Dep Nhat La Khi Co Em Hoan Chuong 18 Mau Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như lời Cố Diệc Phàm nói, vài ngày sau trời bắt đầu rơi tuyết nhè nhẹ. Bối Tiểu Nhạc càng gói mình trong đống chăn êm nệm ấm.

Vừa thi xong nên cô cũng rất thoải mái nghỉ ngơi. Chừng năm sau sẽ cùng bạn cùng phòng đi xin việc làm.

Đêm hôm nọ, Bối Tiểu Nhạc đang ngồi để tìm công ti tuyển dụng. Cô nhìn vào màn hình máy tính, chọn lựa rồi ghi chép. Cô còn kĩ lưỡng nghiên cứu các câu hỏi tuyển dụng, kinh nghiệm của người đi trước trên mạng.

Đồng hồ điểm mười một giờ thì Lạc Yên mở cửa. Trông bộ dạng cô nàng thất thần không biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Lạc Yên liếc nhìn cô không ngừng.

"Cậu mới về à! Có chuyện gì sao?"

Lạc Yên lắc đầu không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn như có gì đó kiềm ném.

"Không có gì! Mình đi ngủ đây!"

"Ừm ngủ ngon!"

Bối Tiểu Nhạc không hiểu có chuyện xảy ra, nhưng mà cô cũng không muốn xen vào.

Những ngày sau đó cũng vậy. Bối Tiểu Nhạc nhận được những cái cư xử kì là từ Lạc Yên. Cô không hiểu, Vân Hi càng không hiểu.

Vân Hi vừa trở về phòng, cảm nhận bầu không khí kì lạ này cũng không nuốt nổi. Sau đó nhanh chóng ra ngoài. 

Vài ngày sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn lui tới quán coffee để làm thêm. Những ngày như thế này, lương càng tăng cho nên rất tranh thủ.

Cố Diệc Phàm đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ phần mền, để đưa về bên kiểm duyệt cho nên rất bận. Tuy là rất bận nhưng buổi tối vẫn sẽ nhắn tin cho cô một vài dòng.

Tại quán coffee mọi người vẫn đang hăng hái làm việc. Một số nam nhân viên ở bên ngoài trang trí cửa kính. Bối Tiểu Nhạc cũng ra phụ họ cắt giấy và căn chỉnh vị trí.

Tuyết rơi nhè nhẹ, bởi vì đang làm việc cho nên cô không mặc đồ giữ ấm nhiều, chỉ mang bao tay.

"Bối Tiểu Nhạc, Giáng sinh em có đi đâu chơi không?"

"Ừm em có hẹn."

"Có phải là anh chàng hôm nọ không?"

Mối quan hệ của cô cùng đồng nghiệp khác tương đối thân thiết. Bối Tiểu Nhạc gật đầu.

"Ầy! Không cần ngại đâu bọn chị hiểu mà."

"Em vào trong đi! Ở bên ngoài lạnh lắm."

"Dạ cảm ơn chị!"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu mỉm cười đi vào trong. Cô tiếp tục làm việc thay cho những người đang ở ngoài kia.

Đến tối tan làm, như thường lệ cô gọi xe về kí túc xá. Hôm nay phòng cô không thấy Lạc Yên đâu. Bối Tiểu Nhạc lúc này cảm thấy rất buồn ngủ cho nên nhanh chóng đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Bối Tiểu Nhạc liền nghe thấy tiếng Vân Hi gọi.

"Tiểu Nhạc à! Cậu có sao không?"

Cô mở mắt, ngồi dậy nhìn Vân Hi khó hiểu.

"Mình thấy bình thường mà?"

"Cậu sốt rồi, mặt đỏ cả lên. Cậu ngủ từ tối qua tới trưa rồi."

Bối Tiểu Nhạc lúc này mới ý thức được chuyện này. Cô đưa tay lên sờ trán. Đúng là hơi nóng, ngoài cảm giác hơi buồn ngủ ra thì Bối Tiểu Nhạc không thấy có cảm giác gì lắm.

"À không sao! Mình thấy vẫn ổn. Vài ngày là hết thôi."

"Ùm! Đi ăn trưa thôi."

"Đúng rồi! Hôm qua tới giờ chả có gì trong bụng."

Bối Tiểu Nhạc bật ra khỏi chăn đi tắm rồi thay đồ đi xuống căn tin trường cùng Vân Hi.

Từ xa xa đã thấy Lạc Yên ngồi trên bàn. Nhưng bình thường đều là ngồi cùng Trần Quân nhưng mấy hôm nay chẳng thấy hắn ta đâu.

Bối Tiểu Nhạc cùng Vân Hi lấy thức ăn xong đi đến bàn của Lạc Yên.

"Lạc Yên! Sao hôm nay ngồi ăn một mình vậy?"

"Sao không gọi tụi này với."

Lạc Yên ngước mắt lên nhìn Bối Tiểu Nhạc sau đó ậm ừ.

"Trần Quân đâu? Dạo này không thấy hắn nữa."

"Ừm! Trần Quân dạo này đang bận bên câu lạc bộ."

"Vậy à!"

"Thôi! Cùng ngồi xuống ăn đi. Mặc kệ hắn ta."

Cả nhóm cùng nhau ăn cơm, sau đó việc ai nấy làm. Bối Tiểu Nhạc quay lại kí túc xá, cô ôm theo vài quyển sách chuyên ngành mà các anh chị khóa trên cho cô mượn.

Dự định hôm nay không có tiết sẽ đọc nó, đến chiều lại đi ra quán coffee làm thêm.

Đến chiều, Bối Tiểu Nhạc lại khoác áo trùm khăn đi tới quán coffee. Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi, cho nên hôm nay bắt đầu dựng cây thông lên.

Việc nặng như vậy thì chỉ có nhân viên nam làm, nữ thì làm việc trong quán. Dựng xong thì nhân viên nữ sẽ trang trí, để việc trong quán lại cho nam làm.

Trong lúc trang trí, cổ họng Tiểu Nhạc ngứa rát không nhịn được ho lên mấy tiếng.  Đồng nghiệp nữ xung quanh nhận thấy tần suất cô ho nhiều như vậy cũng đoán là cô bệnh.

Năng suất làm việc hôm nay của Bối Tiểu Nhạc chậm hơn hẳn mọi ngày.

"Tiểu Nhạc à! Em bệnh thì hôm nay em về sớm đi."

"Đúng rồi! Em đúng là xui xẻo thật, mai là Giáng sinh rồi mà hôm nay lại bệnh."

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu.

"Nốt hôm nay thôi! Ngày mai em nghỉ mà."

"Ừm!"

Tối hôm đó, khi Bối Tiểu Nhạc vừa về với kí túc xá liền giống như không còn sức lực nào. Cơ thể cô mỏi nhứt, rất khó chịu. Cô ngã nhào người về phía giường, không muồn đứng dậy.

"Ối trời! Tiểu Nhạc đừng ngủ dậy uống thuốc đã."

Vân Hi bỏ điện thoại xuống vội tới giường Tiểu Nhạc, kéo cô dậy.

Bối Tiểu Nhạc mắt không mở nổi nhưng vẫn cố ngồi dậy, bỏ vào họng nhanh mấy viên thuốc rồi tung chăn đi ngủ.

Gần đây vì biết Cố Diệc Phàm không có mấy thời gian, nhất là ngày mai đã là ngày ra mắt sản phẩm ra thị trường. Anh lại đang là người được giao cho dự án này cho nên mấy ngày này Bối Tiểu Nhạc không muốn làm phiền anh.

Vân Hi ở bên cạnh chườm thêm cho cô mấy túi làm ấm. Thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn qua Tiểu Nhạc một chút xem có chuyện gì không.

Buổi sáng hôm sau, Bối Tiểu Nhạc cảm thấy không những không tốt hơn chút nào mà càng tệ đi.

Hôm nay là ngày cô có hẹn với Cố Diệc Phàm. Anh làm việc vất vả như vậy, cô cũng không đành lòng mà nói là hôm nay cô không thể đi được.

Hai giờ chiều, Cố Diệc Phàm nhắn tin đến.

Cố Diệc Phàm: Hôm nay khi nào em rảnh?

Bối Tiểu Nhạc: Hôm nay em rảnh cả ngày.

Cố Diệc Phàm: Vậy sáu giờ tối anh qua đón em nhé!

Bối Tiểu Nhạc: Dạ được!

Vân Hi nhìn dáng vẻ liền đoán được là đang nhắn tin đi hẹn cùng Cố Diệc Phàm.

"Này, cậu còn tính đi hẹn cùng với Cố Diệc Phàm à?"

"Chứ làm sao bây giờ! Anh ấy làm việc quá chừng, mà giờ lễ như này mình lại bảo không đi được."

"Cậu bệnh mà!"

"Hôm nay uống thuốc ngủ một chút là được mà. Sáu giờ tối lận."

Bối Tiểu Nhạc bê bát cháo mà Vân Hi mua về ăn. Ăn xong liền uống thuốc.

Bối Tiểu Nhạc định ngủ một chút thì tin nhắn lại tới.

Đặng Trần Quân: Năm giờ chiều nay cậu gặp tôi ở dưới kí túc xá của cậu.

Bối Tiểu Nhạc: Có chuyện gì mà tìm mình?

Đặng Trần Quân: Đến lúc đó sẽ biết.

Bối Tiểu Nhạc nhíu mày khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. Vân Hi thấy biểu cảm đó liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trần Quân hẹn mình năm giờ chiều gặp hắn."

"Tìm cậu làm cái gì?"

"Mình cũng thắc mắc như cậu."

"Mình nghe bảo hình như Trần Quân chia tay Lạc Yên rồi."

"Cái gì?"

"Chỉ là sao cậu ấy không nói gì, mình không biết đúng không?"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, giờ cô muốn ngủ một chút. Quá nhiều sự kiện khiến cô đau đầu rồi! Chắc bệnh nặng thêm mất.

Đến bốn giờ ba mươi chiều. Bối Tiểu Nhạc ngồi dậy chuẩn bị một chút. Nằm trên giường lâu như vậy khiến cơ thể cô mềm nhũn, đau nhứt không ngừng. Tiểu Nhạc quấn mình trong đống đồ len đi ra ngoài.

Nhiệt độ bây giờ bên ngoài giảm mạnh. Ở trước cổng kí túc xá đã đầy là là tuyết với nước, sàn nhà vô cùng trơn.

Bối Tiểu Nhạc cẩn thận bước đi. Mặt cô vì sốt mà ửng đỏ lên, đáy mắt lờ mờ nước nóng bừng bừng. Hơi thở cũng nặng nề.

Cô vừa bướt ra liền thấy Trần Quân. Bối Tiểu Nhạc lúc này muốn xác minh xem có phải thật sự hắn cùng với Lạc Yên chia tay rồi không. Nếu thật thì đấm cho hắn một trận.

"Cậu cùng Lạc Yên chia tay rồi?"

Vừa bước tới Bối Tiểu Nhạc liền lên tiếng hỏi. Trần Quân hơi bất ngờ, cảm thấy có chút bối rối không trả lời từ đâu.

"Trả lời tôi!"

Cô không có kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Vốn dĩ hắn là một tên playboy. Từ đầu cô đã không tin tưởng hắn lắm.

"Ừm! Chia tay rồi."

"Tại sao lại chia tay? Có phải cậu chơi đùa Lạc Yên không? Tôi đã nói rồi. Cậu qua lại với bao nhiêu người tôi không quan tâm nhưng với Lạc Yên thì phải nghiêm túc. Cậu với con bé là mối tình đầu!"

"Tôi biết! Nhưng mà..."

Bối Tiểu Nhạc lúc này đang giận run người, ngón tay nắm nắm chặt lấy áo khoác dày.

"Nhưng cái gì? Vậy bây giờ tìm tôi làm gì?"

"Cậu thật sự không hiểu tôi một chút nào!"

"Đúng rồi! Tôi không hiểu cậu cho nên mới một mực tác thành cho cậu với Lạc Yên."

"Tôi thật sự không hiểu là cậu giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu!"

Bối Tiểu Nhạc lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô rõ ràng không hiểu Trần Quân đang muốn nói gì cái gì, muốn cô hiểu cái gì.

Từ lúc Bối Tiểu Nhạc công khai có bạn trai, cô cùng Trần Quân rất ít khi tiếp xúc nhau. Lúc đó, hắn lại cùng Lạc Yên tìm hiểu rồi hẹn hò. Bối Tiểu Nhạc nghĩ chẳng có lí do gì để tiếp xúc với hắn. Hắn nên ở cùng Lạc Yên mới là tốt.

"Cậu có nghĩ tại sao tôi lại bám lấy cậu không? Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu nghĩ tôi là một playboy cơ mà."

"Tôi chẳng hiểu cậu muốn nói cái gì cả! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu."

Bối Tiểu Nhạc vận hết nội công để nói chuyện với Trần Quân, đầu bỗng cảm thấy đau nhứt. Cổ họng cũng không nói nổi nữa rồi.

"Việc tôi mà Lạc Yên chia tay lí do có tôi và cậu."

"Liên quan gì tôi? Tôi cảm thấy chúng ta không nên nói chuyện nữa."

Bối Tiểu Nhạc định quay lưng bỏ đi vào trong liền nghe thấy Trần Quân quát rất to.

"Bối Tiểu Nhạc! Cậu chưa từng cảm thấy rung động với tôi sao? Một chút thôi, dù chỉ là sự chú ý."

Khuôn mặt Trần Quân lúc này căng cứng. Ánh mắt nhìn Tiểu Nhạc chằm chằm. Đáy mắt chất chứa bao nhiêu điều giấu kín.

Bối Tiểu Nhạc không tin vào tai mình, cái gì mà hỏi cô thích hắn không?

"Tôi chưa từng thích cậu! Một chút cũng không! Nếu cậu nói thích toi thì tại sao cậu lại có mối quan hệ với Lạc Yên?"

"Tôi vốn dĩ trong lúc bất lực liền có cô ấy bên cạnh an ủi cho nên mới phát sinh quan hệ đó. Tôi nghĩ có thể thông qua cô ấy để nắm thông tin của cậu."

Vừa nói xong, Bối Tiểu Nhạc liền chạm mắt với Lạc Yên đang đứng cách đó xa. Bắt gặp ánh mắt ấy, Lạc Yên đảo mắt qua lại trực tiếp né tránh cô rồi đi vào sảnh của kí túc xá.

"Trần Quân! Cậu nên đi về suy nghĩ lại chuyện của cậu. Tôi không muốn gặp cậu nữa!"

Bối Tiểu Nhạc nhìn Trần Quân với ánh mắt không thể tức giận hơn. Sau đó quay lưng đuổi theo Lạc Yên.

Quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến đầu trở nên đau buốt. Ánh mắt Tiểu Nhạc lúc này đã ngập nước, mọi cơ quan bây giờ như muốn cản trở cô.

Bối Tiểu Nhạc đuổi theo Lạc Yên không ngừng gọi tên.

"Lạc Yên! Cậu đứng lại."

Vừa bắt được tay Lạc An, cô nàng liền hất ra.

"Tôi không có gì để nói với cậu!"

"Đừng như vậy mà! Nghe tôi nói!"

Bối Tiểu Nhạc tiếp tục đuổi theo bắt lấy tay Lạc Yên. Hai lần như thế cho đến khi đang ở trên cầu thang. Bối Tiểu Nhạc dùng hết sức đuổi theo. Cô tiếp tục cầm lấy tay Lạc Yên.

"Nghe tôi nói."

Lạc Yên lúc này tức giận tràn gập cơ thể, trực tiếp hất tay rất mất. Vô tình như thế Bối Tiểu Nhạc mất thăng bằng ngã ra sau.

Bối Tiểu Nhạc ngã lăn tròn mấy đường trên cầu thang, sau đó mới tiếp đất.

Đại não cô trống rỗng không còn sức lực để bám víu vào đâu. Cơ thể cơ như lơ lửng giữa không trung rồi va đập vào từng bậc thang.

Cả người Bối Tiểu Nhạc đau nhứt, không cử động nổi. Hơi thể cô nặng nề, mặt trắng toát nằm trên đất. Đáy mắt bắt đầu mờ dần.

Trước mắt cô lờ mờ hình bóng của Lạc Yên vội vã chạy xuống. Khuôn mặt cô nàng đầy nước mắt. Bối Tiểu Nhạc còn nghe xa xa giọng nam giới hốt hoảng gọi tên cô. Sau đó, Bối Tiểu Nhạc không tự chủ được mà nằm bất động.

Cố Diệc Phàm được tan tầm sớm do phương pháp đẩy nhanh tiến độ của anh có hiệu quả. Sau khi họp chúc mừng xong, anh vội chạy qua chổ Bối Tiểu Nhạc luôn. Vốn hôm nay muốn tặng cô một món quà.

Anh đỗ xe bên ngoài, anh từ từ đi bộ vào vì còn khá sớm. Cố Diệc Phàm vừa đi tới trước cổng vừa định gọi điện thoại cho thì nghe thấy tiếng Bối Tiểu Nhạc.

Cố Diệc Phàm vừa tiến lại gần để nhìn xem chuyện gì liền thấy cô trực tiếp bị ngã, lăn một đường dài trên cầu thang.

Đầu anh như nổ tung, cơ thể run rẩy không ngừng. Đôi mắt mở to ra. Cố Diệc Phàm vội vàng xông vào trông sảnh kí túc xá nữ.

Cố Diệc Phàm bây giờ, cuống cuồng đỡ cô dậy bế ra xe. Anh bây giờ dùng hết sức, nhanh nhất có thể bế cô chạy ra xe.

Khuôn mặt đổ vài giọt mồ hôi giữa trời tuyết lạnh giá. Lạc Yên vội vàng về kí túc xá, gom giấy tờ tùy thân cho Bối Tiểu Nhạc, gọi theo cả Vân Hi.

"Vân Hi cậu mau tới bệnh viện thành phố mau, Tiểu Nhạc đang ở đó."

"Hả mình đang ở gần đó! Mình tới liền."

Cố Diệc Phàm bế cô vào chổ cấp cứu. Rất nhanh chóng để Bối Tiểu Nhạc lên giường rồi đẩy vào trong.

Anh hai tay chống ở hông, lồng ngực nhấp nhô lên xuống mạnh mẽ. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như vậy, trừ những lúc mẹ anh bệnh nặng.

Cố Diệc Phàm không dám nghĩ bất cứ điều gì xui xẻo. Anh yên lặng ngồi chờ Bối Tiểu Nhạc ở trước cửa phòng.

Vân Hi từ xa xa chạy lại, bên cạnh đi chung một người đàn ông lạ mặt. Lạc Yên vừa hay đi tới, đưa cho anh giấy tờ tùy thân của Bối Tiểu Nhạc.

Ánh mắt Lạc Yên liếc nhìn người đàn ông lạ đi bên cạnh Vân Hi, nhưng bây giờ chẳng có tâm trạng để mà giới thiệu hỏi chuyện nữa.

"Có chuyện gì vậy? Cảm không tới mức nặng tới cấp cứu như vậy chứ?"

Vân Hi nhíu mày nhìn hai người, chờ câu trả lời.

"Anh vừa tới liền thì Bối Tiểu Nhạc ngã từ cầu thang xuống. Cái gì cũng không rõ. Nhưng mà Bối Tiểu Nhạc cảm sao anh không biết."

"Nó sợ phiền anh lo nên chẳng nói gì, vốn dĩ chỉ bị nhẹ thôi nhưng càng ngày càng nặng hơn. Nhưng mà xảy ra cái gì. Lạc Yên cậu nói đi."

Lạc Yên khuôn mặt như sắp khóc. Cô nàng kể lại chuyện cô thấy Bối Tiểu Nhạc cùng nói chuyện với Trần Quân. Trần Quân nói thích Bối Tiểu Nhạc, ở cạnh Lạc Yên chỉ gì muốn nghe thông tin của Bối Tiểu Nhạc. Kể cho tới chuyện vô tình làm Bối Tiểu Nhạc ngã.

Ánh mắt Cố Diệc Phàm mất đi vẻ bình tĩnh dịu dàng thường có, vẻ tức giận tràn ngập.

"Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý."

Cố Diệc Phàm cái gì cũng không muốn nói. Anh cũng không thể trách móc hay xen vào chuyện của Bối Tiểu Nhạc cùng bạn bè.

Vân Hi bên cạnh nhìn Lạc Yên không nói gì.

Câu chuyện tâm dừng lại, khi y tá bước ra đứng trước mặt Cố Diệc Phàm.

"Không có việc gì, sốt cao, cảm lạnh, bong gân chân và sây sát ngoài da thôi. Anh mau làm thủ tục đi."

Cố Diệc Phàm gật đầu quay người thì người đàn ông lạ mặt lên tiếng.

"Anh vào trong với cô ấy đi! Tôi cùng Vân Hi đi làm thủ tục cho."

Anh gật đầu, đưa giấy tờ cho Vân Hi rồi đi vào trong.

Lần này bị thương không nhẹ chút nào. Cố Diệc Phàm vừa đi vào liền thấy cô đang truyền nước. Hình như Bối Tiểu Nhạc đang ngủ.

Anh yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Bối Tiểu Nhạc không nói gì. Lạc Yên đứng sau lưng vì tội lỗi cũng không nói gì ngồi sang một bên. Rất lâu sau, Cố Diệc Phàm mới mở lời.

"Anh không biết hai đứa cùng cậu kia xảy ra cái gì. Nhưng hãy để cô ấy nghĩ ngơi, khi nào khỏe lại bọn em hãy nói chuyện rõ ràng."

"Ừm em biết rồi! Đây là lỗi của em."

"Em tức giận cũng là đương nhiên nhưng em lại không kiềm chế được hành động của mình. Anh cũng thể trách em cái gì, vì đây là chuyện của tụi em."

"Vầng! Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip