thấy một đôi phía trước, tôi đã muốn né đi rồi. Vậy mà chờ chị gái đấy lại nhờ tôi chụp hộ chị đứng cùng ny mấy kiểu ảnh với pháo hoa. Tôi kiểu *đứng hình 5s

Tôi rất dở trong việc viết thoại cho các nhân vật. Cho nên nhân vật sẽ hơi ít thoại mà còn kiểu chỉ có một bộ dạng kiểu như "cười, nói".

Tại vì ngoài, tôi cũng vậy á chòi :(( kiểu gì cũng cười nói. Với ở ngoài tôi kiệm lời nói và trầm tính, hướng nội. Cho nên tôi cũng không biết phải giao tiếp, nói chuyện như nào cho được, nên nhân vật của tôi sẽ hơi nhạt. Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip